Chap 42: Tĩnh lặng đến đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Umma, con dẫn umma ra ngoài dạo nha”

Eunyeon lặng lẽ ngồi bên cạnh Jiyeon, đứa bé lo lắng nói.

Jiyeon vẫn thẫn thờ. Thật ra, cô không sao, chỉ là lúc này cô không muốn phải đối diện với sự thật mà thôi. Có chăng sẽ rất đau, sẽ là tan nát cõi lòng. Cô sợ khi phải một mình đối diện với nó. Nó như có một sức mạnh tiềm tàng mà cho dù cô có cứng cỏi đến bao nhiêu cũng bị nó phá vỡ. Cô lại nhìn sang Eunyeon đang ngồi kế bên mình, gương mặt con bé ướt đẫm, sợ hãi vì lo cho cô. Có chăng cô làm mẹ quá thất bại, để con nhỏ phải gánh chịu tội nghiệt trước đây của mình, còn có khiến nó phải khổ sở khôn nguôi

 

“Eunyeon, con có buồn umma không con?”

Jiyeon cười hiền, nhè nhàng ôm Eunyeon ấp ủ trong lòng. Cô quả thật đã rất ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân, nghĩ đến tình cảm riêng tư của mình mà quên đi con thơ nhỏ dại còn cần có cô chăm sóc. Vậy mà cô lại muốn chết, vậy mà cô lại muốn kế thúc sinh mạng của mình vì một lí do không đáng.

“Con không buồn umma, con yêu umma”

Eunyeon hôn lên môi Jiyeon, rồi lại ôm chặc lấy cổ Jiyeon mà vùi đầu vào lòng ngực cô thút thít

 

“Umma xin lỗi, từ rài umma sẽ không bao giờ như vậy nữa. Umma sẽ thật mạnh mẽ mà sống, còn có…đưa appa về với con”

Jiyeon nghẹn ngào. Những giọt lệ lại sắp trào ra. Bàn tay cô bắt đầu rướm máu vì những vết thương do mảnh vỡ thủy tinh mà cô nắm chặc trong tay lúc nãy. Jiyeon đã suy nghĩ rất kỉ. không có gì là mãi mãi, có chăng tình yêu cũng như vậy. Nếu Eunjung trong lòng vẫn còn có cô thì cho dù có mất trí nhớ đi chăng nữa rồi cũng sẽ về lại bên cạnh cô mà thôi. Lỡ như, lỡ như… là người ta thay lòng đổi dạ, cô cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc, vui vẻ mà mỉm cười, vui vẻ mà từ bỏ. Cô vẫn còn người thân, cô vẫn còn Eunyeon ở bên đó thôi. Đã dùng sáu năm để trầm mình trong đau khổ, đã đến lúc cô phải trút hết những oán hận ra ngoài rồi.

 

“Nhưng…bà cô kia rất hung dữ. Còn có…appa…appa không muốn nhìn nhận mẹ con mình”

 

Eunyeon ngẩn mặt lên nhìn Jiyeon. Nhìn rõ trong đôi mắt Jiyeon là sự quyết tâm đến cỡ nào. Nhưng nó vốn biết mẹ nó là một cô gái hiền lành, nhỡ đâu sẽ bị bà cô hung dữ kia bày kế hãm hại. Nó thật sự lo lắng cho mẹ mình. Còn có Eunjung luôn ở bên cạnh bên vực cô gái xa lạ nọ, khiến nó cảm thấy rất tức giận.

“Eunyeon, không phải là appa không muốn nhìn nhận mẹ con mình. Chỉ là…hiện tại, appa bị mất trí nhớ, cho nên không nhận ra chúng ta thôi”

 

“Có thật không umma?”

 

“Là thật. Appa rất yêu hai chúng ta”

Jiyeon nghẹn đắng. Cho dù cô biết chắc chắn là như thế. Nhưng hiện tại Eunjung cũng chẳng nhớ ra được gì. Có chăng sẽ thật sự vì thế mà yêu thương người khác không? Nghĩ đến đây cô lại lo lắng, ngay lập tức chỉ muốn đi tìm Eunjung làm cho ra lẽ một phen. Bae Suzy nham hiểm đêm mức nào không phải cô không biết, chỉ e…đêm dài lắm mộng

……..

Dưới nhà

“Em nói sao? Eunjung….Eunjung trở về Hàn Quốc rồi”

Soyeon ngồi phịch xuống ghế. Vừa mới về đến nhà liền nghe Qri thông báo là Eunjung đã quay về, cô vui mừng khôn xiết. Nhưng nếu đã về sao không đến tìm cô?

“Jiyeon nói Eunjung về Hàn được mấy ngày nay rồi”

Hyomin tiếp lời. Sunny bên cạnh cũng há hốc. Và có cùng một suy nghĩ với Soyeon

“Nếu đã về thì sao không đến gặp chúng ta chứ?”

Sunny vui mừng. Nhưng hàng loạt câu hỏi vẫn hiện ra

“Hình như….Eunjung bị mất trí, không nhận ra Jiyeon”

Qri nói tiếp. Cô cũng vẫn còn sock vì tin này. Cứ ngỡ Eunjung trở về là ngay lập tức sẽ chấm dứt được mọi đau khổ. Sao hiện tại lại còn rắc rối hơn?


”Sao lại như vậy? Chắc chắn là Bae Suzy giở trò”

Sunny tức giận đấm một cái thật mạnh xuống bàn. Bấy lâu nay tung tích của hai người bọn họ không tìm ra được mặc cho thế lực Ham gia rất lớn. Chắc chắn là do Bae Suzy một tay che trời đây mà

“Jiyeon còn nói…Eunjung và Suzy hình như là quan hệ vợ chồng”

Hyomin nói tiếp. Cô thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cuộc đời cho dù có vòng vo, méo mó nhưng sao lại bi ai tàn nhẫn đến mức này. Sao cứ để mọi thương tổn một mình Jiyeon gánh chịu?

“Hết một Lee Soo Man, bây giờ lại thêm một Bae Suzy”

Chuyện của Lee Soo Man đã khiến Soyeon đủ phiền rồi, giờ lại còn thêm một Suzy nửa. Cô ta thâm hiểm khó lường, ắc lại giở trò tiểu nhân sau lưng họ.

“Chào mọi người”

Thanh âm của Jiyeon vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Nhìn cô lúc này trong tươi tắn và vui vẻ hơn so với thường ngày. Trên môi còn nỡ một nụ cười hiếm thấy.

“Con chào dì Min, dì Ri, bác Sun, bác Sâu”

Eunyeon tươi cười chào tất cả bác chú trong nhà, rồi nhào vào lòng Sunny

“Eunyeon ngoan quá. Cho bác Sun hôn một cái xem”

 

Sunny đùa giỡn với Eunyeon, còn xoa xoa nựng nựng má con bé

“Nhưng con muốn dì Min hôn con hơn”

Eunyeon chu mỏ, phồng má làm aegyo đủ kiểu rồi nhảy qua nằm sà vào lòng của Hyomin làm nũng với cô 

"Eunyeon ngoan quá nè"

Không chỉ Hyomin mà mọi người trong nhà ai cũng rất yêu thương Eunyeon. Con bé này tuy con gái nhưng nghịch ngợm phá phách cứ y như Eunjung hồi còn bé vậy. Chưa kể lại hiểu chuyện và rất bá đạo nữa. Hết thảy ai cũng yêu mến nó. Hyomin ôm Eunyeon và lòng còn chu mỏ ra mà hôn lên má Eunyeon một cái 

"Em định ra ngoài sao Jiyeon?"

Soyeon nhìn thấy gương mặt Jiyeon tươi tắn còn nở nụ cười nên liền hỏi

"Dạ, em muốn dẫn Eunyeon ra ngoài dạo phố, dù sao lâu rồi em cũng ít ra ngoài mà"

Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Qri, vẫn nụ cười trên môi cô, một nụ cười có chăng có chút gắng gượng, có chăng có chút hi vọng về tương lai phía trước. Cô biết lúc này bản thân không thể yếu đuối được nữa, phải đứng dậy và chống lại thôi. Eunjung là của cô, suốt đời suốt kiếp cũng là của cô, cho dù bất kì ai, bất kì điều gì cũng không thể ngăn cản hai người được nữa

Jiyeon lại nhìn sang Eunyeon đang đùa giỡn với Hyomin và Sunny thì lòng càng thêm quyết tâm hơn

“Em thấy trông người ổn không, unnie chỉ lo cho sức khỏe của em”

Qri nắm lấy bàn tay của Jiyeon, bàn tay này trong suốt mấy năm qua càng lúc càng lạnh lẽo càng lúc càng gầy gò trơ xương. Nhưng đó chỉ là quá khứ, còn thực tại, đôi bàn tay của Jiyeon đã trở nên ấm áp hơn đôi chút, có chăng là lòng cô đã quá quyết tâm rồi

 

“Em ổn mà unnie, Eunyeon, đi thôi con”

Jiyeon trấn an Qri bằng một cái năm tay nhẹ rồi cô bế Eunyeon lên tay, con bé cũng ngoan ngoãn chào mọi người rồi lại nấp vào lòng Jiyeon âu yếm.

Jiyeon rời đi, thân ảnh cao gầy nhưng phủ đầy những đau thương và sự cô đơn chất chồng. Bốn người bọn họ nhìn theo, ai nấy chỉ biết thở dài, chuyện cứ tưởng đã an bình giờ lại nổi lên phong ba sóng gió. Cuộc đời, đúng là chẳng có bao giờ bình yên.

………….

Eunjung sải bước trên con đường ở một con phố thơ mộng, nơi đây không còn xe cộ tấp nập, dòng người xô đẩy nhau như ở chốn thị thành nữa. Chỉ còn sự nhu tình và không gian tỉnh lăng, tại nơi đây con người có thể cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của đất trời. Còn có thể khiến cho tâm tình bình lặng mà suy nghĩ về nhiều chuyện đã qua, nhiều chuyện đã trải trong cuộc sống.

Eunjung bị mùi thơm của café tỏa ra thu hút, cô lần theo hương thơm này mà đi vào một quán café. Quán café này không lớn lắm, nhưng rất xinh xắn, tạo cho người khác một cảm giác thoải mái khi đến đấy. Eunjung nhìn quanh cái quán mà âm thầm đánh giá

 

“Qúi khách, cô muốn dùng gì?”

Một thanh âm của nam nhân vang lên, Eunjung đang ngồi nhìn ra cửa sổ có dòng sông đang yên bình chảy đột ngột bị tiếng nói cắt ngang, cô quay lại

“Eunjung…là cô….cô về Hàn Quốc lúc nào vậy?”

Nam nhân đó sững người, đôi bàn tay  có chút run rẩy, ánh mắt rối bời nhìn Eunjung

 

“Cậu cũng quen biết tôi sao?”

Eunjung thầm đánh giá con người trước mặt. Ngoại hình không tệ, so với cô chỉ kém hơn một chút (tự sướng hả anh??), dáng vấp thể hiện rõ là một người đàn ông khỏe mạnh, cao ráo, có thể thu hút bất kì phụ nữ nào. Eunjung lại bất ngờ hơn khi người này lại biết tên cô, còn có thái độ sao lại run rẩy đến như vậy? Eunjung thầm than oán, làm sao xui đến mức mà mấy ngày nay đi đến đâi cũng bị người khác làm phiền.

“Cô nói gì thế?? Tôi không hiểu. Tôi là Yoo Seung Ho, cô không nhận ra sao”

Seung Ho kéo ghế ngồi vào bàn, đối diện với Eunjung. Eunjung so với thực tại đã quá khác, không còn vẻ hòa hoa, phong trần nữa thay vào đó là sự mạnh mẽ và trưởng thành. Nhưng anh ta lại bất ngờ hơn khi tại sao Eunjung lại không nhận ra mình

“Tôi và anh có quen biết nhau sao? Thế anh có biết cô gái tên Jiyeon không?”

 

“Cô…cô bị làm sao vậy Ham Eunjung?”

 

“Tôi…ở nước ngoài tôi bị mất trí nhớ, cho nên chẳng nhớ gì cả”

Eunjung thật thà thú nhận, nhiều người biết cô đến thế chắc hẳn đều quen biết Jiyeon. Nghĩ đến cô gái này, cô liền muốn hỏi

“Ngay cả Jiyeon cô cũng quên”

 

“Phải. Tôi chẳng có chút kí ức gì về cô gái này cả?”

Eunjung có chút mệt mỏi lắc đầu. Hiện thực là bất lực đến mức tức giận đây mà. Cô thật sự rất muốn biết cô gái tên Jiyeon là ai, có quan hệ gì với cô, sao ai cũng bảo cô phụ tình cô ấy, ai cũng bảo cô ấy và cô có nợ nhau tình duyên. Qủa thật là nhứt đầu mà. 

*Cạch*

Tiếng đẩy cửa vang lên. Vì trong quán vắng khách, chỉ có Eunjung và Seung Ho ngồi nói chuyện với nhau, cả hai lại rơi vào trầm mặc một hồi lâu cho nên có âm thanh lạ phát ra theo quán tính liền quay đầu lại 

Choang

 Một tiếng đỗ vỡ vang lên nghe đau nhứt chói tai 

"Jiyeon...em.."

Seung Ho nhìn thấy Jiyeon đang nắm tay Eunyeon vui vẻ bước vào quán, vừa mới mở cửa vào thì nụ cười trên môi Jiyeon ngay lập tức tắt liệm đi. Bước chân Jiyeon khựng lại, bàn tay lạnh toát mồ hôi có chút run rẩy 

"Chào cô, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Eunjung thấy Jiyeon cứ nhìn mình chăm chăm, đôi mắt dường như ngấn lệ liền lên tiếng trước phá tan không gian yên tĩnh đến đáng sợ này

"Chào cô, cô Ham"

Jiyeon khách sáo trả lời lại. Cô muốn gọi một tiếng Jungie, nhưng lại sợ, lại không dám, đành xưng hô khách sáo với người ta. Từ lúc gặp Eunjung ở đây Jiyeon đã muốn quay đi, nhưng lí trí không cho cô làm vậy, cô chỉ đành cất bước mà đi tiếp, bàn tay nắm chặc lấy tay của Eunyeon như tìm kiếm chỗ dựa 

"À...Ừ...Hai người ngồi nói chuyện đi...anh đi pha cafe"

Seung ho thấy tình hình này cũng biết điều mà bế Eunyeon cùng mình ra phái sau để lại không gian yên tĩnh cho hai người bọn họ 

"Không sao đâu, con cứ đi với chú Seung ho đi"

Jiyeon nhìn Eunyeon, cô biết Eunyeon đang lo lắng cho mình

"Dạ, Eunyeon biết ròi ạ"

Eunyeon nhìn sang Eunjung, thật chỉ muốn nhào vào lòng cô lúc này nhưng nó lại kiềm chế và không làm vậy, đành theo Seung Ho ra đằng sau 

Khi Seung ho và Eunyeon rời đi, để lại nơi đây là một không gian vô cùng tỉnh lặng, tỉnh lặng đến đáng sợ, tình lặng đến đau thương. Không ai nói với ai câu nào, Jiyeon chỉ lặng lẽ nhìn ngắm Eunjung, nhìn kĩ quả nhiên Eunjung đã đổi khác đi rất nhiều, càng lúc càng trưởng thành, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Gương mặt cũng dần thay đổi theo năm tháng, không còn là gương mặt láu cá thích đùa cợt như hồi theo đuổi cô lúc xưa nữa. Jiyeon nghĩ đến đây, bất giác lại mỉm cười. 

Eunjung vì muốn né tránh ánh nhìn đó của Jiyeon nên chỉ đành nhìn chăm chăm ra khung cửa sổ nơi có một dòng sông thơ mộng đang êm đềm, nhẹ nhàng vắt ngang. Một hồi sau, bỗng dưng Eunjung lên tiếng

"Chúng ta đi xét nghiệm DNA đi"

...........

Kekek....cho xin 20 vote đi, sau chap này là off tới thi xong nha...

cmt á...bye mn nhe, hẹn gặp lại..kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro