Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã trở lại. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc =))


Buổi đi chơi hôm nay sẽ rất tuyệt. Thời tiết hôm nay đẹp đến mức khiến tôi càng thêm phấn khích hơn. Nhưng thiết nghĩ, ngày đẹp trời như vậy mà phải chui rúc trong chiếc xe hơi thì ngột ngạt quá. Nhưng nếu đó là xe mui trần thì không sao. Nhưng tôi không có xe mui trần. Buồn thật. Nhưng nếu đó là xe máy thì sẽ rất tuyệt.

Tôi dắt chiếc xe máy cũ rích đã yên vị trong bãi đậu xe của chung cư gần một năm trời. Hơi bụi một chút nhưng vẫn còn chạy rất ngon. Đấy là chiếc xe đầu tiên tôi tự bỏ tiền ra mua đấy.

Trong khi tôi vẫn đang cực khổ lau chùi chiếc xe ấy thì con bé lại đứng trơ mắt ra nhìn tôi. Thật là không thể chấp nhận được mà.

- Này unnie. Tại sao chúng ta lại phải đi xe máy trong khi chị có thể chạy ô tô? - Con bé khó hiểu.

Nhưng tôi quá mệt mỏi để giải thích. Cuối cùng thì chiếc xe đã được chùi rửa sạch sẽ, láng bóng. Tôi nhìn sơ với sự hài lòng. Đúng là gu thẩm mĩ của mình hồi đấy cũng không đến nỗi tệ.

Tôi mau chóng đội nón bảo hiểm vào. Rồi lại lấy chiếc nón khác ụp vào đầu con bé. Tôi cẩn thận gài cho nó trong khi nó vẫn đang trơ mắt nhìn tôi với khuôn mặt poker face. Nhưng trong khoảng cách gần như thế, tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ấy được. Tôi chỉ có thể cảm nhận mùi hương của con bé xông vào khoan mũi. Thoáng một chút, tôi bỗng cảm thấy một chút hồi hộp. Nhưng may thay White vẫn hiện diện trong tôi ở tình huống ấy.

- Lên xe nào. - Tôi phấn khởi nói với con bé.

- Chỉ là đi công viên giải trí thôi mà unnie. Có cần làm quá thế không hả? - Con bé lắc đầu nhìn tôi rồi leo lên ngồi phía sau lưng tôi.

Mà thái độ của con bé là gì thế chứ. Tôi chỉ là thấy con bé ở nhà đáng thương quá nên muốn dẫn nó đi chơi vui vẻ mà nó lại nói thế với tôi cơ đấy. Black à, cậu hãy xuất hiện và làm nhiệm vụ của mình đi. Tớ không thể để một con bé nhỏ hơn mình bốn tuổi đùa giỡn được.

Nhưng mà nghĩ lại con bé nói cũng có lí. Mình nên đi đâu cho hợp lí chút chứ. Dù gì con bé cũng là idol mà lại đi xuất hiện ở nới đông người thế cũng mệt thật. Ôi tôi lại nhớ tới những lần đưa con bé đi diễn và phải gặp một đống fan cuồng nhiệt.

Một suy nghĩ chợt bay ngang đầu tôi với tốc độ ánh sáng. Hơi quá nhỉ ? Nhưng có lẽ tôi biết là sẽ đi đâu. Thời tiết như thế thì nên đi biển mới đúng chứ. Tôi vội rồ ga và phóng đi. Con bé giật bắn mình vì hành động đột ngột của tôi, nó vòng tay qua eo ôm lấy tôi cứng ngắt.

- Unnie. Chị phải nói trước là chị sẽ chạy chứ. Chị đang đùa giỡn với em đấy hả.

Tôi cũng không biết nói sao nữa nhưng mà, có lẽ tôi cũng hơi giật mình vì cái ôm của con bé. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp như vậy. Trong phút giây nào đó tôi đã nghĩ rằng, ước gì con bé cứ giữ như vậy mãi. Nhưng tại sao tôi lại có suy nghĩ kì lạ như thế chứ. Có vẻ do tôi đã tiếp xúc với con bé quá nhiều nên hay sinh ra những suy nghĩ kì quặc. Nhưng mà hai việc đó có liên quan gì với nhau đâu chứ.

Vì tôi chạy quá nhanh nên có cảm giác gió đang thổi vào mặt. Gió mạnh đến mức không chỉ đơn giản là thổi nữa. Mà là gió mạnh như tát vào mặt. Chính xác, là mạnh như thế đấy.

Trên suốt quãng đường dài ấy, con bé vẫn ôm chặt lấy eo tôi và im lặng. Có vẻ như đây là lần đầu con bé được đi xe máy nhỉ? Nhưng không sao, con bé cứ im lặng như thế thì sẽ đáng yêu hơn đấy. Ý tôi là cứ mỗi lần con bé mở miệng ra là tôi chỉ muốn giết chết con bé ngay tức khắc. Bởi lẽ những lời nói của con bé vô tình đến thô lỗ. Nhưng con bé vẫn đáng yêu theo một cách nào đó. Nhưng tại sao tôi lại phải nghĩ nhiều như thế về con người ấy chứ.

- Unnie, đến nơi chưa? - Con bé vừa dịu mắt vừa ngáp.

Khoan, thì ra là nãy giờ con bé ngủ đấy hả. Hèn gì con bé cứ ngoan ngoãn im lặng như một con mèo.

- Sắp đến rồi. Em có thể nghe thấy mùi của biển từ đây đấy.

Tôi nhẹ nhàng hít từng ngụm không khí vào. Hương vị này đúng là hương vị của biển rồi. Tôi có thể nghe thấy mùi mặn nồng của nước biển ấy. Và cả những cơn gió nhẹ của vùng này, nó dịu dàng và mát mẻ vô cùng.

Nhưng con người phía sau tôi vẫn trơ mặt ra, không tí cảm xúc.

- Em có cảm thấy mùi của biển gì đâu. Chị có vẻ nhạy cảm nhỉ?

Tôi thở dài. Con bé đúng là chán nản thật. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên ở nhà thì tốt hơn. Hoặc nếu nuốn đi thì tôi nên rủ vài đứa bạn đi. Mà tôi làm gì có bạn chứ. Hoặc nếu có thì tôi cũng chẳng có cảm hứng để đi. Ngoài ba mẹ và Jim ra, tôi chẳng có hứng thú cùng ai đi du lịch cả. Con bé có lẽ là trường hợp đặc biệt nhỉ? Mmm có lẽ cũng là do tôi quá tốt không nỡ bỏ con bé lại một mình. Mà từ khi nào tôi lại trở nên tốt như thế vậy.

Đứng giữa biển cả rộng lớn ấy, con người lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Đến cuối cùng thì dù có cố đến mấy, con người thận chí chẳng là hạt cát so với vũ trụ này. Mà tại sao hôm nay tôi lại triết lí như thế này chứ. Ý tôi là tôi chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình với biển cả thôi, biển rộng lớn và có thể ôm cả trời xanh trong vòng tay ấm áp của mình. Có lẽ vậy. Tôi cũng ước gì mình có thể ôm trọn mọi thứ vào lòng như biển vậy. Nhưng như vậy hơi mệt mỏi nhỉ?

- Này Apr. Em có điều gì phiền muộn không? Cứ hét lên hết đi rồi sẽ thoải mái lắm đấy.

Tôi vẫn hướng mắt ra biển, nhưng tôi biết con bé đang nhìn tôi. Kì thực tôi chỉ muốn con bé thoải mái một chút. Ý tôi là đã có lần tôi nhìn thấy con bé khóc vì cơn ác mộng nào đó, lúc đó tôi bối rối đến mức chẳng biết làm sao. Tôi đoán con bé có nhiều tâm sự lắm. Nhưng tôi lại vô dụng đến mức chẳng thể làm gì cả. Con bé có lẽ cần người quan tâm. Tôi tự hỏi cha mẹ của con bé đâu nhỉ?

- Thật ra em chẳng có điều gì phiền muộn cả

Tôi quay sang nhìn con bé. Theo một cách nào đó, ánh mắt của con bé nói rằng điều đó là nói dối.

- Chị biết mà. Em có muốn nghe một câu chuyện không? Câu chuyện về cuộc đời của chị.

Con bé nhìn tôi như thể "Được thôi". Tôi khẽ mỉm cười và bắt đầu hoài niệm về quá khứ của mình. Không hiểu sao tôi lại muốn kể ra điều đó, nhưng nhìn vào con bé, tôi thấy hình ảnh của tôi ngày xưa trong đấy. Và tôi chỉ muốn kể thôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi tin tưởng con bé, thế nên con bé cứ việc tin tưởng và kể những câu chuyện của mình cho tôi thôi.

- Chuyện là ngày xưa lúc chị còn nhỏ, chị đã gặp một đứa trẻ, trùng hợp là nó cũng nhỏ hơn chị bốn tuổi.

Con bé nhìn tôi gật gật và lắng nghe chăm chú.

- Và đứa bé rất xinh đẹp - Tôi khẽ cười - Đứa bé ấy từng gọi chị, à không, phải nói là luôn gọi như vậy. Đứa bé gọi chị là 'April'. Và trùng hợp là em lại tên 'Aprilis' nhỉ?

Con bé vẫn chăm chú nhìn tôi, lúc này nó hơi nhíu mày lại. Tại sao chứ, con bé bất ngờ hả.

- Và em biết không, chị cũng đã từng muốn trở thành guitarist đấy - Tôi khẽ mỉm cười.

Thật sự là tôi đã từng muốn trở thành một guitarist. Tôi bị cuốn hút bửi âm thanh quyến rũ của guitar điện và cả sự mạnh mẽ của rock. Tôi đã từng muốn trở thành người tiên phong về rock ở Hàn Quốc. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, tôi phải từ bỏ đam mê ấy. Mẹ tôi đã từng nói là "Không có tiền thì làm sao mà có đam mê được chứ". Ngẫm lại thì bà nói đúng phết ấy chứ.

- Và chị thấy em rất giống chị lúc xưa đấy. Chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ - Và đó là lí do chị thấy em rất cuốn hút đối với chị, nhưng chị vẫn không thể thành fan của em được.

Nhưng nhìn lại, vẻ mặt của con bé hơi tái nhạt đi. Nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, và thêm một chút đau buồn. Mà từ khi nào tôi lại chú ý tới ánh mắt của con bé ấy nhiều như thế nhỉ. Và điều đó cũng không quan trọng. Tôi chỉ cảm thấy hơi lo lắng cho con bé một chút.

- Này Apr. Em mệt hả?

- À không. Em ổn - Con bé lại cố nặn ra nụ cười gượng gạo chết tiệt ấy - Không ngờ lại giống nhau như vậy. Hai người...

Con bé lại im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu và một chút khó chịu thêm một chút lo lắng.

- Chị đưa em về nhé? Hay em muốn vào một khách sạn nào đó nghỉ ngơi không? Hay chị mua sữa co em nhé. Hay đến thẳng bệnh viện luôn cho an toàn?

- Không không. Chúng ta nên tiếp tục đi chơi chứ - Có vẻ con bé đã ổn định một chút. Tôi cũng cảm thấy yên tâm.

- Thôi được. Nhưng chúng ta nên đi ăn một chút. Sau đó sẽ đi tham quan nhé. À mà lẽ ra chúng ta nên ra biển vào buổi tối chứ. Nhưng trước hết là nên tìm một nhà hàng nào đó ăn.

Tôi lại lôi con bé lên xe và chở con bé đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng mà tôi tìm hiểu trên mạng. Ra biển đương nhiên là phải ăn hải sản rồi. Nhưng lạ thật, sao con bé lại không ôm eo tôi nữa chứ. Nhưng tại sao tôi lại phải mong chờ điều đó chứ.

Tôi vẫn tiếp tục chạy trên con đường ấy. Lúc đó tôi lại không hề biết rằng, chính câu chuyện của tôi là nguyên nhân khiến con bé trở nên như vậy.

Hãy cho tớ xin nhận xét nhé. Và hãy vote fic ủng hộ tớ nhé. Híhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro