Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hè rồi các cậu ơi huhu =)) Và tớ còn bị bắt làm tổ trưởng =))



Trong lúc tôi chẳng hay biết, đã có ai chạm vào trái tim tôi mất rồi.

Mặt trời đã lên rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bị đánh thức bởi những tia nắng ấy. Thực sự là, tối qua tôi chẳng thể nhắm mắt được. Cảm giác lúc hôn con bé vẫn còn ăn sâu vào trong đầu óc, trong từng tế bào của tôi. Hình ảnh của con bé cứ sờ sờ ngay trước mặt. Và trong lòng cứ nôn nao khó chịu. Đến giờ vẫn vậy. Và tôi đang suy nghĩ xem nên đối diện với con bé thế nào đây. Thực sự là chúng tôi đã làm cái quái gì thế này.

"Chúc mừng nuna sắp có bạn gái sau 24 năm trời ế chổng mông" - Jim tiến đến gần tôi.

Tôi xoa đầu thằng bé như thói quen, rồi lại ôm thằng bé vào lòng.

- Làm như cưng sống với chị lâu lắm vậy. Mà cưng nói 'bạn gái' là ý gì hả?

"Well. Có lẽ Apr nuna thích chị" - Jim vẫn nhìn tôi với bộ mặt hưởng thụ khi tôi xoa đầu nó.

- Và bây giờ em đang nói cái gì vậy? Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra. Chắc đó chỉ là hành động kì lạ nào đó thôi.

Tôi thực sự vô cùng hoãng loạn. Và tôi không nghĩ là Apr gay. Tôi cũng thực sự không có cảm giác gì với con bé cả.

"Nói dối"

Tôi lườm Jim một cái. Nhưng thằng bé nói gì sai chứ. Nhưng thật ra những gì thằng bé nói là những suy nghĩ của tôi. Và tôi nghĩ rằng mình cũng có cảm giác với con bé ấy? Ý là tôi gay sao. Không!

Nào White, hãy xuất hiện và cứu lấy tôi.

Sau một lúc, tôi cũng đã bình tĩnh lại. Và chợt nhớ ra hôm nay tôi có hẹn với PD Kim. Thật ra tôi chỉ muốn ôm Jim và tiếp tục ngủ.

Tôi đã chuẩn bị xong và bước ra khỏi nhà, cùng lúc đó PD Kim đến đón tôi. May mắn thay con bé vẫn chưa thức. Hôm nay con bé dậy muộn nhỉ? Mà sao tôi phải quan tâm.

- Chào em. Vẫn khỏe chứ - Anh lịch sự mở cửa xe cho tôi với nụ cười thân thiện.

- Cảm ơn. Anh vẫn luôn lịch sự như vậy - Tôi đáp lại nụ cười ấy và bước lên xe.

Bầu không khí có vẻ khá ngượng ngùng, nhưng hình như chỉ là đối với anh ấy. Sao anh ấy lại im lặng thế chứ? Chẳng giống bình thường tí nào. Và tôi rất tò mò về điều quan trọng mà anh định nói.

- Này. Anh có việc quan trọng cần nói với em sao? - Tôi cố phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngạt thở này.

- Ừ thì. Thật ra là anh muốn nói là em có thể trở về đài làm việc tiếp tục.

Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thật ra tôi không thể tiêu hóa nổi thông tin này.

- Sau tất cả những gì đã xảy ra?

Tôi vẫn còn nhớ trong vòng năm tháng ấy, tổ của tôi đã phải chịu cảnh bị sỉ nhục và chà đạp khi chương trình có ratting thấp. Dù chương trình được chiếu lúc khuya. Khốn nạn. Thế là tôi bị sa thải, và không biết đồng nghiệp của tôi giờ ra sao.

- Em có thể đến và làm việc ở tổ của anh. Tổ anh đang thiếu người và anh đã nói chuyện với giám đốc.

- Ý anh kà em sẽ trở thành PD cho chương trình '2 days 1 night' sao? Sao anh phải cố gắng thế.

Thật sự là lúc này, chương trình có rất nhiều thay đổi và sáng tạo, rất được yêu thích. Sau khi thay đổi dàn MC, staff và cả đạo diễn, chương trình bất ngờ thành công vang dội. Và đây chính là show tạp kĩ được yêu thích nhất ở đài lúc bấy giờ.

- Anh luôn muốn những điều tốt nhất cho em.

Anh ấy đúng là tuyệt thật. Tôi luôn muốn trở thành một phần của chương trình ấy. Tôi có rất nhiều ý tưởng cho chương trình. '2 days 1 night' là lí do tôi muốn làm việc ở KBS sau khi từ bỏ đam mê được ôm guitar.

Nhưng bắt đầu từ bao giờ, tôi lại thích công việc quản lí này hơn. Nhưng có lẽ tôi thích việc được ở bên cạnh Apr hơn mọi thứ. Nó đã trở thành một thói quen. Và thực sự, tôi không muốn từ bỏ. Tôi muốn bên cạnh con bé. Và bây giờ tôi đang nghĩ gì thế này.

- Anh không cần phải cố gắng như vậy. Em ổn với việc làm quản lí mà.

- Anh luôn cố gắng để được làm việc cùng em - Vẻ mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Tôi lại chẳng biết nói gì. Anh ấy như anh trai của tôi vậy, tôi không muốn làm anh ấy tổn thương.

- Em có thể suy nghĩ, anh chờ được. Quyết định của em là quan trọng nhất. Và bây giờ, chúng ta đi ăn rồi cùng xem phim nhá.

Có lẽ chỉ nên đi ăn xong rồi đi về chứ. Tôi chẳng có tí hứng thú để xem phim. Tôi muốn gặp lại con bé. Không, ý tôi là gặp lại Jim.

- Well. Nhưng giờ Apr đang ở nhà một mình...

- Nhà em sao?

- Vâng!

- Em có vẻ thân với Apr nhỉ. Hình như em ấy là nghệ sĩ nữ duy nhất mà em không thích mà nhỉ?

Anh ấy có vẻ hiểu rõ mình nhỉ?

- Dù sao em cũng là quản lí.

- Nhưng đây là thời gian nghỉ của em kia mà?

- Mmm

PD Kim thở dài với một chút thất vọng.

- Vậy đi ăn thôi nhé!

- Okay!

Cuộc đi chơi nhàm chán ấy cứ thế mà trôi qua không để lại trong tôi chút lưu luyến gì. Trong suốt thời gian ấy, tôi luôn mong chờ để được về nhà.

- Hẹn hò vui nhỉ? - Vẫn là gương mặt poker face và giọng nói không chút âm sắc ấy.

Apr ngồi phịch xuống sô pha và ôm Jim. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy con bé, tôi lại vui như thế.

- Chỉ là gặp lại tiền bối thôi - Tôi đến ngồi cạnh con bé.

Mà hình như con bé quên mất chuyện tối qua rồi nhỉ? Con bé mau quên thật đấy. Sao có thể quên được hay nhỉ? Nhưng vậy cũng ổn. Đỡ phải ngại ngùng.

- Anh ấy có vẻ tốt. Hẳn là thích chị đấy.

- Đừng đùa!

- Hy vọng là thế! Thôi em về kí túc xá. Đưa em về đi! - Con bé đứng dậy và vương vai.

- Đừng về!

- Tại sao? - Con bé kinh ngạc nhìn tôi.

- Không. Không có gì. Chị đưa em về. - Tôi đứng dậy và đi thẳng vào phòng.

Trong suốt cả cuộc đời này chưa từng có ai khiến tôi bận tâm nhiều đến như vậy. Thì ra con bé là kiểu người có khả năng như vậy.

'Cốc..cốc..'

Con bé đang gõ cửa hả?

- Wae? Chị đang thay đồ.

- Đùa thôi. Nảy Marz unnie gọi em nói là tối nay mọi người sẽ đến nhà chị party.

Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Tính quậy banh nhà tôi luôn sao. Tại sao đi chơi mệt không về kí túc xá đi, rồi ngày mai đủ sức mà đi tập luyện. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày ấy, khi cả nhóm tụ lại tiệc tùng ở kí túc xá, ai cũng say quất cần câu và tôi phải là người dọn dẹp cái đống hỗn độn mà những-cô-gái-xinh-đẹp ấy để lại. Chẳng lẽ lịch sử ấy lại xảy ra nữa sao. Không thể nào.

- Không không. Chị sẽ đưa em về. Nhóm tự tổ chức party tại kí túc xá đi nhá.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa.

'Tạch'

- Aigoo, nhà JiMin unnie sạch sẽ quá nhỉ?

Tiếng mở cửa và giọng nói ai nghe như của Fev nhỉ. Chất giọng rất đặc trưng. Có vẻ tôi bị ám ảnh bởi giọng hát của con bé này quá chăng?

- Arp, em đứng đấy làm gì thế? JiMin unnie đâu

Và giọng của Jan.

Chết tiệt. Sao cin bé nói tối họ mới về. Và bây giờ họ đã biết mật khẩu nhà tôi sao? Khoan, sao họ có thể biết được nhỉ?

Tôi mở cửa phòng và bước ra. Tất cả thành viên đã có mặt tại đây. Và đống đồ ăn đang cầm trên tay. Và một đống bia. Họ tính uống hết đống này sao? Ôi Chúa ơi!

- JiMin unnie. Chị đây rồi - Jul chạy đến ôm tôi. Con bé có vẻ thích tôi lắm. Và Marz đang lườm tôi sao.

Tôi đẩy con bé ra, nói bằng giọng đầy nghi hoặc.

- Mấy đứa. Làm cách nào mà mấy đứa biết được mật khẩu nhà chị?

- Well. Apr nói.

Tôi quay sang nhìn Arp, con bé chỉ nhún vai một cái. Sao con bé biết. Tôi đã từng nói chi con bé nghe sao? Như thể nhìn thấy được sự thắc mắc của tôi, con bé nói:

- Ngày sinh nhật của em. Không ngờ chị đặt mật khẩu như thế đấy.

- Khoan. Đó là ngày sinh nhật của em sao?

Tôi nói điều đó, lí do là tôi không có đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của con bé vì tôi chưa từng biết con bé sinh ngày mấy. Thật đấy. Trên đời này, tôi chỉ nhớ sinh nhật của tôi, Jim, ba, má và... con bé Seol Hyun đã tặng tôi chiếc vòng khắc 'April' lúc tôi còn nhỏ. Và mật khẩu là... ngày sinh nhật của con bé ấy.

- '0808'. Em sinh ngày 8 tháng 8.

- Thật sự là như vậy? Daebak, trên đời thật lắm bất ngờ.

Tôi khá bất ngờ trước điều đó. Nhưng nhắc đến con bé ấy tôi cũng có chút buồn. Hi vọng con bé sẽ hạnh phúc với gia đình mới bên Mĩ.

- Vậy ra đấy không phải ngày sinh của Apr mà chỉ là trùng hợp?

Tôi gật đầu. Tại sao Marz lại hỏi thế nhỉ?

- Vậy mà em cứ tưởng chị thích Apr nhà em. Em đã ship hai người đấy.

Cái quái gì đây. Ôi Jim, em có nghe thấy điều gì không. Chị và Apr, có người ship bọn chị đấy.

"Chị sướng thật"

Cái quái. Giờ em đang phản bội chị sao.

- Này Marz, em nói gì thế.

Jan lên tiếng khiến Marz phải im lặng. Tốt lắm Jan ssi. Em đúng là người tuyệt nhất và tỉnh nhất và biết suy nghĩ nhất trong nhóm.

- Này Apr, em làm gì nhìn JiMin unnie nhiều thế?

Câu nói của Jul khiến tôi giật mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Apr, tôi cũng vậy. Con bé né ánh mắt của tôi.

- Chị nói gì thế? Nào đi nấu ăn thôi.

- Nhưng bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều - Thời gian trôi như tên lửa vậy - Và mọi người định nhậu?

Tất cả đều gật đầu, kể cả Jan, và con bé. Tất cả điên hết rồi. Black ssi, hãy xuất hiện và tống hết những con quái vật này ra khỏi nhà của chúng ta nào.

Tôi chưa kịp nói gì cả, mọi người đã chạy ùa vào bếp làm thức ăn. Fev nói vọng ra:

- Chị cứ ngồi chơi với Jim đi. Tụi em sẽ nấu.

Tôi cũng định như vậy. Tôi mà nấu thì chắc có lẽ chỉ có tôi và Jin ăn được.

"Thật ra em cũng không ăn được đâu!"

Tôi lườm Jim một cái.

- Chúng ta là chị em đấy. Bao lâu qua em đã được nuôi lớn bởi những món ăn ấy đấy.

"Những năm tháng ấy thật kinh khủng"

- Em đừng làm quá như thế. Chị nấu cũng đâu có tệ đến thế. Em giởi thì xuống nấu đi!

"Nếu được thì em cũng đã làm"

- Thế thì đừng đòi hỏi!

"Chỉ là góp ý chân thành. Hy vọng chị cải thiện được"

- Aisshh. Đừng nói chuyện với chị nữa. Chị sẽ cáu đấy!

"Aigoo. Nuna bắt đầu trước mà"

- Aisshh.

Từ trong bếp vọng ra giọng nói lớn khiến tôi giật mình:

- Chị đang nói chuyện với chó sao? - Là Jul

"Người con gái ấy phân biệt động vật thế"

- Jim là em trai chị - Tôi trả lời.

"Đúng là chị của em"

- Đừng nói chuyện với chị.

Jim cuộn người nằm trên người tôi. Thằng bé đúng là biết làm nũng thật. Nhưng đừng hòng chị tha thứ cho những điều em đã nói.

Mùi đồ ăn bắt đầu xông vào mũi. Mọi thành viên trong nhóm này đều có thể nấu ăn và nấu rất gon. Có lẽ là vì trong khoảng thời gian sống cực khổ trong kí túc xá nghèo nàn, họ đã tự lực cánh sinh và tìm được bí kíp. Đáng nể phục thật. Món ăn được dọn ra, đúng là vẫn thơm ngon và hấp dẫn người nhìn như vậy. Mọi người ngồi xuống đất. Kế bên tôi là Jul và Marz. Fev thì ngồi kế Jan, và Apr ngồi đối diện tôi.

- Nào rót bia đi - Marz phấn khích.

- Mấy đứa cứ uống. Chị sẽ chỉ ăn thôi.

Tôi từ chối và múc ra một tô đồ ăn cho Jim. Thấy đồ ăn mắt thằng bé sáng rỡ. Đúng là trong mắt thằng bé chỉ có đồ ăn ngon và gái đẹp.

Và mọi người chỉ bắt đầu vừa ăn vừa uống. Thật ra là uống nhiều hơn ăn. Họ bắt đầu nói về những chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện hẹn hò giữa nghệ sĩ này với nghệ sĩ kia đến chuyện con mèo nó rượt con chuột. Đúng là nhóm rất thân và nói chuyện rất vui vẻ, trừ Apr vẫn đang ngồi cười mỉm và lắng nghe, sao không cười nhe răng như lúc em đối với tôi ấy. Mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, làm ăn mà là thân thiết thật sự. Điều đó là lí do họ có thể phối hợp ăn ý với nhau lúc chơi nhạc như thế. Tình bạn của họ thật sự rất hiếm trong giới K-biz xô bồ lúc hiện tại. Những con người có cùng đam mê và đích đến, khi ở cùng nhau họ tạo nên sự kì diệu. Như sự hài hòa giữa ánh sáng của những ngôi sao và vầng trăng trên bầu trời lúc đêm.

Thoắt một chút mà đã bảy giờ tối. Nhậu kinh khủng thật. Tửu lượng của họ không phải dạng vừa đâu.

- Chúng ta chơi trò 'sự thật hay thách thức' đi - Jan thiên thần đề nghị.

Mọi người đều đồng ý, chỉ riêg Apr vẫn im lặng. Đúng là con người sống chẳng có chính kiến gì cả.

- Thời buổi này ai mà lại chơi trò con nít ấy. - Tôi nói.

Trò đó trẻ con thật mà. Dù cho bạn có nói dối cũng chẳng ai biết. Và tôi cũng chẳng có câu hỏi nào để hỏi ngoại trừ những chuyện như 'một ngày tắm mấy lần?' 'đi vệ sinh mấy lần?' 'áo ngực size gì?' và hàng đống câu hỏi liên quan đến sinh lí. Biến thái thật!

- Trò này vui hơn chị nghĩ đấy unnie - Jul nói.

Con bé làm như tôi chưa chơi trò bày bao giờ vậy. Nhưng nhìn những bộ mặt van xin nài nỉ đáng thương ấy (trừ Apr ra nhé), tôi cũng xiêu lòng.

- Okay. Kéo, búa, bao xem ai trước.

Tất cả hoan hô (tất nhiên là trừ Apr ra). Ván đầu Fev thắng, tốt. Con bé bằ đầu xoay chai và nạn nhân đầu tiên là Jan. Jan chọn 'sự thật'. Thông minh đấy.

- Okay. Mmm.. unnie đã từng thích người con trai nào chưa?

Fev có vẻ mong chờ câu trả lời dù câu hỏi chẳng thú vị mấy.

- Hừm. Đã từng!

Câu trả lời cũng khôg bất ngờ mấy. Nhưng trông Fev có vẻ không còn vui như hồi nảy nữa. Kì lạ đấy.

Và bây giờ Jan xoay chai. Và chết tiệt, nạn nhân tiếp theo là tôi.

"Nuna cố lên. Chọn thách thức đi"

Okay, chị sẽ tin cưng lần này. Hi vọng đừng là thách thức kinh tởm như uống bia pha nước mắm nước tương hay bắt tôi múa thoát y hay cạo đầu, chắc không kinh như thế đâu nhỉ.

- Thách thức - Tôi nói.

- Okay - Jan mỉm cười và khui chai bia đưa tôi - Uống trong vòng một nốt nhạc.

Miễn không pha tạp thì đơn giản thôi. Tôi ực hết chai bia không chút khó khăn. Được rồi, chị đây sẽ phục thù. Tôi bắt đầu xoay chai. Vòng xoay khá mạnh nên rất lâu mới kết thúc. Và nạn nhân tiếp theo, chết tiệt, là tôi. Thật sao?

- Chị nhọ thật đấy. Thôi thì uống thêm hai chai nữa nhé. - Marz cười một cách thích thú và đặt hai chai bia tiếp theo trước mặt tôi, và có bỏ tiêu chanh trong đấy.

Như lúc nảy, tôi uống không chút phân vân, dù hơi kinh một chút. Lần này tôi sẽ không thua nữa đâu, tôi thề. Được rồi, nạn nhân tiếp theo, là Marz.

- Well. Em chọn sự thật.

Thông minh đấy. Chị đây tính bắt cưng uống 5 chai bia nhưng cưng trốn hay lắm. Chị sẽ khiến cưng phải nể sợ. Tra thù cho chai bia pha tiêu chanh nhá.

- Em thích Jul đúng không?

Tôi đã nghi lâu lắm rồi. Từ cái cách mà Marz nhìn Jul mỗi ngày. Đứa ngốc nào cũng sẽ nhận ra, mọi người trong nhóm đều biết, chỉ riêng Jul là không biết. Công nhận tôi cũng ác thật. Nhưng nhìn xem, mọi người đều đang tậo trung vào Marz, kể cả Jul.

Marz hơi ấp úng rồi nói:

- Em chuyển qua thách thức đuọc không.

- Em chỉ cần trả lời 'yes' or 'no' thôi mà. Đừng màu mè thê! - Fev phàn nàn.

Nhưng một trăm phần trăm mọi người ở đây đều biết câu trả lời rồi. Hỡi các fan ROTM, các bạn đã không hề lầm khi ship Marz và Jul, họ real thật đấy.

- Thôi được, một chai bia - Tôi đưa chai bia trước mặt Marz.

Chị đã chừa cho cưng con đường sống đấy. Marz vừa uống vừa nhìn Jul một cách ái ngái, Jul cũng chỉ biết im lặng. Trong K-biz hiện tại và trong cả quá khứ, chuyện yêu đương đồng tính trong nhóm vẫn tồn tại nhưng bị giấu đi. Nhưng đa phần mọi người đều ship bậy bạ mà không nhận ra những cặp real thực sự đang bị xáo trộn, đều là trò fan-service xủa công ti cả. Nhưng kì này fangirl ROTM rất đúng đắn.

Trò chơi cứ tiếp tục như vậy và tôi đã uống gần 10 chai bia, tửu lượng của tôi chỉ là 5 chai thôi. Và khốn nạn là Apr vẫn chưa bị 'dính chưởng' lần nào.

- Lần này mấy đứa muốn ai lên dĩa - Fev cầm chai chuẩn bị xoay.

- Aprilis - Mọi người đồng thanh.

Và đúng như vậy, Apr là nạn nhân tiếp theo. Chơi trò này mà không bị thì chán lắm, phải nếm mùi chung chứ.

- Thách thức - Con bé nói.

Chắc chắn thách thức lần này không đơn giản chỉ là bia. Nào Fev, diệt con bé đi nào.

- Hôn JiMin.

Có cái gì sai sai ở đây nhỉ? Ai đó vừa nói gì đó.

Mọi người đều vỗ tay reo hò và tôi vẫn chưa tiêu hóa được tình hình câu chuyện. Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang và sắp xảy ra đi. Jim, hãy nói đi em.

Tôi chỉ thấy Apr phía trước mặt tôi đã biến mất và... Ôi Chúa ơi, con bé xuất hiện bên cạnh con.

Thóang một cái, tôi thấy đừng tia nắng len lỏi đâm xuyên qua tâm hồn tôi. Tôi thấy những ngọn lửa đang thi nhau đốt cháy từng tế bào trong tôi. Tôi thấy thoáng một chút tim tôi đạp loạn xạ lên. Tôi thấy cơ mặt của tôi nóng ran như lửa đốt. Tôi thấy con bé đang hôn vào má tôi. Và Chúa ơi, nó thật ngọt ngào.

Từ bao giờ, tôi bắt đầu thấy thích những lần con bé hôn tôi thế.










Yay. Cuối cùng cũng hết chap 5 =)) Vote nếu các cậu thấy hay và hãy cmt gì đó đi pls =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro