Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã trở lại. Hơi lâu vì tớ đã thực sự bí ý tưởng =)) Nên ai đó hãy gợi ý cho tớ một tí gì đi =))




Một tháng nữa lại trôi qua. Công việc của tôi ngày càng vất vả và căng thẳng hơn. Ngoài việc đưa Apr tham gia các sự kiện, tôi còn phải chạy khắp nơi để thu về những hợp đồng tiềm năng cho con bé. Ngoài ra tôi còn phải lên lịch trình các công việc và chờ sự phê duyệt của công ti quản lí. Và chỉ cần có những sai sót nhỏ đối với công việc của Apr, tôi sẽ là người gánh mọi trách nhiệm và phải bồi thường hợp đồng. Công việc này cần có tính chính xác cao, vì chỉ cần một sai sót nhỏ, uy tín của nghệ sĩ sẽ sụp đổ. Trách nhiệm của một người quản lí là như thế. Và đến giờ, tôi đã hiểu vì sao dù một số công ti lớn bây giờ sẵn sàng chi trả số tiền lớn để thu về những quản lí, nhưng rất ít người đồng ý làm công việc này. Những áp lực to lớn khi gánh trên vai cả sự nghiệp của người khác.

Nhưng cũng nhờ công việc này, tôi đã khám phá được thêm nhiều điều thú vị về K-Biz. Dù cho công việc là một nhà sản xuất trước đây, tôi cũng đã từng được tương tác với rất nhiều người nổi tiếng, nhưng chẳng mấy khi tôi hiểu sâu về đời sống của họ. Và với công việc quản lí nghệ sĩ hiện tại, hầu như tôi có thề nắm rõ và chính xác những góc khuất phía sau hậu trường. Và chắc chắn nó không hề đẹp đẽ như những gì được thể hiện trên tivi, báo chí,... Những thứ ấy chỉ là một kịch bản hoàn hảo mà phía công ti quản lí đã tạo nên. Điển hình là những chuyện hẹn hò của nghệ sĩ. Những tin tức hẹn hò của nghệ sĩ trên báo chí, dù đã được thừa nhận hay không, thì đó đôi khi chỉ là một chiêu trò của công ti quản lí. Tin đồn hẹn hò của nghệ sĩ hầu hết là do công ti quản lí trả tiền để nhà báo viết bài. Bạn nghĩ những tin đồn ấy là thật? Không có thằng nhà báo nào rảnh rỗi ngồi viết tin hẹn hò giữa nghệ sĩ cho bạn đọc khi họ không nhận được gì cả. Hầu hết những lí do là để che đậy cho một việc gì đó có thể gây hại cho danh tiếng của nghệ sĩ. Hoặc là cách để thu hút sự chú ý. Có cả ngàn lí do để họ làm vậy. Nhưng đó chỉ là một việc nhỏ trong số nhiều việc to lớn khác.

Nhưng dù cho công việc có thú vị đến mấy, cũng có cả ngàn lí do khiến tôi mệt mỏi. Chẳng hiểu sao một người chẳng thú vị như con bé lại được quá nhiều nhà sản xuất của các chương trình tạp kĩ săn đón như thế. Mà nghĩ lại tôi cũng đã từng như vậy. tất cả là vì tỉ xuất người xem thôi. Dù sao tôi cũng đang cân nhắc về việc cho con bé xuất hiện vào một chương trình nào đó. Việc đó cũng rất quan trọng đối với việc tuyên truyền và đưa tên tuổi Apr đến gần hơn với công chúng. Nhưng lịch trình của con bé gần đây không cho phép điều đó xảy ra. Và có quá nhiều sự kiện liên tiếp nhau khiến tôi phải điên đầu sắp xếp lại cho hợp lí. Và còn phải tính đến việc có những sự cố sẽ xảy ra trong lúc di chuyển.

Tôi pha một li sữa nóng và mang một trái táo đến phòng thu cho Apr. Con bé đã ngồi ôm cây guitar trong phòng thu cả ngày. Chỉ trong vòng một tháng, bằng cây guitar của mình, con bé đã tạo ra cả ngàn giai điệu hay khủng khiếp. Chỉ có điều những giai điệu ấy quá trầm lặng đến u buồn. Nó khiến tôi suýt chút nữa là đã chết lặng trong tiếng guitar ấy. Giai điệu ấy chính là sự hòa tan của nỗi bi thương cùng những nốt nhạc. Rock chính là tiếng kêu hoang dại nhất trong trái tim và tâm hồn của mỗi người, và có lúc rock cũng là cả một bầu trời đau thương và tuyệt vọng. Từng nốt nhạc con bé tạo nên như từng viên đạn đâm xuyên qua tâm hồn. Nó đau buồn đến thế ấy. Tất nhiên đó chỉ là một cách nói hoa mĩ. Và tất nhiên, những giai điệu ấy chưa đạt đến mức ám ảnh và tuyệt vọng như âm nhạc của Guns n' Roses hay Evanescence. Nhưng theo một cách nào đó, nó khiến tôi phải suy nghĩ.

- Chị đi đâu nãy giờ thế? - Con bé hỏi tôi khi nhìn thấy tôi bước vào phòng.

Tôi đặt quả táo và ly sữa nóng cạnh con bé. Thở dài mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống ghế.

- Chị đi gặp vài nhà sản xuất để sắp xếp lại vài sự kiện. Có lẽ em sẽ phải tham gia một chương trình tạp kĩ nào đó.

Tôi biết rằng con bé vốn rất ghét chuyện đó. Lẽ ra con bé nên debut với tư cách là nghệ sĩ, à không, phải là cả ROTM nên như thế. Nhưng thiết nghĩ nếu họ làm thế, liệu ai sẽ biết đến tên tuổi của họ. Âm nhạc phải đi đôi với một vài hình thức, cách nghĩ đó đã giết chết rất nhiều những người đam mê âm nhạc chân chính.

- Nhưng lịch trình của em kín hết rồi. Và em toàn phải làm những việc nhảm nhí chẳng liên quan gì đến cây guitar này cả - Con bé lắc đầu chán nản.

- Sáng giờ em chỉ ở mãi trong phòng thu thôi hả?

Vốn là hôm nay con bé không có lịch trình gì cả, một việc hiếm hoi. Tôi nghĩ con bé sẽ nằm ở nhà cả ngày thay vì lết xác đến đây. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai là con bé sẽ phải chiến đấu với lịch trình tàn khốc nhất. Đến tôi còn thấy rất kinh khủng.

- Em phải tranh thủ thôi. Dù sao em vẫn là một nhà sản xuất âm nhạc mà - Con bé vênh mặt

Thực ra con bé nói cũng không sai. Dù cho là người ít nổi tiếng nhất nhóm, nhưng con bé chính là gà đẻ trứng vàng cho công ti. Và chỉ mới 20 tuổi nhưng con bé thật sự là một nhà sản xuất âm nhạc tài ba. Con bé đã từng tạo nên khá nhiều hit cho những nghệ sĩ trước đây. Số tiền bản quyền cho các ca khúc ấy mà con bé thu về mỗi năm thật sự là rất lớn. Apr thật sự là niềm tự hào của công ti và ROTM. Nghe đâu con bé học guitar lúc sáu, bảy tuổi gì đó. Và đối với âm nhạc, Apr luôn dành ra một sự tôn trọng lớn nhất.

- Em có muốn vận động chút không? Đến phòng gym nhé?

Tôi gợi ý. Cũng đã gần một tuần rồi tôi chưa đến phòng gym. Tôi cần phải tập luyện cành nhanh càng tốt. Nếu bỏ quá lâu thì mọi cố găng của tôi trước đây coi như đổ sông đổ biển.

- Không. Em không muốn!

Ra là kế hoạch của tôi phá sản rồi đấy à? Em đùa với tôi sao?

- Thế ý em là sao?

- Chúng ta đi chơi bóng rổ nhé. Nghe nói thời cao trung chị là cao thủ trong tuyển nữ của trường mà nhỉ?

Apr điều tra tôi đấy à. Mà con bé nói cũng chẳng sai. Tôi đã chơi bóng rổ từ hồi lớp sáu rồi. Và đó là lí do tại sao cho cái chiều cao của tôi ở hiện tại. Nhưng cũng đã hơn năm năm rồi tôi chưa hề động đến trái bóng, thật sự đấy. Nên cũng không biết tôi còn cảm giác với bóng không. Dù biết bóng rổ đã trở thành kĩ năng, nhưng tôi hơi lo lắng về việc này.

- Vì muốn chơi bóng chung với chị mà em đã mua trái banh này đấy - Khuôn mặt không cảm xúc, con bé cầm trên tay trái banh bóng rổ mới tinh.

Nếu thích, tôi có thể cho con bé mượn banh mà. Đây đâu phải là tôi ép buộc con bé đâu. Giờ con bé đang trách móc ai thế. Nhưng nhìn bộ dạng ấy, tôi cũng hơi mềm lòng. Thôi thì hôm nay cứ làm những gì mình thích đi, vì ngày mai sẽ mệt mỏi lắm.

- Thôi được! - Tôi miễn cưỡng.

Con bé thay bộ đồ ra rồi đi theo tôi ra sân. Thật ra trong công ti có sẵn sân bóng rổ ở phòng thể chất, và điều đó thật tiện lợi. Tôi nhồi bóng vài cái để tập quen lại cảm giác với bóng. Và cũng chỉ mất mười phút để có thể tập quen lại. Bóng rổ vốn từ lâu đã trở thành kĩ năng, nên không khó để tôi bắt đầu lại. Tôi kéo tay con bé lại và đưa con bé trái banh.

- Đấu 1-1 nhé. Bắt đầu thôi.

Tôi cúi thấp người để phòng thủ. Con bé vẫn đứng cầm bóng và ngơ ngác nhìn tôi. Một biểu cảm mới. Và chắc giờ con bé đã có đủ các biểu cảm bình thường nhất của một con người bình thường rồi.

- Nhưng em có biết chơi đâu.

Tôi chỉ muốn gục ngã ngay khi nghe câu đó. Con bé thích đùa giỡn với tôi đến thế sao? Con bé không biết chơi, thế con bé rủ tôi ra đây làm gì? 'Em muốn chơi bóng với chị'. Tôi còn tưởng con bé chơi giỏi lắm. Thật là khiến tôi chán nản mà. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi chỉ thấy Apr thật đáng yêu khi nói câu đó. Không, ý tôi không phải vậy.

- Thôi được. Thế chị dạy em nhé.

Con bé gật gật. Cái cách con bé nhìn tôi, thực sự không hiểu sao tim tôi lại đập loạn lên như thế. Và phải mất vài phút để tôi có thể hô hấp bình thường trở lại.

- Bóng rổ có ba điều quan trọng mà em phải làm được. Thứ nhất, nhồi bóng. Thứ hai, chuyền bóng. Thứ ba, ném bóng, là gồm ném và hai bước lên rổ. Nếu có thể làm được ba điều ấy, em có thể đấu được. Nhưng để đấu, em còn phải biết về luật nữa. Đó là điều tất nhiên.

Đó là câu nói mà huấn luyện viên đã từng nói với tôi. Và đó là câu nói mà tôi không bao giờ quên.

Con bé gật gật. Tôi lại tiếp tục nói.

- Vậy đầu tiên em phải tập nhồi bóng. Bắt đầu nhé - Tôi cầm bóng và làm mẫu - Em chỉ cần hoạt động cổ tay thôi, không cần phải nhồi bằng nguyên cánh tay. Giờ làm thử đi.

Apr bắt đầu làm thử. Và con bé nắm bắt khá nhanh. Cách con bé hoạt động cổ tay khá tốt. Con bé làm rất tốt đấy. Có vẻ sẽ nhanh chóng chơi bóng được với tôi thôi.

Và cứ như thế, con bé đã tập luyện được gần bốn tiếng. Đúng là kiên nhẫn thật. Nhưng Apr thực sự tiến bộ rất nhanh. Xem ra con bé còn tài năng hơn thằng em trai Han Jae Joon của tôi nữa.

Nhìn những giọt mồ hôi trên gương mặt ấy, tôi vô thức dùng tay mình lau đi. Và mãi đến tận lúc này tôi vẫn không sao tôi lại làm cái hành động ấy. Và cũng không hiểu tại sao con bé lại tỏ ra nình thường đến thế. Mà cũng phải, đã từng để tôi nhìn thấy cơ thể, đã từng ngủ chung, ăn chung, đi chơi chung, thậm chí cả hôn nhau nữa. Hành động lau mồ hôi có gì là ghê gớm. Mà nhớ lại, chúng tôi đã từng hôn nhau thật sao. Thế mà con bé vẫn cứ tỏ ra bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Chúng ta nghỉ chút nhé! - Tôi nói và đưa chai nước cho con bé.

Apr nhận chai nước mà uống một ngụm.

- Thú vị thật đấy chị!

- Rồi em cũng sẽ mau chán thôi.

- Miễn là chị còn tập chung. Thôi hôm nay đến đây thôi. Em mệt rồi.

Tất nhiên. Tập liên tục trong bốn tiếng. Nên em nói em mệt tôi cũng không bất ngờ lắm.

Con bé tắm rửa xong lại tiếp tục chui đầu vào phòng thu. Thiết nghĩ thời gian con bé ở trong phòng thu còn nhiều hơn Fev nữa, dù cho Fev là giọng ca chính.

'Reng.g.g'

Điện thoại reng lên làm tôi giật mình.

"JiMin. Em khỏe chứ?" - PD Kim vẫn luôn niềm nở khi nói chuyện với tôi như thế.

- Có chuyện gì sao anh? - Tôi hơi thắc mắc

"Anh có vài việc quan trọng. Vốn là không biết anh có thể mời Apr tham gia một tập của 2 Days, 1 Night không?"

- Em cần phải xem coi con bé còn lịch trống không.

"Vốn anh có thể chờ mà. Đây là anh ghi hình trước hai tháng cho tập đặc biệt."

- Anh tự tin để Apr xuất hiện trong tập đặc biệt sao?

"Yên tâm! Vốn anh đã nói chuyện trước với chủ tịch nhưng ngài ấy nói rằng hiện tại em là phụ trách chính thức cho lịch trình của Apr."

- Thôi thì em sẽ thu xếp. Anh có thể gửi trước cho em vài vấn đề chúng ta sẽ ghi hình trước không?

"Vốn đây là show thực tế. Nhưng em yên tâm, trong hợp đồng sẽ ghi rõ vài việc. Sẽ không ảnh hưởng gì đến danh dự hay sức khỏe của khách mời đâu!"

- Thôi được! Cảm ơn anh vì đã nghĩ đến Apr.

"Ổn mà. À hẹn gặp em vào một ngày nào đó nhé! Anh sẽ đưa em đi ăn vài món ngon."

Nghĩ lại chuyện đó, tôi thấy có lỗi vô cùng. Tôi đã chưa bao giờ có một buổi đi chơi tử tế với anh ấy cả. Và anh ấy không thèm để bụng. Vẫn luôn giúp đỡ tôi. Thiết nghĩ một người đàn ông tốt như thế tại sao đến giờ còn độc thân. Người như anh ấy mà mãi chưa thể kết hôn được, cỡ tôi chắc ế đến chết mất. Không, sao tôi lại có thể tự khinh thường bản thân như thế chứ.

- Có vẻ vui vẻ quá nhỉ? - Con bé vẫn tập trung vào cây guitar.

- '2 Days, 1 Night' là một chương trình lớn đấy! Và em còn được mời ghi hình cho tập đặc biệt nữa.

Apr bĩu môi.

Giờ em đang tỏ thái độ gì đấy?

- Em mỏi vai quá. Có lẽ do vận động quá lâu.

- Vậy chị đưa em về nghỉ ngơi nhé?

- Chị. Ý em không phải vậy. - Con bé nhăn nhó

- Thế ý em là sao?

- Ý em là. Chị, bóp vai cho em được không? - Apr hơi ấp úng.

- Tất nhiên.

Tôi cũng thường hay xoa bóp cho ba và mẹ, nên tay nghề cũng ổn phết đấy. Tôi dùng hai bàn tay bóp nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn ấy khiến con bé khẽ run lên. Bàn tay tôi lướt nhẹ từ cổ đến bã vai và ngược lại. Từng chuyển động nhỏ của tôi đều khiến Apr có phản ứng. Con bé có hơi nhạy cảm đấy. Bờ vai trắng nõn nhỏ nhắn, và cả chiếc cổ cao kiêu hãnh. Một sức quyến rũ mới. Không hiểu sao tim tôi lại bắt đầu có chút phản ứng. Và giờ ai mới là người nhạy cảm đây. Tôi ghét cái cảm giác này. Tôi ghét cái cảm giác hồi hộp và nôn nao mỗi khi nghĩ về con bé vào mỗi tối, tôi ghét cách cách mà tim tôi đập mạnh mỗi khi con bé cười. Từ bao giờ mà tôi đã trở nên nhạy cảm như thế mỗi khi tiếp xúc với Apr như thế chứ?

Tôi ngừng cái việc làm hiện tại lại. Tôi sợ tôi sẽ làm điều gì đó không đúng nếu như cứ như thế mãi. Tôi đã tôi tự hỏi tại sao tôi lại như thế. Nhưng tôi chẳng thể trả lời được, hay là có thể dũng cảm chấp nhận.

- Vậy ổn rồi chứ? Chị nghĩ chúng ta nên về thôi. Sáng mai em có một buổi chụp hình cho tạp chí ELLE đấy. Thế nên sẽ phải dậy sớm để chuẩn bị.

- Được thôi! - Con bé đứng bật dậy.

Tôi cứ như thế mà bước đi trước. Nhưng nhìn lại, con bé vẫn không chịu di chuyển. Tôi nhìn con bé thắc mắc. Cho đến khi con bé đưa tay về phía tôi. Phải, tôi luôn là người dắt con bé đi mà. Tôi lắc đầu rồi nắm lấy tay con bé. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui như thế. Tôi chỉ thấy nắng đang chiếu sáng xung quanh, nó ấm áp vô cùng.

Con bé yên vị trên xe, và tay cầm chiếc gương soi.

- Hôm nay mọi các thành viên khác đều có lịch trình cả rồi. Tối nay em lại phải ở kí túc xá một mình.

Các thành viên khác đều đã tham gia sự kiện ở nước ngoài, trong khi Apr suốt ngày ngồi lì trong phòng thu, lâu lâu thì đi chụp hình cho tạp chí hay quay quảng cáo rồi cũng đi về và ngồi lì trong phòng thu tiếp.

- Uh huh. - Tôi nói

- Và.

- Sao hả

- Chị chỉ nói thế thôi sao?

- Chứ em muốn sao?

- Thôi không có gì. Về mau thôi.

Dù đã thân thiết với nhau nhưng đôi khi tôi chẳng thể nào hiểu được con bé đang nghĩ gì. Bởi vì do suy nghĩ của con bé quá cao siêu hay quá đơn giản đến mức không nghĩ đến?

Chiếc xe ngừng lại trước kí túc xá. Như thói quen, tôi xuống mở cửa xe cho Apr và dắt con bé xuống. Nhưng Apr vẫn cứ đứng trước cửa nhà mà chẳng chịu vô. Hay con bé quên mất mật khẩu?

"Không phải ai cũng như chị đâu nuna." - Giọng nói của Jim vang lên trong đầu tôi.

Em cũng không nên nói chị mình như thế chứ. Nhưng quay lại vấn đề, tại sao Apr không chịu vào nhà?

- Này. Sao còn đứng đấy? - Tôi hỏi.

Con bé quay lại nhìn tôi với khuôn mặt poker face.

- Em qua nhà chị ngủ hôm nay nhé? Mọi người đều có lịch trình ở nước ngoài cả rồi và em không muốn ở một mình

Câu nói ấy khiến tôi suýt cười lên. Ai đời đi xin xỏ người khác với khuôn mặt chẳng tí cảm xúc gì cả như thế chứ. Nhưng tôi cần phải bình tĩnh lại, nào White, cậu biết mình cần phải làm gì rồi đấy.

-Thôi được! Nhưng chúng ta cần vào kí túc xá để chuẩn bị hành lí cho em.

- Để làm gì?

- Đúng là em chẳng nhớ gì về lịch trình của mình cả - Tôi thở dài.

- Tại sao em phải làm vậy khi đã có chị?

Đúng là tôi chẳng biết nói gì tiếp theo cả. Thôi được, tôi nên sơ lược một chút về lịch trình của con bé trong tháng tới. Và cũng thật bất ngờ với trí nhớ của bản thân.

- Ngày mai sau khi chụp hình cho tạp chí ELLE, em sẽ chạy nhanh qua đài MBC để ghi hình cho 'Radio Star'. Và rồi sẽ có chuyến bay sang Nhật để tham gia concert của rock band 'R.O.S' với tư cách khách mời đặc biệt. Tức là có màn solo guitar riêng giữa em và guitarlead của nhóm. Em chắc biết điều này.

Con bé gật gật.

- Đây là điều duy nhất em nhớ. Vì vốn R.O.S và em là bạn thân.

Tôi lại tiếp tục thể hiện khả năng ghi nhớ của mình.

- Và rồi em và các thành viên còn lại phải tập luyện cấp tốc trong vòng một tuần để chuẩn bị cho 'Fuji Rock Festival'. Ngoài ra em còn phải đến các sự kiện, tham dự hợp báo. Và rồi đi làm vài bài phỏng vấn. À lát chị sẽ đưa danh sách câu hỏi về bài phỏng vấn cho em.

- Okay. Em cũng không cần nghe đâu. Em chỉ biết là trong vòng hai tháng nữa bọn em sẽ có tour diễn nhỏ quanh châu Âu, và đó là điều em quan tâm.

Chúng tôi vào và chuẩn bị hành lí rồi sang nhà tôi. Vốn bây giờ cũng đã gần bảy giờ rồi và tôi đang rất đói. Nhưng Apr đang ăn kiêng nên không thể ăn vào giờ này. Và tôi cũng phải nhịn theo con bé. Thật khiến tôi mệt mỏi.

- Ya Jim. Lâu quá không gặp cưng - Con bé ôm Jim vào lòng.

Và Jim cũng có vẻ thích thú. Từ bao giờ mà họ thân thiết như thế chứ?

- Nếu rảnh em nên đọc sơ qua kịch bản cho 'Radio Star' đi. Và tập vài biểu cảm cho buổi chụp hình nữa, nó khá quan trọng đấy.

Con bé cầm xấp kịch bản đọc với vẻ chán nản. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh và quan sát. Apr có vẻ hơi nghiêm túc nhỉ? Nhưng nhìn con bé lúc này đáng yêu thực đấy. Tốt nhất là cứ ngồi yên như thế này và đừng nói gì cả. Ánh mắt, đôi môi, mọi thứ trên khuôn mặt ấy từ khi nào đã khắc sâu vào đầu óc tôi rồi thế này. Có lẽ do tôi gặp con bé nhiều quá chăng? Con bé vẫn cứ im lặng như thế. Mọi thứ cứ yên lặng như thế. Và hi vọng, chúng tôi có thể bình yên mà bên nhau như thế, càng lâu càng tốt.

Có lẽ, chỉ là có lẽ, Apr đã là một thứ không thể thiếu. Có lẽ, việc bên cạnh Apr đã là một thói quen.








Đây là chap mình viết lâu nhất trong tất cả các chap. Nhưng mình cũng không mấy hài lòng lắm. Hi vọng các cậu vẫn ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro