Chap 46: Trả giá của kẻ lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không phải có ý đó...cô đừng hiểu lầm"


Eunjung cuống cuống cả lên, không hiểu tại sao khi nhìn thấy Jiyeon khóc lòng cô lại xót xa đến như vậy giống như chính bản thân mình chịu đau. Những ngón tay ấm nóng muốn đưa lên lau nước mắt cho người đối diện nhưng lại tự thấy có gì đó ngượng ngùng nên đành từ bỏ.


"Tôi thật sự không sao.."


Jiyeon quay lưng về phía Eunjung, tay vội vã lau nước mắt, nhưng không hiểu tại sao, càng lau nước mắt lại càng rơi thật nhiều. Cố trấn tỉnh bản thân, Jiyeon quay mặt lại, nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô lại một lần nữa nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Eunjung làm Eunjung chẳng kíp phản ứng


"Vậy...vậy chúng ta tiếp tục xem phim đi...mà lúc nãy cô hỏi tôi điều gì vậy?"


Eunjung cố tình lẫn trấn ánh mắt đó...chính bản thân cô cũng chẳng biết phải dùng thái độ gì để đối diện với đối phương.


"Hai nữ nhân trong phim...thật sự rất yêu nhau..."


Jiyeon lại nhẹ nhàng nở nụ cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra.


"Nhưng định kiến xa hội và áp lực từ phía gia đình...rất mệt mỏi..."


"Họ không may mắn như hai chúng ta..."


"..."


"..."


Cả hai lại cùng trò chuyện, những câu nói vô hồn không đầu không đuôi nhưng ít ra cũng làm bớt đi cái lạnh lẽo của căn phòng này. Jiyeon lại ngồi rút vào người Eunjung như đứa trẻ cô độc bị ba mẹ bỏ rơi, ánh mắt lại đâm đâm nhìn vào gương mặt cô, từng vầng trán, cho đôi mắt, sóng mũi rồi cả cánh môi đỏ mộng ấy nữa. Thèm khát được một lần chạm vào, được một lần ngấu nghiến...giống như viễn cảnh của ngày xưa...những tháng năm êm đềm.


Jiyeon mệt mỏi trong người cho nên vừa tìm được chỗ dựa là Eunjung liền một chút là lờ đờ, muốn thiếp đi. Eunjung ở cạnh cứ dung túng cho Jiyeon muốn làm gì thì làm, không hiểu sao, cô lại không nỡ khi phải đối xử xa lạ với cô gái này. Có một cái giác gì đó thật quen thuộc...ngay cả hơi thở...cũng thật quen thuộc.


Nhưng rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, Eunjung đưa tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt đanh lại


"Thôi chết. Đã hơn 9 giờ rồi"


Eunjung sốt ruột, bản thân như ngồi trên đống lửa. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô đi ra ngoài mà khuya đến như vậy chưa về nhà. Lại nghĩ đến Suzy, tuy có gọi điện thoại trước nhưng vẫn sợ Suzy lại vì lo lắng cho cô mà chạy đôn chạy đáo đi tìm khắp nơi


Eunjung có hơn 6 năm ở nước ngoài thì hết 4 năm là lăn lộn trên thương trường, kẻ thù muốn lấy mạng cô cũng không phải là ít. Cho nên việc đi lại của Eunjung luôn được Suzy quản lí rất chặc, tuy có chút khó chịu nhưng Eunjung cũng không nói gì...vì cô biết...Suzy là thật tâm muốn tốt cho cô.


Tự dưng trong lòng Eunjung lúc này thấy có lỗi với Suzy, vợ sắp cưới của cô làm sao. Nhưng bản thân cũng không thể bỏ mặc Jiyeon mà làm ngơ được. Tiến không được, lùi cũng không xong, nội tâm của Eunjung hiện tại cực kì mâu thuẫn.


"Xin lỗi cô...Jiyeon"


Eunjung thì thào nói, thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy.


Đỡ Jiyeon đang gục đầu vào lòng cô ra, lại nhẹ nhàng đặt Jiyeon nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn. Lại thoáng đứng nhìn người ta một chút...rồi quay gót bước đi.


Chậm rãi lê từng bước chân ra đến cửa phòng, Eunjung lại một lần nữa ngoái đầu nhìn lại, lòng thấy lưu luyến không muốn rời đi...


Thở dài một tiếng, Eunjung đẩy cửa bước ra, tay nắm chặc lấy tay cửa, đống một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm kinh động hai người đang ở trong phòng. Một thoáng suy nghĩ...liền rời đi thật nhẹ nhàng


Jiyeon ở trong nào đâu có chợp mắt được tí nào. Cứ như vậy mà giả vờ ngủ thiếp đi ở trong lòng Eunjung cô chỉmong có thể tìm lại được chút hơi ấm quen thuộc của ngày xưa. Cứ tưởng, người ta sẽ ở lại với cô hết đêm nay, thật không ngờ...lại chán ghét đến như vậy, chưa gì đã bỏ đi trước rồi.


Jiyeon nằm đó, đôi mắt mở thao tháo dán chặc trên trần nhà, chính cô cũng không biết mình đang kiếm tìm điều gì trong cái màn đêm lạnh lẽo này. Tự dưng thấy bản thân sao mà cô độc quá, cái cảm giác khốn nạn đó cứ không thương tiết mà cào xé ruột gan cô, làm cô muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong


"Eunjung...đừng đi...đừng đi..."


Jiyeon sau một hồi trầm tư liền như kẻ điên mà lao ra ngoài, miệng cứ không ngừng thì thào tên một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời cô. Nửa như muốn giữ, nửa lại muốn để người ta bước đi, bước từng bước một mà cảm thấy lòng thật trống trãi làm sao. Cái cảm giác cô độc đó, Eunjung làm sao mà có thể thấu hiểu hết được. Sự chịu đựng, sự thiệt thòi, cả những giọt nước mắt và khổ đau, hết thảy đều trút lên thân thể mỏng manh yếu đuối của cô. Cái gì cũng có giới hạn của nó, cho đến hiện tại, cô không thể nào chịu đựng được nữa rồi.


...........


"Ông nói làm sao, Jiyeon nhập viện? Ở đâu? Chúng tôi đến ngay"


Sunny vừa mới bước ra từ phòng tắm, liền nhận được điện thoại gọi từ bệnh viện. Vốn viện trưởng của bệnh viện đó quen thân với nhà họ Hahm cho nên việc Jiyeon nhập viện liền được báo ngay.


"Minie à...Jiyeon có chuyện rồi"


Sunny chạy bạch bạch xuống lầu ngay lập tức báo tin cho Hyomin


"Sun...Sun nói Jiyeon làm sao?"


Hyomin đang bận bịu với đống tài liệu, giấy tờ, mà sau khi nghe câu nói của Sunny, cả người cô đờ đẫn ra. Jiyeon lại xảy ra chuyện?


"Jiyeon ngất xỉu phải nhập viện, chúng ta mau đến bệnh viện nhanh lên"


Sunny nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hyomin thì không khỏi xót xa.


"Để em thông báo cho Qri unnie và Soyeon unnie"


.................


"Eunjung....Eunjung....đừng đi....xin đừng đi..."


Đôi môi khô khốc, gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Miệng Jiyeon vẫn không ngừng thều thào tên Eunjung, giọng nói khàn, đặc lãnh....càng làm cho tiếng kêu gào thêm bi oán, đau thương.


"Jiyeon....Jiyeon...."


Hyomin cùng Sunny tối hôm qua đi đến bệnh viện thăm Jiyeon liền nhìn thấy Jiyeon nằm bất động trên sàn cách phòng bệnh của mình không xa. Liền hốt hoảng mà đi gọi bác sĩ. Jiyeon hiện tại đã bất tỉnh từ lúc đó cho đến bây giờ, miệng thì luôn cứ nói sản...gọi mãi tên Eunjung.


"Mẹ...mẹ...mẹ đừng làm Eunyeon sợ mà...mẹ....mẹ ơi....huhu"


Eunyeon ở bên cứ gọi mãi mà Jiyeon không chịu tỉnh dậy cộng thêm nhìn thấy bộ dạng lo lắng, bất an của Hyomin càng làm cho đứa nhỏ sợ hãi thêm. Cứ lay lay tay Jiyeon mãi...khóc mếu máo


"Eunyeon ngoan nào....mẹ Jiyeon không sao đâu, mẹ Jiyeon đang ngủ thôi, con mau theo cô về nhà để mẹ con còn nghĩ ngơi tịnh dưỡng sức khỏe nữa"


Sunny ở bên thấy thế cũng chạnh lòng, đành tìm mọi cách để dỗ dành Eunyeon, bế đứa bé vào lòng mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt


"Sun đưa Eunyeon về nhà đi, em ở lại chăm sóc cho Jiyeon"


Hyomin hôn nhẹ lên trán Eunyeon như để trấn an đứa nhỏ rồi nói với Sunny


"Được, Sun sẽ chăm sóc tốt cho Eunyeon"


"Eunyeon, con ở nhà ngoan, nhớ nghe lời cô Sunny có biết chưa? Mẹ Jiyeon sẽ mau chóng tỉnh lại, sẽ mau chóng quay về với con"


"Dạ, Eunyeon sẽ ngoan mà"


Nói với Eunyeon, mà Hyomin muốn chực trào nước mắt. Tiễn Sunny và Eunyeon ra đến tận nhà xe rồi Hyomin mới chịu quay trở lên.


Trở vào phòng bệnh của Jiyeon, tay run run cầm hồ sơ bệnh án


Bệnh nhân: Park Jiyeon

Ngày sinh: 07/06/1993

Chẩn đoán: Khối ưu ở não

Mức độ: Lành tính

Tình trạng sức khỏe: rất yếu, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh

Chẩn đoán ban đầu: Khó vượt qua ca phẫu thuật


"Tại sao chứ? Thật ra là tại sao?"


Hyomin đau lòng xót dạ, tay đã bóp nát tập hồ sơ lúc nào mà chẳng hay


Lại hướng ánh nhìn về phía Jiyeon. Tự dưng không hiểu tại sao lại thấy chua chát cùng phẫn nộ đến cực hạn. Người đưa Jiyeon vào bệnh là Eunjung, nhưng đến khi cả hai vào đây chẳng thấy bóng dáng Eunjung đâu. Cho dù là có mất trí nhớ hay bận bịu đến đâu đi chăng nữa cũng phải để lại một lời nói hay cho gặp mặt một lần. Vì cớ gì bỏ đi sáu năm trời, quay về lại lặng thinh chẳng chịu đi tìm ai. Thử hỏi nếu Jiyeon không tình cờ bắt gặp Eunjung chẳng biết người ta còn muốn trốn tránh cho đến giây phút nào.


............


"Hôm qua Jung đi đâu mà về khuya quá vậy?"


Suzy đứng chống nạnh trước cửa phòng tắm, ánh mắt dò xét, đăm đăm nhìn vào Eunjung vừa mới bước ra


"Chỉ là đi dạo vài vòng quanh Seoul thôi"


Eunjung đang lau tóc ướt, nghe xong câu hỏi của Suzy thì liền dừng ngay mọi hành động lại, ánh mắt dò xét nhìn người đối diện


"Có thật không? Em không thích ai dối gạt mình đâu"


"Thật. Em không tin Jung sao?"


"Tin...Nhưng mà"


Suzy bắt đầu ưỡn ẹo, cả người tựa hẳn vào người Eunjung


"Nhưng mà làm sao? Em dạo này lạ lắm đấy.."


Tự dưng không hiểu vì sao, Eunjung lại thấy có chút hơi lạ với những hành động thân mật này của Suzy đành tìm cách tránh né.


"Jung không được tin lời của cô gái lần trước, cô ta là tên đại lừa gạt...chỉ nói toàn lời dối trá"


Suzy bắt đầu bịa đặt mọi chuyện, hòng làm Eunjung có ý nghĩ xấu về Jiyeon


"Jung biết rồi...sau này Jung sẽ tránh gặp mặt cô ta"


Có đôi chút tin tưởng vào lời nói của Suzy, vì từ trước đến giờ Suzy chưa bao giờ nói dối cô. Nhưng cô làm sao mà lường trước được...lại có ngày....Suzy ngây thơ, tốt bụng của cô trở nên tàn nhẫn và thủ đoạn như vậy.


"Em cũng vào tắm đi"


Eunjung hôn nhẹ lên má Suzy rồi mỉm cười đẩy cô vào phòng tắm.


Lại tự thấy bản thân thật rất may mắn, cưới được một người vợ vừa sinh đẹp, vừa ngoan hiền như vậy.


...............


"Jung dám lừa gạt em..."


Suzy cắn răng tức giận, ánh mắt ôn nhu, ái tình lúc nãy liền chuyển sang đỏ rực...bấu chặc những ngón tay vào trong, Suzy câm phẫn đấm mạnh vào tường một cái.


"Park Jiyeon...tôi sẽ để cho cô biết, cái giá cướp đi người mà tôi yêu thương là như thế nào"


..............


Không biết phải viết cái gì....lại lan mang dài dòng mà chẳng ra đâu nữa rồi...haizz...=:)))

Cho xin 20 vote


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro