Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Cảm ơn vì đã chờ đợi đứa lề mề như mình =))

Trở lại với JiMin.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi bắ đầu công việc như một quản lí riêng của Aprilis. Tôi đã bắt đầu quen dần với sự khắc nghiệt của công việc này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quen dần với tính cách của Apr. Nói thật, con bé hình như bị đa nhân cách thật đấy. Lúc thì con bé cứ tươi cười rạng rỡ, lúc thì lại lạnh lùng đến đáng sợ, lúc thì lại trở nên yếu đuối một cách đáng thương.

Do đợt quảng bá album vừa rồi rất thành công tốt đẹp, thế nên nhóm được 3 ngày để nghỉ ngơi. Ai ai cũng quay trở về thăm cha mẹ của mình, chỉ riêng con bé là vẫn nằm ở nhà, vâng là nhà của tôi. Tôi không hiểu tại sao trong một cơ hội tốt đẹp thế này mà con bé không chịu đi chơi, cứ bắt tôi phải cùng nó ở nhà.

Và bây giờ con bé đang ngồi đùa giỡn với Jim.

- Này Jim - Con bé quăng trái banh về phía trước - Mang trái banh lại nào.

Ôi nhìn con bé có vẻ hào hứng chưa kìa.

Nhưng Jim vẫn đứng yên một chỗ nhìn con bé với ánh mắt kiểu như là "What are you doing, nuna?". Tôi khoanh tay tựa vào tường nhìn thằng bé một cách hài lòng. Vâng Jim không giống những con chó khác, niềm vui của Jim đơn giản chỉ là cùng tôi mỗi ngày ra công viên ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp chạy ngang qua. Niềm vui vô cùng đơn giản.

- Này Jim. Em nên đến và bắt trái bóng chứ - Con bé bĩu môi nhìn Jim. Và tất nhiên Jim vâng không quan tâm.

Tôi nhìn con bé cười khúc khích. Không hiểu tại sao lúc này nhìn con bé thú vị phết nhỉ.

- Thôi nào Apr. Để Jim yên đi nào. Và bây giờ nói chị xem em có muốn đi đâu chơi không - Tôi tiến đến và ngồi bên cạnh con bé.

Vâng em hãy đi đi và để chị đi chơi nữa Apr à. Chị đã quá mệt mỏi trong một tháng qua rồi.

- Em chả muốn đi đâu cả. - Khuôn mặt con bé trở lại bình thường. Ý tôi là gương mặt poker face đấy.

Tôi chỉ biết thở dài. Chẳng lẽ cả đời này tôi phải dính với con bé sao. Tôi cũng nên ra ngoài và tìm chàng trai nào để yêu chứ. Ý tôi là con người ai mà không cần kết hôn. Nhưng nếu không tìm được người thích hợp thì làm thế quái nào mà cưới được. Những người cùng lứa tuổi với tôi bây giờ đều đã có chồng hoặc có bồ. Thật đáng buồn.

- Nếu chị muốn đi đâu thì hãy đi đi. Em sẽ ở nhà canh nhà cho chị. Em sẽ cho Jim ăn. - Con bé vừa nói rồi tựa vào vai tôi.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi rùng mình một chút. Kiểu tiếp xúc thân mật này khiến tôi vẫn chưa quen được. Và thật không hiểu tại sao đã có lúc tôi dám nằm lên đùi con bé.

- À thì chị chỉ muốn em được vui vẻ thôi. Em biết đó, em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc rồi. - Tôi vừa nói vừa nghịch tóc con bé, chỉ đơn giản là tóc con bé cứ bay lởn vởn trước mặt tôi.

Bất chợt con bé quay sang nhìn tôi. Thoáng một chút, tôi cảm thấy giật mình. Không hiểu sao đối diện với con bé bây giờ giống như là đang làm công việc gỡ bom vậy,  hồi hộp và tim đập liên tục. Cảm giác này chỉ mới xuất hiện gần đây, và càng ngày càng rõ ràng.

- Well. Ý chị là... Mmm. Ngày mai chị sẽ đưa em đi chơi. Vậy nhá. - Tôi đứng dậy, con bé xém té đập đầu xuống sàn nhà do hành động đột ngột của tôi.

- Ya unnie - Con bé nhăn nhó - Em thật sự không thích đi chơi đâu.

Không hiểu sao trong đầu tôi lúc đó có những suy nghĩ thật kì lạ. Được rồi Apr, chị sẽ dẫn em đi công viên giải trí. Chị sẽ cho em đi tàu lượn siêu tốc và nhảy bungi. Em sẽ hiểu thế nào là sự đáng sợ.
Tôi nhìn con bé cười tinh nghịch, à không, là cười nham hiểm chứ.

- Này Apr. Chị sẽ đưa em đi. Chị hứa - Tôi nháy mắt với con bé.

Và well, mặt con bé bỗng hơi đỏ. Con bé né ánh mắt của tôi và tiếp tục đùa giỡn với Jim. Và một điều đáng lo lắng đây. Trước đây tôi rất ghét ai động vào Jim của tôi, ngoại trừ con bé. Mà chắc có lẽ dạo này tôi đã dần thay đổi nhỉ? Mmm tôi thấy Black cũng ít xuất hiện lại, ngoại trừ những lần có kẻ biến thái giả dạng làm fan để tiếp cận con bé.

Từng tia nắng đã bắt đầu len lối qua từng khoảng trống của tấm màn và đâm thẳng vào mắt tôi. Tôi cố gắng vươn vai và ngồi dậy. Nhưng có cái gì nặng nặng phía dưới bụng tôi. Tôi cố nhìn xuống. Và cũng không bất ngờ khi thấy con bé đang nằm lên người tôi. Mà khoan, tại sao con bé lại có thể nằm trên người tôi được thế. Ý tôi là dù nhà tôi có nhỏ nhưng vẫn còn một phòng khác, và lẽ ra con bé nên ngủ ở đấy chứ?

Tôi ngồi dậy, khuôn mặt xinh đẹp của con bé đập thẳng vào mắt tôi. Đặc biệt là đôi môi mềm mại đó, tôi muốn thử chạm vào. Nhưng mà khoan, tại sao tôi lại muốn chạm vào môi của con bé chứ? Ý tôi là tôi cũng có thể tự chạm vào môi mình kia mà. Nhưng điều đó thật kinh tởm.

Và trong một thoáng không chú ý, con bé đã thức dậy và nhìn chằm chằm vào tôi. Một thoáng nào đó tôi cảm thấy rung sợ. Nhưng có vẻ người đáng phải rung sợ là con bé mới đúng chứ. Dù gì con bé cũng là người tấn công tôi vào lúc tôi đang ngủ kia mà. Nhưng từ 'tấn công' có vẻ hơi quá nhỉ?

- Unnie nhìn gì vậy - Con bé vươn người dậy.

Và khốn nạn thật. Cái thứ to tròn trước ngực con bé đập thẳng vào mắt tôi. Nó sắc nét như phim 3D nhỉ. Và tôi ước gì nó là phim 3D thật, nhưng nó là thật đấy. Và hình ảnh con bé khỏa thân lại thoắt ẩn hiện về. Cơ mặt tôi bỗng nóng ran.

- À ừ chị... - Tôi gãi đầu.

Con bé vẫn tiếp tục nhìn tôi. Nào nữ thần của sự bình tĩnh, White, xuất hiện nào.

- Tại sao em lại xuất hiện trong phòng chị? Chúng ta chưa thân đến mức có thể ngủ cùng như thế. - Tôi nhìn con bé một cách nghiêm túc.

Và trái ngược lại với sự nghiêm túc của tôi, con bé lại cười như một con điên. Nhưng có vẻ không có con điên nào đẹp như con bé. Nhưng tại sao tôi lại phải khen con bé đẹp chứ.

- Em muốn ngủ chung với chị thôi mà - Con bé cười lớn - Chị hay nghiêm túc về những chuyện kì lạ.

Còn em luôn cười vì những chuyện gì đâu.

- Mmm... Thôi dậy đi. Chị sẽ làm đồ ăn cho em. Sau đó mình sẽ đi chơi. - Tôi cười một cách nham hiểm sau đó đi ra bếp.

Để xem tôi sẽ nấu gì đây. Nhưng thật ra tôi không biết nấu ăn. Khoan, tôi biết nấu mì gói và chiên trứng chiên. Thật ra tôi thích ăn bên ngoài hơn. Nói dối đấy.

- Ya JiMin sii. Chị nấu gì mà khét thế.

Apr hốt hoảng chạy ra bếp sau khi nghe mùi thơm tuyệt vời của món trứng chiên tôi đang chiên.

- Well. Chị chỉ đang chiên một chút trứng để ăn với sandwich.

- Chị nói đây là trứng sao? Có cái trứng nào mà đen như cái trứng này không unnie? Lẽ ra chị nên để em nấu chứ? Chị nghĩ em có thể ăn được món trứng khét thế sao?

- Chị chỉ muốn nấu chút gì đó cho em thôi. - Tôi cúi mặt.

Thật dự tôi ghét cảm giác bị quát mắng. Thường thì Black sẽ xuất hiện và tiêu diệt kẻ đó. Nhưng trước mặt tôi là Apr, tôi chỉ cảm thấy đau buồn một chút. Mà tại sao tôi lại cảm thấy như thế chứ.

- Unnie. Em khôg có ý đó... - Apr hơi bối rối.

Nhưng tôi thật sự cảm thấy rất buồn. Từ bao giờ tôi lại trở nên nhạy cảm như thế chứ. Tôi chẳng muốn nói chuyện với con bé nữa. Nhưng đó cũng chả phải là lỗi ở con bé. Là do tôi thôi.

- Well. Chị ổn. Em nấu đi - Tôi cố nặn ra một nụ cười, rất giả tạo.

Tôi bước ra khỏi bếp và con bé vẫn đứng phía sau tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.

- Unnie. Chị đừng như vậy chứ. Lẽ ra chị nên trách móc em đi chứ. Chị nên nổi giận chứ? Unnie...

- Chị ổn mà. Em nói gì vậy - Tôi vẫn giữ cái nụ cười giả tạo chết tiệt ấy trên môi. Nhưng tại sao tôi lại phải làm vậy chứ?

- Xin lỗi.

Tôi có cảm giác như một luồn điện xẹt ngang qua cơ thể. Nó khiến tôi rùng mình. Sau đó là một tia ấm áp len lỏi qua từng tế bào trên cơ thể. Thoáng một chút, tim tôi đập liên hồi vì sự va chạm ấy. Vâng, Apr đang ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Diễn tả sao nhỉ, cảm giác như là pháo hoa đang nổ khắp nơi xung quanh vậy. Pháo hoa kìa. Tôi nhìn thấy Jim đang đứng dưới pháo hoa và đùa giỡn. Từ khi nào mà thằng bé thích pháo hoa thế?

- Này Apr. Em diễn lố lắm đấy - Tôi cười.

Không phải là sự giả tạo, mà thật sự là tôi đang cười.

Chết tiệt, tim tôi lại đập lỗi một nhịp. Vâng, 'lại' đập lỗi. Từ khi tiếp xúc với con bé, có vẻ tôi bị bệnh tim nhỉ. Hy vọng là không phải. Thế cảm giác đó là gì?

- Unnie cười rồi nhé. Được rồi. Em sẽ đền bù cho chị bữa ăn thịnh soạn. - Con bé cười tươi rói rồi dắt tôi đến cái bàn ăn.

Tôi vẫn đang tập trung quan sát từng hành động của con bé. Chậc, con bé vẫn luôn cười vì những chuyện gì đâu. Nhưng điều đó tạo nên một Aprilis thú vị.

Mùi thơm của thức ăn bắt đầu xông vào mũi tôi. Cơm trắng nóng hổi, canh kim chi thơm phức, và một chút trứng chiên. Tất cả tạo nên một bữa ăn tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được thế nào là ăn uống thật sự. Chậc, ra là con bé cũng tuyệt đấy chứ. Tôi thích kết hôn với người nào biết nấu ăn và xinh đẹp. Mà khoan tôi đang nghĩ gì thế này

- Chị may mắn lắm mới được thưởng thức đồ ăn em nấu đấy - Con bé cười tít mắt.

Lại một biểu cảm mới nữa?

- Well. Ăn nhanh rồi đi nữa. Nhưng dạo này em hơi thân thiện quá mức đấy. - Tôi chăm chú ăn. Đúng là nó cũng ngon như bề ngoài của nó vậy.

- Chị có vẻ quan tâm tới sự thay đổi của em nhỉ - Con bé nhìn tôi chăm chăm.

- Ăn đi - Tôi cằn nhằn.

- Okay.

Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp. Không nắng nhưng chũng chẳng có mưa. Nó bình yên theo một cách riêng nào đó. Nó khiến tôi dễ chịu. Những đám mây lười biếng đứng lững lờ giữa bầu trời. Thời tiết tuyệt vời cho một ngày dạo chơi. Tôi hít từng ngụm không khí vào.

Nhưng có vẻ trái ngược với sự phóng khoáng ấy, con người bên cạnh tôi lại trùm kín mít mặt mày.

- Phong cách của em có vẻ quái lạ - Tôi nói.

- Em là idol đấy unnie à - Con bé vẫn ngó nghiêng xung quanh phòng thủ.

Tôi chỉ biết thở dài. Làm người nổi tiếng mệt mỏi thế sao.

Nhưng có vẻ, ngày hôm sẽ rất thú vị. Một cảm giác hưng phấn đang trào dâng trong cơ thể. Lâu lắm rồi tôi chưa từng phấn khởi như vậy.

Người ta nói, gặp nhau ba lần thì gọi là định mệnh. Nhưng nếu gặp lại một người thân thuộc đã biến mất hơn mười năm thì gọi là gì nhỉ? Một mối nhân duyên chăng?

Cảm ơn vì đã đọc và hãy vote fic dùm mình nhé các cậu. Híhí =))

Hãy cmt và cho mình xin cảm nhận và suy nghĩ của các cậu. Các cậu nghĩ câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro