Chap 41: Nụ cười là tiếng khóc khô không lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Taeyeon…cậu bình tỉnh đi…”

Yuri thấy Taeyeon phản ứng mạnh như thế thì liền lao vào mà ôm chặc lấy Taeyeon lại. Chỉ sợ Taeyeon kích động quá làm ra chuyện không hay thì nguy

 

“Cậu bảo làm sao mà tớ bình tỉnh được đây. Phụ nữ tốt trên đời này đâu phải nhiều, một người phụ nữ vì cậu ta hi sinh bao nhiêu điều, vì cậu ta mà chờ đợi, vì cậu ta mà bỏ mặc tuổi xuân, bỏ mặc hạnh phúc của mình. Hôm nay cậu ta lại phun ra mấy lời nói này. Cậu, Hahm Eunjung, cậu có còn là con người hay không hả?”

 

Taeyeon vì có men rượu trong người cộng với tửu lượng kém nên đã ngà ngà say, không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Nói thật, Eunjung làm như thế là rất quá đáng. Taeyeon vùng ra khỏi Yuri, nhào đến nắm chặc lấy cổ áo của Eunjung ngẩn mặt cao lên đối diện với người cao hơn mình cả chục cm này.

“Taeyeon…cậu say quá rồi đấy, buông Eunjung ra đi”

 

Amber hốt hoảng liền phụ giúp Yuri một tay đẩy Taeyeon ra khỏi người Eunjung

 

“Cậu có sao không Eunjung?”

Gyuri thì xem xét Eunjung có bị làm sao không. Lúc này cô thật sự hoảng loạn, vừa mới gặp lại người bạn sáu năm xa cách nhưng hiện tại lại chẳng nhớ được gì. Khiến cô có hơi khó chấp nhận

 

“Tớ không sao”

Eunjung nhìn Gyuri rồi trả lời

 

“Tớ nói cho cậu biết Ham Eunjung, cậu là tên phụ bạc tệ hại nhất cái thế gian này cậu biết hay không hả? Có vợ có con ra đấy mà nhẫn tâm vứt bỏ, dứt áo theo người đàn bà khác. Cậu thật không xứng đáng với tình cảm của Jiyeon mà”

Taeyeon thật sự đã nỗi quạo. Dù trước đây có là bạn thân chí cố, có cùng nhau đi chơi, cùng nhau xông pha trong mấy trận đánh nhau, cùng nhau sống chết thì hiện tại cô cũng không thể tha thứ cho hành động vô tình này của Eunjung được

 

“Đủ rồi đấy. Tôi đã nói rõ ràng, tôi mặc kệ trước đây tôi và cô Jiyeon gì đó có yêu nhau hay có ân tình thù oán gì thì hiện tại cũng đã qua hết rồi. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có một mình vợ chưa cưới của mình, Bae Suzy mà thôi”

Eunjung tức giận cải lại. Cô thật sự chẳng thể nào hiểu nổi, cô gái Jiyeon đó là ai mà sao người nào cũng bảo cô có lỗi với cô ấy. Mà cho dù có đúng như lời họ nói thì hiện tại cô cũng đã yêu người khác rồi, quá khứ chắc cũng nên cho qua mà thôi

 

“Khốn nạn…cậu dám”

Taeyeon muốn đấm một cái thật mạnh vào mặt Eunjung nhưng ngay lập tức được Yuri và Amber lôi kéo ra ngoài. Eunjung thoát khỏi vòng vây của Taeyeon nhưng vẫn còn bực tức. Eunjung chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bàn, rót một li rượu đầy rồi nốc cạn. hôm nay là ngày gì chẳng biết, đi đâu cũng không phải bị mắng thì bị đánh. Eunjung bực dọc nhìn chăm chăm Taeyeon

 

“Cậu điên sao Taeyeon?”

Yuri và Amber lôi Taeyeon ra một góc quán. Gyuri thấy tình hình này cũng rời chỗ Eunjung mà lao đến. Yuri giữ chặc hai tay Taeyeon mà chèn ép sát vào tường quyết không để cho Taeyeon làm loạn

“Tớ không có điên, cậu ta thật sự quá đáng”

Taeyeon mắt đỏ gay gắt nói. Ánh mắt vẫn nhìn về phía Eunjung mà tức giận. Eunjung cũng nhìn lại nhưng đầy vẻ nhạo báng

“Được rồi. Cậu nghe tớ nói nè, tớ thấy biểu hiện của Eunjung giống như là bị mất trí nhớ vậy. Tớ chỉ e cậu ấy..”

Gyuri nói, rồi lại e dè nhìn Eunjung, lúc này Eunjung lại đang tập trung uống rượu dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó cho nên không để ý đến bọn họ xì xầm to nhỏ với nhau trong một góc quán

“Tớ cũng thấy cậu ấy rất lạ. Nếu như phụ tình Jiyeon, đâu nhất thiết lại tỏ ra không quen biết chúng ta..”

Amber nãy giờ cũng nhận ra được thái độ kì lạ của Eunjung. Tính tình lẫn vẻ bề ngoài của Eunjung hiện tại rất khác so với ngày xưa nên dễ dàng nhận ra được sự thay đổi

 

“Tớ sẽ gọi cho Soyeon unnie và Sunny ngay”

Nói là làm. Yuri liền móc điện thoại ra và gọi cho cả hai. Nhưng chẳng ai bắt máy cả, chỉ có tiếng bíp bíp chạy dài cho đến khi kết thúc cuộc gọi

 

“Không ai bắt máy”

Yuri chán nản lên tiếng. Lúc cần sao chẳng thấy hai người bọn họ đâu cả

“Không sao. Chuyện này để từ từ tính cũng được, quan trọng là bây giờ chúng ta phải biết thông tin về Eunjung trước cái đã”

Amber lên tiếng. Hiện giờ cũng đã buông Taeyeon ra

 

“Nếu cậu ta mất trí nhớ thật thì Jiyeon và Eunyeon..”

Taeyeon có chút mơ hồ lên tiếng

“Theo lời Eunjung nói thì cậu ấy đã gặp họ rồi. Nhưng không nhận ra…”

 

Gyuri thở dài, thầm thương cảm cho số phận của hai người bọn họ. Thử hỏi, trắc trở phong ba bấy lâu nay còn chưa đủ hay sao, sao lúc nào đau đớn cũng tìm đến hai người bọn họ vậy.

 

“Thôi. Đừng quan tâm nhiều nữa”

Yuri nói rồi cũng mọi người bước lại bàn. Taeyeon có chút bình tỉnh hơn nhưng vẫn còn dùng ánh mắt tức giận để nhìn Eunjung.

……….

“Em ăn nhiều vào đi Jiyeon, trông em ốm lắm đấy”

Qri, gắp miếng thịt vào chén cho Jiyeon. Ân cần quan tâm, quả thật, sức khỏe Jiyeon càng lúc càng suy kiệt, thần sắc mỗi lúc một giảm sút khiến cho mọi người ai cũng lo lắng cho cô

“Em cám ơn unnie”

Jiyeon nhận lấy miếng thịt từ Qri. Cô chỉ còn biết cúi đầu ăn, vì nếu ngẩn mặt lên họ chắc chắn sẽ thấy đôi mắt sưng mọng vì khóc đó của cô. Jiyeon lặng lẽ ăn cơm, nhưng chẳng hiểu vì sao, bất chợt, những giọt nước mắt lại rơi xuống, thấm vào những hạt cơm mặn đắng.

“Em sao vậy Jiyeon?”

Hyomin tinh ý nhận ra Jiyeon đang rơi nước mắt thì vội vã buông đũa xuống, chạy qua ngồi gần Jiyeon. Lo lắng xem xét Jiyeon như thế nào lại khóc

 

“Em không sao đâu unnie”

Jiyeon vã lã gạt đi những giọt nước mắt. Cô mìm cười, một nụ cười thật sự chua xót. Gượng cười trong những nỗi đau đang dày xéo cơ thể mình.

“Em đừng có gạt unnie, Jiyeon, có chuyện gì, nói cho unnie biết”

 

“…”

 

“Jiyeon, em đừng như vậy?”

Qri cũng lên tiếng khi thấy Jiyeon thẫn thờ

 

“Hôm nay em đã gặp Eunjung”

Qri và Hyomin lặng thinh nhìn nhau rồi lại nhìn sang Jiyeon. Jiyeon đang cố tỏ ra mình không sao, đang cố tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ để đôi diện với hiện tại. Cô bình thản gấp đồ ăn vào miệng, nhưng ngay chính cô cũng không biết rằng những giọt nước mắt lại rơi ra lần nữa.

Qri và Hyomin không quá bất ngờ. Vì họ tin chắc là Eunjung vẫn còn sống, chỉ là. Nếu đã trở về sao không quay về đây tìm mọi người, lại còn để Jiyeon phải uất ức ôm đau khổ vào thân như thế. Thật khó hiểu

“Cậu ấy…sao không về cùng em?”

Hyomin sau một hồi bàng hoàng cũng lên tiếng hỏi. giọng nói hết sức dè chừng cứ y rằng sợ Jiyeon phải chịu thương tổn

 

“Eunjung không nhận ra em. Eunjung đã có gia đình rồi”

Jiyeon nghẹn đắng nơi cổ họng khi phát ra câu này. Thật sự là rất đau, vết thương cũ chưa lành giờ lại chồng lên vết thương mới. Đau như xé ruột xé gan

Qri và Hyomin lại một lần nữa bàng hoàng. Họ thật sự sock. Nhưng lại không mấy tin vào sự thật này. Chỉ sáu năm thôi, chỉ sáu năm ngắn ngủi thôi sao lại làm cho con người ta thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy. Sao lại làm cho con người ta từng giây phút vẫn phải trầm mình trong đau đớn khôn nguôi.

 

“Em có hỏi kĩ chưa? Sao có thể như vậy được”

Qri nghi hoặc hỏi lại

“Eunjung thật sự đã quên em là ai”

“Có thể là cậu ấy trong quá trình định cư ở nước ngoài, bị tai nạn nên mới mất trí nhớ, hoặc là do một yếu tố nào đó cho nên….”

 

“Tại sao em lại không nghĩ ra chứ?..”

Jiyeon như chợt nghĩ ra điều gì đó. Khóe miệng cô cong cong. Đúng rồi, Hyomin nói rất phải. Làm sao mà Eunjung có thể quên cô được chứ. Eunjung đã hứa với cô điều gì, dù cho sống hay chết trái tim chỉ thuộc về một mình cô thôi, chắc chắn là như thế. Chắc chắn là Eunjung bị tai nạn ngoại cảnh nên tạm thời mới không nhớ ra cô. Chắc chắn là như vậy. Vậy mà cô lại ngu ngốc không nhận ra, đúng thật là khờ quá mà

“Unnie. Hãy nói cho em biết, Eunjung vẫn còn yêu em đúng không?”

Jiyeon bất chợt quay qua nắm chặc lấy vai của Hyomin mà lay lay. Gương mặt cô hiện rõ ý cười lẫn sự sợ hãi. Cô là vui mừng vì bịa ra được một lí do, là sợ hãi vì chỉ sợ tất cả chỉ là hoang tưởng. Đến cuối cùng chỉ còn lại bản thân tự ôm đau khổ mà thôi

“Ừ, Eunjung vẫn còn yêu em”

Hyomin có hơi lo lắng nhưng cũng ậm ừ mà trả lời.

“Eunjung vẫn còn yêu mình, vẫn còn yêu mình”

Jiyeon lại tự mình lầm bẩm gì đó. Cô cười, nhưng ẩn sâu trong đó là đau khổ, là tan thương. Cô tự nhủ với bản thân. Chắc chắn là như thế. Chắc chắn là có người lại muốn chia rẻ bọn họ cho nên mới làm như thế. Đúng rồi, Bae Suzy, giả tâm của cô ta lớn lắm. Chắc chắn là cô ta muốn cướp Eunjung từ tay cô cho nên mới làm như vậy. Đúng rồi, nhưng thế thì đúng rồi.

Jiyeon thẫn thờ, cô buông đũa, như người vô hồn mà bước từng bước chân lên cầu thang. Gương mặt phờ phạc, cả người lạnh cóng như băng. Vừa đi vừa lãm nhãm tên Eunjung như bị trúng thần chú

Qri và Hyomin lo lắng. Liền gọi điện thoại cho Soyeon và Sunny nhưng vẫn không có ai bắt máy. Bọn họ lo lắng chạy lên xem Jiyeon như thế nào, chỉ thấy Jiyeon tự ôm gối rồi ngồi co ro trong một góc phòng tối tâm, miệng vẫn lảm nhảm một cái gì đó vô nghĩa. Khóe mắt không hề đọng một giọt lệ, nhưng như thế càng khiến bọn họ lo lắng hơn

………

“Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Sao lại để cho Lee Soo Man vượt ngục”

Soyeon tức giận đập bàn đùng đùng ở sở cảnh sát. Vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, cô túm cổ tên cai ngục rồi không thương tiết đánh hắn một cái nằm dài dưới sàn

“Được rồi Soyeon, ở đây là sở cảnh sát đó, cậu bình tỉnh xíu đi”

Sunny ôm chặc lấy Soyeon quyết không để cho Soyeon hành động lỗ mãn nữa, dù sao đây cũng là sở cảnh sát

“Tôi tài trợ cho các người bao nhiêu tiền mà các người trả ơn tôi như thế đấy à”

Soyeon hậm hừ ngồi xuống bàn nói

“Xin lỗi cô Park. Chúng tôi không lường trước được chuyện này. Còn đây là lá thư mà hắn để lại, trong đó nói gởi cho cô”

Tên cảnh sát đó sợ hãi nhìn Soyeon rồi cũng đưa lá thư ra

Park Soyeon, tao đã nói rồi, trừ phi mà giết tao đi, bằng không tao sẽ khiến cho mày phải hối hận.

 

Kí tên: Lee Soo Man

 

“Mẹ kiếp. Hắn dám”

Sunny đọc lá thư thì vô cùng tức giận, còn giận hơn cả Soyeon nên đập bàn một cái rất mạnh

Soyeon ngay lập tức liền lấy điện thoại ra gọi điện phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ, vì cô để chế độ im lặng nên không biết. Cả Sunny cũng thế

“Yeobo, Yeobo ở nhà nhớ cẩn thận đấy. Lee Soo Man vượt ngục rồi, seobang sẽ cho người 24/24 bảo vệ mẹ con em”

Soyeon gọi về căn dặn Qri thật kỉ lưỡng

“Minie, Minie nhớ cẩn thận cửa nẻo đấy, Bunny sẽ về ngay”

Sunny cũng gọi cho Hyomin dặn dò

“Appa, Lee Soo Man vượt ngục rồi”

Liên tiếp, Soyeon liền gọi thông báo cho ba mình để ông đề phòng cẩn thận, dù lúc này họ đang đi du lịch ở nước ngoài.

Soyeon cúp máy. Một phen liền thông báo triệu tập tất cả anh em truy tìm bằng được tung tích của Lee Soo Man. Lần này, quyết phải giết hắn để trừ mối họa về sau

................

Không biết đặt tên gì, đành sài lại tên cũ

Sẽ ráng để end sớm nha...kaak

vote+cmt à...bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro