Chap 55: Kẻ thù giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon à, em ráng lên, tất cả mọi người đều đợi em bình yêu mà quay về"


Hyomin tay run run, gương mặt đầy nước mắt mà nắm thật chặc lấy đôi bàn tay gầy gò, xanh xao, mà còn có chút lạnh lẽo ấy của Jiyeon. Sáng hôm nay là hôm Jiyeon làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não, tuy nắm hơn 80% thành công nhưng cả nhà ai nấy cũng đều lo lắng cho Jiyeon, sợ rằng ý chí cô không đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.


"Unnie mít ướt quá, em chắc chắn sẽ ổn thôi mà"


Jiyeon cười phì trước tính cách trẻ con ấy của Hyomin, bao nhiêu năm rồi chị cô vẫn không hề thay đổi, vẫn vui vẻ, phóng khoáng và con nít như trước. Nhẹ nhàng nắm thật chặc lấy bàn tay của Hyomin, Jiyeon trấn an cô, bởi vì cô biết, chị đã lo lắng cho cô quá nhiều rồi, đã đến lúc cô nên mạnh mẽ để một mình đối diện.


"Umma, umma nhất định phải vượt qua đó, Eunyeon thương umma"


Eunyeon cũng bịn rịn nước mắt, tiếng thỏ thẻ của đứa trẻ năm tuổi khác nào lưỡi dao đâm thẳng vào tim Jiyeon, cô nghẹn ngào ôm chặc Eunyeon vào lòng, sao mà cảm giác như tội lỗi với Eunyeon quá, vì sự ích kỉ trong tình yêu của cô, đã khiến cho đứa trẻ này phải cùng cô gánh chịu bao nhiêu mất mát và đau khổ. Cô tự nhủ với bản thân mình, chỉ cần có thể vượt qua được ngày hôm nay, cô sẽ cố gắng để làm lại một Park Jiyeon mới, một con người mạnh mẽ và lạc quan, một người mẹ độc thân để nuôi nấng con mình nên người.


"Umma cũng thương Eunyeon, umma hứa với con, sau này umma sẽ yêu thương con nhiều hơn, sẽ không để con phải khổ sở nữa, con yêu của umma"


Chạnh lòng. Hai mẹ con Jiyeon ôm nhau mà khóc trong phòng bệnh. Hyomin thì ôm Sunny, Qri thì nhẹ vuốt lưng Jiyeon để cho cô gái trẻ được bình tỉnh hơn


"Sso bế Eunyeon đi, đến giờ Jiyeon làm phẫu thuật rồi"


"Eunyeon ngoan nào, để cô ẵm con nha"


Soyeon ôm lấy Eunyeon từ trong lòng Jiyeon rồi cô mỉm cười như trấn an tinh thần đứa nhỏ con đang bế.


Qri nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Những ngày hôm nay cô và Hyomin thay phiên nhau chăm sóc cho Jiyeon, nhìn thấy nụ cười gượng gạo đắng chát ấy của em gái mình, lòng cô thật sự không lúc nào nguôi đi sự khó chịu. Cô đứng lặng thin rồi nhìn Jiyeon, vuốt ve mái tóc dài của em gái mình rồi nhẹ ôm lấy cô để đầu cô tựa vào ngực.


"Em gái nhỏ, em nhất định phải cố lên, cả nhà đang đợi em về, mọi chuyện khác, đừng nghĩ đến nữa"


"Chuyện gì cần phải quên em sẽ không nghĩ đến nữa, unnie, em không sao đâu"


Jiyeon mỉm cười trong lòng Qri, một giọt nước mắt vì xúc động và vì thương tâm của cô rơi xuống. Đã lâu rồi, cô không có cảm nhận được sự ấm áp của cái gọi là gia đình này.


"Ba mẹ ở nước ngoài, unnie sợ họ lo nên không dám nói, em đường trách ba mẹ nha"


Hyomin bất chợt như nhớ ra điều gì, cô nói. Lúc này đây, điều cô lo sợ nhất chính là Jiyeon cảm thấy cô đơn, cảm thấy như chẳng còn ai bên cô gái nhỏ để cùng cô chống chịu


"Không sao đâu unnie, ba mẹ mà biết sẽ lo lắng lắm, em cũng sợ họ buồn"


Jiyeon chậm rãi nói, đã có biết bao nhiêu người lo lắng vì cô rồi, nếu ngay cả ba mẹ cô cũng như thế thì cô đâu còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Cô lại tự trách mình sao quá bất hiếu.


"Đến giờ làm phẫu thuật rồi, mời cả nhà cùng cô Jiyeon theo chúng tôi"


Nói đoạn có khoảng chừng 2,3 cô y tá đến vào báo tin rồi chuẩn bị mọi thứ để đưa Jiyeon lên bàn mổ rồi đẩy cô đi.


..........


"Mọi chuyện ở công ti như thế nào rồi? Có ai gọi đến tìm tôi không?"


Eunjung vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi mấy ngày, với cái chân băng trắng tuy không bị sưng to nhưng nó luôn khiến cho cô cảm thấy bất tiện khi đi lại. Eunjung bực dọc gọi điện thoại đến công ti, hỏi thăm thư kí tình hình sơ bộ khi không có cô ở đó.


"Cũng tạm ổn rồi ạ, nhưng vẫn có nhiều đối tác gọi đến đòi gặp giám đốc lắm, chúng tôi chỉ đành nói giám đốc đi vắng, rồi hẹn họ sẽ gặp sau"


"Tôi gặp tai nạn, hiện đang ở trong bệnh viện, nhưng tôi sẽ cố gắng tranh thủ để về công ti sớm nhất. Tôi không thể trơ mắt mà nhìn công ti sụp đổ được"


Nói rồi Eunjung cúp máy, cô mệt mỏi nhìn xuống khuôn viên vườn hoa của bệnh viện, ánh mắt cô thể hiện rõ sự bất lực khó tìm được cách xử lí trong công việc. Nhưng bất giác cô cảm thấy nơi đây có chút quen thuộc, dừng như đã gặp ở đâu đó rồi, mà nghĩ mãi cô cũng không thể nào nghĩ ra đây là nơi đâu


Reng...reng...reng


"Alo, Suzy"

Eunjung đang nhứt đầu vì suy xem phải làm cách nào mới có thể cứu được công ti thì điện thoại ren lên, là số của Suzy gọi đến


"Jung, Jung đang ở đâu vậy hả? Sao lại đi cả đêm không về? Có biết em lo lắng lắm không?"


Đầu dây bên kia giọng nói nức nở, có phần trách móc Eunjung vô tâm


"Jung xin lỗi em, tại thấy trời đã khuya rồi, nên định sáng mới gọi cho em"


Eunjung phì cười vì suy cho cùng dù công việc có mệt mỏi đến đâu thì chỉ cần nghe được giọng nói của Suzy, người con gái mà cô yêu thương, cô liền thấy mọi ưu phiền như được xua tan vào mây khói hết.


"Jung đang ở đâu?"


"Bệnh viện Seoul"


Eunjung không muốn Suzy lo, nhưng biết không thể giấu được lâu.


"Làm...làm sao lại ở bệnh viện? Jung muốn em lo lắng đến chết hay sao?"


Ở đầu dây bên kia, Suzy đã vì lo lắng cho Eunjung mà xém ngất xỉu, đầu cô lao đảo, phải khó khăn lắm mới có thể trấn tỉnh bản thân mà đứng vững


"Em đừng lo lắng, Jung không sao đâu, chỉ bị trày xướt sơ sơ thôi mà"


Eunjung cười hề hề, biết Suzy vì thương cô nên sẽ đau lòng, nhìn thấy biểu hiện ấy của Suzy, cô vừa buồn mà cũng vừa vui.


"Em đến đó ngay, Jung nằm ở phòng nào?"


"Phòng 79126"


"Chờ em, em đến ngay"


"Em lái xe cẩn thận đấy"


Nói rồi Suzy cúp máy điện thoại, lấy một số vật dụng cần thiết và áo khoác rồi liền bước ngay ra ngoài để đi đến bệnh viện Seoul.


"Thật là, biết vậy đã không nói cho cô ấy nghe rồi"


Eunjung mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại nơi có lưu lại hình ảnh của người con gái mà cô yêu thương, nhưng sao bất giác cô thấy nhoi nhói nơi lồng ngực bên trái của mình, chợt...trong tiềm thức cô nghĩ đến Park Jiyeon.


...........


"Không biết Jiyeon sao rồi, làm gì mà lâu quá, hơn bốn giờ rồi còn gì?"


Hyomin lo lắng đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại nơi trước cửa phòng phẫu thuật, mồ hôi cô túa ra như tắm.


"Minie, em đừng có đi qua đi lại nữa coi, Jiyeon chắc chắn sẽ không sao mà"


Qri tuy cũng căng thẳng và lo lắng nhưng lại không thể hiện thái quá ra ngoài giống như Hyomin,cô lặng lẽ chờ đợi từng thời khắc trôi qua


Reng...reng...reng


Điện thoại Sunny vang lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại chợt sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt trở nên đăm chiêu rồi trong âm thầm, cô bước ra ngoài lang cang đứng nói chuyện. Soyeon thấy biểu hiện lạ của Sunny thì nghi ngờ nhưng vẫn im lặng.


"Alo, cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Công ti vẫn ở chứ"


Sunny quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi bắt máy, giọng nói có chút khẩn khoản


"Tổng giám đốc Lee, cổ phiếu của chúng ta đột nhiên bị kẻ khác tung ra thị trường, bây giờ đang rớt giá trầm trọng, cô mau về công ti đi, chúng tôi sợ không xoay trở nổi"


Giọng nói ở đầu dây bên kia lo sợ, hai bàn tay vẫn cứ đánh tạch tạch ở trên bàn phím


"Sao? Tôi sẽ về ngay"


Sunny nghe xong hung tin thì choáng váng, mặt mày say sẳm, giờ thì cô đã biết tại sao hôm nay cô lại thấy trong lòng bồn chồn lo lắng như vậy.


Cúp máy, Sunny chạy ngay lại chỗ Soyeon


"Soyeon, công ti có chuyện rồi, có kẻ bán cổ phiếu của chúng ta ra thị trường"


Sunny vẫn cố gự cố gắng tỏ ra bình tỉnh, giờ phút này vợ cô Hyomin và chị dâu Qri đang rất lo lắng cho Jiyeon, nếu để cho họ biết hung tin này, chỉ khiến họ thêm lo lắng mà thôi.Đi lại bên Soyeon, Sunny nói nhỏ vào tay cô đủ để đối phương nghe được


"Chúng ta về công ti ngay"


Soyeon nói với Sunny, gương mặt cô ngay lập tức biến sắc


"Vợ, Sso có chút chuyện phải cùng Sunny đi xử lí, em và Hyomin ở đây nhe, Sso đi nhanh sẽ về liền"

Nói đoạn, cô cùng Suuny vội vã đi ra ngoài


.....................


"Cậu gọi cho ban điều hành công ti chưa? Chúng ta bị tổn thất bao nhiêu?"


Sunny và Soyeon vội vã đi xuống nhà xe, nhanh chóng lấy xe rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Trên đường đi, Soyeon vẫn không quên hỏi Sunny


"Tớ đã gọi rồi, chúng ta lần này chịu tổn thất nặng lắm, đã có nhiều đối tác gọi đến đòi gặp cậu đấy"


"Khoảng bao nhiêu?"


"Con số gần ba trăm triệu USD rồi"


Sunny mở máy tính ra, vào ngay thị trường chứng khoáng, con số chứng khoáng của tập đoàn Ham gia cứ liên tục tuột giá, nhiều bản hợp đồng đều bị đối tác gọi đến đòi hủy bỏ, Sunny đang đau đầu nhứt óc vì chẳng biết phải làm sao để xử lí mọi thứ cho ổn thỏa


"Alo, cậu điều động hết tất cả người của chúng ta, bằng mọi cách cũng phải tìm ra Lee Soo Man cho tôi"

Soyeon nghĩ ngay đến kẻ chỉ biết đứng sau lưng hãm hại người khác chắc chắn không ai ngoài Lee Soo Man, cô tức giận sau khi nghe Sunny báo cáo về tình hình hiện tại của Ham gia, đập tay vào vô lăng, cô gọi điện cho người của mình

"Dạ, chúng tôi sẽ làm ngay"

"Cậu nghĩ chuyện này là Lee Soo Man gây ra sao?"

Soyeon lái xe với tốc độ cao lao như bay trên đường cao tốc, Sunny ngồi ở ghế sau, hai bàn tay cứ liên tục lướt nhanh trên phím, cô hỏi Soyeon, mà không một chút ngẩn đầu

"Tớ không chắc, nhưng hiện tại hắn ta là kẻ đáng nghi nhất"

Soyeon vừa lái xe vừa suy nghĩ, phải làm sao để nói chuyện vừa lòng các chủ tịch của công ti khác

"Tớ thì lại nghĩ chuyện này chắc có liên quan đến họ Bae, một gia tộc hùng mạnh ở Mĩ"

"Tại sao?"

"Ham gia chúng ta chẳng phải vừa mới thành lập một tập đoàn của Mĩ hay sao? Bae tộc cũng đang khởi động để bước chân vào thị trường này, nên tớ nghi ngờ bọn họ, muốn phá hủy hệ thống tổng công ti của chúng ta ở Hàn quốc"

"Cậu cho người điều tra đi. Nhưng họ Bae, Bae Suzy cũng họ Bae"

Soyeon bất chợt có chút nghi ngờ, vì bấy lâu nay Suzy luôn đối đầu với gia đình cô

"Tớ cũng sẽ cho người điều tra cô ta"

Nói đoạn cả hai ai cũng đều tập trung vào công việc của mình, Soyeon thì gọi điện trả lời các CEO của những công ti đối tác liên tục không ngừng nghĩ, Sunny lâu lâu lại lo lắng nhìn cổ phiếu công ti rớt giá. Mọi sự bây giờ, hết thảy đều dồn vào an nguy của Ham gia

..................

Sao mà tôi làm biếng thế không biết? Cả tháng mới 1 chap, nhưng sẽ cố gắng để post nhiều hơn, lẹ lẹ end cho dồi,mà sao càng viết càng có biến vậy này

PJY <3

Xin hãy để lại cmt sau khi đọc !!

g-_Ar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro