Chap 47: Cuộc chạm trán cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon à...em phải ăn một chút gì đó chứ...sức khỏe của em yếu như vậy thì làm sao mà chịu nổi"  


Hyomin tay cầm muỗng cháo, ý tứ muốn đưa lên miệng đút cho Jiyeon ăn. Jiyeon vẫn lặng thinh không có động tĩnh gì, đầu nghiêng sang một bên né tránh. Lòng dạ lúc này lạnh tanh, cô chẳng còn tâm trạng gì mà ăn uống nữa


"Em không ăn uống thì lấy sức khỏe đâu mà lo cho Eunyeon. Con bé nó cần em...nó đã không có Eunjung rồi, em còn muốn nó mất luôn cả em sao Jiyeon?"


Hyomin bắt đầu kích động, bàn tay bấu chặc vào thành giường, ánh mắt xót xa hướng Jiyeon mà nói 


Jiyeon lúc này bắt đầu có phản ứng, ngẩn mặt lên, giương ánh mắt vô hồn nhìn Hyomin. 


Hyomin cảm thấy bản thân thật sự rất bất lực. Như muốn trấn tỉnh, cô bỏ tô cháo xuống rồi mỏi mệt bước vào toliet để rửa mặt cho bình ổn lại 


Một lát sau, Hyomin bước ra, đã nhìn thấy Qri đang ôm Jiyeon, còn Jiyeon thì tựa đầu vào lòng Qri mà khóc. Những giọt nước mắt thương tâm ấy, làm cho lòng dạ người ta phải tái tê theo nỗi đau nặng trĩu. 


.........


"Hyomin unnie...em muốn ăn cháo"


Sau khi khóc xong một trận, Jiyeon cũng đã trấn tỉnh, vội lau hết đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má. Ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn Hyomin


"Hả? À...ừ...để unnie lấy cho em" 


Hyomin há hốc, chỉ mới vừa trong toliet bước ra, Jiyeon đã thay đổi cách nghĩ mau chóng đến như vậy hay sao? Hyomin khó hiểu, ánh mắt dò xét nhìn biểu hiện của Jiyeon. Nhưng lòng vẫn lấy làm rất vui vẻ vì rốt cục Jiyeon cũng đã chịu ăn uống. 


"Qri unnie nói đúng...em không thể buông bỏ như vậy được...nhất định phải giành lấy...cơ hội không bao giờ đến hai lần" 


Jiyeon lúc này thái độ dường như rất quyết tâm. Ánh mắt sắt bén nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Hyomin lúc này lại càng thấy khó hiểu hơn. Jiyeon bị làm sao vậy?


"Qri unnie à...chuyện gì xảy ra vậy?"


Hyomin khều khều nhẹ Qri đang mỉm cười ở bên cạnh 


"Chỉ là unnie thông suốt suy nghĩ cho Jiyeon thôi" 


Qri nhìn Jiyeon đang ăn, lại mỉm cười rất mãn nguyện, càng làm Hyomin ở bên ngu ngơ đứng gãi gãi đầu. 


..........


"Hyomin unnie...em nhớ Eunyeon" 


Jiyeon đang nằm nghĩ trên giường bệnh, Hyomin ở cạnh đang ngồi gọt trái cây. Ánh mắt của Jiyeon lại một lần nữa cứ dán chặc lên trần nhà, lòng rối ren những suy nghĩ vu vơ. 


"Sun đang đưa nó đến...Eunyeon ở nhà cũng nhớ em lắm" 


Hyomin thấy biểu tình của Jiyeon cũng không nói gì. Dẫu gì cũng đã quá quen thuộc với thái độ này của Jiyeon. Chuyện tình cảm mà, khó để lí giải lắm. Muốn nhớ thì nhớ, muốn buồn thì buồn, con người có cố gắng cách mấy cũng đâu thể dễ dàng xoa dịu đi vết thương vẫn còn âm ỉ rỉ máu ở trong lòng. 


"Mẹ...mẹ...mẹ" 


Tiếng giậm chân bịc bịch của con nít, từ xa đã biết là Eunyeon 


"Eunyeon...mẹ ở đây" 


Eunyeon chạy một cái rầm tông cửa vào rồi bổ nhào vào lòng Jiyeon, ôm thật là chặc như thể sợ Jiyeon sẽ bỏ nó mà đi


"Eunyeon nhớ mẹ lắm...mẹ còn bệnh không?"


Eunyeon ngẩn đầu lên nhìn gương mặt hốc hác có chút tiều tụy của Jiyeon mà nói, rồi lại nhẹ nhàng mà chui vào lòng cô một lần nữa


"Mẹ vẫn khỏe...Eunyeon ở nhà có ngoan không nào?"


Jiyeon ôm thật chặc đứa nhỏ đang thủ thỉ trong lòng mình. Tự hỏi, nếu mấy năm nay mà không có Eunyeon, cô không biết phải làm sao để tiếp tục duy trì sự sống của mình. Bởi lẽ, trái tim cô...đã chết kể từ ngày Ham Eunjung rời xa nơi đây. 


Không có bóng dáng của người thương quẩn quanh cuộc sống của mình. Mọi thứ đều trở nên thật tẻ nhạt. 


"Eunyeon ngoan lắm...cô Sun còn cho Eunyeon coi World cup nữa" 


Eunyeon nghe mẹ nó bảo là đã hết bệnh, lòng đứa nhỏ liền vui vẻ hẳn lên. Trẻ con vốn là như vậy, thật vô ưu, vô lo


"Yah...Sun này...sao dám dạy hư Eunyeon hả?"


Hyomin nhéo một cái vào hông Sunny làm cái tên lùn kia nhảy dựng cả lên 


"AA...Đâu có đâu...aa...đau Sun mà.." 


Sunny giả bộ đau cứ kêu la làm Hyomin cũng phải phì cười. Bản thân cô cũng tự thấy mình thật sự rất may mắn vì tình cảm không dỡ dang như Jiyeon. Lại nhìn đến Jiyeon, lòng lại xót xa thêm một chút. 


Số phận...còn muốn đày ải cô gái nhỏ này cho đến ba giờ đây?

...........


"Chuyện tôi nói với ông, ông làm tới đâu rồi"


Suzy lén lút đứng ở ngoài ban công phòng ngủ nói chuyện điện thoại với Lee Soo Man


"Tôi đã theo lời cô dặn, cho người phá hoại cổ phần của Ham gia rồi, may này chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng lãnh cái giá thích đáng" 


Lee Soo Man ở bên kia đắt chí. Chính tại Ham gia mà hắn phải ngồi tù 6 năm trời, nay có cơ hội trở ra, hắn nhất định phải hại cả nhà họ Ham đến tán gia bại sản mới cam tâm. 

"Tốt lắm. Còn bên phía Park Jiyeon ông đừng hành động gì nữa cả, cứ chờ lệnh của tôi" 


Suzy nở nụ cười khinh bỉ. Đã đến lúc tất cả đều phải bị tiêu diệt. 


"Tôi đã rõ, thưa cô chủ" 


"Tôi cúp máy đây, có gì tôi sẽ chủ động gọi cho ông" 


Suzy nhìn thấy Eunjung mở cửa tiến vào thì liền vội vã cúp điện thoại. Eunjung tuy hiền lành nhưng bản tính rất đa nghi, chỉ sợ lại sơ hở mà bại lộ điều gì. 

"Em gọi điện cho ai mà bí mật quá vậy?"


Eunjung tiến lại gần Suzy, tay vòng qua eo cô ta mà ôm lấy. 


"Chỉ là một đối tác làm ăn ở bên Mĩ thôi. Jung ghen?"


Suzy mỉm cười vì cái ôm ấm áp đó của Eunjung 


"Không có" 


"Nói dối..Jung có ghen" 


Suzy nhéo vào eo Eunjung một cái làm Eunjung phải thừa nhận 


"AA....Là Jung ghen.." 


Cứ thế mà bọn họ lại đùa giỡn với nhau một cách vô tư đến như vậy. Làm sao mà hay biết, ở nơi xa kia, có một kẻ...vẫn ngóng trông ai đó quay trở về. 


...........


Ba ngày sau 


Những ngày sau đó Eunjung rất bận, phần vì mấy bản hợp đồng với các công ti khác, phần vì phải lo xử lí mọi thứ cho xong để rồi còn quay về Mĩ chuẩn bị đám cưới cho cả hai người. 


"Được rồi, cám ơn Kim tổng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi" 


"..." 


"Chúng ta sẽ hẹn một hôm đẹp trời nào đó để cùng đi kí hợp đồng" 


Cúp máy, Eunjung bắt đầu cảm thấy có đôi chút mỏi mệt với cuộc sống này. Cứ hết tranh đấu rồi lại liều mạng mà đi kiếm tìm, cái bình yên thật sự là ơi nởi đâu? 


Lái xe thật mau trên đường, bất chợt Eunjung cảm thấy nơi đây có đôi chút thân thuộc, dường như đã tồn tại trong kí ức của cô rất lâu, mà mãi cô cũng chẳng thể nào nhớ nỗi đó là cái gì


Dừng xe trước cổng bệnh viện Seoul, Eunjung cứ ngồi đờ trên xe không muốn xuống, bản thân cứ phân vân không biết có nên bước vào hay không? Chăm lửa hút một điếu thuốc, ngã lưng ngồi ra sau ghế. Sớm gì cũng phải nói rõ cho người ta biết, không nên day dưa nữa làm gì, dù sao thì vài ngày nữa cô cũng sẽ cùng Suzy quay về Mĩ...và có thể...mãi mãi cũng không bao giờ quay trở lại nơi đây. 


.........


Cốc cốc cốc 


"Mời vào"


Jiyeon đang nằm trên giường, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết bách hợp nữ nữ thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Theo phép lịch sự, Jiyeon liền bỏ cuốn sách xuống, rồi ngồi thẳng người lại đàng hoàng 


"Chào cô Park Jiyeon, lâu rồi không gặp"


"Bae Suzy...sao lại là cô?"


Jiyeon bất ngờ trước sự xuất hiện của Suzy, sao cô ta lại biết cô ở đây? 


"Thất vọng lắm đúng không? Eunjung sẽ không đến đây đâu, chúng tôi sắp về Mĩ cử hành hôn lễ rồi" 


...............


Bữa nào viết tiếp, net, hết tiền, gần đi học rồi. Về

Cho xin 20 vote

Hôm nay là ngày của Eunyeon...4 năm rồi...tôi...cũng thay đổi...chẳng còn là con shipper EY như trước đây nữa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro