Chap 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với cuộc đi chơi nhảm của Apr và JiMin nhé =)))

Nhà hàng chúng tôi đến có thiết kế cổ điển theo truyền thống của Hàn Quốc, nhưng bằng cách nào đó nó không hề gây cảm giác nhàm chán. Tôi chọn cái bàn gần cửa sổ, đó là view đẹp nhất, đối với tôi là thế. Nhưng nhìn xem, từ đây là có thể nhìn ra biển rồi.

Tôi bắt đầu gọi món. Một món đơn giản thôi. Canh hải sản. Nhưng theo tìm hiểu thì chỗ này làm rất ngon đấy. Nhưng kì thực tôi lại chẳng thể phân biệt nổi sự khác nhau về mùi vị giữa các quán. Thật may vì tôi không theo ngành ẩm thực nhỉ, nếu không là tôi thất nghiệp cả đời quá.

- JiMin sii - Con bé đột nhiên gọi tôi như thế. Nghe xa cách quá nhỉ.

- Sao nào?

Con bé nhìn tôi một cách nghiêm túc, thật ra là gương mặt poker face. Nhưng điều đó có nghĩa là con bé đã ổn lại. Hoàn toàn không còn tí hoảng loạn nào.

- Chị chưa từng nói với em rằng chị thích guitar.

Bất ngờ thậy đấy. Hỏi như vậy là có ý gì vậy chứ. Chẳng lẽ mới gặp nhau không quen biết mà tôi lại bay đến nói với con bé rằng tôi thích guitar? Để làm gì, để chia sẻ sở thích sao. Đấy không phải kiểu của tôi.

- Thì giờ chị đã nói rồi đấy.

Con bé lại nhíu mày. Thái độ gì thế này.

- Tại sao lại là ngay lúc này?

Tôi cũng không biết nữa. Nhưng con bé hơi quan tâm đến chuyện tôi thích guitar nhỉ. Tôi chỉ là muốn kể chuyện cho con bé nghe thôi. Chỉ là muốn thân thiết thôi. Chứ hỏi tại sao lại ngay lúc này tôi cũng không biết trả lời sao.

- Chị chỉ muốn kể lại chút chuyện thôi. Em nên chú ý đến việc là chị đã mở lòng với em nhiều hơn là việc chị đã từng muốn làm một guitarist chứ.

Con bé vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, vẫn nhướng mày lên. Làm vậy nhiều sẽ có nhiều nếp nhăn đấy.

- Và để đáp trả thì em nên kể tí chuyện về mình chứ - Tôi thở dài - Em đúng là chẳng tinh ý gì cả.

Lúc này cơ mặt con bé đã giản ra. Nhưng lại vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Con bé lại đánh trống lảng.

- Đồ ăn đến rồi. Mau ăn thôi - Con bé phấn khởi.

Tôi chỉ biết thở dài. Con bé sợ tôi đăng những câu chuyện về cuộc đời của con bé lên mạng hay gửi cho Dispatch hả. Con bé thật sự nghĩ tôi là người như vậy sao.

Sau buổi ăn đó chúng tôi lại chạy xe lòng vòng quanh biển. Lẽ ra lúc đầu nên đi leo núi hay mua vé bay thẳng ra đảo Jeju mới đúng chứ. Ở Boryeo này chẳng có gì chơi cả ngoài biển và một đống thức ăn vặt. Nhưng chúng tôi quá no để có thể thưởng thức.

- Chị có muốn ghé vào chụp vài bức ảnh không? - Con bé đột nhiên lên tiếng.

- Được thôi!

Tôi đi gửi xe rồi ghé vào chọn view đẹp nhất ngay biển. Chúng tôi cùng chụp vài tấm hình rồi cùng đi dạo. Như một cặp tình nhân nhỉ. Mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế. Dù có biến thái thật nhưng tại sao tôi lại nghĩ tôi và Apr sẽ là nột cặp tình nhân chứ.

Buổi chiều sóng đánh càng mạnh hơn. Nhưng nắng không còn gắt như ban trưa nữa. Cảm giác thoải mái vô cùng.

- Sao em không về thăm gia đình? - Tôi đột nhiên lên tiếng.

- Tại sao?

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi đấy. Con bé vừa hỏi tôi tại sao lại phải về thăm gia đình ấy hả?

- Thì ý chị là các thành viên khác đều về thăm nhà rồi. Những năm trước không có chị thì em ở kí túc xá một mình hả?

- Nhưng bây giờ em lại ở cùng chị. Một sự thay đổi lớn đấy.

Trả lời hay thật.

- Ba mẹ em sống ở đâu vậy?

Con bé im lặng thật lâu rồi mới cất tiếng.

- Họ đều mất cả rồi.

Ôi trời tôi đã làm gì thế này. Lẽ ra tôi không nên gợi lại nổi đau trong con bé chứ. Tôi lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy sự đau buồn trong ánh mắt con bé. Con bé đã phải chịu đựng rất nhiều. Lẽ ra tôi nên ôm con bé vào lòng thay vì cứ đứng trơ cái mặt ra chứ.

- Chị xin lỗi - Hãy ôm con bé vào đi JiMin à.

- Không sao. Những chuyện như thế vẫn luôn xảy ra mà. Ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ đối diện với tình huống đấy mà.

Con bé lại mỉm cười. Sao mà chua xót thế. Apr đúng là một cô gái mạnh mẽ.

- Yaa Apr này. Kể từ bây giờ chỉ cần dựa vào chị thôi. Mọi nỗi đau buồn gì của em, chị sẽ gánh hết. Đây là lời hứa - Tôi đưa ngón tay út ra.

Con bé bất giác mỉm cười. Đáng yêu thật. Không hiểu sao tôi lại thấy một chút nắng trong tim. Vậy là chúng tôi đã thực hiện xong 'nghi thức thề thốt hứa hẹn' ấy.

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Trời lạnh vô cùng, cái lạnh như muốn cắt sâu vô da thịt khiến toàn thân tê tái. Tiếng sóng vỗ ầm ầm. Từng cơn sóng đua nhau đánh vào bờ, đập vào những tảng đá tạo ra một chút âm thanh vô cùng mạnh bạo. Chúng tôi cứ thế bước đi, không ai nói với ai lời nào. Cái cảm giác này xa cách vô cùng. Dù gì chúng tôi cũng đã gần gũi với nhau hơn một tháng trời mà giờ đây cứ ngỡ như tôi mới gặp con bé lần đầu vậy. Tiếng sóng vỗ càng ngày càng lớn dần.

'Reng.g.g'

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên phá tan không khí yên lặng giữa chúng tôi. Là PD Kim. Anh ấy gọi làm gì giờ này nhỉ?

- Có chuyện gì sao oppa? - Tôi hỏi.

"Hình như em đang được nghỉ nhỉ? Có thể đi chơi với anh không?"

Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khởi và hy vọng tràn đầy thông qua giọng nói của anh ấy. Dù sao chúng tôi cũng đã từg làm việc chung hơn hai năm nên chuyện đó không khó để nhận ra. Nhưng chính vì vậy càng khiến tôi thêm khó xử. Tôi thật là không muốn đi chơi cùng anh ấy chút nào. Không phải do tôi không thích anh ấy.

- Em được nghỉ mà sao anh cũng được nghỉ luôn hay vậy? - Tôi cố mỉm cười thể hiện rằng mình thích thú lắm. Càng ngày tôi càng khốn nạn nhỉ?

"Anh sẵn sàng xin nghỉ một ngày để đưa em đi chơi. Và em biết đấy, anh có vài chuyện quan trọng muốn nói với em" - Giọng anh ấy bỗng trở nên nghiêm túc. Điều đó khiến tôi lo sợ.

- Nhưng em không có nhiều thời gian đâu - Đây là một cách từ chối khéo.

Nhưng không như mong đợi, anh ấy vẫn cố gắng thuyết phục tôi. Ôi tiền bối, sao anh nhiệt tình quá vậy.

"Một chút thôi!" - Anh ấy cố nài nỉ.

Tôi cũng hơi bị lung lây, dù gì đối với tôi anh ấy cũng là thần tượng và là ân nhân. Nhưng thật sự tôi không muốn bỏ Apr ở nhà một mình tí nào. Chết tiệt, sao tôi lại nghĩ cho con bé ấy nhiều như thế.

- Thôi được! - Tôi hơi miễn cưỡng.

Anh ấy chỉ cười ríu rít rồi tắt máy và không quên chúc tôi ngủ ngon. Chậc, chỉ mới bảy giờ tối thôi mà. Và giờ này chúng tôi vẫn còn lang thang ở đây. Về đến nhà chắc mặt trời đã ló dạng rồi quá.

Và bây giờ mới để ý, khuôn mặt con người kế bên tôi đang có chút bực tức. Nảy giờ tôi đã làm gì sai sao? Con bé này đúng là thiếu nữ mười tám lúc nắng lúc mưa. Đáng yêu thật dù đôi khi hơi phiền phức một chút.

- Chúng ta về nhé. Giờ về chắc cũng khuya mới tới - Tôi thở dài.

- Để ngày mai chị kịp đi chơi với bạn trai sao?

Chúa ơi con bé vừa nhắc đến từ 'bạn trai' sao? Tôi cũng ước gì tôi có bạn trai để hẹn hò đấy.

- Chỉ là tiền.bối của chị thôi! - Tôi nhấn mạnh từ 'tiền bối'.

Con bé lại không nói gì, chỉ yên lặng bước đến và leo lên xe. Tay con bé cầm chắc nón bảo hiểm và đưa tôi. Đưa tôi làm gì chứ, tôi có thể tự lấy kia mà. Tôi nhận lấy chiếc nón mà đội lên đầu. Con bé nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi lại làm điều gì kì lạ sao?

- Ý em là chị hãy đội nón dùm em.

Ra là con bé có ý như vậy. Mà khoan, con bé có thể tự đội kia mà. Đừng nói là con bé không biết cài quai nón nha. Con bé đã làm gì suốt hai mươi năm qua vậy? Tôi chỉ biết thở dài, lấy cái nón khác ụp vào đầu con bé. Trời hơi tối nên tôi không thể thấy được cái chốt nón ở đâu. Thiết kế nón gì mà phức tạp thế. Đã vậy nó còn 'hòa tan' vào tóc con bé. Tôi phải áp sát mặt mình lại gần để có thể thấy rõ. Trong lúc đó tôi lại không biết, khoảng cách giữa bọn tôi thật sự là rất gần.

- Này Apr, em vén tóc lên được không. Chị không th....

Cái cảm giác gì vậy. Nó mềm mềm. Và nóng ran. Ngay môi tôi.

Và dù có ngu ngốc cỡ nào, tôi vẫn nhận biết được rằng: con bé đang hôn tôi. À không, chỉ là môi con bé đang chạm vào môi tôi thôi. Nhưng như vậy là hôn chứ còn gì nữa. Khoan, tại sao con bé lại hôn tôi. Thật sự tôi đang hoãn loạn vô cùng. Nhưng tôi không muốn dứt ra. Thật sự cảm giác này tuyệt lắm. Chỉ kì lạ là tim tôi lại đập mạnh và nhanh hơn cả nhịp điệu của súng liên thanh.

Theo một sự vô tình nào đó mà tôi không hề biết, tôi đã vòng tay quanh eo con bé. Và từ việc hai cái môi chạm nhau, từ lúc nào lại biến thành một nụ hôn đúng kiểu phim tình cảm Hàn Quốc. Môi tôi cứ quấn lấy đôi môi nhỏ nhắn của con bé như con rắn quấn lấy con mồi. Lưỡi tôi tham lam mút lấy đôi môi ấy như đang ăn một cây kẹo. Môi con bé ngọt lắm, vị jerry nhỉ? Con bé vẫn cứ im lặng không chút phản ứng.

Lúc đó trong tôi chỉ có mỗi hình ảnh của một Aprilis đang mỉm cười đưa tay về phía tôi.






Vậy là cuộc đi chơi nhảm đã kết thúc =)) Cảm ơn vì đã đọc và hãy vote fic cho mình nếu cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro