Chap 54: Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyomin unnie, em muốn ra ngoài đi dạo một chút" 


Jiyeon đứng bên khung cửa sổ, cô lặng lẽ lên tiếng nói với Hyomin 


"Được, ra ngoài một chút cũng tốt, để unnie đưa em đi"


Hyomin nhìn lâu thật lâu vào biểu tình trên gương mặt Jiyeon nhưng cô lại chẳng cách nào nhìn ra được nỗi đau trong lòng người con gái ấy. Jiyeon...đã cố gắng để che giấu tất cả


Nói đoạn, Hyomin thật dịu dàng đỡ Jiyeon xuống xe lăn rồi đẩy cô ra khỏi phòng bệnh, ngày mai là Jiyeon làm phẫu thuật rồi, cô không muốn em mình cứ mãi nằm trong căn phòng này, suốt ngày chỉ có thể đối diện với bốn bức tường vô tình vô cảm, nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì Jiyeon cũng bị trầm cảm. 


...................


"Unnie à, em muốn ở một mình" 


Jiyeon ngồi thật lâu thật lâu ở trên băng ghế đá sau khuôn viên của bệnh viện, gương mặt cô gầy gò xanh xao, đôi mắt có chút lạnh lùng, có chút vô hồn như ẩn giấu thật sâu những tổn thương cắt khứa tâm can người ta. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo khiến Hyomin bất giác thấy chua xót, bất giác phải rùng mình. 


"Nhưng mà...ở đây gió lớn lắm, unnie sợ...ngày mai em làm phẫu thuật rồi" 


Hyomin lo lắng lên tiếng. Lúc này đây, cô chẳng thể làm được gì ngoài việc bất lực đứng nhìn Jiyeon một mình gánh lấy đau đớn. Tức giận cùng đau lòng, Hyomin nắm tay thật chặc, chặc đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt chảy máu. 


"Em không sao đâu, thật đấy, unnie đừng lo nữa, Jiyeon đã lớn rồi"


Jiyeon cười, một nụ cười gượng gạo hết sức có thể. Và chính cô cũng biết rằng, lúc này đây...cô có thể làm được gì ngoài việc cười. Cô quay sang nhìn Hyomin, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trao cho cô những gì yêu thương nhất, cô thật biết ơn đến nhường nào, hai người chị gái của mình, lúc nào cũng thương cô hết mực, nếu không có Hyomin và Qri bên cạnh, cô thật sự đã không biết phải làm sao mới có thể vượt qua nỗi những vấp ngã trong cuộc đời. 


"Ừm, nhưng mà có gì em cứ gọi cho unnie, unnie qua bên gốc cây gần đây, kể chuyện cho tụi nhỏ nghe, tụi nó thích unnie kể chuyện lắm, tội mấy đứa nhóc, chúng còn nhỏ vậy đã phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật dày vò"


Hyomin nhìn sang mấy đứa nhóc đang chơi đùa ở bên gốc cây, cô nhìn chúng triều mến rồi nói với Jiyeon. Trong lòng cô thầm mong mình có thể truyền chút nghị lực và sức mạnh để cho đứa em gái nhỏ của cô cố gắng vượt qua cơn bão giông này


"Unnie đi đi, gởi lời hỏi thăm của em đến tụi nhỏ"


Jiyeon nhìn sang bên kia, bắt gặp nụ cười ngây thơ của sắp nhỏ mà lòng cô vui vẻ hẳn lên, Jiyeon cười, nhưng rồi lại thấy lòng thật buồn, sao chúng còn nhỏ như vậy mà phải chịu biết bao cực khổ, rồi còn cô, có tay có chân lành lặng, lại luôn tìm đủ mọi cách để hủy hoại, bỏ mặc bản thân mình. Người muốn sống lại chết, kẻ khỏe mạnh lại cứ tìm đủ mọi cách để tổn hại bản thân. Cuộc đời...thật là trớ trêu


.................


"Mẹ nó, tụi bây, đập chết nó cho tao"


Thằng côn đồ đó hô oán lên một cái, cả đám xúm lại đánh Eunjung, nhưng cô phản ứng nhanh lẹ,  mạnh tay đập chai rượu vào đầu một tên rồi nhảy lên đá thật mạnh vào ngực của thằng cầm đầu, chịu một lực tấn công rất mạnh, hắn văng xuống bàn rồi ngã nhào ra đất, nằm co ro đau đớn ôm vết thương


"Mày, con khốn, tụi bây còn đứng đó nhìn, đánh nó cho tao"


Hắn bị một trận nhục nhã nên tức điên lên, nghiến răng ken két nhìn Eunjung rồi tức giận ra lệnh. Eunjung sau cú đá đó thì loạn choạn ngã xuống đất, nhưng cũng ráng gượng mà đứng dậy


"Hôm nay tao đang không vui, là do đám tụi bây muốn nộp mạng, đừng trách tao"


Eunjung thật sự nổi giận, ngay cả yên tĩnh để uống rượu mà cũng không thể, thử hỏi sao không nổi điên cho được. Eunjung lạnh lùng phun ra từng câu từng chữ một rồi không để cho bọn chúng kịp phản ứng cô lao nhanh vào, một cướt thật mạnh tống thẳng vào bụng của một tên, nó ngã đùng xuống đất, thuận thế lấy đà cô tung một cú đấm thật mạnh vào lưng của thằng đang cầm gậy muốn đánh cô. Hắn tiếp đất một cách chẳng hề nhẹ nhàng


Sau một trận ẩu đã quyết liệt, đồ đạc đỗ vỡ khắp nơi, Eunjung cũng vì say và dần kiệt sức, những cú đấm đã không còn mạnh như lúc nãy nữa


Choảng


Một thằng trúng một đấm của Eunjung nằm lăng lóc ôm vết thương ở dưới đất, nó nhân cơ hội lúc cô không chú ý, mạnh tay lấy cây gậy đập vào chân cô


"AAAAAAAAAAA"


Eunjung đau đớn ngã nhào xuống đất, cô không thể cử động được chân của mình, gương mặt Eunjung tối sầm, nhăn nhó ôm lấy vết thương


"Cho mày chết nè con"


Đắc chí, nó nghĩ nó đã hạ được Eunjung 


"Tụi bây làm gì vậy hả? Sao dám gây sự ở địa bàn của "Yul tỉ"


Đột nhiên có một đám người tiến vào, kẻ nào cũng mặc áo vest đen trông rất trang trọng và lịch sự, nhưng đâu đó vẫn toát lên sát khí


"Mày là đàn em của ai?"


Người được gọi là "Yul tỉ" không ai khác chính là Yuri, một trong những người bạn thân của Eunjung. Yuri mặc đồ rất đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch, cô thoát kính mát ra rồi lạnh lùng lên tiếng


"Dạ....tụi...tụi em xin lỗi...tụi em không biết đây là địa bàn của chị...."


Thằng cầm đầu đau đớn khó khăn mà đứng dậy, hắn lê từng bước chân mệt mỏi, sự sợ hãi thể hiện rõ trên nét mặt, càng làm cho Yuri xem thường


"Tụi bây muốn thanh toán nhau thì đi ra ngoài, đừng có ở đây đập phá"


Người bên cạnh Yuri cũng là kẻ thân tín của cô lên tiếng 


"Người đó...Eunjung"


Yuri vô tình nhìn thấy Eunjung đang đau đớn ôm chân mình nằm co ro dưới sàn nhà, cô vội vã chạy lại đỡ lấy cô 


"AAAA....Chân của tôi...AAAA"


Eunjung cả người đỗ đầy mồ hôi, cô run rẫy lên tiếng, tay vẫn ôm chặc lấy chân của mình


"Cậu ráng đi, tớ sẽ đưa cậu vào bệnh viện" 


Yuri nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn của Eunjung lại càng lo lắng hơn, cô chỉ sờ nhẹ vào vết thương của Eunjung nhưng chỉ nhận về từ đối phương là cái lắc đầu đau đớn


"Các anh mau lấy xe, tôi phải đưa bạn tôi vào bệnh viện. Còn đám tụi bây, tao sẽ tính sổ với tụi bây sau" 


Yuri quay qua nói với đám thân tín rồi tức giận lạnh lùng phun ra từng chữ cảnh cáo đám côn đồ lúc nãy. Chúng biết mình đã gặp phải nạn lớn, ai bảo lại ngu đến mức đụng vào bạn của Kwon Yuri. 



...............


"Bạn tôi có sao không bác sĩ?"


Vị bác sĩ bước ra ngoài, Yuri vội vã hỏi


"Cô ấy không sao, tạm thời không nguy hiểm nhưng các cơ xương và dây chằn bị một lực mạnh tấn công, chỉ e..."


Vị bác sĩ nói đến đây thì ngập ngừng


"Chỉ e điều gì? Bác sĩ mau nói đi" 


Yuri hồi hộp cùng lo lắng nói


"Chỉ e sau này việc đi lại không thể được như trước nữa"


Vị bác sĩ nói rồi cũng lắc đầu buồn bã mà bước đi để lại Yuri đứng ngơ ngác, mọi thứ ập đến thật sự quá bất ngờ, có những điều...mà thật sự khiến cho con người khó lòng để chấp nhận được


"Cậu ấy...sẽ không thể đi lại như trước nữa sao?"


Yuri buồn bã tự hỏi chính mình, cô trách bản thân sao không đến sớm hơn một chút chắc có lẽ Eunjung đã không bị làm sao rồi. Cố kiềm nén mọi cảm xúc trong lòng, Yuri đẩy cửa đi vào


"Cái chân chết tiệt này, mày bị sao vậy hả? Sao lại không có chút sức lực nào?"


Eunjung ngồi trên giường bệnh, những vết thương trên người đều đã được băng bó cẩn thận. Cô tức giận cứ đánh liên tục vào chân mình khi nó không cử động theo ý muốn của cô. Cơ thể lúc này thật sự chẳng còn chút sức lực nào cả


"Chân cậu bị thương rồi, cậu phải để cho nó nghĩ ngơi chứ"


Yuri cố nở một nụ cười tươi tắn hết sức có thể, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với Eunjung rồi nói với cô


"Lúc nãy thật sự rất cảm ơn cô, nếu không có cô chắc bây giờ tôi đã..."


Eunjung biết ơn vì lúc nãy may có Yuri kịp thời xuất hiện để giải vay cho cô, nếu không chỉ e bây giờ cô chẳng còn ngồi đây được nữa


"Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè cả mà, nhớ lúc tới vừa mới bước lên cái thành phố Seoul bon chen nghiệt ngã này, là cậu đã giúp đỡ tớ có được việc làm, có nhà ở, có nơi để học tập, không có cậu, tớ cũng đâu có ngày hôm nay"


Yuri nhớ lại những phút giây đầu tiên khi cả hai gặp nhau rồi dần trở thành bạn thân mà xúc động muốn ứa nước mắt nhưng cô ráng bặm lòng kìm chế. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Eunjung nên cô mới được thành công to lớn như ngày hôm nay, cô vô cùng yêu quí và trân trọng người bạn này


"Nhưng mà ngại quá, tôi thật sự chẳng nhớ gì cả"


Eunjung gãi gãi đầu như để cố gắng nhớ ra điều gì đó, nhưng thật thất vọng, cô vẫn không thể làm được, cô không cách nào để nhớ ra những chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ


"Không nhớ cũng không sao, tớ sẽ giúp cho cậu, rồi cậu sẽ nhớ ra thôi mà. Nhưng giờ thì tớ có công việc rồi, ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu. Tạm biệt"


Yuri nói rồi đứng lên, tạm biệt Eunjung rồi nhanh chân bước ra ngoài. Bởi cô không có cách nào để đối diện với người bạn thân của mình nữa, vì chính cô đã không thể bảo vệ được Eunjung. 


...............


"Tụi bây làm tốt lắm, đây là tiền thưởng"


Trong bóng đêm, một thằng đàn ông trạc 35 tuổi đang thập thò lấp ló trong con hẻm nhỏ, hắn mặc đồ đen, đeo kính đen cứ sợ rằng kẻ khác sẽ nhận ra mình. 


"Cám ơn Lee tổng, nhưng chúng tôi đã vì vâng lời anh mà động đến người của Kwon Yuri, chúng tôi e là..."


Thằng nhận sắp tiền của Lee Dong Gun không ai khác chính là tên đầu đàn kiếm chuyện với Eunjung lúc nãy


"Tụi bây cứ cầm đống tiền này rồi cao chạy xa bay, có gì tao sẽ cho người đến tìm, tuyệt đối đừng gọi điện cho tao"


Hắn đốt một điếu thuốc rồi hút, khói thuốc lá cay nồng bay khắp nơi trong con hẻm nhỏ hẹp, mùi bẩn thỉu và dơ dáy từ hắn bốc lên như mùi xác động vật chết làm cho kẻ khác nhìn thấy là chỉ muốn tránh xa. 


"Dạ, chúng tôi hiểu rồi"


Nói xong, hắn kiểm tra tiền rồi cười đắc ý bước đi


"Ham Eunjung ơi là Ham Eunjung, để xem lần này mày lấy cái gì để đấu với tao...hahaha"


Lee Dong Gun nở nụ cười kinh tỏm, mùi khói thuốc càng làm cho hắn trở nên hôi thối và đáng ghét.Bộ mặt giả tạo dần dần cũng được lột xuống


....................


Làm biếng quá, đến giờ này mới post được

PJY, 223 ngày rồi chị à, hắn ta...có đối xử tốt với chị không? Chỉ sợ, hắn nói yêu chị, cũng chỉ là giả tạo








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro