Chap 48: Giết người tôi "yêu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất vọng lắm đúng không? Eunjung sẽ không đến đây đâu, chúng tôi sắp về Mĩ cử hành hôn lễ rồi"


Suzy nở nụ cười khinh bỉ Jiyeon, giọng nói của cô ta hết sức nhẹ nhàng như chính bản thân mình chẳng làm sai điều gì cả


"Đó là chuyện của cô. Không cần phải nói với tôi" 


Bùm !!


Như một quả lựu đạn, nổ tung một cái trong đầu làm tâm tình Jiyeon choáng váng. Cái cảm giác rất đau nhói ở tim làm cô thật khó thở. Cô lặng nhìn một lát rồi tự cười chính bản thân mình. 


Mọi thứ vẫn vậy, chỉ riêng lòng người đã thay đổi 

Ngày trước là tìm đủ mọi cách để đeo đuổi cô. 

Còn hiện tại, xem cô như phế vật mà vứt bỏ đi...một chút...cũng chẳng hề màn đến...một chút...cũng chẳng hề xót xa. 


Jiyeon giương đôi mặt lãnh đạm, vô tình nhìn thẳng vào mắt của Suzy, Jiyeon lại cười, một nụ cười ẩn sâu trong đáy lòng là đắng chát. 


Dư vị của yêu thương...thật làm nát lòng người


"Ồ, thế à, thế thì hôm nay tôi đến đây hình như là vô ích rồi" 


Suzy bất ngờ trước thái độ bất cần, ngạo mạn của Jiyeon. Nhanh chóng lấy lại vẻ tự cao của mình, Suzy từ từ tiến lên phía trước mặt Jiyeon, ánh mắt nhìn thật chăm chú, cố gắng quan sát kĩ lưỡng vẫn không tìm được trong ánh mắt đối phương một chút nào được gọi là đau khổ


Xem ra, Jiyeon đã che giấu quá kĩ rồi


"Xin lỗi, đã làm cô phí công vô ích, giờ thì cô có thể về rồi" 


Jiyeon giọng nói cực kì sắt bén và lạnh lùng. Ánh mắt chẳng chút khoan nhượng nhìn về phía đối phương. 


Đây...là người tình sắp cưới của người cô thương 

Là người mà cô rất chán ghét cùng câm hận

Nhưng cô cũng đâu có quyền hành gì mà ngăn cản

Bởi...mọi thứ giờ đây...đều đã thay đổi thật rồi 

Cuộc sống vốn là nghiệt ngã như vậy...phút chốc đã hô biến kẻ bại thành thắng, kẻ thắng thành thua. 

Con người thật nhỏ bé...chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn...nhìn một ai đó dần dần rời xa cuộc đời mình mà chẳng cách nào níu giữ được


"Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Dù gì cũng rất lâu rồi chúng ta không gặp mặt" 


"Tôi nghĩ là tôi và cô chẳng có gì để nói cả" 


Jiyeon vẫn là thái độ nghiêm nghị, bình ổn đó làm Suzy cảm thấy hơi thất vọng. Đã không thể tận mắt chứng kiến bộ dạng đau khổ của Jiyeon khi mất đi người thương. 


"Được thôi. Tôi cũng vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cô và Eunjung chấm dứt quan hệ, kể cả đứa nhỏ tên Eunyeon đó nữa, không được tiếp xúc với Eunjung dù chỉ một chút" 


Suzy đi vài bước quanh giường bệnh của Jiyeon, hết đưa tay lấy cái này, lại sờ tay tìm cái khác. Cô ta cố tình không nhìn thằng vào Jiyeon mà nói, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt đối phương. 


"Cô nghĩ mình là ai mà đưa ra yêu cầu vô lí như vậy. Eunyeon vốn là con của Eunjung, cô không có tư cách ngăn cản họ nhìn nhận nhau" 


Jiyeon giận tím mặt, ánh mắt bất mãn nhìn Suzy. Chỉ cần mất bình tĩnh một xíu thôi, cô chắc chắn sẽ nắm đầu con nhỏ này mà đánh cho một trận 


"Tôi cho cô thêm một cơ hội, bằng không, cả nhà họ Hahm cùng mẹ con cô, đừng mơ sống yên ổn" 


Suzy đi lại gần cửa sổ, ánh mắt đảo vài vòng xuống đường, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, nhìn kĩ thêm một chút nữa thì người đó không ai khác chính là Eunjung. 


Suzy giận dữ bấu tay thật chặc vào thanh sắt, ánh mắt câm giận nhìn bóng lưng Jiyeon rồi nhìn sang hướng Eunjung đang bước vào bệnh viện 


"Được lắm. Jung dám dối gạt em" 


Ý nghĩ xấu xa âm thầm hình thành trong đầu óc của Suzy, rốt cục..cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây? 


...........


Văn phòng CEO của Eunjung 


*roẹt roẹt*


Những âm thanh phát ra thật nhỏ trong bóng tối. Một kẻ áo đen ranh mãnh đã đột nhập vào văn phòng của Eunjung, tay hắn đang cẩn thận tra chìa khóa vào két sắt hòng chiếm đoạt giấy tờ, tài liệu bên tronmg 


*Cạch*


Chỉ một hồi sau, hắn đã mở được cái tủ, vì là trong bóng tôi nên chẳng thấy được gì, với lại hắn đã tìm cách để ẩn thân rất kĩ lưỡng để qua mặt của camera giám sát ở bên ngoài công ti lẫn trong văn phòng của Eunjung 


Vội vã lấy hết số giấy tờ bên trong cùng con dấu mang ra ngoài. Hắn lại tìm cách đem ra, giao tận tay kẻ chủ mưu đã sai hắn làm việc này 


.............


"Mày làm tốt lắm, tao sẽ thưởng hậu hĩnh cho mày...hahaha" 


Lee Soo Man cầm trên tay một cái đĩa CD cùng tập tài liệu lưu lại quá trình làm ăn của Eunjung với cách ông chủ lớn ở nước ngoài. Hắn cười man rợ nhìn thứ mình cầm trên tay, suy cho cùng, kẻ hắn muốn giết nhất chính là Eunjung và Ham lão gia nên cho dù có Suzy muốn bảo hộ cho Eunjung hắn cũng quyết tâm giết Eunjung cho bằng được 


"Tiền của mày" 


Một thằng đàn ông trạch chừng 34, 35 tuổi đứng kế bên Lee Soo Man, hắn ném túi tiền cho tên trộm rồi nở nụ cười đắc thắng 


"Ba, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"


Hắn hỏi, lòng dạ chỉ biết nghĩ đến số tiền mà cha con hắn sắp chiếm được 


"Dong Gun, ba muốn con tiếp cận con nhỏ Park Jiyeon" 


"Được thôi. Là người đẹp thì con luôn sẵn lòng" 


Hắn lại nở nụ cười thối tha mà không biết ẩn chứa trong đó là bao nhiêu cái dơ bẩn làm người khác khỉnh thường. Những nếp nhăn đen sì trên da mặt hắn nheo lại, khói thuốc lá bay khắp nơi càng làm hắn trông kinh tỏm, xấu xí hơn. 


....................


Lang thang đi dạo vòng quanh vườn hoa ở dưới bệnh viện một chút để hít thở không khí trong lành, Eunjung mới quyết định đi vào trong thăm hỏi Jiyeon, kể ra trong lòng thật có chút lo lắng cho cô gái này, giống như....giống như đã có quen biết, yêu thương từ rất lâu


"Mong rằng cô ấy sẽ thích" 


Có lần Eunjung nghe Eunyeon nói Jiyeon rất thích ăn canh rong biển nên Eunjung đã cất công chạy ra cổng mua một hộp về cho Jiyeon. Cầm trên tay món ăn mà cô gái nhỏ ấy ưa thích, lòng Eunjung cũng có chút vui vui, nhưng chính cô cũng biết là bản thân sắp phải xa nơi đây mãi mãi rồi. 


..............


*Choang*


"Park Jiyeon, tôi van xin cô....van xin cô tha cho tôi....van xin cô đừng giết tôi...đừng....đừng....Jung....Eunjung....cứu em...cứu em" 


Eunjung đang trên đường đến thì bất chở nghe thấy tiếng đỡ vỡ từ trong phòng Jiyeon, cô hốt hoảng chạy lại thật nhanh thì nghe tiếng Suzy kêu khóc thảm thiết ở bên trong


"Suzy....Suzy..em có sao không?"


Eunjung vứt bỏ cả tô rong biển qua một bên, vội vã đập cửa rầm rầm, nhưng cửa đã khóa trái bên trong, không nghĩ đến sẽ đau, Eunjung liền lấy thân mình tông cửa xông vào 


*RẦM*


Cánh cửa vì chịu một lực rất mạnh của Eunjung mà gãy cả chốt phải bung ra, bên trong tất cả mọi thứ đều rơi vãi tán loạn. Cô mơ hồ nhìn xung quanh chỉ thấy Suzy đang ngồi giữ một vũng máu tươi, xung quanh là mãnh vở thủy tinh có mãnh còn dính lại máu


"Suzy...em có sao không? đừng sợ....đừng sợ, có Jung ở đây rồi" 


Eunjung vội vàng cùng sợ hãi mà kéo Suzy ra, ôm chặc cô ta vào lòng mình, tim cô đập thình thịch vì lo lắng, đôi bàn tay ấm nóng của cô ôm chặc lấy gương mặt tái nhạt vì sợ của Suzy 


"Jung...em sợ lắm, cô ta, cô ta muốn giết em..." 


Suzy đầm đìa nước mắt chỉ tay về phía Jiyeon đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía Eunjung 


Ánh mắt Jiyeon vô hồn, trái tim cũng chẳng còn cảm nhận được gì mới là đau đớn nữa, cô cứ như vậy mà nhìn từng cái quan tâm, chăm sóc cùng lo lắng mà Eunjung dành cho Suzy 

Cái đau, cái nhói trong người cô cứ vậy mà làm cô sống không bằng chết. Eunjung...thật sự đã hết yêu cô rồi 


"Park Jiyeon, tại sao cô dám" 


Eunjung vuốt nhẹ lưng Suzy như lần nữa trấn an người trong lòng. Cô câm phẫn tiến về phía Jiyeon, bàn tay vì thế mà bấu chặc vào nhau tạo thành nấm đấm, chỉ cần một chút mất kiểm soát, cô chắc chắn sẽ bóp chết người trước mặt 


"..." 


Jiyeon vẫn lạnh thinh nhìn Eunjung. Ánh mắt cô nhuốm màu đau thương cùng tủi phận. Đôi bàn tay run rẫy tự nắm chặc vào nhau để át bớt cái cảm giác cô đơn, sợ hãi mà cô đang phải chịu 


"Tôi giết chết cô" 


Eunjung gằng từng chữ một. Cô đã từng nói, ai làm tổn thương Bae Suzy cũng chính là đối đầu với cô. Sự tức giận cùng câm phẫn trong người dâng lên, cô dồn hết sức vào cổ tay rồi lạnh lùng bóp chặc lấy gần cổ yếu ớt xanh xao của Jiyeon


.................

Ráng viết cho rồi, để còn end, mệt lắm....JY...em mệt lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro