Chap 53: Cuộc đời trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung thẫn thờ lê từng bước chân nặng nhọc trên nền sàn lạnh ngắt của bệnh viện. Gương mặt cùng đôi mắt cô thể hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực. Ngay cả chính cô cũng không thể ngờ mọi chuyện lại đi tới bước đường không cách nào xử lí cho êm xuôi này. Eunjung thở mạnh một cái, vò đầu bứt tai đến nỗi khốn cùng, cô ngồi nghịch xuống đất, tựa người vào vách tường, đôi tay vô thức quờ quàng trong không trung chỉ mong tìm được một chút hơi ấm lúc này. Người đi qua đi lại trong bệnh viện ai cũng nhìn cô tò mò và chắc họ nghĩ rằng, cô đã phải chịu đựng một cú sock nào đó lớn lắm mới trở nên đờ đẫn như thế này


"Tại sao? tại sao cô ấy lại gạt tôi?"


Mệt mỏi cùng chán ghét. Nhưng sao lúc này lòng cô lại thấy thật đau đớn, người con gái mà cô hết mực tin tưởng, hết mực yêu thương lại lừa gạt cô, xoay cô như chong chóng trong suốt quảng thời gian qua. Cô thật sự rất muốn biết, những năm tháng ấy đã xảy ra chuyện gì mà làm cho cô mất hết kí ức của lúc trước. Còn cả...cả những lời mà Park Jiyeon nói với cô, có hay không chính là sự thật?


.............


"Nãy giờ đã lâu rồi sao mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết vậy?"


Sau khi Jiyeon được đưa vào bệnh viện Seoul lập tức tin đó đã tới tai Soyeon ngay. Nhận được tin dữ, cô vội vã báo tin cho vợ mình là Qri cùng Hyomin và Sunny ngay lập tức đến bệnh viện 


Qri lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả gương mặt cũng ướt đẫm mồ hôi cùng sự lo lắng 


"Yeobo đừng lo quá, em nó sẽ không sao đâu mà"


Soyeon ở bên ôm nhẹ lấy Qri, cố gắng trấn tĩnh cô hết sức có thể. 


"Sức khỏe Jiyeon yếu như vậy, đã bảo nó đừng ra ngoài vậy mà vẫn cứng đầu cho bằng được, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?"


Hyomin giọng nói có chút trách móc nhưng lòng cô chính là lo cho Jiyeon đến ruột gan nóng như lửa, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu mãi không yên


"Anh bạn, rất cảm ơn anh vì đã đưa em tôi đến đây"


Nãy giờ ai cũng lo cho an nguy của Jiyeon, chẳng ai thèm để ý xem ở hàng ghế chờ còn có thêm sự sức hiện của một thằng đàn ông nữa, trông hắn ta cũng ướt men từ đầu đến chân


Sunny quay sang thâm tình bắt tay cảm ơn hắn ta


"Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi" 


Lee Dong Gun cũng chìa tay ra bắt tay với Sunny, hắn cười rất tươi nhưng ẩn chứa sâu trong đó là sự dơ bẩn cùng nham hiểm khôn lường


"Chuyện bất bình?"


Soyeon bên cạnh nghe có chút khó hiểu liền nghi hoặc hỏi lại. Trong lòng có váy lên một chút cảm giác bất an, chắc hẳn, chuyện này cũng có phần nào đó liên quan đến Eunjung hay Suzy?


"Phải, chính là Ham Eunjung-tổng giám đốc hiện tại của AJJ, tôi thấy cô ta bắt nạt cô gái yếu đuối này. Tôi thật sự thấy rất chướng mắt cho nên đã xen vào"


Lee Dong Gun nói, giọng hắn thể hiện rõ bản thân là một con người hào kiệt, tràn đầy sự chính nghĩa, nhưng có mấy ai biết được sự thối nát, hèn hạ bên trong. Đằng sau một con người chân thật, chính là bộ mặt ác quỉ. 


"Lại là Eunjung" 


Soyeon tức giận đập mạnh tay vào vách tường, cô quả nhiên đoán không sai mà, chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến Eunjung


"Được rồi Soyeon, cậu bình tĩnh đi, biết đâu chuyện này chỉ là hiểu lầm thì sao? Eunjung vốn không phải là loại người ỷ mạnh hiếp yếu" 


Sunny trong lòng có chút thất vọng, cô vốn nghĩ chỉ cần Eunjung quay trở về, cho dù là mất tất cả hay là chẳng còn nhớ ra ai, cũng có thể sống bên cạnh nhau như một đại gia đình. Nhưng mà giờ đây, mọi thứ thật sự không dễ dàng như cô đã luôn nghĩ


"Mọi chuyện đã đến nước này rồi, cậu còn muốn nói giúp cho nó hay sao?"


Soyeon ánh mắt đỏ ké, cô giận Eunjung nhưng trong lòng cô lại giận chính mình nhiều hơn. Là một người chị, đáng lí ra cô phải ở bên Eunjung lúc Eunjung cô độc, phải hướng dẫn đứa em gái tuy lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con này phải làm sao để giải quyết chuyện tình yêu và đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sao bây giờ, cô lại thấy điều đó quá khó để thực hiện. 


"Là cô ta đó, chính là cô ta, Ham Eunjung"


Lee Dong Gun bất chợt nói lớn lên khi thấy bóng dáng của Eunjung dần dần xuất hiện. Tuy trên gương mặt hắn là sự tức giận nhưng trong lòng lại đang cười thầm vì sắp được chứng kiến cái cảnh chị em họ Ham tàn sát lẫn nhau


"Ham Eunjung. Tại sao? Tại sao cô lại đối xử với Jiyeon như vậy? Cô có biết sức khỏe của nó không tốt hay không hả? Cô đúng là khốn nạn mà, cô không phải là con người"


Soyeon vừa thấy Eunjung liền mặc cho mọi người ngăn cản, cô đùng đùng nổi giận, ngay cả bàn tay cũng cuộn thành nấm đấm, cô sấn tới, nắm chặc lấy cổ áo Eunjung mà gằng từng chữ một 


"Phải. Tôi không phải là con người, tôi là súc sinh. Vừa lòng chưa?"


Eunjung không mấy quan tâm đến Soyeon mặc dù cô biết có thể một lát nữa cô sẽ ăn một vài nấm đấm trời giáng của người đối diện. Ánh mắt cô vô hồn xen vào đó là sự mệt mỏi, cô nhẹ nhàng nói ra từng chữ một 


"Sso đừng như vậy, cho dù bây giờ Sso có đánh chết Eunjung cũng đâu có giải quyết được chuyện gì đâu"


Qri tiến lên ngăn cản Soyeon, cô không muốn thấy cảnh người thân tương tàn lẫn nhau


"Chị em nói đúng đấy Soyeon unnie, ở đây là bệnh viện mà, có gì từ từ mình giải quyết"


Hyomin đứng chắn đằng trước Eunjung, Jiyeon đã nằm bên trong phòng cấp cứu rồi, cô không muốn cả Eunjung cũng vậy. 


"Jiyeon mà có chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Cô đừng quên, vẫn còn Eunyeon"


Soyeon cũng bình tĩnh hơn trước, nhận thức được đây là bệnh viện, mọi người xung quanh cần được nghĩ ngơi, vả lại bây giờ có đánh Eunjung cũng không có ý nghĩa gì. Cô dần dần buông lõng nắm đấm rồi từ từ hạ tay xuống. Nhưng vẫn không quên cảnh cáo Eunjung thêm lần nữa


"Được rồi mà Soyeon, muốn gì có thể nói riêng mà"


Sunny cũng giúp mọi người năn nỉ phụ, cô biết rất rõ tính tình của người chị em này. Một khi đã điên lên rồi, chắc chắn sẽ làm ra toàn những chuyện kinh thiên động địa, quỉ khóc thần sầu. 


Bíp

Đèn phòng cấp cứu đã tắt


"Bác sĩ, em gái tôi có sao không?"


Qri vội vàng chạy lại hỏi ngay vị bác sĩ vừa mới bước ra


"Tạm thời thì không sao? Nhưng sức khỏe cô ấy rất yếu, cộng với khối u trong não đang từng ngày tàn phá cơ thể cô ấy, chúng tôi khuyên người nhà nên sớm sắp xếp cho cô ấy mau chóng làm phẫu thuật"


"Cám ơn bác sĩ, giờ thì chúng tôi có thể vào thăm em tôi không?"


Hyomin thể hiện nét mừng rỡ rõ ràng ở trên nét mặt. Nhưng lòng cô lại thấy thêm lo lắng, chuyện Jiyeon có khối u trong não ai cũng đã biết, chỉ là chẳng ai dám để cho Jiyeon biết điều này thôi


"Được, nhưng nên tránh làm phiền đến bệnh nhân, cô ấy cần được nghĩ ngơi nhiều"


Sau câu dặn dò của bác sĩ, mọi người ai nấy cũng thật nhẹ nhàng từng bước một mà vào thăm Jiyeon. Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường bệnh trắng, gương mặt xanh xao, gầy gò, trong đáy mắt còn chứa đâu đó sự ưu tư, phiền muộn khó lòng mà bỏ xuống. Cùng lúc đó, ánh mắt Jiyeon nhìn sang mọi người, cô không tìm thấy người mà cô muốn gặp, lại dáo dát nhìn xung quanh thêm lần nữa, cô thấy bóng dáng thân yêu của ai đó đang quay lưng về phía cô. Mọi thứ như lướt qua, thời gian sao trôi thật nhanh, nhưng rồi, Eunjung dừng bước chân mình lại, cô nhìn Jiyeon thêm lần nữa, bắt gặp ánh mắt xót xa của Jiyeon, lòng cô lại thêm bối rối, Jiyeon cũng nhìn cô, cả hai chẳng ai biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Nhưng chỉ được vài giây, Eunjung liền ngoảnh đầu bước đi, để lại sau lưng là những đau đớn của yêu thương làm cho tim ai cứ hoài nhứt nhói. 


Đôi khi, ở thật gần người mình thương, nhưng trong lòng...lại thấy nghìn trùng những cách xa


Đi rồi

Yêu thương đi rồi

Kỉ niệm đi rồi

Cả người...cũng đã đi rồi


................


"Cho tôi thêm một li Wislky nữa"


Eunjung cứ như kẻ điên mà nốc từng li rượu mạnh vào trong cơ thể mình. Tiếng nhạc xập xình, xập xình bên tai nhưng lại làm cho lòng cô đang nặng trĩu những ưu sầu thấy được thanh thản hơn một chút


Dùng đôi mắt đỏ rực quét xung quanh những con người đang hiện diện trong cái bar này, những cô gái thân hình thật nảy nở, những đường cong quyến rũ đang dần hiện rõ hơn 


Bỗng dưng lúc này cô nghĩ đến Suzy, cô thật sự không hiểu vì sao cô lại có cảm giác như xa lạ với Suzy, cô đã không còn quen thuộc Suzy giống như trước nữa. Bất chợt, những lời nói của Hyomin lại hiện lên trong đầu cô


Két


Hyomin lấy mô tô của Sunny, chạy hết tốc lực để đuổi theo xe của Eunjung, bên trong xe còn có cả Suzy, và ngày hôm đó chính là hôm Suzy đột ngột đến tìm Jiyeon


Hyomin chặn đầu xe Eunjung, kĩ thuật lái xe của Hyomin khá tốt nên Eunjung phải tấp vào lề


"Xuống xe nói chuyện một chút được không?"


Hyomin bước xuống xe, gở nón bảo hiểm ra, rồi thật nhẹ nhàng đi lại gõ cửa kính xe Eunjung 


"Jung, đừng"


Suzy ngồi ở bên ghế phụ, khi cô ta thấy Hyomin đã có chút bất an trong lòng, giờ Hyomin lại càng muốn nói chuyện với Eunjung, trước đây họ từng là bạn thân, chỉ sợ Eunjung sẽ nhớ ra được điều gì đó, vội vã kéo tay Eunjung lại khi cô muốn bước xuống xe


"Cô Bae à, cô có tật giật mình hay sao?"


Hyomin lúc này mới tỏ rõ khí khái của mình, tuy cô là một cô gái nữ tính nhưng ở cô vẫn có sự tinh nghịch và ngang tàng, và giờ đây khi đã là mẹ của hai đứa nhóc cô vẫn giữ sự phá cách đó của mình


"Không phải, tôi chỉ sợ cô muốn làm hại Eunjung của tôi thôi"


Suzy nở nụ cười đầy thách thức với Hyomin, Hyomin vẫn giữ thái độ bình tĩnh cùng bất cần đó


"Tôi và cậu ấy là bạn thân, sao tôi phải làm vậy chứ? Có muốn hại Eunjung thì người đó là cô chứ không phải tôi đâu"


Hyomin châm chọc lại Suzy khiến trong lòng cô ta tức muốn điên lên nhưng vẫn phải giữ thái độ thật bình tĩnh 


"Không sao đâu? Jung đi với cô ấy một lát sẽ trở lại"


Eunjung nói với Suzy rồi nắm nhẹ tay cô ta như trấn an rồi chưa kịp để Suzy nói câu nào cô đã ngay lập tức bước xuống xe. Bởi vì cô cảm nhận được ở Hyomin là một cái gì đó rất quen thuộc, nên cô không chút nghi ngờ mà đi theo cô ấy


.............


"Cô muốn nói với tôi chuyện gì?"


Eunjung cùng Hyomin đi tới một con hẻm nhỏ không mấy xa nhưng đủ yên tĩnh để hai người nói chuyện


"Tôi muốn cho cậu xem thứ này" 


Nói rồi Hyomin lấy trong túi quần của mình ra một túi giấy rồi đưa cho Eunjung 


"Đây là...."


Eunjung nhận nó từ tay Hyomin, cô không biết Hyomin muốn gì nhưng cũng giở ra xem.  Choang một cái  đỗ vỡ trong đầu cô, đập vào mắt lại là những tấm hình mà cô chụp chung với Jiyeon, còn có cả ảnh gia đình nữa. Cô thật sự không thể tin được người trong hình lại là cô , vậy mà trong đầu cô lại chẳng có chút ấn tượng gì 


"Cậu và Jiyeon ngày xưa đã từng trải qua rất nhiều giông tố mới nhận ra được tình cảm của nhau, vậy mà chưa được bao lâu lại rơi vào hoàn cảnh  trớ trêu này"


Hyomin tỏ vẻ tiết nuối nói. Ngay cả tình yêu của cô và Sunny cũng gặp không ít nhiều sóng gió, nào là ghen tuông rồi chia tay, vậy mà khi nhìn vào số phận của Eunjung và Jiyeon, cô chỉ có thể nói hai từ "nghiệt duyên"


"Nhưng tôi thật sự chẳng có cảm giác gì với cô gái tên Jiyeon này cả. Có lẽ tôi đã yêu Suzy rồi cũng nên"


Nhìn vào cô gái ngây thơ đang cười thật tươi trong hình có ai lại nghĩ đó chính là cô gái luôn cố gắng ẩn giấu những đau thương trong lòng, Park Jiyeon. 


"Cuộc sống vốn là không ai biết trước điều gì, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một câu, hãy cẩn thận Bae Suzy, cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu, cô bạn của tôi à"


Nói rồi Hyomin có chút thất vọng bước đi, để lại Eunjung một mình với đầy những suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu 


"Cậu cứ giữ những tấm hình đó đi, rồi sẽ có lỗi lúc nào đó cậu sẽ nhớ ra mà thôi. Cuộc sống này thật cay nghiệt mà"


Hyomin bước ra ngoài, trong lòng cũng mang theo chút tâm sự. Có ai ngờ được một ngày, cô gái ngốc si tình Ham Eunjung lại thay lòng đổi dạ, cuộc đời đúng thật trớ trêu con người


................


"Cô à, cô say rồi đấy, có cần tôi gọi taxi giúp cô không?"


Người pha chế rượu thấy Eunjung say đến nỗi nằm gục trên bàn thì liền quan tâm hỏi. Trong Eunjung có chút máu mặt, vẻ ngoài thì bóng loáng, chắc cũng chẳng phải là hạng người tầm thường gì. Biết đâu là lại dân anh chị, hay giám đốc tập đoàn nào đó


"Tôi không say, tôi muốn uống nữa...hộc...cho tôi một chai Wisky" 


Nói đoạn Eunjung cầm chai rượu, một tay lấy tiền ra trả tiền rồi bước ra ngoài. Dáng đi loạn choạng bước ra ngoài, vô tình đụng phải vài tên giang hồ tiểu tử


"Con nhỏ này, mày đi đứng không có mắt à"


Hắn như con tinh tinh bị bệnh điên, nắm chặc lấy cô áo Eunjung, nhưng nhanh chóng đã bị sức mạnh của Eunjung gạt phăng ra làm hắn có chút choáng váng sắp té


"Mày cũng mạnh quá nhỉ? Có biết ở đây là địa bàn của ai không?"


"Địa bàn? Mày là đứa nào...biến đi...tao đang không vui" 


Eunjung bắt đầu nổi quạo, cô nốc thêm một hóp rượu nữa, rồi lại loạng choạng bước đi 


"Mẹ nó, tụi bây, đập chết nó cho ta"


..................

Cố gắng để viết cho hết, không thể cứ ứ động vậy quài được

Haizzz.....nhớ PJY 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro