Chap 52: Nỗi đau không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng giải thích nữa, chính mắt tôi thấy cô bên cạnh người khác"


Eunjung lạnh lùng hất tay Jiyeon ra khỏi người mình khi Jiyeon muốn ôm lấy cô. Jiyeon té nhào xuống đất, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống, không ngừng làm cô lạnh lẽo thêm, giờ đây thì cô đã thật sự biết, con người đó, đã chẳng còn chút yêu thương gì với cô nữa rồi. Níu kéo cách mấy cũng vô dụng thôi...


Nước mắt hay nước mưa mà lại thấy mặn


"Tại sao chứ? Ham Eunjung tại sao chứ? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi có sai cũng đã khổ sở hết sáu năm trời, sao bây giờ vẫn muốn hành hạ tôi?"


Đau đớn, uất ức cùng câm phẫn, Jiyeon dồn hết những đắng cay trong lòng mình trút hết lên người Eunjung. Những nắm đấm vô lực đâu khiến cho ai kia thấy đau, nhưng lại làm cho lòng cô càng lúc càng chua xót


Eunjung không nói gì, cả hai chỉ đứng dưới cơn mưa mà liên tục hành hạ tâm can nhau. Những gì trong lòng Jiyeon đã nói ra hết thảy, nước mắt bây giờ cũng đâu có còn rơi được nữa. Tự thấy cõi lòng mình trống rỗng, đánh cũng đã đánh rồi, đau cũng đã đau rồi, mệt mỏi cùng bất lực mà ngồi phịch xuống đất, dưới cơn mưa, chỉ mong rửa trôi đi tất cả yêu thương cùng đau đớn đang dằn xéo con tim cô bấy lâu nay 


"Cô à, cô có sao không? Ham tổng, tôi thật không ngờ cô lại là loại người này"


Người đàn ông lúc nãy mặc cho trời mưa ướt cả bộ đồ vest sang trọng, vội vã cùng quan tâm lại hỏi han Jiyeon, hắn ta còn khí khái mà trừng mắt với Eunjung


"Lee Dong Gun, đây là chuyện của tôi và cô ấy, anh xen vào làm gì?"


Ban nãy tìm mọi cách để chà đạp, khinh bỉ lòng tự trọng của Eunjung, giờ lại còn thân mật với cô gái đã luôn miệng nói yêu cô thương cô càng khiến cho cô câm phẫn hơn. Giận dữ cùng chán ghét, cô chẳng thèm nhìn đến gương mặt đang cố tỏ ra quan tâm là Lee Dong Gun dành cho Jiyeon


"Cô, Ham Eunjung, cô đúng thật quá đáng, cũng may tôi chưa có hợp tác với loại người vô tình vô nghĩa như cô" 


Lee Dong Gun đỡ Jiyeon đứng dậy, Jiyeon vẫn không nói gì, ánh mắt thẫn thờ như kẻ vô hồn, vô cảm xúc với mọi nỗi đau, giờ đây chỉ nhìn được trong ánh mắt cô là lòng câm thù sâu nặng. Cô hận con người đó, kẻ đã vô tâm bỏ lại cô một mình mà ra đi, cô hận tình yêu đó, khiến cho cô bất cần, bất chấp, giờ lại nói đã lãng quên cô vào trong quá khứ. Cuộc đời, con người...sao lại bạt bẽo đến vậy?


"Tôi vô tình vô nghĩa? Vậy còn cô ta, cô ta là loại con gái...trắc nết dâm loàn" 


Eunjung giận đến máu soi lên đỉnh đầu, mà chính trong tâm can cô, cũng chẳng lí giải nổi vì sao bản thân lại giận dữ đến như vậy, cô gái này với cô đâu có quan hệ yêu đương gì, chẳng phải cô đã chứng kiến tất cả sự thật từ hôm trước rồi hay sao? Sao bây giờ lại nóng giận, tâm can như lửa đối, khó chịu tận đáy lòng


CHÁT 

CHÁT


Sau câu nói tàn nhẫn nhưng lòng dạ không có ác ý đó của Eunjung, là hai cái tát trời giáng của Jiyeon. Cô giận, cô hờn, cô câm thù. Không yêu cô cũng không sao, không cần cô cũng không sao?Vì cớ gì là chà đạp con người cô đến như vậy


"Đồ khốn nạn, tôi thật không ngờ...chỉ sáu năm thôi mà lại làm cho con người cô thay đổi đến vậy?"


Jiyeon gương mặt đầy sát khí cùng câm phẫn, ánh mắt tràn đầy đau đớn cùng uất hận. Chưa bao giờ, cô lại giận chính bản thân mình...và muốn giết kẻ đối diện cô đến như vậy. Cái cảm giác cay đắng cùng tuyệt vọng đó cứ từng chút từng chút một mà hung tàn ghim vào xương tủy cô, chích vào cõi lòng cô. Khiến trái tim cô bây giờ như đã kiệt quệ hô hấp, sống cũng không bằng chết. 


"Tôi không có thay đổi, tôi vẫn là tôi, cho dù bây giờ tôi đã quên hết những chuyện trong quá khứ, nhưng tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai, chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm mình" 


Cơn mưa càng lúc càng lớn kèm theo đó là những đợt gió mạnh làm nước mưa tạt vào mặt cả hai đến đau rát, Eunjung giương đôi mắt thật to để nhìn Jiyeon, từng câu từng chữ bây giờ sao thật cay nghiệt. 


"Giả tạo"


Jiyeon nở nụ cười khinh bỉ, nước mưa lạnh càng làm cô gái nhỏ thêm mệt mỏi, nhưng cô vẫn gượng mình chống chịu, cô bây giờ thật sự rất ghét khi phải yếu đuối, cô sẽ đối diện và mạnh mẽ để vượt qua...giống như cái khoảnh khắc đau đớn của lúc trước vậy, khi mà Eunjung nhẫn tâm nói ra câu chia tay, nhẫn tâm buông bỏ lời hẹn ước hôm nào. 


"Kể từ lúc tận mắt tôi chứng kiến cô làm hại Suzy, sự tin tưởng mà tôi giành cho cô đã không còn nữa, một chút cũng không"


Eunjung không hiểu đã uống nhầm thuốc gì, mà lời nói đến cả hành động hay ánh mắt, tất cả đều làm cho một người thấy nát dạ nát lòng. 


"Ham Eunjung, cô không có tư cách, không có tư cách để trách tôi, là do cô đã nợ tôi, là do cô và Bae Suzy đã nợ tôi...hahaha"


Jiyeon như kẻ điên loạn, cô phá lên cười trong cơn mưa tầm tã, nước mưa càng xối xuống người cô mạnh cỡ nào, càng khiến cho cô tỉnh ra cỡ ấy, cô bắt đầu hiểu ra được cái gì gọi là qui luật nghiệt ngã của cuộc sống. Một khi đã lỡ đánh mất đi rồi, sẽ không có cách nào để mà lấy lại, cũng giống như con người đó cô yêu vậy, rất khó để yêu, nhưng rất dễ để mất. Mất rồi, đâu thể nào mà về bên cạnh cô nữa. Mọi thứ giờ đây, cũng đã là chuyện của quá khứ, xin hãy để mặc cho dòng nước mưa rửa trôi đi tất cả, dù là yêu thương hay đau đớn...cũng nên quên đi. 


"Cô à, cô không bị gì đấy chứ? Ham Eunjung, cô đúng là mặt người dạ thú mà, sao lại có thể đối xử với một cô gái yếu đuối như vậy hả? Cô cũng là nữ nhân, sao lại không hề để tâm đến tâm trạng của người ta"


Lee Dong Gun cũng ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân, hắn lo lắng hỏi han Jiyeon, Jiyeon thì cũng buồn để tâm đến hắn, cô chỉ cười, không hiểu vì sao lúc này cô lại thích cười đến như vậy, giống như là một cách gì đó, để cô chế nhạo cuộc đời này, chế nhạo tình yêu ngu ngốc này. 


"Anh buông tôi ra, đừng có chạm vào người tôi, tôi nói cho anh biết, có giỏi thì cùng cô ta biến đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, bằng không..."


Lee Dong Gun nắm lấy cổ áo Eunjung mà gằng từng chữ một, Eunjung cũng không vừa, luôn tiện đang giận dữ liền cho hắn ăn một đấm thật đau ở mặt, hắn nhăn mài nhíu trán đau đớn nhưng cũng ráng gượng để không mất đi thể diện


"Bằng không cô sẽ làm sao?"


Thanh âm nhẹ tênh nhưng hết sức lạnh lùng vang lên, Jiyeon lại khinh bỉ cười rồi nhìn Eunjung, vẻ mặt như thách thức


"Bằng không thì đừng trách tôi" 


Eunjung có chút chột dạ trước ánh mắt đó của Jiyeon, sao mà khiến cho trái tim cô run lên một nhịp đau đớn. Là cô đã quá đáng lắm rồi hay sao?


"Có giỏi thì cô giết chết tôi đi, có giỏi thì giết Park Jiyeon này đi..." 


Jiyeon kích động dữ dội, hoàn toàn không còn kiểm soát được hành động và ý nghĩ của mình nữa. Và sau câu nói đó, cả người cô như cứng đờ ra, đôi mắt dần dần khép lại...rồi cô bất động mà ngã xuống mặt đường lạnh giá


"Cô gái à, cô gái...cô làm sao vậy? Cô mau tỉnh lại đi" 


Lee Dong Gun chạy lại đỡ lấy Jiyeon đang sắp ngã nhào xuống đường, hắn còn thân mật mà ôm cô vào lòng, gương mặt tỏ đầy vẻ sợ hãi cô sẽ xảy ra chuyện, miệng cứ liên tục muốn gọi cô tỉnh dậy


"Tránh ra...để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện" 


Eunjung sau một hồi đứng trơ người ra đó, hồn phách mới thật sự trở về thể xác. Dưới cơn mưa, cô nhận ra được nụ cười khinh bỉ nhưng nhợt nhạt và tái xanh đó của Jiyeon, cô mới chợt nhớ ra rằng Jiyeon vẫn còn đang bệnh, vậy mà cô lại vô tâm đến mức quên đi điều đó, còn ngu ngốc mà nói ra những lời tàn nhẫn khiến Jiyeon đau lòng, cô tự trách bản thân mình thật sự rất quá đáng. Mạnh bạo mà đẩy Lee Dong Gun ra khiến hắn nhào đầu ngã xuống đất, Eunjung lo sợ nhìn đến Jiyeon bây giờ đang nằm gọn trong lòng cô, cô ba chân bốn cẳng mà bế cô ấy chạy thật nhanh vào bệnh viện gần nhất. giờ đây thì cô mới bắt đầu cảm nhận được, cả người Jiyeon đều lạnh cóng, chỉ chờ chút xíu nữa thôi, sẽ là một tản băng. 


Eunjung ôm Jiyeon thật chặc vào lòng, đầu óc cứ thầm mong cho ai đó được bình yên mà vượt qua đại kiếp lần này. Nghĩ đến những gì mà Jiyeon đã phải chịu đựng lúc nãy, cô thật thấy bản thân mình rất đê tiện, rất ấu trĩ. Đến bây giờ, cô mới thấy được cái cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi là như thế nào


"Hahaha...Ham Eunjung, Park Jiyeon, rồi đây hai đứa bây cũng sẽ phải nếm mùi vị đau khổ là như thế nào...hahaha....Lee Dong Gun này một khi đã muốn thứ gì rồi, chắc chắn sẽ lấy cho bằng được" 


Nở nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm, Lee Dong Gun đứng dậy, sờ qua miệng mình đã bị Eunjung đánh tét da chảy máu, hắn lại càng thêm đắc chí, cuộc chơi này, càng lúc càng thú vị đây


................


"Không biết làm sao rồi nữa? Sao lại ở trong đó lâu quá?"


Lee Dong Gun cứ đi qua đi lại không yên trước cửa phòng cấp cứu nơi Jiyeon đang nằm trong đó, có thể là sẽ bình an mà vượt qua, mà cũng có thể là phải giành giật mạng sống mình với tử thần. 


Eunjung cả người ướt sũng, tóc cũng vì dính nước mắt bệt vào hai bên mặt, gương mặt cô lúc vô cùng nghiêm túc và lạnh lẽo. Ánh mắt cô chỉ đăm đăm nhìn vào ánh đền nơi phòng cấp cứu, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ, lâu lâu lồng ngực lại nhoi nhói lên một tí làm cô thấy thật khó thở. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tỉnh lại bản thân mình, nhưng sự lo sợ đó, vẫn khiến cho lòng dạ cô không cách nào yên ổn cho được. 


Lo lắng rằng....một ai đó...sẽ thật sự rời bỏ cô mà đi


Reng reng reng 


"Alo"


Eunjung mệt mỏi lấy điện thoại trong cặp tag ra, nhấn nút nghe rồi thở dài mà lên tiếng hỏi


"Thưa cô Ham, kết quả xét nghiệm AND đã có rồi ạ, cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào"


Nghe như sét đánh ngang tai


"Được rồi, tôi sẽ đến lấy ngay"


Eunjung cả người cũng được xem là khô ráo lên một tí, nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và lo sợ trong đôi mắt mình


..............


"Kết quả sét nghiệm cho thấy mẫu AND của nhóc đó hoàn toàn phù hợp với cô Ham, hai người đich thực có quan hệ quyết thống"


  "Kết quả sét nghiệm cho thấy mẫu AND của nhóc đó hoàn toàn phù hợp với cô Ham, hai người đich thực có quan hệ quyết thống" 


"Kết quả sét nghiệm cho thấy mẫu AND của nhóc đó hoàn toàn phù hợp với cô Ham, hai người đich thực có quan hệ quyết thống" 


Từng câu từng chữ mà vị bác sĩ đã nói lúc nãy với Eunjung cứ không ngừng vang lên trong đầu cô khiến cô đau đầu nhức óc, tâm tư rối bời thật chẳng biết phải xử lí làm sao


Xẹt xẹt xẹt


Eunjung ngả người ra sau ghế, tiếp túc nhìn đi nhìn lại tờ kết quả xét nghiệm đó, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được sự thật rằng Eunyeon chính là con ruột của cô và Jiyeon, là do hai cùng sinh ra. Tự đập đầu mình vào tường thật mạnh, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến cùng một lúc, muốn bức chết Ham Eunjung cô hay sao?


..................


Fic này dỡ ở chỗ, kẻ xấu đều đã nói ra sẵn, không mang tính chất gây cấn hay kịch tính, bất ngờ ở điểm nào

Eunyeon có con được, không phải nam hóa gì đâu, tại fic mà, ảo cho đến cùng đi, cả hai đều là nữ nhân hết mà

Còn nữa, từ đó đến giờ chưa có con Au nào giống tôi đâu, làm biếng hết sức






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro