Chap 51:Tôi thấy cô bên cạnh người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cổ phiếu của công ti chúng ta rớt giá thê thảm, hiện đã sắp xuống đến giá trị âm"


Eunjung nghe xong câu nói đó, cả người như choàng tỉnh. Cô thất vọng ngã cả thân người ra đằng sau ghế ngồi, đôi bàn tay gòng thật mạnh để không phát điên lên mà đập bàn 


"Tổng giám đốc, cô có sao không?"


Nhân viên đó nhìn thấy biểu hiện của Eunjung liền gấp rút hỏi han


"Anh ra ngoài trước đi, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết" 


Eunjung mệt mỏi ôm đầu gục xuống bàn, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, thật muốn bức cô đến chân tường hay sao? 


Nhận được cái phất tay từ Eunjung, nam nhân viên đó e dè một chút rồi cũng bước ra ngoài. 


Chỉ để lại Eunjung một mình trong căn phòng tối ôm, lặng lẽ mà nhìn qua tấm kính, thế giới bon chen phồn hoa phía bên dưới thật đúng là quá đáng sợ, chỉ cần con người ta sa chân một bước cũng có thể cả đời sẽ chẳng bao giờ đứng lên được. Cổ phiếu tuột dốc đến như vậy, cho dù là người có tài giỏi cách mấy cũng khó mà làm cho mọi thứ trở về giống như trước. Lần này, Ham Eunjung thật sự phải chịu thua hay sao? 


Người ta nói, con đường càng chông chênh khó đi, càng tôi luyện ta trở nên kiên cường và dũng cảm


............


"Cậu điều tra tin tức Lee Soo Man đến đâu rồi?"


Soyeon đang ngồi cậm cụi với đống tài liệu trên bàn, chỉ ngẩn đầu lên một chút để hỏi tên mặc áo đen đang đứng nghiêm trang trước mặt 


"Xin lỗi cô chủ, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được tin tức gì của hắn" 


Hắn ta có chút sợ sệt trả lời, biết chắc chắn sẽ không dễ dàng mà Soyeon buông tha cho hắn 


"Các anh làm việc kiểu gì vậy hả? Đúng là vô dụng mà. Ra ngoài hết cho tôi" 


Soyeon tức giận, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được Lee Soo Man, nếu ngày nào đó hắn còn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật là ngày đó cô còn ăn ngủ không yên


"Soyeon, cậu làm gì mà nóng tính vậy? Được rồi, anh ra ngoài trước đi" 


Cùng lúc đó Sunny ôm trên tay tập tài liệu mà bước vào, gương mặt có vẻ rất nghiêm trọng


"Có chuyện gì mà cậu trông bí mật vậy?"


Soyeon quan sát biểu tình trên gương mặt của Sunny cộng với hành động cẩn thận chạy ra khóa cửa đó của cô phần nào đoán được đây chắc chắn là một chuyện rất quan trọng 


"Cậu biết tin gì chưa?"


"Tin gì?"


"Cổ phần của AJJ đột nhiên bị kẻ khác tung ra ngoài thị trường, cổ phiếu bây giờ tuột giá trầm trọng"


"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Ham gia chúng ta"


Soyeon có chút phớt lờ


"Eunjung hiện đang là tổng giám đốc của công ti đó"


Sunny bình thản nói ra một câu làm tâm tình Soyeon rúng động. Cô biết hiện tại, cô em gái quý hóa của cô đã bị người ta đưa vào tròng, mà rất có thể kẻ đó chính là kẻ thù của gia đình cô, Lee Soo Man 


"Có phải là Lee Soo Man làm không?"


"Tớ đã cho người điều tra rồi, nay mai sẽ có kết quả"


"Ừ"


Soyeon chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình


"Soyeon, cậu thật sự không quan tâm sống chết của Eunjung nữa hay sao?"


Sunny nghi vấn hỏi


"Nó bây giờ đã có Bae Suzy bên cạnh rồi, còn cần gì đến chúng ta. Thân mình còn lo chưa xong"


"Cậu đúng thật là...cứ nói vậy đi, tớ biết chắc chắn cậu sẽ ra tay giúp nó mà" 


Sunny mỉm cười đắc ý vì đoán trúng được tim đen của Soyeon, nói rồi cô bước ra ngoài, công ti vẫn còn quá nhiều việc đang chờ cô giải quyết 


................


Reng reng reng 


"Alo"


"..."


"Lee tổng, công ti chúng tôi thành thật xin lỗi ông, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để giải quyết mọi chuyện nhanh nhất.Xin lỗi, thành thật xin lỗi" 


....


"Kang tổng, chuyện không phải như ông nghĩ đâu, công ti chỉ là xảy ra chút vấn đề thôi, mong ông nghĩ lại xin đừng rút vốn, chúng tôi sẽ cho ông một câu trả lời thích đáng nhất" 


"..."


"Alo...alo...Kang tổng"


Đặt ống loa điện thoại xuống, Eunjung mệt mỏi ngã người ra sofa, suốt buổi chiều hôm nay không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi gọi đến đòi rút vốn ra khỏi công ti của cô. Công ti AJJ là một trong 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và cũng là quà mà ba của Suzy tặng cho cô, để cô có vốn mà làm ăn, mà tranh danh tranh lợi với người ta, mà giờ đây, vào tay cô chưa được bao lâu thì nó lại thành ra như thế này. Nghĩ đến đây cô càng câm hận bản thân mình bất tài mà hơn thế nữa cô còn muốn giết chết tên khốn đã cướp mất sấp tài liệu mật của công ti. Khiến cô phải rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tó như ngày hôm nay 


Tức giận cùng bất lực, Eunjung dùng sức mạnh ở bàn tay bóp nát li nước thủy tinh trên bàn


..............


"Lee tổng, có người muốn gặp anh"


"Là ai? Có hẹn trước không?"


"Không có, nhưng cô ấy nói chỉ cần nói tên là anh sẽ chịu gặp mặt. Cô ấy tên Ham Eunjung, đến từ tập đoàn AJJ" 


"Được rồi, cô ra mời cô ta vào đi" 


 "Cuối cùng cũng đã đến. Ham Eunjung, tôi chờ xem ngày chết của cô"   


Mỉm cười đắc chí, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn 


Cốc cốc cốc 


"Mời vào"


"Xin chào Lee tổng, tôi là Ham Eunjung, đến từ tập đoàn AJJ. Hôm nay mạo muội đến đây mong anh không chê cười"


Ham Eunjung nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cả người khom xuống không dám ngẩn đầu mà oai vệ bước đi giống như trước được nữa. Cuộc đời mà, lên voi xuống chó là chuyện bình thường


"Ham tổng đừng quá khách sáo, mời cô ngồi" 


Kẻ được Eunjung gọi là Lee tổng đó không ai khác chính là Lee Dong Gun, con trai của Lee Soo Man, một trong hai tên khốn đã dàng dựng chuyện này chỉ với mục đích là dồn Ham Eunjung vào con đường cùng, đến mức phải đi cầu xin hắn 


"Cám ơn, Lee tổng, anh có thể cho tôi xin một ít thời gian không? Tôi muốn bàn với anh về việc một bản hợp đồng kí kết lần này, rất mong anh có thể đồng ý"


Eunjung khiêm nhường nói, ánh mắt phải e dè và có chút phải nể mặt người đối diện.Bởi bây giờ không còn giống trước nữa, cô đã rơi vào thế bị động, còn có thể sống sót được hay không thì phải xem sự chịu đựng của cô ở mức độ nào. 


Chìa đống tài liệu ra,lật mở từng trang rồi giải thích thật kĩ càng, nhưng Lee Dong Gun lại tỏ vẻ lơ đễnh, không chú tâm vào những gì cô đang nói. Hắn, đang tỏ ra xem thường cô


"Ham tổng, thật xin lỗi, tôi lần này không thể giúp cô được, giờ thì tôi có việc phải đi gấp" 


Đoạn, hắn đứng lên, lấy cặp táp rồi bước đi 


"Lee tổng, mong anh hãy nghĩ lại, công ti chúng tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác với anh" 


Eunjung cố gắng nuốt nhục, vẫn kiên trì mà mặt dày năn nỉ, chỉ còn có cách này mới có thể cứu công ti cô khỏi con đường phá sản 


"Xin lỗi, tuy bản hợp đồng rất tốt, rất sáng tạo, nhưng tôi không thể hợp tác với cô được.Tôi sợ liên lụy" 


Nói rồi, hắn mặc cho Eunjung năn nỉ, níu kéo đến khô cổ họng hắn vẫn muốn bỏ đi 


"Coi như tôi xin anh đấy, nếu không kí được bản hợp đồng lần này, công ti tôi chắc chắn phá sản"


Eunjung nhìn được trong đôi mắt hắn chính là sự xem thường. Nhưng cô cố gắng nhịn nhục, cố gắng tiếp tục năn nỉ


"Nếu cô muốn cứu công ti mình, có thể bò về bên Mĩ mà nhờ sự giúp đỡ của ba vợ. Tôi tin ông ta chắc chắn giúp cô" 


Hắn dùng những lời lẽ cay đắng nhất để chà đạp, xỉ nhục danh dự của Eunjung, còn cố tình hất tay làm rơi vãi hết mấy tờ giấy trên tay cô xuống đất. Nói rồi, hắn bỏ đi với một nụ cười đắc thắng 


Eunjung trong lòng câm phẫn, nhưng hiện tại đang đứng trên địa bàn của người ta thì cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lặng lẽ ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt hết mấy tờ giấy dưới đất. Nơi này không được thì đi tìm nơi khác. Quy luật của cuộc sống vốn là tìm ánh áng nơi cuối đường hầm mà. 


...............


Tách tách tách 


Lặng lẽ cùng đơn độc mà nhìn những hạt mưa nhỏ xíu đang rơi xuống. Jiyeon thăng trầm như tỉnh như mơ ngồi ở dưới gốc cây, tay thì đưa ra hứng những hạt mưa, giống như là...giữ lại chút yêu thương vốn đã trôi vào sự lãng quên của quá khứ 


Ánh mắt cô buồn bã cùng ưu tư nhìn về nơi xa xăm kia, nơi đã cướp mắt con người mà cô yêu thương nhất, nơi mà cô lặng lẽ nhìn người ta từng bước từng bước một rời xa cuộc đời cô, mà bản thân chỉ có thể bất lực nghé mắt ngó theo. Nghĩ đến lại chạnh lòng người, nhớ đến, lại đau nhói con tim. 


"Jung....Jung đang ở đâu?"


Vô thức mà thốt lên tên người ta, vô thức mà thốt lên câu nói như van xin người ta đừng đi. Những gì vốn đã từng rất giản đơn với cô, nhưng giờ lại trở nên quá xa lạ...thật sự quá xa lạ


Từng giọt nước mắt cũng theo mưa mà rơi xuống, như để cố mà rửa trôi những mệt mỏi cùng đau đớn trong lòng 


"Cô à, trời mưa rồi đấy" 


Đột ngột có một giọng nói từ đằng sau vang lên. Jiyeon giật cả mình quay lại...cô ngỡ...ngỡ ai đó đã quay về tìm cô


"..."


"Cô làm sao vậy? Cô gì ơi?"


"Tôi ...tôi không sao"


Jiyeon thẫn thờ một hồi lâu mới thấy bản thân mình lại ngốc nghếch nữa rồi. Người đó...sẽ không bao giờ quay lại tìm cô nữa đâu, người đó...đã đi xa cô lâu lắm rồi...


"Trời đang mưa, sao cô không vào nơi nào mà trú?" 


Một người đàn ông trông có vẻ rất phong nhã, bảnh bao, tay còn cầm dù giúp Jiyeon che mưa


"Cám ơn anh. Nhưng không cần đâu"


Nói rồi Jiyeon quay gót bước đi, nhưng đi chưa được vài bước thì đầu óc cô choáng váng, đôi chân yếu đuối vô lực ngã ra đằng sau. Cùng lúc đó người đàn ông lúc nãy đã nhanh tay mà đỡ lấy cô


"Cô không sao chứ? Trông cô mệt mỏi lắm" 


Hắn tỏ ra hỏi han, quan tâm Jiyeon hết mực 


"Tôi không sao? Anh mau buông tôi ra đi" 


Jiyeon có chút ngại vì tư thế thân mật của cả hai lúc này, nhưng hiện giờ sức lực của cô lại quá yếu để có thể phản kháng lại, đành tỏ ra khó chịu kêu người ta buông mình ra. 


"Ừ, xin lỗi cô" 


Hắn ta nhẹ nhàng xin lỗi Jiyeon rồi cũng buông cô ra, nhưng cũng vừa lúc đó, khi cô xoay người lại muốn bước đi cô đã bắt gặp, ánh mắt của một người, một người mà cô cứ nhớ cứ thương...đang nhìn cô...nhưng lại bằng...một ánh mắt thật xa lạ...như những người dưng lướt qua nhau. 


"Eunjung...Eunjung..." 


Jiyeon cả người điếng hồn, vội vã muốn chạy lại mà giải thích với Eunjung rằng mọi chuyện không phải như thế, không giống như những gì mà Eunjung đã thấy nãy giờ đâu. 


"Tôi thật không ngờ cô lại là loại người này, tôi đã tin nhầm cô, đáng lí ra tôi nên tin Suzy mới đúng" 


Eunjung vẫn lạnh lùng đứng đó, dưới cơn mưa, tất cả như đang xối xả mà tát vào mặt cô, để cho cô tỉnh, để cho cô đừng hoang tưởng giữa dòng đời xô đẩy này nữa, mọi thứ đâu dễ dàng như vẻ bề ngoài mà cô đã thấy đâu. 


"Jung, xin Jung đừng như vậy, xin Jung hãy tin em, em và anh ta là trong sạch, anh ta chỉ đỡ em thôi" 


Đã bao nhiêu lần, Jiyeon dặn lòng mà rằng phải quên tất cả. Quên ánh mắt, quên nụ cười quên cả những hạnh phúc mà Ham Eunjung đã từng làm cho cô. Vậy mà, khi đứng đối diện với người ta cô đâu có kiềm được cái yêu thương đang cuộn trào trong lòng mình.Cô vẫn thấy đau, vẫn thấy xót xa, mỗi khi chứng kiến những cảnh tượng chạnh lòng đó. 


"Đừng giải thích nữa, chính mắt tôi thấy cô bên cạnh người khác" 


Eunjung lạnh lùng hất tay Jiyeon ra khỏi người mình khi Jiyeon muốn ôm lấy cô. Jiyeon té nhào xuống đất, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống, không ngừng làm cô lạnh lẽo thêm, giờ đây thì cô đã thật sự biết, con người đó, đã chẳng còn chút yêu thương gì với cô nữa rồi. Níu kéo cách mấy cũng vô dụng thôi...


Nước mắt hay nước mưa mà lại thấy mặn


............

Hôm nay 12/12 rồi...tối hôm qua không onl,không trend được, buồn hết sức

Cũng là 23 tuần, 161 ngày PJY xa tôi

Happy Birthday HamKyul <3












  

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro