chap 4 : Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc fic zui zẻ nhe!!!

TTvTT

_______________________

Chiếc xe đã dừng lại trước bãi biển,hoàng hôn xuống,trời sụp tối.
Xán Liệt đã ra khỏ xe và mở cửa cho Bạch Hiền.
Cả hai đi dọc bờ biển nhưng không ai nói gì với ai .Bạch Hiền mãi mê nhìn ngấm phía tân chân trời còn Xán Liệt chỉ mãi nhìn ngấm vẻ đẹp của vợ mình.

-Đẹp thật đấy.

Mãi lâu sau Bạch Hiền mới nói được một câu.

-Đẹp thật nhưng sau đẹp được như vợ anh.

Xán Liệt nói một câu làm cho mặt Bạch Hiền lúc này như quả cà chua dễ thương vô cùng,hai má lúm đồng tiền,đôi mắt kẻ eyeline nhạt nhạt tô điểm khuôn mắt Bạch Hiền.

-Em có đói không?

Xán Liệt lúc này mới ngỏ í quan tâm.

-Em không đói...ọt...ọt..ọt...

Từ bụng Bạch Hiền lúc này vọng lại âm thanh khiến Xán Liệt không khỏi cười,nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hiền.

-Đói rồi mà còn chối,để anh mua thức ăn cho em,em ở đây đi.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền thế bèn nhẹ nhàng nói với cậu.

-Không, em muốn đi với anh.

Lúc này y như rằng Bạch Hiền không tự chủ được lòng mình bèn nói.Cái cảm giác này là sao? Khi ở gân hắn ta cậu khônghề thấy thoải mái chút nào nhưng sao khi nghe hắn ta đi thì cậu lại...chẳng lẽ là tình cảm hay sao?
Không đâu ..chỉ mới tiếp xúc với hắn ta thôi mà...nói đúng thì từ nhỏ nhưng rốt cuộc cậu cũng không giải lí được lòng mình.

-Hahahah

Xán Liệt nghe vậy bèn cười.

-Có..có gì mà đáng cười chứ.Bộ mặt tôi có dính gì à hay tôi làm chuyện gì khiến anh cười thế?

-Em không muốn xa tôi à.

Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền nói,Bạch Giền nằm trong lòng Xán Liệt mà cảm giác bồn chồn nhưng lại ấm áp,lồng ngực và hai cánh tay Xán Liệt bao trùm cả thân người Bạch Hiền như muốn che chở,chăm sóc cậu.

-Không..không phải.Chẳng qua là trời tối rôì...tôi ...tôi sợ ở đây một mình sẽ nguy hiểm thôi.Chứ ai thèm đi theo anh chứ.

Nói rồi Bạch Hiền đi nhanh bỏ Xán Liệt ở phía sau mà không biết bao giờ mặt lại đỏ như cà chua lần nữa.

-Ầm.....bịch...

Bạch Hiền đụng trúng phải một ngươif đàn ông cao to như Xán Liệt nên đã ngả xuống cát.

-Có sao không thế Hiền Nhi.

Từ đâu phía xa xa Xán Liệt chạy đến bên Bạch Hiền xem coi cậu có bị thương không nhưng nhìn lại người đàn ông kia anh ngạc nhiên.

-Thế Huân,sao em lại ở đây,chẳng phải đã cùng anh Diệc Phàm sang Trung Quốc quản lí chi nhánh rồi hay sao,sao lại về Hàn lại còn để anh gặp em ở đây nữa chớ.

Thấy em mình Xán Liệt hỏi nhiều câu khiến Thế Huân không kiệp trả lời.

- em vừa từ Trung bay về thăm anh đấy,chẳng lẻ vê thăm anh cũng không được à.Vả lại em bị ba gọi về để xem mắt.

Thế Huân nhắc đến hai chữ 'xem mắt'thì mặt xị ra chẳng biết làm thế nào.

-Hahahahahah,xem mắt à,ba thật là cổ hủ quá đi.Trai nhà mình ai cũng đã lớn rồi thig có quyền tự quyết đinh,sao suốt ngày ba cứ bày ra ba vụ xem mắt thế...

Nói xong Xán Liệt cười lớn như chọc tức em minh mà quên bén nguời con trai đang còn ôm chân ngồi dưới đất đau đớn kia.

-Lo nói chuyện với anh mà em quên,người ngồi dưới đất là ai thế,đi không biết nhìn đường sao mà chay xông thẳng rồi đâm vào em thế.Nhìn người này chăcs cũng chẳng giàu sang gì.Anh à anh đổi khẩu vị rồi sao.

-Đó là...

Xán Liệt chưa kiệp nói gì đã bị Bạch Hiền đứng dậy bịnh miệng không cho nois

-Anh nói ai xông vào anh thế hả cả tên kia.Đừng có ỉ cao to rồi ăn hiếp tôi nhé.Giả lại tôi còn không biết nhà anh với nhà tôi ai giàu hơn ai đâu nhé tên kia.Một điều quan trọng nhất tôi không phải đồ ăn của tên Xán Liệt này đâu nên đừng có nói khẩu vị này khẩu vị nọ nhé.

Xán Liệt nhìn vợ ngốc mình lại cải nhau với em trai của mình nên cũng không biết nói gì mà đứng nhìn.

-Này cái cậu nấm lùn kia,tôi có tên họ đoàng hoàng nhé,không phải tên này tên kia đâu..tôi tên là Ngô Thế Huân,nhớ kỉ nhé.

Nói xong anh liền liết mắt nhìn Bạch Hiền một cái mà chẳng để í đến khiôn mặt muôn vẻ bối rối của Xán Liệt bây giờ.

-Mà cậu nói nhà tôi với nhà cậu ai giàu hơn ai là sao,không lẽ một tiểu tử như cậu lại có gia thế sánh bằng nhà tôi à,nực cười.

Thế Huân nói chuyện châm chọc khiến cho máu trong người Bạch Hiền sôi ùng ục.

-Cậu có biết tôi là ai không hả mà nói vậy hả tên kia.!!!!

-Thế cậu là ai nào nấm lùn.

Anh nhấn mạnh hai chữ nấm lun khiến Bạch Hiền như muôns giết người.

-Thế tôi cũng nói cho anh biết rằng tôi có họ có tên chứ không phải nấm lùn.Tên tôi là Biện Bạch Hiền nhớ chưa.

Bạch Hiền nghênh mặt có í khiêu khích Thế Huân.

_____

Thế nàyvẻ dài ùi
Để í tưởng dành cho chap sau...

TTvTT.

Kể từ đây tớ sẽ tăng độ dài của chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro