Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn gì đó đã vote fic cho mình nhé. Đó là động lực để mình viết chap mới =))



Đây là suy nghĩ của Aprilis

Đã một tháng trôi qua kể từ tang lễ của bố mẹ tôi. Nhưng phút giây ấy lại quá kinh khủng. Hai người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này đã rời xa tôi, cùng một lúc. Tôi quá đau đớn để có thể tin đấy là sự thật. Phút giây đó nếu không có chị, tôi sợ rằng mình sẽ gục ngã mất. Và giờ đây – những người gọi là ba mẹ nuôi của tôi, lại bắt ép tôi rởi xa chị. Chị là tất cả những gì còn sót lại trên cuộc đời này của tôi.

- Con sẽ không qua Mĩ đâu – Tôi kiên quyết – Con sẽ ở lại với April

Hai người họ nhìn nhau một lâu, lắc đầu rồi thở dài. Dù tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng không ngờ là lời nói của tôi lại có trọng lượng với họ như thế. Nhưng rồi họ lại nhìn tôi với đôi mắt đầy thương sót.

- Con yêu. Ta rất tiếc khi phải nói rằng – Bà ơi ấp úng – April đã...

- April đã làm sao – Tôi không thể giữ nổi bình tĩnh.

- Con bé đã chết do tai nạn từ hai ngày trước rồi.

Trái tim tôi như thắt lại. Tôi cảm thấy rằng mình không thể thở nổi được nữa. Tất cả những người tôi yêu thương nhất, cứ như vậy mà rời xa tôi sao.

Nếu giờ chị ở đây thì chị sẽ nói gì nhỉ

"Hãy mỉm cười, em sẽ không còn thấy đau nữa"

Liệu em có thể mỉm cười được nữa sao?

Chị đã chết rồi...

Tôi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, tôi vẫn cảm thấy sự đau nhói trong lòng ngực.

Tôi không phải là kẻ thích sống trong quá khứ. Nhưng những kỉ niệm ấy cứ mãi đeo bám tôi. Chúng đuổi theo tôi tận trong những giấc ngủ, điều khiển cả những giấc mơ của tôi. Chúng chiếm trọn lấy tâm hồn và suy nghĩ của tôi. Và quá khư của tôi có chị, April.

Tôi làm sao để có thể thoát ra đây.

- Này Aprilis. Sao chị gọi mãi mà em không trả lời vậy. Chúng ta phải đi quay hình cho Weekly Idol đấy – JiMin mở cửa và xông thẳng vào phòng tôi.

Tôi vội vàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại, tôi sợ chị nhìn thấy. Tôi sợ người khác nhìn thấy cảnh tôi khóc. Tôi ghét sự yếu mềm.

Nhưng chị đã nhìn thấy.

- Apr. Em khóc đấy hả - JiMin hoảng loạn bước về phía tôi.

Tôi cố tỏ ra mình không sao. Nói bằng cái giọng bình thường nhất. Dù biết cũng vô ích.

- Em ổn mà. Chỉ là em vừa mới ngáp xong. Chị biết đấy, khi ngủ dậy mắt em hay bị sưng.

Nhưng chị lại ôm tôi vào lòng. Cảm giác gì đây.

- Không sao. Nếu em có chuyện buồn thì cứ việc khóc. Nhưng sau đó sẽ lại mỉm cười nhé. Khi mỉm cười em sẽ không thấy buồn phiền nữa đâu. Chị thích nhìn thấy em cười hơn. Dù em rất ít khi làm điều đó.

Hãy mỉm cười, em sẽ không còn thấy đau nữa.

Hãy mỉm cười, em sẽ không còn thấy đau nữa.

Hãy mỉm cười, em sẽ không còn thấy đau nữa.

Hãy mỉm cười, em sẽ không còn thấy đau nữa.

Chẳng hiểu sao tôi lại òa khóc như một đứa trẻ. Chẳng hiểu sao tôi lại để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác thấy chứ. Nhưng trong lòng chị, tôi thấy bình yên lắm. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác này.

Sau khi tôi đã bình tĩnh trở lại, chị buông tôi ra.

- Thay đồ nhanh nhé. Chờ và mọi người sẽ chờ bên ngoài – Nói rồi chị bước ra khỏi phòng.

Tôi thay đồ và bước ra ngoài như thể nảy giờ không có chuyện gì xảy ra.

- Nào đi thôi. JiMin đang chờ ngoài xe đấy – Jan vui vẻ.

Khuôn mặt tôi vẫn không chút biểu cảm. Không phải vì tôi lạnh lùng hay gì, chỉ là tôi không biết biểu hiện như thế nào thôi. Tôi sợ rồi mình sẽ lại yếu đuối. Nhưng nếu tôi yếu đuối, April chị ấy sẽ không vui. Chị ấy không phải kiểu người như vậy.

Tôi bước vào xe và ngồi vào vị trí của mình. Như thường lệ, tôi lại lấy gương ra soi trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau.

- Mà này mấy đứa – Câu nói của JiMin khiến mọi người tập trung hơn bao giờ hết – Nghe nói hôm nay có thêm một khách mời nữa đấy.

- Gì vậy. Này là tụi em đi quảng bá album mới chứ có phải đi chơi cho vui đâu mà kêu thêm khách mời chi vậy – Fev nhăn nhó.

- Mà khách mời là ai vậy unnie. Sao chủ tịch Han không nói gì với tụi em hết. – Jan hỏi.

- John của Fire Step.

Không hiểu sao câu nói của chị JiMin nghe như sét đánh bên tay vậy. Tôi đành phải bỏ gương xuống, tập trung nhìn chị.

- Nhìn mặt mấy đứa vui thật đấy. Lẽ ra là cậu ấy sẽ đến tham gia ngày hôm nay. Nhưng do có lịch trình đột xuất nên không thể tham dự - Chị nói rồi cười một tràn thật to.

Tôi như được trút bỏ gánh nặng xuống vậy. Cũng không hiểu sao tôi lại ghét John đến như vậy. Nhưng mà thích một người thì không cần lí do, vậy ghét một người cũng cần lí do chi cho mệt. Ghét là cứ ghét thôi.

- Chị cứ làm em hết hồn vậy unnie – Fev nói sau đó lại ngã người về ghế.

Thế là trong xe lại im lặng. Tôi rất thích bầu không khí này, yên tĩnh. Tôi lại móc gương ra soi.

Tôi thích soi gương. Tôi thích ngắm nhìn tôi lúc mạnh mẽ. Tôi thiết nghĩ nếu bây giờ chị có thể nhìn thấy tôi bây giờ thì sẽ như thế nào. Nghĩ đến chị, tôi bỗng thấy một tia đau nhói nơi lồng ngực.

Cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi cần đến. Xung quanh thật yên tĩnh. Dù gì bây giờ cũng là 3 giờ sáng mà. Tôi bước xuống xe. Nhưng sao JiMin chị ấy không đến nắm tay lôi tôi vào nữa nhỉ. Mà dù gì bây giờ cũng đâu có paparazi hay fan nào đâu. Nên hành động ấy là không cần thiết. Mà tại sao tôi phải mong chờ điều đó.

Phải mất hơn một tiếng chúng tôi mới quay xong chương trình, nhưng cuối cùng thời lượng phát sóng lại không đến 30 phút.

Tôi và mọi người đến ghế ngồi nghỉ ngơi. JiMin đi mua cà phê cho chúng tôi. Không biết chị ấy làm vậy chi nhỉ, tôi đâu cần uống cà phê.

- Cầm lấy – JiMin đưa cho tôi hộp sữa.

Tôi hơi bất ngờ. Chị ấy đọc được suy nghĩ của tôi sao. Tôi nhớ là tôi chưa từng nói với chị ấy là tôi không uống được cà phê mà.

- Cảm ơn – Tôi cầm lấy – Mà sao unnie biết em không uống được cà phê vậy?

- Ra là em không uống được cà phê hả?

Chị ấy không biết sao?

- Thế sao chị biết mà đưa em sữa?

- Chỉ là chị muốn đưa em sữa thôi. Nhìn em có vẻ là hay mất ngủ lắm đấy. Uống cà phê để rồi thức trắng đêm luôn hả.

Không hiểu sao khi nghe câu nói đó, khóe miệng tôi bỗng cong lên.

Tôi đã không hề nhận ra, trước mặt chị, tôi đã luôn mỉm cười như thế.

- À mà này Apr – Chị uống một ngụm cà phê – Lát nữa chị trả đồ cho em. Chị đã giặc rồi đấy.

Tôi gật đầu. Nhưng nói về chuyện bộ đò, tôi lại nhớ đến chuyện mình đã khỏa thân trước mặt chị. Thật sự lúc đó tôi rất ngượng, đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn cảm giác đó. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói chuyện lại với chị chứ. Nhưng bằng một cách nào đó, sự chân thành của chị lại chạm đến tôi. Có phải tôi đã quá đơn giản so với bề ngoài của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro