Chap 56: Thù này không báo, thề không làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung ngồi xuống đi, cẩn thận đụng trúng vết thương đó"


Vừa lúc Eunjung đang cố gượng người để bước đi cho vững, khập khễnh khó khăn mà lê từng bước một, trán cô đổ đầy mồ hôi, tay co lại thành nắm đấm vì tức giận bản thân giờ phút này mà chẳng làm gì được, khác chi một kẻ vô dụng. Suzy đẩy cửa đi vào, liền chạy ngay đến bên Eunjung đỡ lấy cả thân người cô


"Jung thật vô dụng"


Eunjung bất lực để Suzy đỡ mình lại bên giường bệnh, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống, ánh mắt thể hiện rõ sự ưu phiền, cô chậm rãi nói


"Jung đừng nản chí, chuyện công ti em đã biết hết rồi, em sẽ giúp Jung mà"


Suzy biết trong lòng Eunjung đang lo lắng là chuyện gì, không phải lo cho bản thân đôi chân khó khăn đi lại mà là lo cho công ti, chỉ e nay mai sẽ phá sản.


Suzy vuốt nhẹ lấy tấm lưng gầy của Eunjung rồi dựa hẳn vào người cô, thủ thỉ và yêu thương nói


"Em đừng nhúng tay vào chuyện này, Jung sẽ tự giải quyết được"


Eunjung quay sang nhìn thẳng vào mắt của Suzy rồi thật nghiêm túc, cô nói


"Nhưng...Jung đang bị thương mà"


Sờ khắp nơi trên cơ thể Eunjung để xác định lần nữa xem người đó có bị thương nặng chỗ nào không, phải như thế cô mới thấy yên tâm được, lại nhìn đến gương mặt quyết tâm, kiên nghị của Eunjung cô biết mình không thể cản được con người này.


"Jung không sao, nội trong ngày hôm nay Jung sẽ xuất viện, công ti cần Jung xử lí nhiều việc lắm"


Eunjung vẫn cương quyết giữ vững lập trường của mình, công ti đó là ba của Suzy đã giao cho cô, chưa kể đến họ Bae lại có "ơn" lớn với cô, cô không thể khiến cho ba của Suzy và Suzy thêm thất vọng được.

 

"Em không cản Jung nữa, Jung muốn ăn trái cây không, để em gọt"


"Cũng được, cám ơn em...Suzy"


Eunjung nhẹ nhàng nói nhưng lại là những lời sâu thẳm trong đáy lòng, cô rất biết ơn và yêu thương cô gái này


"Đừng cảm ơn em, em yêu Jung"


Nói đoạn Suzy hôn lên trán Eunjung như thêm khích lệ cô rồi cầm lấy túi trái cây tươi đi vào toliet.


Eunjung có chút lặng người, cô nhìn đến chân trái của mình, cảm thấy có chút bất an lo sợ, nhưng cô nhanh chóng xua tan sự hoài nghi ấy trong lòng, rồi vội mở laptop ra và làm việc.


................


"Em mau tỉnh lại đi Jiyeon, ở nhà thiếu vắng em unnie thấy buồn lắm"


Hyomin dùng khăn thấm chút nước nóng ấm rồi lau tay và mặt cho Jiyeon, cô còn kiên trì trò chuyện với Jiyeon mỗi ngày kể từ khi Jiyeon trải qua cơn phẫu thuật, cho đến hôm nay đã ba hôm rồi. Jiyeon vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, nhưng cô vẫn hi vọng vì cô tin lời mà Jiyeon đã hứa với cô, chắc chắn Jiyeon sẽ mạnh mẽ để vượt qua.


"Umma, umma mau tỉnh nha, Eunyeon nhớ umma lắm, Eunyeon nhớ lúc trước umma hay dẫn Eunyeon đi ăn, dẫn Eunyeon đi chơi sở thú..."


Eunyeon ngồi bên cạnh giường của Jiyeon, nhẹ trèo lên người cô rồi ôm lấy cô, trong giọng nói hết sức yêu thương. Đứa nhỏ này chẳng cần gì nữa, chỉ mong cô mau tỉnh lại, mau mau dẫn nó đi chơi như ngày trước.


"Eunyeon ngoan quá, biết thương umma như vậy là tốt, sau này con phải thật mạnh mẽ để bảo vệ umma nhe chưa?"


Hyomin nhìn đứa nhỏ Eunyeon này, thấy được trong con người nó là khí chất mạnh mẽ của Eunjung cùng với sự kiên cường, đầy nghị lực của Jiyeon. Cô xoa đầu nó, mỉm cười, lại tự hỏi bản thân mình lúc này Ham Eunjung đang ở đâu làm gì? Sao lại có thể vô tình đến mức bỏ mặc Jiyeon một mình ở đây không bận tâm đến. Nghĩ đến lại thấy có chút phẫn nộ, đợi đến khi Jiyeon hoàn toàn hồi phục sức khỏe rồi, cô sẽ đi tìm Ham Eunjung để tính sổ.


"Dì Hyomin, con chắc chắn sẽ làm được"


Eunyeon nhe răng cười hì hì, đưa ngón tay út nhỏ nhắn mũm mỉm ra nghéo tay với Hyomin, hai dì cháu cứ như vậy mà đùa giỡn với nhau, lâu lâu lại còn cùng nhau trò chuyện với Jiyeon, mong cho Jiyeon sớm tỉnh lại.


...............


"Xin chào Kim đổng, tôi là Ham Eunjung của AJJ, xin lỗi khi đã làm phiền ông nhưng tôi có thể bàn bạc một số dự án với ông được không?"


Eunjung thái độ khiêm nhường, cô cúi đầu lịch sự chào người đàn ông họ Kim trước mặc, tỏ ý muốn được xin chút thời gian để bàn bạc một số công việc


Sau khi xuất viện, Eunjung đã ngay lập tức lao đầu vào công ti, tìm đủ mọi cách để mong cứu vớt công ti thoát khỏi đại nạn lần này. Chân cô vẫn còn đau âm ỉ nhưng đã đi lại được khá hơn trước, tuy nhiên vẫn có nhiều lúc đột nhiên ré đau lên làm cô phải cắn răng cố chịu đựng để rồi uống những liều thuốc giảm đau mạnh coi như cho qua mọi chuyện. Lúc này với cô, chẳng gì quan trọng bằng AJJ.


"Xin lỗi, nhưng tôi bận lắm, còn rất nhiều chuyện đang chờ tôi xử lí"


Kim đổng, một trong những doanh nhân thành đạt nhất của mãnh đất Seoul, ông ta khinh thường nhìn Eunjung rồi nói, thái độ hoàn toàn phớt lờ đi sự chân thành của Eunjung.


"Kim đổng, tôi chỉ xin ông ba phút thôi, cho tôi xin ba phút để trình bày dự án Công trình Bến Cảng Busan với ông được không?"


Eunjung nhìn ra được biểu hiện của ông ta nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhục, bởi vì cô biết bây giờ tức giận chỉ làm hỏng chuyện mà thôi. Ráng cắn răng mà mỉm cười, cô lại dùng thái độ chân thành nhất để nói chuyện với ông ta.


"Một giây tôi có thể kiếm hơn 1.000.000 USD, cô nghĩ mình là liền ai mà xin ba phút của tôi"


Kim đổng, Kim Jong Hyun, chủ tịch tập đoàn Kim thị, một trong ba tập đoàn lớn nhất Hàn quốc, trong đó có Ham gia, giữa ông ta và họ Ham vốn có xích mích từ lâu nên khi nhìn thấy Eunjung thê thảm đến bước đường cùng liền hả hê mà chế nhạo.


"Tôi xin lỗi, nhưng xin ông hãy nghe tôi nói, tôi rất có thành ý muốn được hợp tác với công ti của ông"


Eunjung cố gắng chịu đựng sự xỉ nhục này, từ trước đến giờ chưa ai dám dùng thái độ đó để cư xử với cô, hôm nay là lần đầu tiên. Tức giận nhưng cô nén, cô thả lỏng bàn tay mình rồi nhẹ giọng nói.


Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống hồ gì là bây giờ đã sa cơ thất thế, chịu nhục nhã là chuyện đương nhiên


"Nếu cô còn làm phiền chủ tịch của chúng tôi nữa, đừng trách sao chúng tôi không khách khí"


Kim Jong Huyn cười nửa miệng đắc chí hắn nhìn Eunjung, rồi phất tay ra lệnh cho đám vệ sĩ kéo cô ra ngoài


"Kim đổng, tôi xin ông, xin ông hãy suy nghĩ lại, AJJ của chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác với ông"


Eunjung bị cả đám người đàn ông lực lưỡng lôi đi, nhưng cô vẫn không muốn đôi co với bọn họ, giọng nói khàn đặc cùng khẩn khoản năn nỉ. Chưa bao giờ Eunjung phải lâm vào cảnh cùng cực như bây giờ, tất nhiên là rất không quen, nhưng đời người ai không phải trải qua những thăng trầm như thế. Có lên voi, có xuống chó thì cuộc đời mới thú vị mà.


"Kim đổng, ngọn gió nào lại thổi ông đến quán rượu của tôi vậy? Thật là vinh hạnh, vinh hạnh"


Eunjung vẫn còn mắc kẹt bởi mấy tên vệ sĩ của Kim Jong Hyun, với sức khỏe cùng thân thủ của cô hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra khỏi đám người này, nhưng hiện tại chân cô đã bị thương, lại còn lết xác đến nhờ người ta giúp đỡ, nếu động tay động chân khác gì không nể mặt Kim Jong Hyun, hắn ta mà điên lên sẽ không chừa cho cô con đường sống.


Tự nhủ với lòng chỉ cần qua được cơn đại nạn lần này, Eunjung cam tâm chịu đựng bao nhục nhã, xem như là tự thử thách chính mình.


Nói đoạn, liền có một giọng nam nhân vang lên, Eunjung nhìn xem thì thấy hắn rất quen, mặt có chút biến sắc cùng tức giận khi nhận ra hắn chính là Lee Dong Gun, kẻ lần trước đã xỉ vả cô, còn dám tỏ ra thân mật với Park Jiyeon, càng nghĩ đến Jiyeon cùng hắn có quan hệ, cô lại càng tức điên lên, chỉ muốn lao vào mà đánh cho hắn một trận ra trò.


"Lee tổng, chào cậu, hôm nay tôi có một cuộc hẹn với vài người bạn nên đến đây nào ngờ lại gặp cái con nhỏ mặt dày này, cứ bám theo tôi, còn bảo tôi hãy xem qua dự án của cô ta. Thật phiền phức"


Kim Jong Hyun bắt tay với Lee Dong Gun còn tỏ ra rất thân mật với hắn, ông ta vốn rất coi thường người khác, thấy Ham Eunjung, cô con gái rượu của cựu chủ tịch Ham gia phải sa cơ thất thế đến mức đi van xin người ngoài thì hắn ta cũng ngầm đoán được Ham gia đã lục đục nội bộ đến cỡ nào rồi.


"Kim đổng đừng tức giận, cũng chỉ là một con chó bám đuôi thôi mà"


Lee Dong Gun tiến qua đám vệ sĩ đến gần Eunjung, Eunjung trong lúc đôi co với đám người kia đã vô tình làm rớt tài liệu, cô cúi xuống nhặt thì thấy Lee Dong Gun đang tiếng về phía mình. Cố gắng kiềm chế cơn giận, hít thở một cái thật sâu, cô nhặt tờ giấy cuối cùng ở dưới đất thì cũng lúc đó Lee Dong Gun cuối xuống nhặt tờ giấy đó lên.


"Cám ơn"


Lee Dong Gun đứng dậy, hắn rít một hơi khói thuốc lá cay nồng kinh tỏm kia vào mặt Eunjung. Eunjung vẫn cố chịu, vì không muốn bất kì ai xem thường cho, cho rằng cô chỉ dựa hơi của gia đình vợ. Lên tiếng nói lời cảm ơn mà trong lòng cô câm phẫn đến độ chỉ muốn đâm chết hắn bằng trăm ngàn nhát dao.


"Đừng khách sáo"


Nói đoạn Eunjung đưa tay ra định cầm lấy tờ giấy thì đúng lúc đó Lee Dong Gun buông tờ giấy đó ra và tờ giấy đáp xuống đất. Eunjung đơ người, cả đám vệ sĩ cười phá lên khiến cô máu nóng dâng lên đến não.


"Hahahahaha, thua cuộc vẫn là thua cuộc, để tôi nói cho cô biết để khỏi ngạc nhiên, người thâu tóm cổ phần AJJ đẩy cô đến bước đường phải đi làm con chó bám đuôi ngày hôm nay chính là tôi đấy. Hahaha, Ham Eunjung, cô đã thua rồi. Và hãy chuẩn bị tinh thần đi, người đàn bà của cô, Park Jiyeon, rồi sẽ là của tôi....hahaha"


Lee Dong Gun cười, trong nụ cười kinh tỏm của hắn ẩn chứa đầy sự độc ác và xấu xa. Kim Jong Hyun cũng cười, cả đám người cùng cười, bọn chúng cười khinh bỉ Eunjung. Cô cắn răng chịu đựng, bàn tay siết chặc đến mức những ngón tay đâm sâu vào da thịt chảy máu.


Nói đoạn, cả đám bọn chúng vừa cười vừa bỏ đi, để lại một mình Ham Eunjung lặng lẽ đứng trong bóng tối


"Thù này không báo, thề không làm người"


Eunjung quơ lấy một cái chai rượu trên bàn đập mạnh xuống mặt bàn bằng kiếng khiến cả hai vỡ toan tành ra. Những uất ức, đau đớn, cùng cực này, cô sẽ bắt bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt. 


..............


"Cậu không định sẽ giúp Eunjung hay sao?"


Sunny và Soyeon hôm nay hẹn đối tác ở quán bar của Lee Dong Gun để bàn công chuyện, khi ra về, cả hai vô tình nhìn thấy Lee Dong Gun và Eunjung có xích mích với nhau. Sunny đã định đứng ra giúp Eunjung nào ngờ bị Soyeon ngăn cản, có lẽ có muốn thử thách cô em gái này của mình


"Cứ để cho nó tự tìm cách giải quyết đi, tớ không giúp nó được mãi đâu"


Soyeon bình tỉnh nói, cô hiểu ý tốt của Sunny, nhưng chính sự cứng rắn của cô lại không cho phép cô làm điều đó. Chuyện Ham gia còn lo chưa xong, thì lấy đâu ra tâm trí để giúp Eunjung đây, thôi thì cứ xem như lần này là một cơ hội tốt để thử lửa khả năng của Eunjung cũng tốt. 


"Tớ nghe nói AJJ bị kẹt vốn ở mấy cái ngân hàng của chính phủ rồi, giờ ngay cả ban quan trị cũng đòi rút vốn. Tớ e, chắc Eunjung sẽ phá sản"


"Đâu phải tớ và cậu chưa từng gặp khó khăn đến chừng phá sản. Chúng ta cũng đã vượt qua hết đó thôi, tớ tin Eunjung cũng làm được.  Vả  lại năm xưa nó chỉ biết chơi bời, sài tiền phung phí, xem như cho nó một bài học đi, để biết tiền kiếm cực khổ đến thế nào"


Nói đoạn Soyeon bước đi trước, công việc của Ham gia quá bận rộn gần như ép cô đến bước đường muốn điên lên. Sunny hiểu những áp lực mà Soyeon phải chịu nên cũng không nói gì bèn bước theo sau. 


...............


Chuẩn bị hành, hành, và hành....PJY à



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro