Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn, bởi vì đây chỉ là phần một của chap 3. Sẽ post tiếp phần 2 sau. Hãy cmt và vote fic dùm mình nhe các cậu. Rảnh thì share luôn cũng được. Hí hí =))


Tại nhà tang lễ vào lúc sáng sớm. Không khí ảm đạm đã nuốt trọn lấy nơi đây. Thiết nghĩ sao ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh quá. Người đã đi thì liệu có biết, người ở lại lúc nào cũng là người đau khổ nhất.

Có đứa con gái nào khi chứng kiến cảnh bố mẹ mình mất mà nước mắt không rơi? Nhưng khi nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của em ấy, không hiểu sao tôi lại thấy đau như thế. Tôi bước đến bên cạnh và ôm em ấy vào lòng.

- Tốt lắm. Nếu có thể thì hãy khóc thật lớn vào. Nhưng sau đó thì hãy cười đi nhé. Nếu mỉm cười, em sẽ không còn thấy đau nữa đâu.

Em ấy cứ như thế mà òa khóc thật to trong lòng tôi. Hai con người yêu em nhất trên cuộc đời này đều rời xa em. Em vẫn còn quá nhỏ, những đau thương ấy, sao mà một mình có thể gánh hết chứ.

- Này unnie – Tiếng gọi của Apr làm tôi thoát ra khỏi những hoài niệm của quá khứ.

- Mố? – Tôi trả lời

- Tiếp theo là đi đâu nữa đây? – Con bé lại lấy gương ra soi mà chỉnh lại lớp make up.

Cũng không hiểu con bé làm vậy chi trong khi bản thân con bé lúc nào cũng đẹp một cách hoàn hảo, cho dù thế nào. À thật ra nếu so sánh thì Janus đẹp hơn con bé. À mà dù sao thì con bé vẫn xinh chứ. Mà tại sao tôi phải khen nó chứ.

- Bây giờ em về KTX nghỉ ngơi rồi sau đó em sẽ cùng nhóm tham gia fansign vào lúc 2 giờ chiều.

- Giờ đã mấy giờ rồi?

Tôi xem đồng hồ rồi trả lời con bé.

- 11 giờ rồi.

- Uh huh – Con bé lại im lặng – À mà unnie nè – Sau đó lại tiếp tục nói.

- Mố?

- Sao unnie lại trở thành quản lí của em vậy? Ý em là mới hôm kia unnie còn là PD của đài KBS kia mà.

Em còn dám đụng tới nỗi đau của tôi sao. Nếu lúc đó em đồng ý tham gia show của tôi thì tôi đâu có thê thảm thế này.

- Chị chỉ muốn thay đổi thôi. Em biết đó, làm một công việc rất dễ nhàm chán – Thật ra là chị bị đuổi việc đó.

- À. Thích thật đấy – Con bé vẫn tiếp tục soi gương, nét mặt vẫn không thay đổi gì.

Tôi không hiểu sao con bé có thể nói được câu đó với vẻ mặt đó. Mà nghĩ lại, nó thích gì chứ?

- Mố? – Có vẻ con bé định troll tôi sao.

- Ý em là chị có thể thay đổi công việc nếu chị muốn – Không đơn giản vậy đâu nhóc – Còn nếu bây giờ em mà tuyên bố giải nghệ thì sẽ bị chửi là 'đồ phản bội' – Con bé thở dài.

Giờ mới để ý hình như con bé chỉ có ba biểu cảm thôi nhỉ. Một là cười như con khùng, à đó là tôi chỉ mới nhận ra ngày hôm nay thôi. Thứ hai là thở dài, cũng mới thấy. Cuối cùng là nét mặt poker face, vâng đây là biểu cảm tôi ghét nhất. Nhưng cũng thú vị nhỉ. Mà tại sao tôi lại thấy thú vị chứ?

- Làm nghệ sĩ giống như làm dâu trăm họ vậy. Mà tại sao em lại quyết định trở thành guitarist vậy?

Con bé im lặng một lúc thật lâu, xong lại nhìn ra cửa sổ, cái nhìn có vẻ đang nghỉ ngợi xa xăm. Giống kiểu như trên mấy bộ phim Hàn Quốc mà khi nữ chính nhớ về kỉ niệm với nam chính ý. Kiểu vậy.

- Bởi vì guitarist là ước mơ của một người rất quan trọng – Con bé nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Nhưng dù sao tôi cũng không hiểu con bé đang nói gì cả.

- Dù không hiểu gì cả. Nhưng em cũng can đảm thật đấy.

- Hả? Tại sao – Con bé nhìn tôi. Cuối cùng cũng chịu nhìn chị đây rồi hả cưng. Nhưng chắc con bé rất quan tâm tới điều này nhỉ.

- Ở Hàn mà làm cái nghề này chẳng phải là sẽ chịu cảnh flop dập mặt sao. Nhưng tụi em may mắn đấy. Có cả ngàn người đã từ bỏ cái đam mê đó chỉ vì kế sinh nhai – Tôi cười.

Con bé gật đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Và cứ như thế tôi chở con bé trở về KTX. Con bé đi thẳng một mạch vào phòng. À mà lúc này các thành viên cũng đã trở về nhà. Sau khi nhìn thấy tôi, ai cũng mở to mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Sao, có gì lạ à?

- PD Han Ji Min. Chị làm gì ở đây vậy? – Fev hỏi

- Chị tính đến mời tụi em tham gia show hả? – Jul tiếp lời.

- Mà sao hồi sáng đọc báo tụi em thấy show của chị bị hủy rồi mà – Marz lại tiếp tục.

Jan gật gật đầu chăm chú nhìn tôi. Đúng là cái đám này, phối hợp ăn ý nhể.

- Ừ chị là quản lí mới của Aprilis – Tôi cười lớn. Ngượng chết đi được.

- Vậy là giờ chúng ta thành người nhà rồi – Jan mỉm cười bước đến bắt tay tôi.

Trong một giây phút nào đó, tôi thoáng nhầm lẫn em chính là một thiên thần lưu lạc chốn hạ giới chứ. Đúng là quá xinh đẹp mà.

- À haha – Tôi cười gượng gạo rồi bắt tay Jan.

- Nào ngồi xuống đi – Jul nhiệt tình.

Tất nhiên là tôi sẽ đến ngồi kế rồi.

- Hay là tối nay chúng ta mở tiệc nhé. Chào đón quản lí mới của Apr – Marz hăng hái.

Có vài tin đồn nói rằng Marz là một dân chơi thứ thiệt, suốt ngày chỉ thích tiệc tùng. Thậm chí nhiều người đã bắt gặp cô hay vào bar đồng tính quẩy vào những lần đi diễn ở Thái. Không biết chuyện gay như thế nào nhưng chuyện tiệc tùng, có lẽ tôi sẽ công nhận.

- Ô Marz. Sao suốt ngày cậu cứ tiệc tùng như thế nhỉ - Fev phàn nàn.

- Nhưng lần này chị thấy Marz có lí mà – Jan nói

Fev chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Đúng là một trưởng nhóm quyền lực mà.

- Tôi nghĩ không cần tiệc tùng chi cho phiền phức đâu – Như một phép lịch sự, tôi từ chối.

- Sao cũng được. Mà này, chị thấy con bé Apr thế nào – Đột nhiên Jul hỏi tôi như thế.

- Ừ cũng bình thường thôi!

- Mạnh mẽ lên nhé unnie! – Jul vỗ vai tôi – Chị biết đó, dù đã sống chung 5 năm kể từ lúc còn là thực tập sinh, em chưa từng nhìn thấy con bé cười tươi vui vẻ bao giờ cả.

Những người còn lại đều gật gật đầu. Thế sao hồi sáng tôi nhìn thấy con bé cười vui lắm mà. Mà chết tiệt, tôi lại nhớ đến cảnh con bé khỏa thân rồi.

Cùng lúc đó Apr bước ra khỏi phòng. Mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù, mặt mộc. Nhìn cảnh này tôi mới chợt nhận ra, thì ra idol cũng ngủ. À họ cũng là người mà. Nhưng mặt mộc con bé cũng đẹp thật đấy, nó nhìn gần gũi hơn lúc con bé make up.

- Mấy chị ồn ào quá em không ngủ được gì cả - Con bé ngáp một cái rồi bước đến ngồi cạnh tôi. Do đó là chỗ trống thôi.

- À này Apr. Nảy chị gặp John lúc đi show đấy. Hắn hỏi thăm em đấy – Fev nói.

- Ai quan tâm chứ - Con bé trả lời.

- Em có vẻ ghét John nhỉ? – Tôi hỏi

- Cực kì ghét luôn đấy. Trong mắt em hắn chỉ là tên mê gái, em ghét những kẻ như thế lắm.

Không hiểu sao tôi hơi nhột nhỉ. À không phải tôi mê gái đâu, hãy tin tôi.

- Nhưng chị thấy John cũng tốt mà – Tôi nói. Tôi đã gặp John vài lần khi hắn diễn ở Music Bank. Hắn có vẻ khá thân thiện, tôi nghĩ vậy.

Apr lắc đầu:

- Đó chỉ là hình tượng thôi.

Giới nghệ sĩ giống như cái bánh kem vậy. Nhìn bề ngoài thì ngon mắt đẹp đẽ khiến ai cũng muốn ăn. Nhưng càng ăn nhiều thì càng ngán, càng không muốn ăn nữa. Kiểu nó giống vậy đó. Phức tạp vô cùng.

- Mấy đứa chắc đói rồi chứ gì. Để chị nấu cơm nhé – Tôi đứng dậy.

- ĐỪNG UNNIE – Nguyên đám đồng thanh làm tôi giật mình

- Wae? – Tôi ngạc nhiên

- Tụi em đang ăn kiêng đấy. Dù gì tụi em cũng sắp comeback rồi. Phải xuất hiện trước công chúng nhiều – Jul nói.

Đối với idol nữ, ăn kiêng nghĩa là không ăn gì cả. Làm sao họ có thể chịu đựng được điều đó nhỉ. Tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống.

- Thế giờ làm gì đây – Tôi hỏi.

Tôi đã bắt đầu thấy chán. Tôi có nên về nhà dắt Jim đi dạo không? Mà thôi mất thời gian quá.

Mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra bấm bấm. Có vẻ là check xem có bài báo nào nói xấu mình không, hay có ai chửi mình không. Tôi nghĩ vậy.

- Wow daebak. Có cái này cực hay luôn nè mấy đứa – Fev nhìn có vẻ thích thú

- Gì thế unnie – Marz hỏi

- Có cái fanfic viết về em và Jul đấy.

- Một đống luôn đấy. Giờ unnie mới biết hả. Có một cái bài viết trên một diễn đàn nào đó nói là 'Couple nào real nhất Kbiz hiện tại', thế là có cả đống comment bảo là em và Jul.

- Ồ ra đó không phải thật hả. Thế mà đó giờ em luôn tin hai người đang hẹn hò chứ - Apr đột nhiên lên tiếng.

Lần này con bé và tôi có cùng quan điểm đấy. Tốt lắm.

- Không phải. Ý chị là fic này viết bạo cực kì luôn. NC-21 lận đấy. Mà có tấm ảnh ghép nầy. Daebak – Fev cực kì thích thú đưa tấm hình đó ra cho mọi người xem.

Apr chỉ nhìn sơ qua rồi lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại. Còn Jan thì lườm Fev một cái kiểu như "Sao cậu lại có thể biến thái như vậy. Bỏ xuống mau". Thế là Fev ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống. Đúng là trưởng nhóm quyền lực. Riêng Jul và Marz thì mặt lại đỏ ửng lên khi nhìn thấy tấm hình đấy. Chỉ là tấm hình ghép cảnh Jul bị Marz SM thôi mà. Ghép chuẩn đấy, đúng là fan càng ngày càng cao cấp hơn.

Tôi vô tình dựa vào người Apr. Có lẽ chỉ có tôi là nghĩ điều này bình thường, tôi không hề biết là con bé đang đỏ mặt.

- Unnie à – Con bé thì thầm vào tai tôi.

- Mố? – Tôi vẫn thản nhiên trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra.

- À ừ không có gì – Giọng con bé hoảng loạn.

Thế là tất cả lại chìm vào thế giới riêng của mình.

Nhưng tôi ghét như vậy, tôi ghét nhất là sự im lặng. Chẳng hiểu sao điều đó cứ khiến cho tôi cảm thấy bực bội. Có lẽ khi xung quanh hoàn toàn yên lặng, lúc đó ta sẽ nghe rõ câu chuyện của bản thân mình. Điều đó làm tôi gợi nhớ đến vài điều đau buồn trong quá khứ. Con bé đó đã cứ yên lặng như thế, và rồi biến mất ra khỏi cuộc đời của tôi.

- Này Apr – Tôi nói bằng giọng chán nản.

- Gì hả?

- Kiếm trò gì chơi nhé?

- Không. Em lười lắm. Unnie ngồi yên đi.

- Nhưng chị chán qua – Và rồi tôi lại nằm lên đùi con bé. Thật ra tôi cũng không hiểu rằng mình đang làm gì nữa.

Con bé lại một lần nữa bất ngờ về hành động vừa rồi của tôi, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại.

Nhưng mà ở vị trí này, tôi có thể nhìn rõ mặt con bé. Khuôn mặt mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.

- Em đẹp thật đấy – Tôi buột miệng. Và bây giờ tôi chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống thôi.

Con bé bỗng nhiên đỏ mặt. Đúng là lúc này nhìn con bé đáng yêu thật đấy, đáng yêu một cách thuần khiết vô cùng.

- Và giờ hai người đang làm gì thế? – Jul nhìn chúng tôi.

Câu nói đó khiến tất cả mọi người dồn ánh mắt của mình về phía chúng tôi.

- Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy – Fev nhìn với đôi mắt sáng rỡ.

Giờ tôi mới nhận ra, Fev cũng chỉ là một đứa fangirl suốt người đi soi hint. Nhưng cô ta vừa nói tôi và Apr đẹp đôi hả. Không hiểu sao tôi lại thấy câu nói ấy vô cùng buồn cười.

- Chị đừng đùa thế chứ - Apr đột nhiên đứng dậy bỏ vào phòng – Mọi người nên chuẩn bị đi đến buổi fansign đi.

Sao con bé lại nhạy cảm với một lời đùa như thế nhỉ?

Và thế là tôi lại chở bọn họ đến buổi fansign.

Mặc dù nói tôi là quản lí riêng của Apr, nhưng khi nhóm hoạt động chung thì tôi lại trở thành quản lí của nhóm. Tôi cũng chỉ mới biết điều này lúc nảy.

Đúng là nhóm rất nổi tiếng. Từ xa mà tôi đã nhìn thấy đám đông đã bu chật kín rồi. Fansign gì mà tới 5 ngàn người thế kia chứ. Độ này chắc tới tối tôi mới được về nhà. Không biết Jim ở nhà có ăn uống gì chưa nữa. Vậy là hôm nay không thể đến phòng tập gym được rồi. Đúng là công việc này vất vả thật đấy.

Mặc dù xung quanh có vệ sĩ nhưng chúng tôi phải mất một thời gian dài mới có thể vào được bên trong.

Mọi việc có vẻ diễn ra khá suôn sẻ.

Mãi đến 8 giờ tối tôi mới có thể về được đến nhà. Vậy là sớm hơn tôi dự định rồi.

Tôi thay đồ sạch sẽ và cho Jim ăn và dắt nó đi dạo. Lần này tôi có thể hiên ngang bước ra mà không sợ bà chủ nhà bắt gặp nữa rồi. Vì tôi đã trả tiền nhà đầy đủ.

Phố xá hôm nay vắng lặng đến phát sợ. Đừng hỏi tôi vì sao Seoul lại vắng nhé, vì khu tôi đang sống không nằm trong trung tâm thành phố.

Bầu trời hôm nay có vẻ sáng hơn thường ngày nhỉ. Và sao hôm nay cũng nhiều hơn nữa. Đúng là khi cùng nhau, ánh sáng của chúng không phải là đơn giản. Điều đó làm tôi nhớ đến một câu nói mà tôi đã đọc trên mạng.

"Without you, I'm nothing

With you, I'm something

Together, we're everything"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro