Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn tự hỏi ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong 5 năm nữa - tức là năm 2020, sẽ như thế nào không? Tất nhiên là sẽ không ngừng phát triển. Nhưng chính vì sự phát triển không ngừng ấy mà mỗi năm, có cả ngàn nhóm nhạc tân binh được debut. Nhưng cũng có vô số nhóm tan rã, tất nhiên. Chính vì quá nhiều nhóm được debut, thế nên để tạo lại ấn tượng trong công chúng lại khó vô cùng. Thế nhưng đứng giữa cơn bão ấy, FNC Ent. lại đưa ra một quyết định táo bạo khi quyết định cho ra mắt một nhóm nhạc nữ theo concept ban nhạc - concept mà AOA đã phải từ bỏ, và phong cách âm nhạc của nhóm còn là hard rock - phong cách mà FTISLAND cũng như các rock band khác đã phải rất cực khổ mới có thể theo đuổi được tại Hàn. Nhưng với một sự kì diệu nào đó - sự kì diệu cũng giống như sự bùng nổ của EXID nhờ vào fancam của Hani ở gần cuối năm 2014 ấy, sự kì diệu ấy đã khiến Rock Of The Month (ROTM) bùng lên và trở thành một ban nhạc tân binh xuất sắc lúc bấy giờ. Và trong vòng 3 năm tiếp theo - tức là năm 2023, ban nhạc đã rất thành công và trở thành một hiện tượng. Thậm chí độ phủ sóng của nhóm lan rộng khắp Đông Nam Á, Nhật, Trung.

Rock Of The Month gồm 5 thành viên:

Janus (22t): là leader của nhóm. Cô đảm nhiệm vai trò chơi trống trong nhóm. Là người mang trong mình vẻ đẹp của một thiên thần. Jan là người đông fan nhất nhóm.

Julius (21t): là tay bass của nhóm. Hình tượng của cô là idol nữ thân thiện, hài hước.

Marz (21t): là tay guitar và cũng là rapper của nhóm. Hình tượng của cô trên sân khấu trái ngược lúc đi show. Khi đi show cô cực kì 'khùng' và có tính giải trí cao.

Feverier (23t): là lead vocal của nhóm. Thật sự là giọng hát của cô rất khủng, đã từng được đào tạo bên Mĩ. Là người hay bị troll nhất nhóm.

Và người cuối cùng là Aprilis (20t). Là maknae. Và cũng là một guitarist của nhóm. Là người im lặng nhất, dù là trên show, sân khấu hay ở đâu.

Đó là tất cả những gì mà tôi điều tra được về nhóm. Ừ thì tôi là một PD ở đài KBS, ngầu chưa. Thật ra chương trình của chúng tôi sắp bị dẹp vì lượng rating quá thấp, thế nên tôi phải lên kế hoạch để mời ROTM tham gia show của chúng tôi để cứu vãn chương trình, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc mất.

Tôi đang trên đường đến studio, nơi ROTM chuẩn bị quay MV mới.

Không khí trong phim trường thật sự rất náo nhiệt và ồn ào, nhưng không sao, tôi đã quen với điều đó. Và họ kia rồi. Có vẻ là đang nghỉ ngơi. Okay, việc đầu tiên là tôi sẽ tiếp cận Jan, cô ấy là người dễ tính nhất nhóm.

- Xin chào. Tôi là PD Han Ji Min của show 'So High' của đài KBS.

- Oh chào chị - Jan nhìn tôi mỉm cười. Thật sự rất đẹp. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô luôn nằm trong top những visual nữ rồi. Thật sự là nữ thần đấy.

Và các thành viên khác cũng bắt đầu chú ý đến tôi. Chỉ riêng cô bé maknae thì mãi chú ý vào điện thoại của mình, không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Nhưng không sao.

- Thật ra các bạn có thể dành một ngày để tham gia chương trình của chúng tôi không. Thật sự là chúng tôi đang rất cần các bạn - Tôi nài nỉ. Vâng nếu muốn trở thành một PD, các bạn phải biết cách lôi kéo khách mời.

- Nghe có vẻ thú vị đấy. Chúng tôi sẽ suy nghĩ xem - Fev nói. Câu nói này có nghĩa là hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Nhưng vẫn còn cơ hội. Quan trọng là mặt phải dày.

- Không. Em sẽ không tham gia đâu. Nhàm chán lắm - Apr đột nhiên lên tiếng, nhưng vẫn không buồn nhìn tôi.

Câu nói của con bé nghe như sét đánh ngang tai. Tôi thật sự chỉ muốn bay vào đập chết con bé. Okay Black, xuất hiện nào. À Black chính là sự tức giận trong tôi đấy. Tôi đặt tên cho từng tính cách của mình, tôi không bị đa nhân cách đâu đừng hiểu lầm. White chính là tôi lúc bình tĩnh nhất, Blue là sự bình yên, Pink, à tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi sợ ngày hôm sau fan của nó sẽ công kích tôi. Nếu không vì công việc và vì fan của em, tôi sẽ không nhẫn nhịn đâu. Nào White and Blue, hãy cản Black lại.

- Tôi đảm bảo là chương trình sẽ rất thú vị đấy. Các bạn có biết là mình sẽ tiếp cận gần với khán giả hơn thông qua chương trình này không? Tôi dám chắc l...

- Tôi sẽ không tham gia đâu unnie ah - Con bé đột nhiên ngắt lời tôi.

Được rồi mọi người. Hãy cản tôi lại đi. Không thôi là có án mạng đấy. Tôi có nên lên một kế hoạch bắt cóc con bé không nhỉ?

'Reng.g.g' điện thoại tôi vang lên.

Lần này là nhóc gặp may đấy nhé.

- À tôi xin lỗi - Tôi bỏ ra ngoài.

"Này JiMin ya" - PD Kim, tiền bối của tôi.

"Oppa. Có chuyện gì mà gọi em lúc này vậy. Em đang nói chuyện với ROTM đấy"

"Chuyện là... So High... bị thay thế rồi" - Anh ấy có vẻ hơi ấp úng.

Thật sự lần này là tôi đang rất sốc đấy. Mới giây trước tôi còn đang là người có công việc ổn định, thì giây sau tôi lại trở thành một kẻ thất nghiệp. Thật ra tôi đã chuẩn bị cho tình huống này rồi. Nhưng mà... Thật không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Aish thật là. Tôi nhất định không chấp nhận chuyện này đâu. Ngay bây giờ tôi sẽ đễn gặp giám đốc ngay lập tức. Chuyện này là như thế nào chứ. Aish.

Nhưng như đọc được suy nghĩ của tôi, PD Kim lại tiếp tục nói

"Giám đốc đã quyết rồi"

1 giây

2 giây

3 giây

Trống rỗng.

Rồi okay. Bây giờ kết thúc được rồi đấy. Đừng có ai lại khuyên bảo tôi kiểu như là "Em còn trẻ, em chỉ mới 24 tuổi thôi. Em còn nhiều cơ hội". Đừng bao giờ nói những lời sáo rỗng như thế. Giữa cái Seoul rộng lớn và xa hoa này, kẻ thất nghiệp làm gì có chỗ đứng chứ. Tôi có hàng đống hóa đơn phải chi tiêu, và tôi còn chưa kịp đóng tiền nhà ba tháng nay nữa. Ba mẹ tôi thì cũng chẳng giàu có gì, chỉ mở được một quán ăn nhỏ thôi. Chẳng lẽ tôi lại trở về ăn bám họ sau khi đã từng nói câu "Khi nào thành đại gia rồi con mới trở về". Mọi thứ kết thúc thật quá đơn giản.

"Và em trở thành kẻ thất nghiệp" - Tôi nói.

PD Kim im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Thật ra FNC Ent. đang tuyển nhân viên đấy. Anh có thể xin cho em vào làm ở tổ kế hoạch hoặc là quản lí gì đó"

Bạn có biết cảm giác lúc này của tôi là gì không. Giống như là khi đang đứng giữa sa mạc khô nóng, đột nhiên có một người xuất hiện và đưa cho bạn một li nước mát lạnh. Vâng, đó là cảm giác của tôi ngay lúc này.

"Oppa. Thật chứ?"

"Okay. Anh đã nói với CEO Han rồi. Hãy yên tâm trở về nhà và nhận một cuộc gọi đi"

Vâng tất nhiên là tôi sẽ lái xe trở về nhà rồi. Tâm trạng đang cực kì phấn khởi. Được rồi, ngày hôm nay tôi sẽ khi tên hai người vào list 'những người tôi sẽ giết chết', đầu tiên là giám đốc của KBS, thức hai là con bé maknee của ROTM. Thật sự tôi cứ nghĩ con bé hiền lành lắm chứ. Trên các show của nhóm mà tôi đã xem thì con bé lúc nào cũng im lặng, mỉm cười, vỗ tay, túm lại là luôn quan tâm đến diễn biến xung quanh của mọi người. Đúng là idol mà, hình tượng trên show không bao giờ là con người thật. Nhưng dù gì con bé vẫn nhỏ tuổi hơn tôi kia mà. Aish, thật không thể chịu đựng được. Nhưng vì tương lai sau này, tôi nhất định phải tránh xa con bé ra. Không, phải là ai đó hãy mang con bé tránh xa tôi đi. Nhưng cũng vì tôi là fan của Janus và Mina của AOA nên chắc môi trường ở FNC cũng ổn đối với tôi.

Bạn có biết rằng mỗi ngày, để có thể bước vào nhà một cách yên ổn, tôi luôn phải chạy trốn. Ừ, chạy trốn bà chủ nhà. Trốn như thể là đang trốn giặc vậy đó. Và hôm nay cũng thế. Để trở về nhà được, đó chính là kì tích.

Mà tôi có nên đến lại KBS một lần cuối không nhỉ. Để gom đồ về nữa chứ. Aigoo, tôi lười quá. Thôi dù gì cũng chẳng có gì quan trọng, cứ để đó đi. Dù gì họ cũng sẽ quăng hết vào sọt rác dùm tôi mà. Tôi móc từ túi ra một chiếc vòng màu đỏ được thắt tỉ mỉ, trên chiếc vòng ấy có khắc dòng chữ 'April'. Đây là món quà mà con bé hàng xóm thân thiết đã tặng tôi vào năm tôi 9 tuổi, lúc ấy con bé mới 5 tuổi thôi. Con bé ấy chính là tuổi thơ của tôi đấy, nhưng giờ chúng tôi đã lạc mất nhau rồi. Nhưng kì thật không biết con bé còn nhớ tôi không nữa, hay chỉ một mình tôi là còn nhớ những kỉ niệm ấy nhỉ. Dù gì thì chiếc vòng này cũng giống như bùa hộ mạng của tôi vậy.

Tôi ngủ một giấc thật dài.

Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên phá tan giấc ngủ của tôi. Vâng, là tin nhắn.

'Từ FNC Ent.'

Nhanh vậy sao? Wow daebak. Đúng là tôi không thể coi thường các mối quan hệ của tiền bối Kim rồi. Thật may khi có một người tiền bối tốt như anh ấy.

Túm lại là ngày mai tôi sẽ tới công ti và nhận công viêc mới. Thật là nôn nao quá. Hi vọng ngày mai tôi sẽ được gặp Cha-hun oppa, anh ấy thật sự là một tay guitar rất cừ đấy. À không, hy vọng công việc ngày mai sẽ suôn sẻ. Hãy mang Aprilis xa khỏi tôi đi.

"Gâu"

- Oh Jim - Jim là con chó của tôi - Mày đã đi đâu nảy giờ vậy - Tôi ôm Jim vào lòng và xoa đầu nó.

"Em vẫn luôn ở trong nhà mà"

- Ồ vậy sao. Mà này mày có muốn đi dạo không

"Vâng tất nhiên rồi. Đi nào nuna"

Thế là tôi dắt Jim ra công viên. Hên là lần này không đụng mặt bác chủ nhà. À mà cuộc trò chuyện giữa tôi và Jim là do tôi hoang tưởng ra đấy. Jim không nói được tiếng người đâu. Nhưng tôi nghĩ thằng bé hiểu tôi đang nói gì. Dù gì cũng sống chung 5 năm rồi mà. Vâng tôi tự lặp năm 19 tuổi, và đó cũng là năm tôi gặp thằng bé đang lang thang ngoài đường, thấy tội nên bắt về nuôi. Tôi và Jim rất mê gái, đây là điểm chung duy nhất giữa tôi và thằng bé. Chỉ có điều là thằng bé xổ xàng hơn tôi thôi.

"Gâu gâu" - Thằng bé chặn một cô gái đang đi trên đường lại. Vâng thằng bé luôn như vậy khi 'ngửi mùi' gái đẹp.

- Ya Jim - Tôi quát nó - Ah xin lỗi cô - Tôi nói với cô gái đó

- À không sao - Cô ta ngước lên nhìn tôi.

Tôi có nói là cô ta rất quen không nhỉ. Vâng dù cô ta đang đọi nón, đeo kính đen, như tội phạm đang chạy trốn cảnh sát vậy. Vâng rất quen. Và tôi nghĩ là tôi biết con bé là ai rồi.

- Aprilis - Tôi ngạc nhiên - Quản lí của em đâu mà sao đi một mình thế. Nếu gặp seasang fan là tạch đấy.

Nhưng hi vọng em bị seasang fan bắt gặp đi hí hí. À tôi có hơi ác nhỉ. Nào Blue, hãy trở lại nào.

- Chào chị. Chị là... - Con bé hơi khó nói.

Vâng tôi nên đập chết con bé ngay.lập.tức. Nào Blue, cậu làm tốt lắm. Nhưng bây giờ cậu có thể đi được rồi.

- Tôi là PD Han Ji Min đây. Ahaha

Tôi thật nể phục tôi lúc này. Đúng là thần kì thật. Công nhận con bé là nữ idol thô lỗ nhất tôi từng tiếp xúc đấy.

- À. Ừ mà chị vừa hỏi gì? - Giọng con bé vẫn đều đều. À ý tôi là giọng nói không cảm xúc ấy.

- Quản.lí.của.em.đâu? - Tôi nhấn mạnh

- Anh ta nghỉ việc rồi - Vẫn giọng nói ấy và khuôn mặt poker face.

Có vẻ là cuộc trò chuyện này chỉ bắt nguồn từ một phía nhỉ. Có vẻ tôi nên biến mất trước khi Black lại xuất hiện lần nữa.

- À ừ. Em nên mau chóng trở về đi. Độ này seasang fan nguy hiểm lắm đây. Còn kinh dị hơn thời Dong Bang Shin Ki nữa đấy. Bye cưng - Tôi dắt Jim bỏ đi.

Có lẽ con bé bị đa nhân cách nhỉ. Con người ngoài đời và trong show hoàn toàn khác biệt luôn ấy. Thôi dù gì con bé cũng là idol mà, hình tượng luôn là quan trọng. Mà tại sao tôi lại phải bênh vực hay thông cảm cho nó vậy. Tôi dắt Jim về nhà.

Kì thật con bé là idol nữ duy nhất trên cuộc đời này mà tôi không hề ấn tượng gì hết đấy. Không phải là con bé không xinh, phải nói là cực xinh luôn đấy. Đứng trước con bé dường như mọi người đều trở thành quái vật hết đấy. Và con bé chơi guitar cũng khá tốt. Nhưng chẳng hiểu sao nó không thu hút được tôi. Và cũng nhờ sự kiện ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ trở thành fan của con bé đâu. Tôi thề.

Và cứ thế một ngày lại trôi qua. Mỗi ngày sao mà đơn giản thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro