chap 3: Em bị tai nạn là vì anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc fic zui zẻ nhe !!!

TTvTT

_____________________

Chiếc xe đang chạy trên đường...

-Cậu muốn đi chơi hả Bạch Hiền?

Xán Liệt hỏi

-.......

Bạch Hiền không nói gì.

-Này,cậu có nghe tôi nói gì không đó.

Xán Liệt có chút tức giận hỏi.

-Anh là Xán Liệt à?

-Đúng vậy.Chắc hẳn cậu không nhớ tôi nhưng chắc cậu nhớ cái này.

Nói xong Xán Liệt liền móc trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu hình hình hoa anh đào nhưng lạ thay chiếc khăn chỉ con một nữa.

-Cái này...

Bạch Hiền như đã nhận ra được điều gì đó.

-Cậu nhớ tôi rồi chứ Hiền Nhi.

Biết cậu đã nhận ra được điều gì thì Xán Liệt bắt đầu gợi lại kí ức

-Nhớ...rồi Tiểu...Xán..

Rốt ruộc Bạch Hiền cũng đã có đôi chút ấn tượng về Xán Liệt nhưng cậu vốn không hiểu tại sao lúc trước cậu lại không có ấn tượng về người này.

-Hiền Nhi,cậu đang muốn biết tại sao cậu không nhớ tôi đúng không.

Anh ta có thể đọc được suy nghĩ người khác hay sao.

-Đúng vậy,tạo sao tôi lại không hề nhớ đến anh hay bất cứ điều gì khi nhỏ.

-Là do tôi.

Do anh,người mà cậu phải lấy nhưng tại sao lại là do hắn,hắn đã làm lỗi gì hay khi nhỏ cậu đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao chiếc khăn hỉ con nữa cái.Vậy nữa cái còn lại

-Tại sao là do anh?

-Tai nạn.

Hai chữ 'tai nạn'lúc này khiến Bạch Hiền không thể tiếp thu được.

-Tai nạn gì?

-Chỉ vì chiếc khăn này.

Nói xong anh đưa chiếc khăn ra trước mặt Bạch Hiền.

-Chiếc khăn này làm gì mà tôi lại bị tai nạn.

-Vì muốn nhặt lại nó nên cậu bị chiếc xe từ đâu đâm vào cậu,đáng lẽ a người bị thương chính tôi chứ không phải câụ.

-Tại sao anh lại nói thế.

-Người kẻ kia muốn hại là tôi chứ không phải cậu.

Nói đến đây Xán Liệt như nghẹn ngào không thể nói gì hơn.

-Nhưng tại sao lại muốn đâm anh.

-Vì chiếc khăn kia là một bí mật,người khác muốn lấy nó nhưng khi đâm phải cậu nguời đó sợ bị phát hiện nên đã bỏ chạy.

Xán Liệt từ từ giải thích cho Bạch Hiền.

-Bí mật?là bí mật gì?

Bạch Hiền lúc này đã nhận ra moị chuyênj và muốn hỏi thêm.

-Tôi không muốn liên lụy em,hãy cứ thế naỳ.

-Ừ.

-Bây giờ em muốn đi đâu chơi.

-Đi đâu cũng được

-Mà từ nay đổi cách xưng hô đi.Không được tôi với anh nữa.

-Thế tôi phải gọi anh là gì.?

-Phải xưng hô là em với anh.

Xán Liệt khẻ nở một nụ cười gian mang đậm chất Mafia nhưng cũng đủ để hút hồn biết bao cô gái .

-Anh cos quyền gì mà bắt tôi phải gọi anh như thế.

Bạch hiền lúc này lửa trong lòng bốc hỏa

-Lấy quyền sao này anh sẽ làm chồng em vợ ngốc à.

Nói xong Xán Liệt đột nhiên đặt lên trán Bạch Hiền một nụ hôn nhẹ khiến tim cả hai đập loạn nhịp.

Sao vậy Bạch Hiền.Cái cảm giác lần đầu nhưng nó có cảm giác giống như đã từng trải,xa lạ nhưng lại ấm áp.Chẳng lẽ là như Xán Liệt nói ,khi nhỏ 2 ta rất thân nên bây giờ mới có cảm giác như thế này.

____

Mấy chap này hơi ngắn...ai đọc thông cảm..mõi tay lém rồi.TT^TT

Chap sau Thế Huân nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro