Chap 45: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong, Eunjung thoáng nhìn xung quanh thấy Eunyeon đã ngủ gục bên cạnh Jiyeon. Mỉm cười hiền hậu nhưng có chút xót xa, cô đặt tô cháo nóng vừa mới ra ngoài mua xuống bàn rồi bước lại gần giường bệnh của Jiyeon. Eunjung vươn sải tay dài bế Eunyeon vào lòng rồi đặt đứa nhỏ nằm sang chiếc giường bên cạnh, vì phòng này có hai giường bệnh, tiện thể cho bệnh nhân nghĩ ngơi và cả người nhà chăm sóc.


Đặt Eunyeon xuống giường, Eunjung lại thở dài một cái. Tự cảm thấy bản thân thật sự rất bất lực, cô chẳng thể nhớ ra gì cả, cũng chẳng thể làm được gì để giúp cho hai mẹ con Jiyeon. Bất giác trong lòng lại thấy có chút gì đó đau nhói không rõ ràng.


"Ưhm..."


"Cô tỉnh rồi sao?"


Eunjung đang thẫn thờ với mớ suy nghĩ bồng bông thì nghe có tiếng người liền quay lại, thấy Jiyeon đã tỉnh dậy, cô liền hỏi hang. Chính bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quan tâm cô gái xa lạ này đến như vậy.


"Đây là đâu vậy?...Sao...tôi lại ở đây? Còn Eunyeon đâu?"


Jiyeon mơ màng sau cơn bất tỉnh, đầu vẫn còn có chút đau nhức thân thể chẳng một chút sức lực nào làm cô thấy rất mệt mỏi, cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Nhưng chợt nhớ ra Eunyeon, tấm lòng của một người mẹ, cứ sợ kẻ xấu bắt mất con mình, liền lo lắng đến phát hỏa


"Eunyeon nằm ở bên này. Còn đây là bệnh viện, cô ngất xỉu cho nên tôi đưa cô trở vào đây"


Eunjung ngồi xuống bên mép giường của Jiyeon, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn người đối diện. Thật gần...nhưng cũng thật xa


"Vậy sao?"


Jiyeon lạnh nhạt trả lời. Sau đó liền gạt cánh tay của Eunjung đang vịn trên vai mình ra. Ánh mắt đau thương dời đi hướng khác.


"Cô vẫn còn yếu lắm, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"


Hụt hẫn. Cái gạt tay đó khiến Eunjung chạnh lòng làm sao. Nhưng vì sao mà lại có cảm giác này, chính cô cũng chẳng thể lí giải nổi.


"Tôi không mệt. Cô cứ mặc tôi"


Jiyeon vẫn tỏ thái độ xa lạ với Eunjung giống như những phút giây ban đầu hai người gặp mặt. Nhưng có ai mà hiểu được đâu, cô chính là...muốn che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim của mình



"Vậy cô ăn cháo nóng không? Tôi mới vừa mua lên thôi, ngon lắm"


Eunjung nở nụ cười với Jiyeon. Jiyeon đơ người, đã sáu năm qua, cô không còn nhìn thấy nụ cười này nữa.


"Ngoan, há miệng ra đi"


Eunjung ôn nhu đút từng muỗng cháo cho Jiyeon. Còn yêu thương mà thổi thổi cho bớt nóng khiến Jiyeon bất giác thấy cảm động làm sao. Cảm giác thân thuộc này đã xa rời cô quá lâu rồi. Nhớ lắm, thực lòng là nhớ nhiều lắm. Nhớ cái cách mà người ta yêu thương cô, nhớ cái cách mà người ta chiều chuộng, dung túng cô...và cũng nhớ cả cái cách người ta hành hạ tâm can cô đến sống dỡ chết dỡ. Những kí ức đó, tất cả đều đã in hằng sâu trong máu thịt, không xóa bỏ được đâu.


"..."


Jiyeon không nó không rằng chỉ chăm chú nhìn Eunjung. Người mà cô yêu thương, người đã xa cách cô bao lâu nay, giờ đã quay trở về, nhưng sao cảm giác lại xa lạ đến vậy? Còn có....muốn giữ khoảng cách với cô.


"Ăn thêm muỗng nữa đi, cô còn yếu lắm đó, không có sức khỏe thì làm sao mà cô lo cho con của cô được, cô nỡ bỏ nó sao"



Eunjung nghĩ đến những lời tên bác sĩ đã nói lúc nãy bất giác thấy thương cảm cho Jiyeon. Nếu như mọi chuyện giống như lời Jiyeon nói, thì chẳng phải cô chính là kẻ bạc tình khốn nạn hay sao? Nếu như không phải tại cô, Jiyeon có ra nông nỗi như ngày hôm nay không? Người ta, ít nhiều gì cũng đã có cuộc sống bình yên rồi


"Được, tôi ăn"


Jiyeon cứ chăm chú mà nhìn Eunjung như muốn nuốt trọn từng khoảnh khắc này vào tim mình mãi mãi. Để cho dù chỉ là mơ thôi, thì chí ít khi tỉnh lại, cô cũng có thể dùng điều này để mà hoang tưởng đến cả đời. Tốt, tốt lắm chứ.


Ngậm ngùi mỉm cười trong những giọt nước mắt, Jiyeon ngoan ngoãn ăn hết những muỗng cháo mà Eunjung đút cho mình


"Vậy mới được chứ"


Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon. Nụ cười tươi tắn này, có phần đau thương, có phần xa lạ, làm kẻ đối diện thấy thật đau.


Eunjung đặt cái tô lên bàn, cô vẫn ngồi cạnh Jiyeon, nhưng tự dưng bây giờ lại thấy có chút ngại ngùng, muốn rời đi nhưng lại sợ làm một người phải buồn lòng


"Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép ra về, để cô còn nghĩ ngơi nữa"


Sau một hồi suy nghĩ Eunjung cũng đã tìm được lí do tẩu thoát cho mình. Hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy có ý muốn rời đi


"Đừng đi..."


Jiyeon theo quán tính trong lòng mình, tay bất chợt nắm chặc lấy bàn tay ấm áp của Eunjung. Cái lạnh từ da thịt của Jiyeon làm Eunjung thấy nổi da gà. Còn đối với Jiyeon, cái ấm áp từ ai kia từ rất lâu rồi cô chẳng còn cảm nhận được nữa. Mọi thứ bây giờ chỉ như mới bắt đầu, và cô là kẻ đến sau, kẻ không có tư cách để nói gì hết.


"Nhưng tôi phải về rồi"


Eunjung e dè nhìn Jiyeon. Cứ sợ bản thân nói sai câu nào sẽ lại làm người ta đau lòng


"Ở lại đây với tôi....một chút thôi...được không?"


Ánh mắt Jiyeon thương tâm nhìn xoáy sâu vào đáy mắt của Eunjung làm Eunjung thấy ngại ngùng, tự dưng có cảm giác bản thân mình là một tội đồ, là kẻ gây ra mọi đau khổ cho người ta, để rồi quay lưng bước đi mà chẳng nói lời nào.


"Được...tôi ở lại với cô"


Eunjung nhẹ nhàng nói, cũng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lên mu bàn tay lạnh băng của Jiyeon


"Lên đây ngồi đi, ngồi ghế đau lưng lắm"


Jiyeon nở nụ cười. Đã bao lâu rồi, cô chưa mỉm cười tươi như vậy. Một nụ cười thật sự, nhưng đằng sau nụ cười đó, lại là sự xót xa, lại là sự li biệt


Jiyeon nhẹ nhích người qua một bên, vỗ vỗ lên khoảng giường còn trống ý bảo Eunjung lên ngồi với cô.



"...."


Eunjung không nói gì. Tuy bản thân muốn giữ khoảng cách với Jiyeon, nhưng thấy người ta niềm nỡ với mình như vậy tự dưng lại không thể từ chối. Eunjung ngoan ngoãn ngồi lên giường, nhưng vẫn cố gắng để giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị hiểu lầm


"Tôi muốn xem TV"


Jiyeon nhìn thấy biểu hiện e dè, xa lạ của Eunjung ruột gan như có ai moi móc mà cắt ra từng khúc, còn tàn nhẫn mà sát thật nhiều muối lên đó, khiến cô cả thở cũng thấy vô cùng mệt nhọc. Nhưng bản thân vẫn cố gắng trấn tỉnh mình, cô nhìn Eunjung chăm chú rồi nói.


"Ừ...Cô đợi tôi một tí"


Eunjung như chớp được cơ hội, cô liền quay mặt đi nơi khác để tìm cách trốn tránh. Không hiểu tại sao bây giờ chính cô lại thấy vô cùng sợ hãi ánh mắt ấy của Jiyeon. Không ôn nhu, không trách móc, nhưng có một chút gì đó rất thương tâm...


Cả hai sau đó không nói gì với nhau, ai cũng cố gắng tập trung xem TV, tránh cho bản thân lại suy nghĩ lung tung về người bên cạnh.


Eunjung lâu lâu lại cứ len lén nhìn Jiyeon, gương mặt tái nhợt vì suy nhược luôn làm cô thấy không khỏi xót xa mà chẳng hiểu nguyên nhân là vì sao. Cô lại nhìn đến đôi mắt của người phụ nữ ấy, có một chút gì đó thăng trầm, có một chút gì đó lạnh lùng khó hiểu...thật chẳng giống với vẻ bề ngoài mảnh mai yếu đuối của cô ấy tí nào.


"Cô thấy hai cô gái này có thể đến với nhau không?"


Jiyeon bất chợt quay qua hỏi Eunjung, vô tình, mắt chạm mắt, môi chạm môi.


"Tôi...tôi xin lỗi"


Eunjung bất ngờ đẩy Jiyeon ra, thái độ có chút hốt hoảng, tay liên tục lau miệng, nơi vừa có đôi môi của ai kia lướt nhẹ qua


"Không sao..."


Jiyeon cười bâng quơ cho qua chuyện, nhưng rồi cô liền quay mặt đi, gương mặt nhăn lại vì cái đau quặn thắt ở trong lòng, người ta bây giờ...cả hôn cô...cũng không muốn nữa là. Tự dưng không hiểu vì sao nước mắt cô độc lại trào ra ngoài, nhưng Jiyeon đã nhanh chóng lau nó đi, cô không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối, cũng không cần ai phải thương hại cho cô. Tự thân cô...cũng có thể tồn tại được...nhưng chỉ giống như một xác chết không có linh hồn, chờ ngày đầu trâu mặt ngựa đến đưa mình đi. Cuộc sống như vậy, có khác gì đày cô xuống mười tám tầng địa ngục, chịu bao khổ ải luân hồi.


...........


Dạo này chẳng có tâm trạng để mà tiếp fic. Thông cảm nha !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro