Chap 57: Quen với những vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch


Eunjung sau một ngày làm việc vất vả đến trời tối mịt mới chịu về nhà. Cô mệt mỏi nhấc từng bước một, chân cô lại bắt đầu đau nhói lên, Eunjung cả hai bàn tay run rẩy, cô vội vã ngồi xuống ghế rồi lấy thuốc trong túi áo ra và uống ừng ực. Cơn đau bắt đầu giảm xuống rồi tan biến hẳn, Eunjung thở ra một hơi dài rồi ngã người ra ghế sofa. Công việc ngập đầu đã đủ khiến Eunjung mệt mỏi lắm rồi, giờ lại còn thêm cái chân mãi không chịu khỏi, cứ lâu lâu lại đau lên, đi đứng vô cùng bất tiện


"Jung về rồi sao? Đã ăn gì chưa?"


Nghe tiếng mở cửa của Eunjung, Suzy vui mừng liền chạy ra phòng khách ôm chầm lấy Eunjung, thủ thỉ hỏi


"Vẫn chưa, em chưa ăn sao?"


Eunjung quàng tay qua ôm eo Suzy, mỉm cười như chưa có gì xảy ra, cô nhẹ nhàng hỏi. Lâu lâu lại còn nghịch lọn tóc xoăn xoăn của người đối diện.


Bất giác trong đầu Eunjung lúc ấy lại hiện lên một số hình ảnh rất kì lạ, cái cảm giác ấy, có chút quen thuộc, có chút thân thương, giống như đã từng cùng ai đó trải qua trong quá khứ


.................


"Jung, Jung về rồi, em nhớ Jung lắm"


Eunjung và Jiyeon sau đêm hôm ấy tình cảm đã tiến triển lên rất nhiều, trở nên vô cùng thân mật, đi đâu cũng có nhau, Eunjung cứ cách vài ngày lại đến ở cùng với Jiyeon, người ta không biết còn tưởng hai người đã kết tóc se duyên.


Vừa thấy Eunjung bước vào nhà, Jiyeon đang trong bếp chạy ào ra nhảy bổ vào lòng Eunjung, câu lấy cổ Eunjung rồi mè nheo với cô.


"Mới xa Jung có một tí mà em đã nhớ đến vậy rồi sao, đồ ngốc"


Eunjung vẫn là nụ cười tươi rói pha chút trêu đùa ấy, cô chọc ghẹo Jiyeon, tiện tay còn véo nhẹ lên eo Jiyeon khiến cô nhóc cười khúc khích.


"Đáng ghét, dám nói em là đồ ngốc hả? Đánh Jung chết nè"


Jiyeon tuy tỏ ra có chút hờn dỗi nhưng tận trong thâm tâm là vô cùng yêu thích. Đánh yêu vài cái vào lòng ngực Eunjung rồi lại tiếp tục chui rút vào lòng người ta


"Jiyeon nè, em có thấy cuộc đời này rất kì dịu không?"


Đặt đầu Jiyeon gối lên đùi mình, Eunjung nghịch tóc Jiyeon rồi âu yếm hỏi cô. Ánh mắt cô xa xăm mãi nghĩ về một điều gì đó, nếu ngày hôm ấy cô không kiên quyết theo đuổi tình yêu của mình đến cùng có lẽ giờ đây Jiyeon và cô cũng không có được những giây phút vui vẻ như ngày hôm nay. Bất giác lại cảm thấy có chút bất an trong lòng, tuy là đã trải qua biết bao nhiêu dông tố nhưng cô vẫn không thể nào quên được nỗi đau đớn khi không thể giữ được Jiyeon. Nó đau đến xé nát tâm can của người ta.


"Rất kì dịu, vì em cứ tưởng như Jung đã từ bỏ rồi, nhưng giờ thì Jung vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em"


Jiyeon biết Eunjung muốn nói đến điều gì, nhưng tuổi Jiyeon vẫn còn quá trẻ, cô chưa thể nào thấu hiểu được hết những cay đắng của cuộc đời, sóng gió chỉ nếm trải có một chút, nếu không nói là quá ít so với người ta. Thậm chí ngay lúc này đây, khi trọn vẹn nằm trong vòng tay của Eunjung, Jiyeon vẫn còn vấn vương với tình cũ, người đầu tiên đã dạy cho cô biết cảm giác khi thích một người là gì, kẻ đó chẳng ai xa lạ chính là Yoo Seung Ho.


"Hứa với Jung, đừng đi nữa, có được không?"


Eunjung nhìn thẳng vào mắt của Jiyeon và nói, ánh mắt chứa đầy sự chân thành và yêu thương, bởi vì cô sợ, lỡ một ngày nào đó, lại có một kẻ khác đến cướp mất Park Jiyeon của cô, lúc đó, khác chi cô lại tự chôn vùi cuộc đời của mình thêm lần nữa.


"Ngốc quá, em không đi nữa đâu"


Jiyeon vẫn chỉ là một cô gái chập chững tuổi đôi mươi, ngây thơ vô tư bước vào cuộc đời với biết bao cạm bẫy. Cô mỉm cười rồi nhéo má Eunjung và nói, trong ánh mắt vẫn chứa sự chân thành. Có lẽ khi chưa thật sự trải qua cảm giác mất đi một người rất quan trọng trong đời mình, Jiyeon vẫn chưa học được cách trân trọng đối phương.


Nói đoạn, cả hai đắm chìm vào những nụ hôn, không mạnh bạo, không nồng cháy, nhưng rất dịu dàng và yêu thương.


Người ta nói, trước cơn giông bão thường rất bình yên, cả hai vẫn còn ngây dại chưa biết dông tố gì sắp xảy ra bên cuộc đời mình.


.............


"Jung, Jung sao vậy? Jung lo lắng chuyện gì sao?"


Suzy thấy Eunjung ngồi thẫn thờ, bất động một hồi lâu thì lây lây người Eunjung,lo lắng hỏi.


"Không, không sao, Jung chỉ nghĩ đến một chút chuyện thôi"


Eunjung mơ màng với cái cảm giác ban nãy, có chút nhớ thương, nhưng lại không rõ là nhớ thương ai, có chút nhói đau nhưng lại không biết là đau vì ai. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ khiến Eunjung không thể nào thôi nghĩ đến cô gái mà cô nhìn thấy trong tiềm thức lúc nãy, Park Jiyeon.


"Jung lại lo lắng chuyện công ti nữa sao?"


Suzy lại tiếp tục chui rút vào lòng Eunjung, vân ve những nút áo của cô rồi hỏi.


"Công ti xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng em đừng lo, Jung sẽ sớm giải quyết được"


Eunjung không muốn Suzy lo lắng cho sức khỏe cũng như công việc của cô, càng không muốn Suzy coi thường cô là kẻ vô dụng.


"Ba vừa mới gọi cho em, ba bảo ngày mai về Mĩ gấp, công việc bên đó xảy ra chút vấn đề, Jung cùng về với em được không?"


"Suzy, em biết mà, công việc ở đây ngập đầu ngập cổ, Jung không thể bỏ bê trách nhiệm của mình rồi trở về Mĩ được"


Eunjung không muốn trở về, cô muốn ở đây để cứu AJJ, và điều tra về thân thế của mình, điều tra mọi thứ về cô gái tên Park Jiyeon.


"Được rồi, em không ép Jung cùng em về Mĩ, nhưng Jung ở lại phải biết giữ gìn sức khỏe đó, chúng ta sắp đám cười rồi, em không muốn "chồng" em lao tâm tổn sức đâu"


Vui vẻ nghĩ đến viển cảnh bản thân cùng Eunjung tay trong tay bước vào lễ đường, chính thức trở thành của nhau, Suzy nở nụ cười hạnh phúc, nhưng tận sâu trong thâm cô ta chính là hả hê vì đã đánh bại được Park Jiyeon.


"Jung biết mà, giờ đói quá, mình mau ăn thôi"


Nói đoạn Eunjung đứng dậy rồi kéo tay Suzy cùng đi, bước chân Eunjung khập khiễng nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra không sao, tỏ ra như chưa có chuyện gì.


"Tại sao trong đầu mình lại hiện lên những hình ảnh này? Rốt cuộc mình là ai, còn cô gái tên Park Jiyeon ấy nữa, cô ta thật ra là gì của mình, sao lại thấy thân thuộc đến như vậy..."


Eunjung thầm nghĩ trong lòng, cô nhất định phải ở lại Hàn quốc, tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ, nếu như lời của Hyomin nói đúng thì chính là Suzy đã dối gạt cô. Cô không thể trơ mắt để mọi chuyện qua đi được, phải tìm cho rõ thực hư.


..............


"Jiyeon, chưa gì em đã đòi xuất viện rồi, em không ở lại nghĩ ngơi thêm vài bữa nữa cho hồi phục sức khỏe hay sao?"


Hyomin nghe y tá thông báo Jiyeon đòi ra viện vào chiều nay, cô đùng đùng chạy đến phòng bệnh của Jiyeon cằng nhằng cô em của mình.


"Em khỏe rồi mà, ở lại đây em thấy buồn lắm, em muốn về nhà"


Jiyeon đang nằm đọc báo kinh tế thì thấy Hyomin hùng hỗ xông vào, cô phì cười vì chị của mình đã lớn già đầu rồi mà vẫn còn như con nít ấy, hễ giận lên là giận chân đấm ngực.


"Dì Min an tâm đi, Eunyeon sẽ chăm sóc cho umma mà, Eunyeon sẽ không để cho umma bệnh đâu"


Eunyeon ngoan ngoãn ngồi chơi xe điều khiển ở một bên liền lên tiếng, tuy là con gái nhưng Eunyeon rất giống Eunjung lúc nhỏ, chỉ thích chơi xe và siêu nhân.


"Mẹ con hai người bắt nạt tôi. Thấy ghét"


Hyomin hờn dỗi chu mỏ nói, nhưng cũng lại gần giường bệnh ngồi bên cạnh Jiyeon. Eunyeon thấy thế liền nhảy bổ vào lòng Hyomin làm nũng với cô.


"Em đâu có bắt nạt unnie đâu"


Jiyeon biết Hyomin vẫn rất lo lắng cho cô, nhưng cô đã lớn rồi, đã đến lúc cô nên tự gánh vác trách nhiệm của mình. Không có Ham Eunjung bên cạnh cũng không sao, chỉ cần được sống cùng Eunyeon, được cùng mọi người vui vẻ sống trọn vẹn từng ngày, với cô...chỉ thế đã đủ quá rồi.


"Jiyeon, em có chuyện gì nhất định phải kể cho unnie nghe đó biết chưa, không được như trước cái gì cũng giấu trong lòng, sẽ không tốt đâu"


"Em biết mà, unnie đừng cứ lo lắng cho em mãi, con thỏ ở nhà unnie ghen lắm đó"


"Vậy thì tốt, để unnie gọi mọi người chiều nay đến đón em xuất viện"


Hyomin thấy Jiyeon sau khi phẫu thuật tâm trạng đã khá lên rất nhiều, hay cười, hay trêu ghẹo, hay đùa giỡn, cô mừng lắm. Nhưng chính Hyomin cũng biết cảm giác mất đi người mình yêu đau khổ đến như thế nào, đâu dễ nói quên là quên, nói hết đau là hết đau.


Có lẽ giờ đây thứ cần chờ đợi nhất chính là thời gian, thời gian sẽ làm cho con người ta tập quen dần với mọi vết thương.


(Và tôi cũng vậy, thời gian không làm tôi quên chị, nhưng ít ra tôi đã quen với những vết thương)


Nhìn về phía bầu trời xa xăm trước mắt, Jiyeon thầm nghĩ trong lòng, không phải lúc nào đau khổ cũng tốt. Cuộc đời vốn rất ngắn ngủi, có thể sống trọn vẹn với những yêu thương thì hãy cứ sống, vui cũng một ngày mà buồn cũng một ngày, thì tội tình chi phải đau phải khổ vì một kẻ xa lạ. Người muốn sống thì phải chết, người được sống lại muốn kết liếu sinh mạng mình, đôi lúc nhìn lại Jiyeon cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Cho nên giờ đây cô sẽ sống thật vui và thật có giá trị, cô không để cho cuộc đời mình trôi nhanh qua kẻ tay, nhanh đến mức không thể nào giữ lại được.


...............


"Soyeon, có kẻ tung tin Ham gia chúng ta lục đục nội bội, bây giờ tất cả các tờ tạp chí đều đưa tin Eunjung từ cõi chết trở về là muốn giành lại Ham gia, các nhà báo cứ goi đến không ngừng"


Sunny sau khi nhận được tin báo liền chạy thật nhanh vào nói cho Soyeon biết. Soyeon đang giải quyết mấy bản hợp đồng với các công tin bên Nhật cũng bật nhanh dậy sau câu nói của Sunny.


"Bọn chúng dám bịa đặt như vậy sao? Tớ nhất định phải kiện cả đám ngồi tù"


Soyeon tức giận, cô ngay lập tức muốn gọi điện cho luật sư trên mặt pháp lí của công ti liền bị Sunny cản lại.


"Khoan đã Soyeon, bây giờ kiện bọn họ cũng chẳng có ít gì, tớ thấy chúng ta nên nghĩ cách giải quyết hậu quả, giờ này chắc Eunjung nó cũng biết tin rồi"


Sunny bình tỉnh nói, giờ phút này nếu không bình tỉnh thì có thể làm được gì nữa đây.


"Cậu nói đúng, là do tớ nóng nảy quá"


Soyeon mệt mỏi gạt điện thoại xuống, cô đi đến bàn làm việc và nhanh chóng xem giá thành cổ phiếu của Ham gia, chỉ trong một thời gian ngắn đã rớt giá nhanh chóng. Soyeon không tin là chỉ một chút tin đồn nhảm như vậy mà công ti đã rối bời đến như thế, chắc chắn đằng sau chuyện này có nội tình.


"Sunny, cậu giúp tớ cho người điều tra công ti Attak ngay, tớ nghĩ đằng sau chuyện này có kẻ chủ mưu muốn hãm hại chúng ta"


"Được, tớ đi ngay"


Sau câu nói của Soyeon, Sunny liền ra ngoài ngay, cô lập tức gọi điện cho thân tín của mình điều tra chuyện này.


....................


Tôi sẽ cố gắng để end càng sớm càng.Hè, phải làm việc thôi, đâu thể để mất chị ấy như vậy được

PJY, em chắc chắn sẽ tìm chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro