Chap 49:Buông tay!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi giết chết cô"


Eunjung gằng từng chữ một. Cô đã từng nói, ai làm tổn thương Bae Suzy cũng chính là đối đầu với cô. Sự tức giận cùng câm phẫn trong người dâng lên, cô dồn hết sức vào cổ tay rồi lạnh lùng bóp chặc lấy gần cổ yếu ớt xanh xao của Jiyeon


Jiyeon vẫn lại lặng thinh, ánh mắt cô nhìn Eunjung rất lâu, chỉ mong kiếm tìm được trong đáy mắt ai kia là chút yêu thương giành cho mình. Nhưng có lẽ là cô đã sai, khi ngay cả chính bản thân cô bất giác cũng đã nhận ra rằng tình cảm của Eunjung đã đổi thay, trái tim của Eunjung đã chẳng còn đặt ở nơi cô nữa. Cô thật sự...đã thua thê thảm trong ván cược định mệnh này rồi. 


"Cô buông mẹ Eunyeon ra, buông mẹ của Eunyeon ra" 


Cũng vừa lúc đó, Sunny ẵm Eunyeon trên tay cùng với Hyomin, Qri và Soyeon bước vào. 


Đau khổ cùng hoảng sợ nhìn cảnh tượng hoang tàn, máu me trước mắt. Eunyeon khóc thảm thương ôm chặc lấy thân ảnh vốn đã lạnh toát hơi đau của Jiyeon. Con bé thương mẹ đến mức chẳng còn sợ ai nữa cả. 


Lay lay cánh tay rất êm dịu cũng rất tàn bạo của Eunjung, khéo mắt Eunyeon đọng đầy nước. 


"Tôi...Jiyeon...tôi..." 


Eunjung lúc này thật sự cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi nhưng cô đã vội vàng tránh né thái độ đó của chính mình. Tâm bất giác đau nhói lên dù chỉ là từng nhịp đập. Ánh mắt oán trách đau thương đó của Jiyeon làm cho cô sợ hãi, mọi thứ như đã chìm sâu vào địa ngục tối tăm không lối thoát, lại nhìn đến Eunyeon đang câm phẫn cùng chán ghét nhìn mình. Cô ngay lúc đó đã nới lõng sức mạnh ở cổ tay mình ra 


CHÁT 


"Ham Eunjung, cô làm cái gì vậy hả? cô điên rồi sao?"


Vừa lúc mọi người bước vào thoáng đã nghe thấy bốn chữ "tôi giết chết cô" của Eunjung, sự giận dữ trong Soyeon đã thật sự bộc phát, nắm tay chặc lại tạo thành một cú đấm mạnh mẽ, Soyeon không thương tiết mà giật lấy cổ áo sơ mi của Eunjung rồi thẳng tay cho Eunjung một đấm rất mạnh vào mặt 


Eunjung liền ngã nhào xuống đất, mặc cho cái đau đang hành hạ con người cô nhưng đôi mắt cô vẫn không thể dứt khỏi người Jiyeon. Cô vẫn nhìn, chỉ mong tìm được trong đó một chút gì đó dẫu rất đỗi mong manh mà chính cô cũng chẳng thể lí giải được đó là gì 


"Soyeon, cậu bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói" 


Sunny ngay lúc đó đã muốn ngăn cản Soyeon nhưng tiết là đã làm không kịp. Ôm chặc Soyeon lại, với tính khí của Soyeon chắc chắn sẽ đánh chết Eunjung 


Jiyeon ngay lúc đó tự dưng đứng bật dậy, ánh mắt cô đờ đẫn chỉ nhất tâm hướng về phía Eunjung, đôi bàn chân rướm máu tươi của cô cứ như vậy mà không thương tiết lê lết dưới nền nhà lạnh ngắt. Jiyeon từng bước từng bước một tiến nhẹ về phía Eunjung đang lồm cồm bò dậy ở dưới đất


"Tay..." 


Jiyeon nhẹ giọng nói, tiếng nói khe khẽ thôi nhưng sao phát ra lại ưu sầu, lại đau thương đến não lòng người như vậy. 


Cô chìa bàn tay vốn đã lạnh giá từ lâu của mình ra, môi hiền dịu mỉm cười, ý tứ muốn đỡ Eunjung đứng dậy 


Eunjung ngẩn người nhìn hành động của Jiyeon, bất giác cảm thấy bản thân mình như một tội đồ, không xứng đáng để ngẩn cao đầu mà nhìn cô gái trước mặt.  Nhưng không hiểu là tại làm sao, mà tận sâu trong thâm tâm, cô vô thức muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn nhẹ hôn lên, muốn sưởi ấm cho trái tim vốn đã bị cô làm cho thương tổn cho đến chết đi rồi


"Jung, Jung có làm sao không? Có đau chỗ nào không?"


Hyomin và Qri đứng trân trân nhìn từng hành động của Jiyeon. Nhưng Suzy kế bên đâu có chịu buông tha. Cô ta lại tiếp tục giả bộ đáng thương và ngoan hiền trước mặt Eunjung


Vội vã chạy lại, cố tình hất tay của Jiyeon ra khỏi tay của Eunjung làm cho Jiyeon bất giác thấy chới với. Cảm giác thương tâm mà lại không biết phải làm sao ấy đang hành hạ cô từng ngày khiến cô sống cũng không bằng chết. 


"Jung không sao, em có làm sao không?"


Eunjung thấy tình thế có chút khó xử cũng muốn tìm cách lẫn tránh. 

Có lẽ với cô lúc này, lẫn tránh chính là cách tốt nhất để có thể yên bình mà sống cho qua từng ngày 

Lồm cồm đứng dậy, một bên mặt vẫn còn rướm máu vì cú đấm quá mạnh của Soyeon 


"Ham Eunjung, tôi nói cho cô biết, chỉ cần một ngày cô còn là người của họ Ham cô đừng mơ mà có thể đối xử phụ bạc với Jiyeon"


Soyeon gằng từng chữ, ánh mắt đỏ long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người ta


"Được rồi, Sso đừng có quậy nữa mà" 


Qri lúc này cũng đã chịu lên tiếng, mọi thứ thật sự rắc rối hơn cô nghĩ rất nhiều


"Em đừng cản Sso, còn cô nữa Bae Suzy, cô đừng tưởng cô có được thân xác của Eunjung thì sẽ có được tâm hồn của nó, cô nên biết kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác luôn phải trả một cái giá rất đắc đấy" 


Soyeon giận dữ nói với Suzy, Suzy bắt gặp ánh mắt đó liền không vừa mà liết lại, ánh mắt vô cùng đắt thắng nhưng cô ta cũng rất gian manh trong việc che giấu hòng không để cho Eunjung nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. 


"Được rồi, Eunjung, em dắt cô ta về trước đi, có chuyện gì từ từ nói sao cũng được" 


Sunny vẫn là người bình tĩnh nhất trong vụ việc này, giữ chặc Soyeon lại tránh cho cô lại nổi điên lên mà đi làm loạn, chuyện này phải sớm đưa ra cách giải quyết mà thôi. Đêm dài vốn luôn lắm mộng 


"Ừ, chuyện ngày hôm nay coi như là sự cố,  tôi sẽ bỏ qua hết, tôi về trước" 


Eunjung bình tĩnh nói rồi lén lút nhìn sang xem phản ứng của Jiyeon thấy Jiyeon vẫn thẫn thờ ngồi trên giường. Không buồn, không giận, không khóc, không đau thương nhưng sao trông bóng lưng cô gái ấy lại lạnh lẽo đến như vậy


Nắm lấy tay Suzy, Eunjung bước ra ngoài, Hyomin cũng thừa cơ hội đó mà lén lút đi theo ra ngoài. Bởi vì cô tin tưởng Eunjung vẫn còn rất yêu Jiyeon, chắc chỉ vì một phút nông nỗi nên mới trở thành như vậy, và cô cũng tin chắc rằng, con người xảo huyệt như Bae Suzy chắc chắn đã tẩy não Eunjung rồi. 


............


"Jiyeon..." 


Qri khẽ gọi Jiyeon


"Dạ..." 


Jiyeon nhẹ đáp, giọng nói lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra


"Unnie thật sự chẳng biết phải nói gì lúc này, nhưng xin em hãy mạnh mẽ lên có được hay không? Em vẫn còn các chị, vẫn còn Eunyeon, hãy vì tụi chị mà sống thật tốt, có được không em?"


Qri nắm chặc lấy bàn tay lạnh giá của Jiyeon mà âm thầm nói, giọng nói như khẩn cầu người đối diện 


"Em sẽ sống tốt, sống thật tốt, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có Ham Eunjung tồn tại trên cõi đời này. Qri unnie à, cuộc sống vốn thay đổi khôn lường, ngay cả tình yêu cũng vậy, em đã quen với thói đời này rồi, unnie đừng lo lắng cho em, em không sao đâu"


Vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình đó của Qri như một cách để trấn an rằng bản thân không sao. Bản thân vẫn bình thường, và vẫn sống thật tốt, chỉ là từ lâu, trái tim đã chẳng còn biết đến yêu thương là cái gì nữa. 


"Em đừng dối gạt chính bản thân mình nữa, nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc. Tội tình gì mà phải giấu nhẹm trong lòng" 


Qri chân thật nói. Cô biết Jiyeon dối cô, Jiyeon đang đau, rất là đau. Nhưng đau càng nhiều lại càng không thể nào khóc được. 


"Khóc, cũng đâu giải quyết được gì đâu hả chị? Thay vì khóc, em nên đối diện với sự thật, rằng em không thể cùng Eunjung quay trở lại như ngày trước được nữa, mọi thứ đều đã đi quá xa rồi" 


Người ta nói đâu có sai, chỉ có trải qua đau khổ cùng thời gian con người mới có thể dần dần trưởng thành và chính chắn lên được. Tình cảm qua từng giai đoạn cũng vì thế mà đổi khác. Con người mới từ những đau thương mà mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, để rồi...cắn răng mà vượt qua tất cả. 


"Đồ ngốc này" 


Qri rơm rớm nước mắt. Jiyeon của cô đã thật sự khôn lớn rồi, thật sự biết đâu cần níu giữ, đâu cần phải buông tay rồi. Cũng tốt, nếu giữ chặc mà đau khổ thì thà buông ta sẽ tốt hơn cho đôi bên


Ôm chặc Jiyeon vào lòng, cho đầu Jiyeon tựa vào ngực mình. Bất giác...Jiyeon lại chảy ra một giọt nước mắt thương tâm 


.....................


Vậy là đã 136 ngày PJY xa tôi rồi

Ráng viết cho xong, mặc dù rất bận











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro