Chap 44: Trách ai vô tình (Khối U)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dạo này tâm trạng không tốt cho nên viết hơi nhạt nha, tào lao dữ lắm. Nói chung là có hơi không được mạch lạc. Haizz....đau khổ vì Jiyeon. ---:::

...............

Eunjung im lặng ngồi trên chiếc ghế đối diện với phòng cấp cứu. Cô không nói không rằng, gương mặt cũng không biểu lộ điều gì, không lo lắng, không run sợ, chỉ phẳng lặng như mặt nước dưới hồ. Cô tiến lại gần Eunyeon đang ngồi khóc ở cái ghế bên cạnh, Eunjung ngồi xổm xuống, tay nắm lấy hai bàn tay run run của Eunyeon 


"Eunyeon đừng lo, mẹ Jiyeon của con sẽ không sao đâu?"


Eunjung đỡ mặt đứa trẻ lên, lau đi dòng nước mắt trên má, nhẹ mỉm cười trấn an Eunyeon. Con bé nó thương mẹ nó thật, điều này khiến cho cô thấy vô cùng ngưỡng mộ 


"...."


Eunyeon không nói gì, ngẩn gương mặt mếu máo nhìn Eunjung, nó thấy nụ cười của Eunjung, trong lòng cũng bớt lo hơn. Nó lại nhìn đến phòng cấp cứu, vẫn còn sáng đèn, nó bây giờ thật rất lo lắng cho Jiyeon. Jiyeon mà có mệnh hệ gì, bảo con bé sống với ai?


"Con có đói không?? Để cô đi mua gì cho con ăn nhe"


Eunjung để ý mới nhớ lúc nãy hai mẹ con Jiyeon chưa ăn gì đã bị cô kéo đi xét nghiệm ADN. Liền hỏi Eunyeon, tự nhiên cô cảm thấy có lỗi với Eunyeon biết mấy 


"Con không đói"


Eunyeon buồn bã trả lời. Người này sao cứ xưng cô, cháu với nó, người này rõ ràng là ba của nó mà. Sao cứ như thế mà vô tình làm tổn thương mẹ con nó. Còn có khiến mẹ nó khóc, khiến mẹ nó đau lòng, khổ tâm. Jiyeon cũng vì trong lòng có khúc mắc nên sức khỏe cứ ngày một suy kiệt, hiện tại có khác gì xác chết biết đi


"Jiyeon sẽ khỏe lại mà"


Eunjung đột nhiên ngồi lên ghế, rồi bế Eunyeon ngồi vào lòng mình, nhìn gương mặt lo lắng pha mệt mỏi của Eunyeon, cô bất giác muốn ôm con bé, muốn cho con bé một chỗ dựa, muốn cho nó một bờ vai để tựa vào, để khóc, như thể nó là con cô vậy. 


"Mẹ con sức khỏe vốn khóc tốt. Mỗi đêm tối con thường hay thấy mẹ khóc rất nhiều.  Mẹ ôm hình của baba, mẹ nhớ baba nhiều lắm"


Eunyeon lí nhí nói trong cuống họng. Gương mặt nó đờ đẫn nhìn phản ứng của Eunjung, như cố tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt của người đối diện. Eunjung không nói gì, nhưng vòng tay càng lúc càng siết chặc đứa nhỏ trong lòng mình hơn. Bất giác, ánh mắt cô lại thăng trầm hướng về cửa phòng cấp cứu. Nơi có một người con gái vỗn xa lạ nhưng lại quá quen thuộc với cô. 


............


"Bác sĩ, tình hình của cô ấy như thế nào rồi?"


Vị bác sĩ mặc áo bluse trắng vẫn còn khám cho Jiyeon. Eunjung lo lắng nhìn về gương mặt trắng bệch của cô gái đang nằm trên giường, trong lòng lại thấy nhoi nhói đau. 


"Sức khỏe của cô ấy đã ổn hơn nhiều rồi. Cô là người nhà của cô ấy sao?"


Vị bác sĩ trầm ngâm nói



"Phải. Tôi...là bạn của cô ấy"


Eunjung không biết phải trả lời như thế nào. Dù sao bản thân cũng chỉ mới gặp người ta có mấy lần. Nhưng cô lại không biết số điện thoại của người thân Jiyeon, đành mạo mụi mà nhận đại vậy. 


"Được rồi. Cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô"


Ánh mắt của vị bác sĩ nhìn sang Jiyeon đăm chiêu rồi có chút buồn rầu, tiếc thương. Eunjung trong lòng chợt thấy bất an vô cùng, giống như có một điều gì rất tồi tệ sắp sửa xảy ra. 


"Eunyeon à, con ở lại đây với mẹ Jiyeon nhé, cô đi có công chuyện một lúc, sẽ về ngay thôi"


Eunjung đi lại gần giường bệnh của Jiyeon, ngồi xổm xuống đối diện với đứa trẻ, tay cô dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má nó. 


Ánh mắt bất chợt nhìn về phía Jiyeon. Nhìn gương mặt hốc hác, xanh xao ấy đôi bàn tay cô như có một ai khác điều khiển mà tự động di chuyển về phía Jiyeon, chạm nhẹ lên gương mặt lạnh lẽo của Jiyeon. Lạnh, rất lạnh, lạnh như một xác chết vậy. Một xác chết biết đi, chỉ chực chờ ngày trút hơi thở cuối cùng. 


"Cô phải mau khỏe lại đấy, Eunyeon rất cần có người mẹ là cô"


"Umma à...mẹ phải mau tỉnh lại đấy, Eunyeon yêu mẹ nhiều lắm, yêu nhiều lắm luôn"


Eunyeon thấy "baba" rất dịu dàng với mẹ cũng liền bắt chước mà làm theo, tay cũng sờ nhẹ qua đôi gò má hốc hác, đã hõm sâu vào của Jiyeon. Rồi dịu dàng nói mấy lời đường mật, liền cứ như vậy mà tình cảm ôm chặc lấy mẹ


Mà cũng chính lúc đó, khóe mi của Jiyeon, cũng chua xót mà chảy ra một giọt nước mắt mặn chát. 


.................


"Sức khỏe của cô Park Jiyeon rất yếu, cô là người thân của cô ấy, chắc là cô biết điều này mà"


Vị bác sĩ chú tâm nói. Tay vẫn còn cầm hồ sơ của Jiyeon trên tay. Vì ông ta vốn biết Jiyeon là con nhà giàu có, cũng nên quan tâm một chút, cuối cùng cũng có lợi cho ông ta chứ chẳng đâu. 


"Phải. Nhưng cô ấy có làm sao không?"


Eunjung rất ghét cái kiểu nói vòng vo tam quốc này nên liền muốn đi thẳng vào vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt có chút gì đó không ổn của bác sĩ, tâm trạng Eunjung liền lo lắng và cồn cào hẳn lên. 


"Theo như kiểm tra sơ bộ của chúng tôi, thì trong não của cô Park có một khối u, đường kính khoảng 1cm"


Chết lặng. Eunjung cứng đờ cả người. Khối u trong não. Ông ta đang nói đùa hay sao? Thế có khác gì là đã nắm chắc cái chết cho mình rồi


"Thế....có cách nào để chữa trị không? Cô ấy không thể nào chết được"


Mấp máy đôi môi có chút run rẩy, sao bỗng dưng cô lại thấy bản thân mình thật bất lực, trái tim như có một con dao vô hình cấm sâu vào. Cả việc hô hấp lúc này cũng thật là khó khăn làm sao. 


"Là khối u lành tính, vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng mà..."


"Nhưng làm sao?"


Eunjung bắt đầu thấy cả người nóng giận. Gắt lên thật lớn tiếng, cô nhào người lên đằng trước, tay nắm chặc lấy cổ của tên bác sĩ đối diện. Ánh mắt cô lúc này đỏ sòng sọc lên, trông vô cùng đáng sợ. 


Đây có chăng chính là cảm giác sợ mất đi một ai đó, mà người ta vô cùng quan trọng với bản thân mình hay sao?


Khi mà bản thân chỉ có thể bất lực mà nhìn người ta rời đi. 


Thậm chí đôi tay này ngày trước đã từng hứa là sẽ níu giữ thật chặc


Cho đến ngày hôm nay, cũng chẳng thể níu kéo được gì. 


Người ấy...vẫn cứ như vậy mà quay gót ra đi. 


Đôi chân mỏi mệt...đã chẳng còn đủ sức lực để mà đuổi theo được nữa. 


Đau...đau rất đau. 


Ánh mắt cô đơn...vẫn mỏi mòn đợi chờ từng ngày 


(Jiyeon...em chờ chị...dù cho chị không bao giờ quay trở về)


"Sức khỏe của cô ấy quá yếu, nếu cứ tình trạng này, tôi chỉ sợ cô ấy không chịu nổi ca phẫu thuật"


Tên bác sĩ có chút sợ hãi khi chứng kiến thái độ điên cuồng ấy của Eunjung. Trong ánh mắt đó, chỉ chứa toàn sợ chết chóc, nhưng đâu đó, lại trộn lẫn với sợ hãi...là sợ hãi....cực hạn sợ hãi. 


Eunjung buông lõng đôi tay của mình ra. Ngồi phịch xuống đất, gương mặt phờ phạc chẳng chút sinh khí. Cảm giác quái quỉ gì đây, sao lòng dạ lại đau như có ai cắt ra từng khúc vậy. Đau, đau lắm có biết không?


...............


Eunjung lê cả thân người mỏi mệt của mình về phòng bệnh mà Jiyeon đang nằm. Cô đứng ở bên ngoài mà nhìn vào trong, người con gái ấy vẫn nằm bất động không có chút nào gọi là sắp tỉnh lại. Còn mang trên mình bao nhiêu bệnh tật, bao nhiêu khổ sở. Cô ấy, còn phải chịu đựng cho đến bao giờ nữa đây?


"Mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Sao...sao lại đau đến như vậy...Thật khó thở"


Eunjung ngồi xuống hàng ghế ở trước cửa, tay ôm lấy lồng ngực bên trái, đôi môi run rẩy tự hỏi bản thân mình, giá như bây giờ có ai nói cho cô biết đây là cảm giác gì đi. Cô chắc chắn sẽ cho người đó một khối tiền khổng lồ để trả ơn mất thôi. 


Reng....reng....reng


"Alo"


"Jung đang ở đâu vậy? Em nhớ Jung lắm"


Giọng Suzy ỏng ẹo cùng tình tứ bên đầu dây điện thoại 


"Jung...Jung đang ở bên ngoài...Hàn Quốc có nhiều thứ rất tuyệt, Jung rất hứng thú với chúng"


Eunjung e ngại nhìn vào bên trong phòng bệnh, nhìn Jiyeon thật lâu, thật sâu, bản thân bất giác thấy chính mình cực kì chán ghét cái loại cảm giác này, khi phải phải đứng giữa một hoàn cảnh vô cùng éo le. Chỉ có thể như vậy mà nói dối người kia. 


"Vậy Jung nhớ về sớm đấy, em nấu cơm đợi Jung..yêu Jung"


Suzy hôn chóc chóc vào màn hình điện thoại rồi cũng cúp máy


..........


"Được lắm...Jung dám lừa gạt em để ở bên cạnh Park Jiyeon...tôi sẽ không để cho hai người yên ổn mà sống đâu.."


Nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Suzy bắt đầu thực hiện từng bước từng bước một trong kế hoạch của mình 


"Nếu không thể có được Hahm Eunjung...thì tôi sẽ hủy hoại...hủy hoại tất cả...không để cho bất kì ai có được người tôi yêu..hahahaha"


Tình yêu chính là có hai mặt. Đôi khi rất chân thật, đôi khi lại vô cùng giả dối. Đôi khi rất hiền từ, đôi khi lại vô cùng tàn nhẫn. Một tình yêu đơn phương mà không được đáp lại, rất dễ biến thành thù hận, để rồi đến cuối cùng, cũng chỉ có một bản thân cô độc, ôm một trái tim đau khổ...sống chật vật cho đến hết đời. 


............


"Xin lỗi em Suzy"


Ham Eunjung bây giờ chính là đang khổ sở. Nếu như trước đây có ai đó hỏi cô rằng, người mà cô yêu nhất là ai thì cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là Bae Suzy, nhưng còn hiện tại, khi đã gặp con người kia rồi, sao mà câu nói đó, bây giờ lại khó diễn đạt đến như vậy. 


Bất giác, cô cảm thấy bản thân rất có lỗi với Suzy. Cô sợ mình sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ muốn chạy nhanh về nhà mà ôm lấy người vợ sắp cưới ấy. Nhưng rồi khi chỉ bước được đôi ba bước thì đôi chân lại chẳng thể nhấc lên nổi. Vẫn còn một người con gái, rất cần có cô ở bên cạnh. Cô gái ấy cô đơn làm sao, Eunjung không thể cứ như vậy mà vô tình bỏ mặc người ta một mình đối diện được. Cô phải ở lại. Làm rõ mọi chuyện rồi hẳn hay. 


.........


Bye nhé. Cho xin vài chục đúp chuột đi, bị lạc mất tính cách nhân vật rồi nên hơi bị khó viết. Ngàn năm cb một lần


Chỉ muốn nói là hãy tin Park Jiyeon, dù chỉ là lần cuối cùng...tôi tin chị...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro