Chap 40: Phụ bạc!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng là JY đúng không?? bị tui troll rồi...muahaha...

Mong sẽ gặp lại mn vào một ngày không xa. Yêu mn <3

.......................

“Eunjung…”

Một giọng nói vang lên. Nghe trong thanh âm đó có chút run rẩy. Eunjung nghe người ta gọi tên mình, theo phản xạ liền quay lại. Ngay lập tức đã bị người ta ôm chặc lấy

 

“Trời ơi, cậu đi đâu mà đến bây giờ mới chịu quay về hả? Có biết tớ nhớ cậu lắm không”

Người đó ôm chặc lấy lưng Eunjung, còn có uất ức nói.

 

“Tôi….tôi có quen cô sao?”

Eunjung bất ngờ vì cái ôm nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại đẩy người đó ra khỏi mình

“Này, Ham Eunjung, cậu nói cái gì thế hả? Tớ là Yuri, Kwon Yuri, bạn thân chí cố của cậu nè”

Yuri bất ngờ sau câu nói của Eunjung

“Tôi….tôi thật sự không hề quen biết cô”

 

“Cậu….cậu nhìn cho kĩ đi, tớ là Kwon Yuri, còn đây là Amber, GyuRi, Taeyeon, chẳng lẽ cậu không nhớ ra ai hết sao?”

Yuri chỉ tay về phía đám người đằng sau mình. Kể từ khi bước vào quán bọn họ dường như chết đứng, chẳng ai đi được bước nào. Yuri thì khá hơn, có thể gọi và ôm Eunjung. Eunjung nhìn sang đám người đứng đằng sau Yuri đang bất động, còn có nước mắt lưng tròng. Cô thật sự chẳng quen ai cả.

 

“Tôi….tôi không thể nhớ nỗi”

Eunjung lắc đầu chẳng nhớ ra ai.

 

“Cậu Yuri, đại ca của tụi em hình như bị cái gì đó, nãy giờ cũng chẳng nhớ ra chúng em”

Đám người mặt rầy mày rợm lúc nãy cũng lắc đầu nhìn Eunjung.

“Cậu bị mất trí nhớ sao Eunjung? Thật sự không nhớ ra bọn tớ sao?”

 

Gyuri bước lên phí trước, lay lay vai Eunjung, nước mắt chảy dài, ôm chặc lấy Eunjung khóc lóc. Eunjung chỉ còn biết bất động, cô nghĩ chắc trước đây cô và bọn họ chắc thân lắm nên cũng để mặc cho họ làm gì thì làm.

 

“Tụi bây nói Eunjung cũng không nhớ ra tụi bây sao? Thế tụi bây đã gọi cho Soyeon unnie và Sunny chưa”

Yuri quay qua nói.

 

“Tụi em gọi rồi, nhưng không ai bắt máy cả”

 

“Thôi được rồi, tụi bây đi làm việc của tụi bây đi”

Yuri phất tay. Bọn chúng cũng nghe lời Yuri lắm, vì quãng thời gian không có Eunjung chính Yuri đã cho chúng nó cái ăn cái mặc.

“Bây giờ phải làm sao đây Yul?”

Taeyeon quay qua hỏi Yuri  rồi lại nhìn sang Eunjung mà cảm thán.

“Tớ cũng không biết nữa. Dù sao cũng lâu rồi không gặp, bọn mình ngồi uống vài li trước đi rồi tình”

Nói rồi bọn họ ngồi lại đó cùng uống rượu với Eunjung. Eunjung cũng không từ chối, dù sao nhìn bọn họ cũng không phải loại người xấu gì. 

“Umma…umma có sao không?”

Eunyeon cùng Jiyeon đi về nhà, trên đường Jiyeon không nói gì, chỉ ôm chặc Eunyeon mà lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn xuống đứa trẻ đang nấp vào lòng ngực mình, cô bất giác thấy xót xa, sinh con ra nhưng lại không có ba bên cạnh, nó đã phải khổ sở biết chừng nào vì mấy lời cay độc của bạn bè cùng lớp. Nó đã phải nhịn nhục chống đỡ biết mấy để không phải làm mẹ nhớ lại những kỉ niệm đau buồn lúc trẻ.

“Umma không sao. Eunyeon à, con có trách umma không con?”

Jiyeon lau đi những giọt nước mắt. Nhìn chăm chăm vào đáy mắt của Eunyeon mà nói. Qủa thật Eunyeon giống y đúc Eunjung, khiến cho cô chẳng thể nào kiềm được nỗi nhớ đối với người tình xa cách sáu năm này. Ngày hôm nay gặp lại, còn chưa thỏa được cái nhớ thương thì hay tin người ta đã có gia đình, Nỗi đau chất chồng nỗi đau, quảng đời sau này cô phải sống làm sao đây? Phải hi vọng, chờ đợi cái gì nữa đây?

“Umma ngốc, con không trách umma đâu, con có umma là đủ rồi, con không cần gì nữa cả”

Jiyeon càng nói càng khóc nhiều hơn dù đã cố gạt đi nước mắt. Eunyeon thấy mẹ đau lòng như vậy thì cũng khóc theo. Nhưng đứa nhỏ này thật ngoan, còn biết an ủi mẹ, còn biết lau nước mắt cho mẹ

“Eunyeon..”

Jiyeon nghẹn ngào ôm chặc Eunyeon vào lòng. Cuộc sống có bao nhiêu nhớ thương, có bao nhiêu tủi hờn đối với người ta, đến cuối cùng vẫn nên quên hết đi. Nhưng sao càng muốn quên lại càng không thể quên được. Cái nhớ cái thương cứ như dòng máu đỏ mỗi lúc một thắm sâu vào xương tủy cô. Khiến cô nấc nghẹn đau đớn khôn nguôi

“Umma đừng sợ, sau này Eunyeon sẽ không bao giờ đòi appa nữa, Eunyeon có umma là đủ rồi, Eunyeon sẽ thật mạnh mẽ, sẽ thật ngoan ngoãn, Eunyeon làm chỗ dựa cho umma, umma chịu không?”

Eunyeon nằm trong lòng mẹ cũng nước mắt lăn dài theo. Nó hiểu được nỗi đau mà mẹ nó phải gánh chịu bấy lâu nay, mẹ nó là một cô gái tốt. Mẹ nó vì nó, vì chờ đợi ba nó mà mong mỗi nhớ thương bấy lâu nay. Sức khỏe ngày một hao mòn, gương mặt phờ phạc hốc hác. Chỗ nào cũng chỉ toàn xương với xương. Kể từ ngày nó hiểu chuyện đến giờ, cũng chẳng thể đếm nỗi, mẹ nó vì nhớ appa nó mà ôm hình khóc bao nhiêu lòng. Còn cái người kia, cái người đan tâm bỏ mặc mẹ con nó không màn đến, nó cũng không cần nữa đâu. Có appa làm gì chứ, nó có umma là đủ lắm rồi.

 

“Con ngoan của umma…umma chỉ cần có con mà thôi”

Jiyeon chỉ còn biết lặng người sau khi nghe Eunyeon nói. Càng nhìn con bé thì càng không thể ngăn chặn được nỗi nhớ Eunjung.

……..

 

“Umma cẩn thận đó…Eunyeon đỡ umma vào nhà”

Jiyeon sau khi xuống xe thì đầu óc mơ hồ, chóng mặt đau nhứt đến muốn bổ đầu ra xem thử vật gì bên trong. Jiyeon chóng tay vào cửa xe để không vì mất đà mà té ngã, Eunyeon thấy mẹ mệt thì vội vàng chạy lại đỡ

 

“…”

Jiyeon không nói gì, vì cô cũng không thể nói gì nổi nữa. Nổi đau cứ day dẳng mà bám lấy cô không dứt. Vịnh vai Eunyeon để con đỡ mình vào nhà. Jiyeon một thân đau buồn, tự hỏi tại sao lần đầu tiên gặp lại Eunjung lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu này

Eunyeon đỡ Jiyeon lên phòng nằm nghĩ, đứa bé nhanh chóng chạy đi lấy khăn nhún nước ấm lau trán cho mẹ. Để lại Jiyeon trong căn phòng đầy trống trãi. Jiyeon nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo. Cô nhìn lên trần nhà, chính căn phòng này, là nơi mà cô trao trọn tấm thân cho Eunjung, là nơi tình yêu giữa hai người bắt đầu chóm nở. Cô lại nghĩ đến những kỉ niệm lúc trẻ, cái lúc mà Eunjung mặt dày đeo bám cô gắt gao đấy, lúc đó trong cả hai tuy có hay gây gỗ nhưng vui vẻ, hồn nhiên biết mấy. Jiyeon lại nở nụ cười chua chát, theo đó là dòng nước mắt nóng ấm tuôn rơi. Cuộc đời vốn vòng véo, méo mó đâu như mình tưởng. Đến khi cả hai quyết định tiến đến với nhau thì bao nhiêu cạm bẫy, rắc rối ập đến. Quen nhau, yêu nhau, rồi chia tay. Tất cả gói gọn trong một nỗi đau

Jiyeon ngồi dậy, cô nhẹ nhàng mở hộc tủ gần giường ra. Lấy trong tủ ra tấm ảnh mà cả hai cùng chụp chung với nhau. Còn có thân mật ôm ấp nữa. Cô lại cười. Giá như ngày đó được quay lại, cô chắc chắn sẽ giữ chặc Eunjung, giá như ngày đó được quay lại, cô sẽ không bao giờ để Eunjung rời xa cô như vậy nữa. Nan y thì sao? Bộ lớn lắm à. Có lớn bằng tình yêu của cả hai hay không? Cô câm thù, cô uất ức, vì cớ gì căn bệnh quái ác đó lại xảy đến với Eunjung, vì cớ gì lại để Eunjung bị người khác cướp mất, vì cớ gì lại yếu đuối không giữ được trái tim của Eunjung bên cô nữa? Vẫn giữ nụ cười đó trên môi, nhưng đâu đó lại cảm nhận được vị mặn có cả cay đắng của nước mắt.

Đau, thật rất đau

“Jung à….em….nhớ…..Jung”

Jiyeon đưa tay sờ lên gương mặt của Eunjung trong ảnh. Con người vừa lúc nãy cô mới gặp, liệu có phải là Eunjung của cô hay không? Nếu là Eunjung thì sao có thể quên cô như thế, thì sao có thể làm cô đau lòng đến như thế. Chắc chắn là dối trá, chắc chắn là gạt người. Eunjung của cô không làm như thế đâu mà. Eunjung của cô yêu cô nhiều lắm, Eunjung của cô của cô có thể vì hạnh phúc của cô mà bằng lòng ôm đau khổ về mình, có thể vì bảo vệ cô mà chẳng màn đến tính mạng bản thân. Người như thế làm sao có thể nhẫn tâm làm thương tổn cô nhiều như vậy, người như thế làm sao lại có thể vô tình mà đâm một nhát thật mạnh vào tim cô như vậy?

Ngồi phịch xuống nền gạch lạnh ngắt. Thử hỏi, nền gạch lạnh hơn hay lòng cô lạnh hơn. Ôm chặc lấy tấm hình vào lòng. Bản thân thật sự nhớ Eunjung đến muốn điên lên. Chỉ muốn đươc gặp Eunjung ngay lúc này mà thôi

 

“Umma…”

Eunyeon đem thuốc và sữa lên phòng cho Jiyeon, thì thấy Jiyeon đang khóc. Con bé chẳng biết phải làm sao cả nên đành đứng yên ở ngoài mà nhìn mẹ mình khóc. Nó thấy xót xa lắm, nhưng lại không dám bước vào. Một hồi lâu cũng thu hết can đảm mà đi vô

“Eunyeon, là con sao? Lại đây với umma nào”

Jiyeon nghe được giọng của Eunyeon thì ngay lập tức bỏ tấm hình vào tủ, nhanh chóng lau đi nước mắt đang chảy dài trên má. Đôi mắt cô đau rát vì khóc. Nhưng lại không muốn Eunyeon phải lo cho mình. Vẫy tay ý muốn Eunyeon đi lại, Eunyeon đặt sữa và thuốc lên bàn rồi xà vào lòng mẹ. Ánh mắt đanh lại vì cay đắng

“Umma….umma đừng khóc, Eunyeon đau lòng lắm..”     

Eunyeon đang nằm gọn trong lòng Jiyeon bất chợt ngẩn đầu lên nhìn. Thấy được gương mặt gầy hõm của mẹ mà xót xa biết mấy. Trên má vẫn còn đọng lại mấy giọt nước mắt chưa khô dù đã lau qua, đôi mắt Jiyeon hằn đỏ vì đau rát. Eunyeon đưa tay lên lau nước mắt còn đọng lại cho mẹ

 

“Umma không khóc nữa….Eunyeon đừng lo nhe”

 

Jiyeon nhẹ giọng. Vòng tay càng lúc càng ôm chặc Eunyeon hơn.

 

“Umma nhìn mệt mỏi lắm, umma uống sữa nha”

Eunyeon khẩn cầu nhìn Jiyeon. Jiyeon bấy lâu nay vốn kén cá chọn canh hiện tại còn rất ít khi chú ý đến sức khỏe của mình, Eunyeon chỉ sợ Jiyeon không chịu ăn thì có hại cho sức khỏe lắm.

“Ừ…Umma uống sữa đây”

Jiyeon cười âu yếm với con. Cô nghĩ mình thật may mắn khi có một đứa con hiếu thảo như vậy. Với tay uống hết mấy viên thuốc, rồi uống cạn hết li sữa trên bàn. Lại âu yếm ôm Eunyeon vào lòng như lúc nãy.

Có một người bên cạnh vẫn tốt hơn là cô đơn trống trãi một mình.

……..

 

“Eunjung, cậu thật sự không nhớ gì sao?”

Gyuri vừa uống rượu vừa quan sát Eunjung. Nhìn Eunjung lúc này thật khác, không còn bụi bậm phong trần như lúc trước nữa, thay vào đó là một vẻ đẹp quyến rủ, mạnh mẽ của một nữ cường nhân thành đạt

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi chẳng nhớ gì cả”

Eunjung vẫn giữ y nguyên câu trả lời đó. Cô thật tình là không thể nhớ ra đươc

“Cả Jiyeon cậu cũng quên luôn sao?”

Amber vừa nhấp mồi vừa quan sát thái độ của Eunjung sau khi nói ra câu này

Eunjung có chút khựng lại. Làm mọi người mừng rỡ Như nhớ ra cái gì đó, Eunjung liền lên tiếng

“Jiyeon. Hình như lúc sáng tôi có gặp, nhưng trông cô ta kì lạ lắm”

 

“Kì lạ? Là kì lạ như thế nào?”

Tất cả mọi hi vọng như sụp đỗ. Amber vẫn cố gắng hỏi tiếp

“Cô ta có một đứa con chừng năm tuổi, tôi đã vô tình giải thoát đứa bé đó khỏi đám côn đồ nhưng hình như cô ta chẳng hề có thái độ biết ơn tôi, còn thô thiễn cưỡng hôn tôi ở chốn đông người. Khiến cho vợ tôi hiểu lầm nữa”

Eunjung nghĩ đến mấy lời của Suzy nói không tốt về Jiyeon nên hiện tại thái độ cô đối với Jiyeon cũng không tốt cho lắm

“CÁI GÌ? CƯỠNG HÔN? VỢ?”

Cả đám trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Yuri đang uống bia thì bị sắc, Taeyeon phun hết ngụm bia ra ngoài. Gyuri chết đứng, Amber không tin nổi vào tai mình. Eunjung đang nói cái quái gì thế này??

"Có vấn đề gì sao?"

Eunjung thấy bọn họ phản ứng mạnh thế thì hơi bất ngờ. Làm gì mà nhắc đến Jiyeon ai cũng đều căn thẳng đến như vậy chứ??

"Cậu....cậu hết thương Jiyeon rồi sao?"

Gyuri lắp ba lắp bắp nói. Có lẽ chuyện này còn khó tin hơn cả tận thế 2012 

"ĐỒ PHỤ BẠC...DÙ CHO CẬU CÓ BỊ GÌ ĐI CHĂNG NỮA CŨNG KHÔNG NÊN BỎ RƠI MẸ CON HỌ CHỨ?"

Taeyeon nổi điên, đột nhiên đập bàn cái rầm rồi trừng mắt quát Eunjung. Jiyeon vì Eunjung mà mõi mòn chờ đợi bao lâu nay. Đến cuối cùng được cái gì chứ?? Thật tàn nhẫn mà. Không thể dung thứ được..

...........

Thôi bye nha....học bài à....có gì mình gặp lại sau hén

Vote ủng hộ đê....cmt à....bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro