Chap 43: Ân oán tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu? Các người là ai hả? Sao lại bắt tôi tới đây?"


Lee Soo Man vùng vẫy, gào thét khi bị một đám người lạ mặt bắt đi và dẫn đến cái căn nhà hoang hẻo lánh, khỉ ho cò gáy này. Hắn quan sát xung quanh, chỉ biết nơi này một khi đã đến rồi có chết mấy năm dài cũng không ai hay biết. Rùng mình một cái, hắn lại tự hỏi, ngoài nhà họ Ham ra thì hắn còn đắc tội với ai nữa đây?


"Là tôi. Bae Suzy"


Suzy ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay lưng về phía hắn nên hắn không nhận ra. Cô ta lạnh lùng lên tiếng, liền nở một nụ cười hết sức gian xảo


"Là cô...cô chủ"


Lee Soo Man ngẩn người. Chẳng phải Bae Suzy đã cùng Eunjung bỏ trốn ra nước ngoài rồi hay? Sao bây giờ lại về đây? Rốt cục là có căn do gì mà cô ta lại quay về đây?


"Quì xuống"


Thuộc hạ dưới trướng của Suzy lãnh đạm, đạp mạnh vào chân của Lee Soo Man khiến hắn không kịp phòng vệ mà quì mọp xuống đất


"Ông có biết tại sao tôi lại hao tâm tổn sức cứu ông ra tù không?"


Bae Suzy đi lại bàn, rót một li rượu rồi thảnh thơi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa nói, cô ta vừa gian xảo bày mau tính kế


"Tôi không biết. Mong cô chủ giải tỏa hiềm nghi"


"Nếu như lúc trước, ông nên thân một chút, giải quyết được Park Jiyeon, cái gai trong mắt tôi. Có phải bây giờ đã tốt hơn rất nhiều không. Tôi cũng không cần phải đau đầu như vậy?"


"Cô chủ. Ý cô là..muốn tôi giết Park Jiyeon?"


Lee Soo Man tới giờ đã hiểu tại sao Bae Suzy lại cứu hắn ra ngoài. Là muốn lợi dụng hắn, mượn đao giết người. Nếu như thành công, cô ta sẽ nhổ được cái gai trong mắt. Bằng không, thì mọi chuyện đều do hắn một mình gánh chịu. Không liên quan gì Bae Suzy


"Không. Tôi muốn cô ta sống. Nhưng là sống không bằng chết. Tôi muốn cô ta sống đau khổ để nhìn tôi và Eunjung hạnh phúc ra sao. Ả đàn bà đó dám cướp đi người tôi yêu, tôi chắc chắn không để cô ta yên ổn"


Suzy nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy oán thù. Tay cô ta bóp chặc lấy cái li thủy tinh làm nó vỡ ra chảy máu.


"Nhưng phải làm sao mới khiến cho Park Jiyeon đau khổ?"


Lee Soo Man nhìn thấy bộ dạng này của Bae Suzy thì vô cùng run sợ. Không ngờ khi cô ta nổi giận là kinh khủng đến như thế. Chỉ cần bất cứ ai làm cô ta phật ý chắc chắn chỉ còn con đường là đi xuống mồ


"Chẳng phải ông có một thằng con trai hay sao? Bảo hắn tiếp cận Park Jiyeon. Tốt nhất là làm sao cho Eunjung nghĩ Park Jiyeon là loại con gái chuyên đi lừa gạt người khác...Hahaha"


Suzy cười nham hiểm nói. Cô ta vỗ vai Lee Soo Man và đỡ hắn đứng dậy.


"Tôi chỉ sợ...e là"


Lee Soo Man có hơi phân vân


"Được. Nếu ông không làm. Thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn"


Suzy tức giận. Ánh mắt cô ta hiện rõ sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Không xem mạng sống của người khác ra gì


"Được...tôi sẽ làm. Chắc chắn sẽ khiến cô chủ hài lòng"


Lee Soo Man cắn môi nói. Không những cấm hắn đi trả thù Ham Eunjung lại còn sai hắn như người hầu. Thật khiến cho hắn rất bực mình


"Hahaaha....tôi chờ tin tốt của ông"


Suzy cười lớn, trong ý cười hiện rõ sự đắc ý. Cô ta rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả vệ sĩ. Cô ta bây giờ khác với lúc xưa quá nhiều. Vẻ thánh thiện ấy nay còn đâu. tất cả đều vì một chữ tình.


............


"Chúng ta đi xét nghiệm DNA đi"


"Tôi không nghĩ điều này là cần thiết"


Jiyeon cười nhạt. Dù cô biết bây giờ Eunjung đã quên mất cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau buồn, rất tủi thân. Người ta vì sao lại không tin tưởng lời tôi nói


"Xin lỗi cô. Tôi thật sự không thể nhớ nổi những gì trong quá khứ....và cũng không nhớ cả cô. Tôi thật sự xin lỗi..."


Eunjung bắt gặp ánh nhìn đau đớn, như trách móc của Jiyeon thì bất giác lại cảm thấy có lỗi và xót xa. Cô không hiểu nỗi tại sao, cô gái này luôn khiến cho lòng cô phải giao động và hoang mang đến vậy. Chẳng lẽ mọi chuyện giống như cô gái này đã nói, hai người đã có quan hệ tình cảm từ trước. Nhưng cho dù có như thế này, thì hiện tại cô và Suzy cũng đã sắp kết hôn với nhau. Qúa khứ, có nên để nó trôi vào dĩ vãng hay không?


"Tôi không sao..."


Jiyeon lại cười nhạt. Nụ cười chất chứa những ưu tư. Cô đã chờ đợi hơn sáu năm. Sáu năm đó cô đã sống vật vã, khổ sở như thế nào. Nhưng thực tại thì sao, nó quá tàn nhẫn với cô. Cô như muốn ngã quị, mọi cảm xúc giống như đã đóng băng. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Định mệnh bao giờ mới chịu buông tha cho cô đây


"Nếu Eunyeon thật sự là con của tôi. Tôi sẽ ở lại Hàn Quốc để chăm sóc nó. Còn nếu như cô muốn tìm hạnh phúc mới, tôi sẽ đem đứa bé ra nước ngoài"


"KHÔNG THỂ NÀO"


Jiyeon lớn tiếng gắt. Người ta nói ra câu này đâu hay biết lòng cô nhói đau. Cô là vì người ta mà chờ đợi, cô là vì người ta mà hi vọng. Người ta sao lại nỡ tàn nhẫn đến thế?


"Tại sao? Tôi thấy cô vẫn còn trẻ....vả lại...tôi và cô là không thể nào"


Eunjung kiên quyết. Cô không biết trước đây cả hai yêu nhau như thế nào, càng không muốn quan tâm đến quá khứ nữa. Cô nợ Suzy, và bây giờ cô phải trả cho cô ấy. Đây chính là quyết định vẹn toàn đôi đường nhất


"Cô có thể bỏ mặc tôi, có thể không cần tôi, nhưng tôi không cho cô mang con của tôi rời khỏi tôi"


Jiyeon ánh mắt đỏ ngầu nhìn Eunjung. Người ta lúc yêu thì cưng chiều, lúc không cần thì chính là tuyệt tình đến vậy.


"Cô bình tỉnh lại...tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi"


Eunjung thấy Jiyeon kích động thì vội vàng giải thích. Cô không có ý muốn mang Eunyeon rời bỏ Jiyeon. Nhưng nếu cứ như thế này, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu


"Được. Bây giờ tôi và cô cùng đến bệnh viện. Làm xét nghiệm ngay bây giờ"


Jiyeon quả quyết. Eunyeon là con của Eunjung, đều này không ai có thể phủ nhận được. Nhưng nếu ai muốn mang con của cô đi, cho dù là ai, hay cả Eunjung cô cũng sẽ liều mạng với người đó.


Nói rồi Jiyeon liền đứng dậy. Bước vào nhà bếp của quán cafe và bế Eunyeon ra ngoài


"Jiyeon, Eunjung, hai người không ở lại ăn cơm sao? Đi sớm vậy?"


Seung Ho bưng hai dĩa đồ ăn ra để trên bàn liền thấy Jiyeon đôi mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc, tay còn nắm chặc tay Eunyeon thì lo lắng hỏi. Lại nhìn sang Eunjung, thấy gương mặt bình thản của cô. Bất giác, hắn thấy đau lòng thay cho Jiyeon


"Chúng tôi có công việc phải đi trước. Có gì hẹn gặp lại anh sau"


Eunjung chào tạm biệt Seung Ho rồi đi trong sự chưng hửng không hiểu gì cảu hắn


"Umma...chúng ta đi đâu vậy? Có phải về nhà appa sống không umma...hay quá...con có appa rồi"


Eunyeon ngây thơ không biết gì. Con trẻ thấy gì thì nói đấy. Nó đâu biết những lời nó nói vô tình trở thành con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim Jiyeon


"Eunyeon, không phải về nhà appa. Con ngoan ngoãn theo umma đến bệnh viện làm xét nghiệm, sẽ không sao đâu"


Jiyeon gạt đi dòng nước mắt. cô ngồi xổm xuống trước mặt Eunyeon, nhìn thấy gương mặt vui vẻ mừng rỡ của con mình. Jiyeon lại thấy thương con biết mấy. Ân oán tình thù là chuyện của thế hệ trước, sao lại để cho một đứa trẻ phải gánh chịu


"Jiyeon, có xe rồi, mau lên"


Eunjung đứng bên vệ đường đón taxi. Đón được xe, cô liền quay lại gọi hai mẹ con Jiyeon. Ngay lúc đó liền bắt gặp cảnh tượng đó. Bất giác nở nụ cười yêu thương.


..............


"Hix hix...umma ơi....Eunyeon sợ lắm....Eunyeon không muốn chết đâu. Eunyeon không muốn bỏ umma đâu.."


Eunyeon trẻ con khóc lóc trong phòng xét nghiệm. Thật ra là bác sĩ đang dùng kim muốn lấy máu của nó. Vì bản chất trẻ con, đứa trẻ nào mà chẳng sợ đau, nên liền khóc ầm cả lên


"Eunyeon ngoan nào, nhắm mắt lại, có umma rồi"


Jiyeon cười vì thấy con mình trẻ con đến vậy. Lại nghĩ đến lúc nhỏ cũng như thế. Jiyeon lất tay che hai mắt của Eunyeon lại rồi ôm con vào lòng như trấn an


"Eunyeon ngoan, cô sẽ bảo vệ con, không có đau đâu..."


Eunjung nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Eunyeon có chút thân thuộc liền bất giác nở nụ cười. Cô nhỏ giọng, cưng chiều Eunyeon. Nếu như đây thật là con của cô, thì tốt quá rồi.


"Cô Eunjung....appa"


Eunyeon một tay nắm lấy tay Jiyeon, một tay nắm lấy tay Eunjung rồi đặt bàn tay của hai người chạm vào nhau. Cả hai đều bất ngờ vì hành động đó của Jiyeon. Nhưng ngay lập tức Jiyeon đã rút tay lại. cô cũng chẳng biết là vì điều gì bản thân lại làm vậy. Ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác, cô không biết trong lòng Eunjung đang nghĩ gì lúc này nữa


Lầng quầng hơn một tiếng đồng hồ Eunjung và Eunyeon mới lấy được máu. Bây giờ chỉ việc ra về và chờ kết quả xét nghiệm mà thôi. Cả ba bước ra ngoài, Jiyeon thì bồng Eunyeon đang mếu máo khóc trên tay. Eunjung đi bên cạnh Jiyeon lại cảm giác thấy hơi ngại nên cũng không biết phải nói gì


"Để tôi xuống trước kêu xe cho hai người"


Eunjung đã nghĩ ra kế hoạch lánh mặt của mình. Vừa mới nói, cô liền bước lẹ đi ngay. Tiếng chân dậm trên sàn lạnh ngắt làm Jiyeon thấy nhói lòng


Jung chán ghét em đến mức này hay sao?


Jiyeon cười buồn. Người ta đã tỏ ý rõ ràng rồi, cô còn mặt dày bám theo, còn mặt dày níu kéo. Cuối cùng được cái gì đây. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên đầu Jiyeon đau nhứt, cơn đau chạy dọc sống lưng rồi lên đến đỉnh đầu khiến Jiyeon choáng voáng. Vội vã để Eunyeon xuống đất, Jiyeon liền ngồi dựa vào một cái ghế trước cổng bệnh viện. Gương mặt cô tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu


"Umma...umma bị làm sao vậy? Umma đừng làm Eunyeon sợ mà...umma ơi...umma"


Eunyeon thấy Jiyeon đột nhiên ngã xuống thì sợ hãi liền tá hỏa la lên. Con bé khóc lóc, ôm chặc lấy cả người Jiyeon.


"Umma không sao?"


Jiyeon thều thào, giọng yếu ớt. Nhưng cô vẫn ráng gượng mà nặng ra một nụ cười, dù lúc này cô chỉ muốn khóc mà thôi.


"Jiyeon. Cô làm sao vậy Jiyeon, cô không khỏe chỗ nào sao?"


Eunjung nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jiyeon thì liền chạy lại. Cô hoảng hốt, Jiyeon sốt cao quá, gương mặt còn thất thần biến sắc đến như vậy. Vội vã, cô ngay lập tức bế Jiyeon vào lòng rồi bế cô trở vào bệnh viện


"Umma...umma"


Eunyeon khóc lớn, chỉ biết chạy theo Eunjung và Jiyeon.


"Cô không được có chuyện gì đâu đấy"


Eunjung nói nhỏ. Nhưng chính bản thân cô cũng chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy. Cô nhìn xuống Jiyeon đang trọn vẹn nằm trong ngực mình. Bất giác lại thấy nhói đau.


.......................


Bye bà con à....đang trong net....1 tháng 1 chap...má ơi...làm biếng bà cố luôn à...

keke...thôi cho xin 20 vote ủng hộ ngày tui cb đi...hehee....nhớ cmt đó nhé...bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro