Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều có những bí mật riêng trong cuộc đời. Và em chính là bí mật trong cuộc đời của tôi.

*5 giờ sáng*

'Reng.g.g' Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.

Ngay lúc này đây tôi có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục ngủ, hoặc là thức dậy tập thể dục. Aigoo. Có lẽ tôi sẽ ngủ tiếp. Không, tôi phải tập thể dục. Không, tôi nên ngủ tiếp chứ. Không...

Và cứ thế tôi phải chiến đấu với sự lười biếng của chính mình.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách thức dậy và đi chạy bộ, tất nhiên là Jim sẽ đi cùng.

Thời tiết cũng không phải mát mẻ gì, rất lạnh. Nhưng vì tương lai và cái body đẹp nên làm gì còn lựa chọn khác chứ. Làm con gái thật mệt mỏi mà.

"Gâu" Bản tính dê xòm mê gái của Jim lại trỗi dậy.

- Ya Jim. Chúng ta ra đây là để chạy bộ đấy - Tôi quát nó.

"Nuna. Take a look"

Ừ thì con bé đó tướng tá cũng đẹp đấy, như người mẫu vậy, thật đáng ghen tị mà. Mà khoan. Sao con bé đó quen quen nhỉ. Tất nhiên với bản tính tò mò, tôi dắt Jim chạy theo. À tôi không phải là kẻ biến thái hay chạy theo đùa giỡn với con gái nhà lành đâu. Chỉ là tôi muốn xác nhận lại thôi.

Và tôi đã không hề lầm.

- Hi Apr - Tôi chạy song song với con bé.

- Unnie. Chị cũng hay chạy bộ ở đây sao - Con bé đáp, cũng không phải bằng cái giọng phấn khởi hay bất ngờ gì đâu.

Thật ra tỉ năm chị mới ra đây chạy một lần đấy em gái ạ.

- À chị cũng hay chạy ở đây - Tôi cười lớn. Thật là nói dối không biết ngượng mồm mà.

- Ra vậy.

- Mà KTX của em gần đây hả. Sao gặp em hoài nhỉ? - Tôi đã bắt đầu thấy mệt rồi đó. Có lẽ tôi không còn chạy nổi nữa.

- Công ti mới đổi chỗ ở cho em.

Tôi quá mệt rồi. Không thể chạy theo con bé được nữa. Con bé khỏe thật đấy. Đúng là tuổi trẻ mà.

"Chứ không phải do cả năm trời chị không chạy bộ hả nuna"

- Nhưng chị đây vẫn gym đều đều nha - Tôi lườm Jim.

Thật ra thằng bé nó không hề nói vậy. Nhưng không hiểu sao tôi nghĩ thằng bé lại nói vậy với tôi nữa. Nhưng chắc thằng bé có ý như vậy. Đúng là độc thân sẽ sinh tự kỉ mà.

- Thôi chào em nhé - Tôi nói rồi rẽ sang hướng khác.

Vừa đi bộ vừa thở hồng hộc. Tôi còn thua cả mấy cụ bà đang tập dưỡng sinh nữa. Nhưng khởi đầu như vậy là tốt rồi. Tôi sẽ tiếp tục duy trì. Nhưng chắc là sẽ khó nhằn đây.

Về nhà tắm rửa sạch sẽ. Tôi mặc chiếc áo thun đơn giản, quần jean và mang đôi Stan Smith. Nhưng khoan, thế này có quá đơn giản không nhỉ. Dù gì cũng là ngày đầu tiên, tôi nên tạo ấn tượng tốt chứ.

Tôi sẽ ghi ngày này vào lịch sử những ngày trọng đại trong cuộc đời. Hi vọng sẽ được nhận vào làm ở tổ kế hoạch hoặc PR. À không nếu tôi làm ở tổ PR thì nghệ sĩ sẽ flop dập mặt mất. Khoan, tại sao chứ? Tôi làm tốt mà. Tôi tin vào bản thân mình.

"Reng.g.g"

- À chào PD Kim

"Ngày đầu đi làm. Cố lên nhé!"

- Oppa. Cảm ơn anh nhiều nhé. Em sẽ mang ơn anh suốt đời.

"Chỉ cần khao anh một bữa là được rồi mà."

- Okay. Em sẽ khao anh.

"Okay. Good luck! Bye"

Anh ấy đúng là tốt thật đấy. Vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn tốt bụng nữa. Sau này ai làm vợ anh ấy sẽ rất có phúc đấy. Hy vọng tôi sẽ kiếm được người chồng nào như vậy. Nhưng không phải anh ấy đâu. Ý tôi là, tôi chỉ xem anh ấy như anh trai tốt thôi.

FNC Ent. hoàn toàn rất đẹp và khang trang. Dù gì bây giờ họ cũng nằm top những công ti giải trí giàu có nhất rồi kia mà. Đúng là nhờ vào thế hệ tiền bối trước thì công ti mới được như này. Công nhận là ROTM nổi một phần cũng nhờ danh tiếng của công ti, nhưng tất nhiên là nhờ vào tài năng của họ rồi.

Tôi đi đến phòng CEO Han.

- Chào. - CEO Han tươi cười chào đón tôi. - Mời ngồi

- Chào ông - Tôi vui vẻ ngồi xuống ghế

CEO Han cũng bước đến và ngồi đối diện.

- JiMin sii. Cô có biết công việc sắp tới của cô là niềm mơ ước của bao người đấy.

- Vậy sao. Tôi đang rất mong chờ. Thế dó là việc gì.

- Quản lí cho Aprilis.

Khoan. Ông vừa nói gì thế. 'Aprilis'. Cái gì mà có tên con bé ấy ở đây vậy.

- Ông nói gì chứ? - Tôi tươi cười hỏi lại. Hy vọng tôi nghe lầm.

- Là vậy đấy. Quản lí của Apr đã nghỉ việc do có công việc gia đình. Và ngay lúc đó PD Kim gọi tôi giới thiệu cô. - Ông ấy vẫn mỉm cười.

Chuyện là tôi đã biết chuyện quản lí của Apr ngỉ việc. Nhưng ai ngờ được tôi phải thay thế vị trí đó chứ. Không. Không bao giờ tôi làm việc đó đâu.

- Xin lỗi...

- Lương 8 triệu won một tháng - Ông ấy cắt lời - Cô nghĩ sao

'8 triệu won'?

Thật sao? Cái công việc như vầy mà lương cao thế sao. Ông ấy có bắt tôi giết người hay làm gì phạm pháp không nhỉ. À chắc là không đâu. Nhưng ý tôi tôi là, đó thật sự là mức lương tuyệt đấy. Thôi được rồi. Tôi sẽ làm đến khi tìm được việc mới. Dù gì đó cũng là số tiền lớn, ngu gì mà không làm.

- Ô ý tôi là tất nhiên rồi. Thế chúng ta kí hợp đồng luôn chứ.

- Vâng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng - Ông ta đưa tôi hợp đồng

Và cuối cùng tôi cũng đã kí vào.

- Được rồi. Đây là lich trình của Apr trong tháng tới - Ông ấy đưa tôi một list danh sách. Wow, dài hơn bài tập làm văn 100 điểm của tôi nữa - Ngoài những hoạt động trong nhóm, cô ấy còn có những hoạt động cá nhân nữa. Tất nhiên là sẽ phải đi nước ngoài nhiều rồi. Và đây là chìa khóa xe - Ông ấy đưa tôi chìa khóa - Good luck. Mà lịch trình của con bé sau này sẽ do cô sắp xếp đấy.

Tôi chào ông ấy xong rồi bước ra ngoài. Giờ phải đến KTX đón con bé xong rồi đi quay quảng cáo. KTX nằm trong hẻm nhưng cũng không khó tìm lắm. Mà công nhận là gần nhà tôi thật.

Như một phép lịch sự, tôi bấm chuông.

"Ding dong"

"Ding dong"

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

Vâng tôi sẽ bấm mật khẩu và xông thẳng vào nhà sau đó sẽ mắng cho con bé một trận vì tội lề mề.

'5432'

Tôi bước vào nhà một cách giận dữ. Black đã xuất hiện.

Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi là gì đây.

- Aaa... Unnie làm gì ở đây vậy - Con bé hét lên sau đó chạy thẳng vào phòng.

Vâng con bé đã khỏa thân, trước mặt tôi. Tôi đã nhìn thấy cảnh một người phụ nữ khỏa thân, ngay trước mặt. Vâng tôi đúng là đưa biến thái vô liêm sỉ. Lẽ ra tôi nên đứng bên ngoài chờ thêm tí xíu nữa chứ. Và giờ tôi phải làm gì đây. Không biết. Nhưng má tôi dạy rằng có lỗi phải xin lỗi.

Tôi bước đến gần cửa phòng con bé, tâm trạng tội lỗi vô cùng.

- Apr

- Chị cút đi

- Chị xin lỗi.

- Biến ra khỏi nơi này đi

- Chị xin lỗi

- ...

Và cứ như thế con bé đã im lặng.

- Okay chị sẽ ra khỏi nhà. Nhưng 2 tiếng nữa là em phải đi quay quảng cáo đó. Chị sẽ ngồi trước nhà chờ em.

Như lời đã nói, tôi bước ra ngồi trước ktx con bé. Dù ktx nằm trong hẻm nhưng vẫn có rất nhiều người đi ngang qua lại. Những người đi đường cứ nhìn tôi như thể tôi là kẻ biến thái. À vâng, tôi đúng là biến thái.

- Jim ơi chị phải làm sao đây

"Chị đã phạm phải sai lầm lớn đấy. Nếu em ở đấy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi"

- Không. Nếu em ở đây mọi chuyện sẽ còn tệ hơn đấy.

À mà hình như có cái gì rơi xuống người tôi nhỉ.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

F*ck. Trời mưa.

Vâng tôi vừa làm tổn thương tâm lí một con bé 20 tuổi và giờ đang phải ngồi ngoài đường giữa trời mưa và tưởng tượng rằng mình đang nói chuyện với một con chó. À không, Jim là em trai tôi.

Tôi có nên chạy ra xe không nhỉ?

Nhưng tôi đã hứa là sẽ ngồi ngoài đây đợi rồi mà.

Và tôi đã ngồi dưới mưa suốt 30 phút. Bạn nghĩ rằng nó lãng mạn như phim tình cảm? Lãng mạn cục cớt. Nó lạnh vãi ra.

Tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho con bé

"Chị xin lỗi. Chị vẫn đang ngồi ngoài đây đợi em đấy."

Send to: Thô lỗ sii

"Chị lạnh quá"

"Sao em nỡ để một người già cả yếu đuối nhứ chị ngồi dưới mưa suốt 30 phút chứ"

"Chị 24 tuổi rồi. Chị đã qua thời tuổi trẻ hăng hái nhiệt huyết rồi đấy"

"Ra đi mà Apr"

"Chị bị cảm mất"

Con bé vẫn im lặng.

'Tạch'

Và con bé đã bước ra mở cửa cho tôi.

Cảm giác như vừa giành được cúp vô địch thế giới đấy. Đúng là một chiến thắng.

Con bé cầm khăn và lau đầu cho tôi. Vẻ mặt vẫn còn chút hoảng loạn và lo lắng.

- Chị nên ra xe ngồi hoặc vào nhà chứ. Em make up lâu lắm đấy - Con bé vẫn tiếp tục lau đầu cho tôi.

- Chị xin lỗi.

- Bỏ đi. Người chị ướt hết rồi nè. Mà unnie nè. Chị mặc suit đó hả - Con bé nhìn tôi như thế có gì đó lạ lùng lắm.

- Có gì lạ sao?

- Ý em là... có phải dịp gì trọng đại đâu. Mặc đồ bình thường là được rồi mà. - Con bé cười lớn

Và đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé cười lớn như vậy.

Tôi giống đứa ngốc lắm hả.

Mà nhìn kĩ thấy con bé dễ thương thật đấy. Không, tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ.

- Đây này. Chị mặc đi - Con bé đưa tôi bộ đồ.

Là áo thun và quần jean. Khác gì bộ đồ hồi sáng tôi đã lựa chứ. Tính ăn vận cho lịch sự thế mà. Thôi không sao. Tôi thay đồ và bước ra. Công nhận bồ đồ vừa khít với tôi luôn đấy.

- Wow unnie. Chị ốm thật đấy - Con bé thích thú nhìn tôi.

Tất nhiên rồi cưng. Đó là thành quả của việc tập gym mỗi ngày đấy.

- Mà các thành viên khác đi làm hết rồi hả?

- Họ đều có lịch trình riêng cả. Thôi đi nào

Tôi che dù đưa con bé ra tận xe như thể hoàng tử hộ tống công chúa. Tất nhiên đó chỉ là một cách nói.

Tôi là quản lí nên tất nhiên việc lái xe là tôi kiêm luôn. Con bé vẫn đang ngồi soi gương trong khi tôi đang lái xe.

"Reng.g.g" Là PD Kim

- Oppa. Có chuyện gì vậy anh.

"Công việc vẫn tốt chứ?"

- Tất nhiên là rất ổn rồi anh - Em nói dối đấy đừng tin - Mà anh gọi cho em có chuyện gì không?

"Chỉ là...Anh nhớ em thôi"

WTF. Tôi đã nghe nhầm thành cái gì vậy.

- Ồ anh nói gì vậy - Tôi cười. Tất nhiên là do hoảng loạn quá không biết làm gì nên mới cười.

"Em đi rồi ở đây chán thật đó" Giọng anh ấy có vẻ ngại ngùng.

- Anh thú vị thật đấy. Trong khi mọi người đều muốn tống em đi. Mà thôi chào anh nhé. Gặp nhau sau.

Tôi cúp máy. Anh ấy vừa mới hút cần hả. Ồ tất nhiên là không rồi. Đây là Hàn Quốc mà. Mà thôi tôi cũng không quan tâm lắm.

- Bạn trai chị hả - Apr nói trong khi vẫn đang soi gương chỉnh lại lớp make up

- Chỉ là tiền bối của chị thôi.

- Nhưng có vẻ anh ấy thích chị đấy - Lời nói từ một con bé nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi. Tôi sẽ tin chắc.

- Đừng nói như thế chứ

- Uh huh

Tôi lắc đầu. Thật là không biết nói gì. Như đã nói, tôi chỉ xem PD Kim như anh trai thôi. Mà kì thật đó giờ tôi chưa từng thích chàng trai nào cả. Thật đấy. Mẹ tôi cứ suốt ngày bảo tôi là "Ottoke. Hãy hẹn hò đi con gái. Con sắp ế rồi đấy". Đó là lí do tôi dọn ra ở riêng sớm như thế.

- À mà Apr. Em đang hẹn hò với John của Fire Step hả.

Fire Step là một nhóm nam debut năm 2018, là tiền bối của ROTM. Đây là nhóm rất nổi hiện giờ. Có thể nói là ngang với EXO hồi đó. Tất nhiên là fan cũng trẩu như thế. Dù chỉ là số ít, nhưng nó rất nổi bật.

- Ai nói thế - Con bé nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Vẫn tiếp tục soi gương.

- Chỉ là có tin đồn. Dispatch nói là sẽ tung tin một cặp đôi đang hẹn hò và mọi người đoán là em và John. Có nhiều tấm hình bắt gặp hai người đi chung. Và có vẻ trên show John cũng khen em rất nhiều.

- Uh huh

- Mà có cả page anti-fan mới của em đấy, và trong đó toàn fan của John

Con bé bỏ gương xuống thở dài một cái.

- Thật ra hắn đang cố tình tiếp cận em đấy. Hắn đã tỏ tình với em và em đã từ chối. Nhưng có vẻ hắn đang muốn tạo một love-line giữa em và hắn. Mà tại sao em phải nói với chị chuyện này chứ. - Rồi con bé tiếp tục soi gương.

Wow tuyệt thật. Đúng là lạnh lùng. Nhưng mà tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh khỏa thân của con bé lúc nảy. Tôi đúng là biến thái thật rồi. Nhưng cơ thể con bé đẹp thật đấy. Thon thả, trắng, bụng lại có cơ nữa. Tại sao mặt mình lại đỏ lên thế này chứ. Tôi lắc đầu xua tan những suy nghĩ đen tối ấy.

Cuối cùng cũng đến studio.

Tôi xuống xe và mở cửa cho con bé. Tôi nắm tay con bé vào thật nhanh để không cho paparazi và đám fan ấy tiếp cận con bé. Mà tay con bé mềm thật đấy, như da em bé vậy. Mặc dù tôi chưa từng chạm vào đứa con nít nào. Tôi có nói là tôi ghét trẻ con chưa nhỉ? Mà thôi đó cũng không phải việc quan trọng.

Mà công nhận studio hoành tráng thật đấy. Đúng là chụp quảng cáo cho thương hiệu nổi tiếng có khác.

- Chào Apr. Em đến rồi hả. Và đây là... - Đạo diễn quay sang tôi - Thành viên mới của tụi em hả Apr

Không hiểu sao ông ấy lại nói vậy nhưng tôi nghĩ đó không phải ý xấu. Tôi mỉm cười niềm nở:

- Tôi là quản lí mới của cô ấy.

- Ồ ra vậy - Ông ta có vẻ bất ngờ - Tôi nói thế chỉ là do cô quá đẹp. Tôi cứ nghĩ cô là idol chứ - Ông ta cười lớn.

Vâng chuyện tôi đẹp tôi biết nhưng chưa từng có ai nói tôi đẹp như idol cả. Mọi người chỉ thường bảo tôi nên làm người mẫu. Tôi cao gần 1m8 lận đấy. Và nhìn lại thì con bé Apr nó cũng cao gớm, gần bằng tôi luôn.

- Chúng ta bắt đầu chưa - Apr đột nhiên lên tiếng

- Tất nhiên rồi. Bắt đầu nhé - Ông ấy bỏ đi trước.

- Chị nên cẩn thận với ông ta - Apr tỏ ra cáu gắt với tôi - Đừng thân thiết với ông ta quá.

Và thế là con bé đi thay đồ, make up lại và chụp hình. Concept chụp là theo kiểu mùa hè mát mẻ, thế nên phải mặc bikini. À Hàn Quốc bây giờ rất thoáng về những vấn đề thế này rồi nên các bạn đừng lo. Mà con bé đẹp thật đấy. Tôi cứ như là đang chết trong ánh mắt con bé vậy. Và tôi cứ nhìn con bé chăm chú như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đó chỉ là một cách nói, ý tôi là nhìn chăm chú ấy. Đột nhiên ánh mắt của con bé va phải tôi. Không hiểu sao khoảnh khắc đó tôi thấy cơ mặt mình nóng ran vậy. Có lẽ là trong đây nóng quá.

- CUT! - Ông đạo diễn la lên - Okay tốt lắm.

Apr bước tới chỗ tôi, nhưng lại bị ông đạo diễn cản lại. Có lẽ là cần nói gì đó về công việc, tôi cũng không có ý định lại đấy. Ông nói gì đó và cười rất vui vẻ. Nhưng sao mặt Apr lại khó chịu thế. Mà khoan, tôi bắt đầu chú ý đến thái độ con bé từ lúc nào vậy. Và ông đạo diễn đặt tay lên vai con bé. Mà khoan, con bé đang mặc bikini kia mà. Và ông ta là đàn ông. Tôi bắt đầu thấy con bé có vẻ cực kì, cực kì khó chịu. Và tôi cũng đang khó chịu về hành động ấy đây.

Tôi bước đến, cầm tay ông ta bỏ xuống. Cả Apr và ông ta đều bất ngờ về hành động đấy. Tôi đã làm gì sai sao.

- Xin lỗi nhưng giờ Apr có lịch trình. Chúng tôi phải đi.

Tôi nắm tay con bé vào phòng thay đồ. Ông ta có vẻ tức tối. Vâng giờ tôi đã biết có người còn dê xòm hơn tôi và Jim rồi, chính là lão ta. Vừa dê xòm, biến thái, thô lỗ, khốn nạn. Nhưng để ý là Apr vẫn đang cười rất thoải mái, có vẻ rất thích thú. Sao nào.

- Unnie - Apr nói

- Wae?

- Em thay đồ.

- Ừ. Em thay đi.

Con bé nhìn tôi như thể có gì lạ lùng lắm. Tôi lạ lùng lắm sao. Giờ nhìn xung quanh nào. Tôi đang ở trong phòng thay đồ, cùng Apr. Tôi vào đây hồi nào thế?

- Ồ xin lỗi. Nhanh nhé!

Tôi bước ra. Lúc đó tôi đã không hề biết, con bé đã luôn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro