Chap 50: Thương trường như chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói"


Sunny vừa xô đẩy vừa kéo mạnh Soyeon vào toliet của bệnh viện rồi đóng chặc cửa lại


"Cậu bảo tớ làm sao mà bình tĩnh cho được. Ham Eunjung nó, nó dám đánh cả vợ mình. Chúng ta mà không tới kịp lúc, chắc Jiyeon đã chết dưới tay nó rồi"


Soyeon đến giờ vẫn còn tức giận. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc mất tích Soyeon gặp lại em mình. Thật không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu chị em phải tương tàn như vậy. Càng nghĩ càng tức giận, tất cả đều tại con nhỏ Bae Suzy đó một tay gay ra cả.


"Tớ biết là cậu thương hai đứa nhỏ cho nên mới làm như vậy, nhưng cậu càng làm thế càng khiến Jiyeon và Eunjung xa cách nhau hơn. Cậu không thấy nét mặt đắc chí của Bae Suzy lúc nãy đâu, nghĩ tới con nhỏ đó là tớ muốn bóp chết nó rồi"


Sunny câm phẫn khi nghĩ tới nét mặt đắc thắng của Suzy lúc này. Cô gái này tuy đã chơi thân với gia đình họ Ham còn cùng Eunjung thân thiết với nhau từ nhỏ cho đến lớn, vậy mà cũng có lúc phải tranh nhau giữa quyền sống và cái chết, hạnh phúc và bất hạnh. Cuộc sống đúng là chẳng ai lường trước được điều gì


"Đúng là nuôi ong tay áo mà"


Soyeon giận quá đấm mạnh xuống bồn rửa mặt một cái đau điếng rồi xả nước thật mạnh cứ thế mà không ngừng xối nước vào mình. Chỉ muốn nhờ cái lạnh của nước làm cho bản thân tỉnh táo thêm một chút


"Thôi được rồi, đừng trách bản thân nữa. Tớ về công ti xử lí một số chuyện còn dang dỡ cái đã"


Nói rồi Sunny nhẹ vỗ vỗ lên vai Soyeon rồi có ý muốn bước đi


"Khoang đã, tớ đi cùng cậu, tới bây giờ mà đám vô dụng bên tớ vẫn chưa lùng ra tung tích của Lee Soo Man, chỉ sợ hắn lại tìm cách hãm hại chúng ta"


...............


Jiyeon bước từng bước rất nhẹ nhàng lên sân thượng. Đứng ở trên nơi rất cao này, cô mới bắt đầu hướng ánh mắt mà nhìn xuống đất. Bất giác nở nụ cười chế nhạo. Park Jiyeon xinh đẹp, tài giỏi như cô cũng có ngày phải chịu cảnh ngộ đau thương bị kẻ khác ruồng bỏ này ư? Thật đúng là quá ngu ngốc mà


Nhấc từng bước chân lên trên các bậc thềm, Jiyeon leo qua vách tường ngăn lại, hạ mình ngồi xuống đó, ánh mắt u buồn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh


"Nếu có thể từ đây mà nhảy xuống, tất cả những mỏi mệt đều không còn nữa"


Jiyeon nhẹ nhàng dựa người ra sau, lúc này hầu như cô đã leo ra ngoài ban công, chỉ cần trượt chân một cái liền té xuống dưới, thịt nát xương tan


"Yeonie, cái này chơi vui lắm, hay hai đứa mình thử nha"


Vào một ngày không tên của sáu năm trước, sau giờ học là Eunjung đã nằn nặc kéo Jiyeon đi chơi ở khu vui chơi Seoul, mặc cho Jiyeon có nhẹ nhàng từ chối, đến cả nổi quạo để đuổi Eunjung nhưng cô vẫn cứ lì mà níu kéo, khiến Jiyeon cũng phải buồn cười vì con người trẻ con này mà đồng ý


"Nhưng mà nó cao quá. Ghê lắm"


Jiyeon ngẩn đầu cao thật là cao lên nhìn, mấy cái trò mạo hiểm này vốn không hợp với mấy người sợ độ cao như cô. Lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, không nên chơi mấy thứ này, lỡ mà đang chạy cái nó rớt xuống, là coi như hết mạng mà về nhà với ba với má.


"Sợ gì chứ, có Jung đây rồi, Jung sẽ bảo vệ cho Yeonie mà"


Eunjung cười cười có ý trêu ghẹo Jiyeon, nhưng rồi cũng mặc cho Jiyeon có đồng ý hay không liền lôi kéo đi mua vé rồi phóng ngay vào trong


Vài phút sau


"Hơ hơ, cái này nguy hiểm quá, lần sau không chơi nữa, không chơi nữa"


Eunjung sau khi thoát được cái trò lượn lượn trên không này thì mừng muốn chết, bước đi thì lảo đảo lật đật như kẻ say rượu, tay cứ quơ quơ không ngừng, đúng là mất phong thái ngoan cường vốn có mà


"Không biết ai lúc nãy nói là sẽ bảo vệ tôi ta?"


Jiyeon đứng một bên trêu ghẹo, thật không ngờ Eunjung cũng có lúc trở nên đáng yêu như vậy.


"Ờ thì...thôi, mình đi chơi trò khác đi, nhà ma, nhà ma, cái này mới thú vị"


Eunjung thấy có hơi chút "quê độ" liền tìm ngay cách đánh trống lãng rồi lại kéo tay Jiyeon đi. Jiyeon lúc này cũng xem như có được chút thiện cảm với Eunjung, con người này không tệ bạc như cô vẫn luôn nghĩ, nhưng dẫu sao thì trong lòng cô lúc đó cũng đó có hình ảnh của người khác...nên tất nhiên sẽ không thấy yêu thương Eunjung một chút nào


"Đúng là khờ thật mà"


Jiyeon lại nở nụ cười chế nhạo chính bản thân mình. Cô của lúc trước vốn không phải loại con gái động chút là mếu máo, động chút là khóc lóc bi thương, tự chạy đi tìm cách làm đau chính mình. Nhưng sao hiện tại, cô giống như kẻ mất hết đi ý chí sống, tâm hồn cô thật sự đã khô héo với cái gì đó gọi là yêu thương rồi. Bởi vốn từ lâu, cô chỉ còn lại cái xác vô hồn, chỉ chực chờ một ngày nào đó bản thân chẳng còn sức lực gì nữa cả, sẽ thật sự ngã xuống, sẽ thật sự rủ bỏ được hết những đau thương


Đúng thật là quá khờ mà, quá khứ, cho qua được thì cứ qua đi. Đừng tìm, đứng kiếm, đến cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là bản thân mình


"Tôi đâu là cái gì trong cuộc đời cô"


Tự khóc, tự lau nước mắt, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi...chỉ là...theo thời gian...vết sẹo xấu xí vẫn còn in hằng nguyên vẹn


Kí ức cũng đã là chuyện của quá khứ, quan trọng là...ta phải biết mạnh mẽ để vượt qua. Bởi cuộc sống, chính là thiên biến vạn hóa đến như vậy, ai mà ngờ được sẽ có lúc nhẫn tâm mà từ bỏ người mình đã từng hết lòng hết dạ yêu thương để đến bên cạnh một con người khác. Đừng trách, đừng hờn, mọi thứ rồi sẽ qua mà thôi.


..............


"Suzy, em ngoan ngoãn ngồi ỏ đây, để Jung đi lấy băng bông bôi thuốc cho em"


Eunjung mở cửa căn gộ buóc vào, liền ngay lập tức lo lắng mà đặt Suzy xuống sofa, tự mình xem xét vết thương trên tay, rồi chạy nhanh đi lấy hộp dụng cự y tế


"Không sao đâu, Jung đừng lo quá, chỉ là vết thương ngoài da thôi"


Không hiểu vì sao, Suzy lại kiên quyết không muốn ở lại bệnh viện để kiểm tra. Chắc là do có tật giật mình, sợ kẻ khác sẽ phát hiện điều gì đó uẩn khúc


"Em còn dám nói là ngoài da hả? Chảy máu nhiều đến vậy rồi còn gì"


Eunjung ngồi xổm xuống sàn nhà, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn bệt máu vẫn còn ướt trên cánh tay của Suzy...lòng không hiểu sao cứ thấy lo lắng, bất an không lúc nào nguôi ngoai


"Em không sao thật mà, lúc nãy nếu Jung không đến kịp thời không biết mọi thứ đã thành như thế nào rồi"


Suzy đã đi vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện, mục đích của cô ta từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là muốn Eunjung hiểu lầm Jiyeon...rồi từ đó đâm ra chán ghét, tự khắc sẽ không bao giờ muốn chạm mặt nhau nữa.


"Em không có chuyện gì là Jung mừng rồi"


Eunjung đột nhiên khựng lại giây lát, không hiểu làm sao, chỉ thấy trong lòng có chút đau buồn...cái gì đó tê tê tái tái ở trái tim.


Lẫn tránh, cố tình không muốn nhắc đến cô gái lạ mặt Park Jiyeon đó nữa, thay vào đó, Eunjung ráng hết sức để tập trung vào việc băng bó cho Suzy


"Miệng vết thương không lớn lắm, nhưng sao máu lại chảy nhiều đến vậy?"


Eunjung chỉ nhìn nhận sự việc mà đánh giá nhưng lại làm cho ai kia cảm thấy chột dạ. Suzy có chút lúng túng không biết phải làm sao đê trả lời câu hỏi bâng quơ đó của Eunjung thì vừa vặn lúc đó điện thoại Eunjung reng lên


Reng reng reng


"ALo. Tôi Ham Eunjung nghe đây"


Eunjung đúng lúc đó cũng vừa băng bó cho Suzy xong, liền mở điện thoại lên nghe


"...."


"Anh nói sao? Được rồi, tôi tới ngay"


Eunjung nghe xong cả người toát mồ hôi lạnh, không chần chừ gì nữa, vội vã chạy vào phòng thay cái áo sơ mi khác rồi bước nhanh ra cửa


"Jung, có chuyện gì vậy?"


Suzy thấy thái độ lo lắng của Eunjung liền hỏi ngay


"Có kẻ đột nhập vào phòng làm việc của Jung, xới tung đồ đạc tài liệu, Jung phải đến chi nhánh đó ngay, em ở nhà nhớ ngủ sớm đấy"


Eunjung nhẹ nhàng dặn dò một chút rồi đi ra ngoài, Suzy đúng ở cửa nhìn theo một lát rồi cũng bước vào, lấy lại vẻ mặt thản nhiên cùng hiểm độc vốn có, Suzy mở điện thoại gọi ngay cho Lee Soo Man


"Lee Soo Man, tôi cảnh cáo ông lần cuối, tôi có thể cứu thoát ông ra ngoài cũng có thể đưa ông trở vào cái ngục tù tối tăm đó"


Suzy gằng giọng, ai dám động đến Eunjung chính là động đến cô ta


"Tiểu thư của tôi ơi, cô đang nói cái gì vậy hả? Tôi chẳng hiểu gì hết"


Lee Soo Man bên này cười đểu, không có chứng cứ thì làm gì được hắn


"Ông đừng có giả bộ trước mặt tôi, đừng tưởng tôi không biết những gì ông đã làm"


"Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho tiểu thư mà, cô nghĩ thử xem, nếu như sự nghiệp của Ham Eunjung càng làm càng lớn có phải sẽ dễ uy hiếp đến địa vị của cô không? Như thế thì con nhỏ đó làm gì còn đặt cô trong mắt nữa"


Lee Soo Man giảo thoạt đánh trúng điểm yếu lớn nhất của Bae Suzy


"Ông nói cũng đúng, nhưng tôi đã bảo ông làm gì thứ cứ hoàn thành cho tốt việc đó, đừng can dự vào chuyện của tôi"


Nói rồi Suzy tức giận cúp máy


.............


"Ham tổng, cô đến rồi"


Thư kí của Eunjung sốt sắn đứng trước cửa phòng làm việc chờ đợi Eunjung đến


"Đã báo cảnh sát chưa?"


Eunjung vội vã chạy vào, lục lọi trong két sắt thì thấy mấy bản hợp đồng cùng nhiều tài liệu quan trọng, tức giận đập bàn một cái thật mạnh cho bỏ tức làm cho mọi người trong phòng phải sợ hãi


"Tôi đã báo rồi, cảnh sát cũng đã đến đây lấy lời khai. Ham tổng đừng quá tức giận, sẽ có hại cho sức khỏe của cô"


"Được rồi, tôi không sao đâu, cô và mọi người ra ngoài trước đi"


Eunjung cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi phất tay bảo tất cả ra ngoài, cô hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình để tìm ra một cách giải quyết tốt nhất.


"Ham tổng, Ham tổng, có chuyện lớn rồi"


Một nam thanh niên mặc vest trắng hớt ha hót hải chạy vào


"Chuyện gì?"


Eunjung vẫn trầm mặc, thân người nhẹ nhàng ngã ra sofa suy nghĩ tìm cách


"Cổ phiếu của công ti chúng ta rớt giá thê thảm, hiện đã sắp xuống đến giá trị âm"


Eunjung nghe xong câu nói đó, cả người như choàng tỉnh


...................

Haizz....cũng ráng viết cho xong























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro