Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết nghĩ không biết mình có nên viết cái ngoại truyện về Marz và Jul không ta =)) Mà thôi lười quá.

Sau một ngày vật vã ở Hàn để đưa Apr đến studio chụp hình cho tạp chí ELLE và còn đưa con bé đến 'Radio Star'. Giờ đây chúng tôi phải chuẩn bị sang Nhật cho màn trình diễn của con bé ở concert của rock band R.O.S. Bây giờ chúng tôi đang ở sân bay Incheon để chờ chuyến bay sang Tokyo lúc 3 giờ khuya. Con bé có vẻ rất mệt mỏi sau một ngày dài và giờ đang cố gắng chợp mắt một tí. Con bé tựa vào vai tôi và ngủ rất yên lành. Một chút mùi thơm nhẹ từ tóc con bé thoáng xông vào khoan mũi tôi làm các tế bào trong tôi có sự rung chuyển nhẹ. Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể và cũng không biết từ bao giờ White trong tôi chỉ toàn xuất hiện trong tình huống tôi cần bình tĩnh trước Apr như thế.

- Chưa đến giờ nữa à? Lâu thế.

Apr đột nhiên bật tỉnh dậy. Nảy giờ chỉ ngủ chưa đầu ba mươi phút mà đã tỉnh rồi sao. Nhưng còn hơn là không được ngủ. Nhiều khi thấy lịch trình của nghệ sĩ tàn nhẫn kinh khủng.

- Tranh thủ ngủ tí đi. Lát đến Tokyo là phải đến thẳng chỗ tập đấy. Không có thời gian ngủ đâu.

Con bé ngáp một cái rõ to.

- Em cũng đã quen rồi!

- Aigoo. Em có đói chưa?

- Sữa nhé!

Tôi biết thế nào Apr cũng sẽ không ăn gì mà chỉ uống sữa. Kiểu như con bé có thể uống sữa thay cơm đấy. Mà đây là sữa có đường, à rất nhiều đường. Con bé thích ăn ngọt một cách kinh khủng. Biết điều đó nên tôi đã mang sẵn vài chai sữa trong vali. Tôi mở nắp chai và đưa cho Apr. Con bé cầm uống một cách ngon lành. Trên mép miệng vẫn còn dính chút sữa trông cứ như một con mèo.

- Em mọc râu kìa Apr - Tôi ôm bụng cười - Đây để chị chụp lại tấm hình.

Tất nhiên là nói được thì phải làm được. Tôi móc điện thoại ra và chộp ngay tấm hình ngay khảnh khắc hiếm hoi ấy.

- Em mọc râu hả?

- Trên mép miệng của em.

Hiểu được ý tôi, con bé đưa lưỡi liếm hết sữa còn đọng lên trên mép rồi nhìn tôi nhăn nhó.

- Chị xóa hình đi.

- Tùy vào thái độ của em, chị sẽ suy xét lại.

Không ngờ con bé cũng quan tâm đến hình tượng của mình như thế. Càng ngày tôi càng thấy Apr hấp dẫn vô cùng, mọi thứ từ con bé đều rất thu hút và thú vị. Tôi sợ đến một lúc nào đó, tôi sẽ không dứt con bé ra khỏi cuộc đời này được. Nhưng có lẽ ngày ấy sẽ không đến đâu.

Mãi một lúc rất rất lâu sau chúng tôi mới có mặt tại sân bay Haneda. Và dù đã đến nơi nhưng cũng chẳng thể nghỉ ngơi, chúng tôi phải đến nới diễn ra concert để Apr duyệt chương trình. Trên đường đi, con bé nhất định không chịu ngủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không buồn ngủ. Tôi vốn vẫn chưa quen với việc ngủ thiếu giấc như thế. Nên tôi đã ngủ đi lúc nào cũng chẳng biết. Cảm giác vô cùng bình yên. Tôi cảm thấy như mình đang được thả trôi cơ thể này giũa biển cả. Nơi ấy có gió, nắng vàng, có cát, có đại dương bao la. Quá đủ cho một sự bình yên.

Và cho đến khi tỉnh dậy, thật thất vọng khi tất cả chỉ là một giấc mơ. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ có một kì nghỉ ở Hawaii.

- Ngủ tiếp đi!

Nhìn lại thực tại, ra là nảy giờ tôi đang tựa vào vai Apr sao? Bờ vai ấy sao toàn xương không nhỉ, nó chẳng êm ái gì cả. Thế mà tôi lại có thể ngủ một giấc ngon lành, và còn lại mơ về một nơi bình yên nào đấy. Thật đáng sợ.

- Đến nơi chưa? - Tôi vẫn ngoan cố dựa vào bờ vai 'gầy guộc' ấy.

- Gần đến rồi. Và chị này, nếu không ngủ tiếp thì hãy ngồi dậy. Đầu chị nặng quá. Chị nên giảm cân ở đầu đi.

Con bé đùa tôi à. Cũng có cách giảm cân ở đầu sao?

-Thôi được. Sau này nếu em dựa vào đầu tôi ngủ, tôi sẽ rất vui lòng đẩy đầu em ra đấy.

- Chị dỗi đấy à?

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy chút giận dỗi, vì một lí do vô duyên vô lí và trẻ con ấy. Nhưng mà ai đó đã từng nói, ta chỉ dám giận dỗi vô cớ với người mà ta cho là an toàn và tin tưởng, vì dù thể nào, họ vẫn sẽ không từ bỏ bạn. Đối với tôi, Apr từ bao giờ đã trở nên an toàn như thế, đến mức tôi có thể dễ dàng thể hiện chút yếu mềm và trẻ con của bản thân như vậy.

- Em đừng nói chuyện với tôi.

Tôi không thèm nhìn vào Apr, chỉ cắm cúi vào điện thoại lướt twitter trong vô thức.

- Đừng dỗi. Đây vai đây, tiếp tục tựa vào đi. Em sẽ im lặng.

Apr đưa vai ra, nhưng em nghĩ tôi quan tâm chắc? Tôi vẫn chả thèm để tâm gì đến lời nói sáo rỗng ấy.

- Đừng dỗi. À hay em sẽ xin chữ kí của Twinugu cho chị nhé?

Cái tên con bé vừa nhắc đến khiến tôi có chút lung lay. Twinugu là nhóm nữ nổi tiếng nhất thời điểm hiệm tại. Đấy là một nhóm nữ gồm hai thành viên, phải nói là rất xinh đẹp, và cả khả năng thanh nhạc và vũ đạo. Phải nói hai cô gái tài năng ấy đã mang một làn sóng mới mẻ và sôi nổi đến với K-Pop trong thời điểm hiện tại. Dù chỉ mới debut được năm năm nhưng tài năng của Twinugu là không thể phủ nhận được. Và bài hát tôi thích nhất của họ là 'My Yellow'. Một bản nhạc theo phong cách Hiphop và ca từ phong phú.

"Trong bảng màu, màu đầu tiên em nhìn thấy là màu vàng.
Trong biển người, người đầu tiên em nhìn thấy là anh"

- Làm sao em có thể gặp được họ chứ?

Bởi vì nổi tiếng như thế, học chắc hẳn có rất nhiều lịch trình bận rộn. Apr không thể nào gặp mặt họ nữa nói chi đến việc xin chữ kí.

- Cùng lắm em sẽ mua vé đến dự fansign của họ. Mà chị chịu nói chuyện với em rồi hả?

- Tôi cũng có thể tự mua vé đến fansign của họ mà. Em đừng dụ dỗ tôi.

- Thế em sẽ tặng chị album kèm chữ kí của em nhé?

Lời nói ấy khiến tôi có chút buồn cười. Thà là chữ kí của Jan tôi còn chấp nhận, con bé nghĩ tôi sẽ hứng thú với cái chữ kí của con bé sao.

- Thôi tôi không cần. Em đừng nói chuyện với tôi. Cứ im lặng thế đi.

Tôi cố tỏ ra lạnh lùng. Và cùng lúc đó đã đến nơi. Nơi diễn ra concert rất lớn, và sức chứa lên đến năm mươi ngàn người. R.O.S thực sự là một rock band cực kì nổi tiếng. Nghe nói là lúc ROTM Nhật tiến, họ đã được R.O.S giúp đỡ rất nhiều. Leader của R.O.S tên là Takuya, một guitarist vô cùng tài năng và nhiệt huyết. Và khi chúng tôi đến nơi, họ đón tiếp rất nồng nhiệt.

- Aprilis. Cảm ơn vì đã đến đây biểu diễn trong concert của bọn anh - Takuya nói một tràng tiếng Nhật, nhưng tôi vẫn có khả năng hiểu và Apr cũng vậy.

- Takuya, anh vẫn đẹp trai như thế nhỉ. Em phải cảm ơn vì anh đã tạo cơ hội cho em đấy chứ.

- Anh rất mong chờ màn biểu diễn của em với Takuya đấy - Kenji mỉm cười hân hoan.

Kenji là vocalist của nhóm, chất giọng mạnh mẽ và cực kì hoang dại. Đây là một chất giọng mà tôi cực kì ấn tượng. Nó hoàn toàn phù hợp với hard rock.

- Em cũng rất mong được xem anh live đấy Kenji. À đây là quản lí mới của em, Han Ji Min - Con bé giới thiệu tôi.

Cả Takuya, Kenji, Akira, Jackie đều đến và chào chúng tôi. Tất cả đều vô cùng thân thiện trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và hoang dã trên sân khấu.

Sau mấy tiếng dài ròng rã tập luyện và chạy chương trình, cuối cùng buổi diễn cũng đã bắt đầu. Hàng ngàn khán giả đã kéo đến và phủ kín cả khán đài. Có thể thấy rõ độ phủ sóng của R.O.S ở nơi đây.

Và buổi diễn bắt đầu trong sự hào hứng của hàng ngàn người. Apr đang ngồi uống sữa trên ghế ở phòng chờ trong khi đợi đến lượt mình ra sân khấu. Con bé chăm chú quan sát buổi diễn qua màn hình tivi trong phòng.

- Còn 5 phút nữa là đến phần diễn của em rồi - PD nói với chúng tôi.

- Right! Đi thôi. - Con bé bước ra sau sân khấu.

Có lẽ vì đây là lần đầu diễn chung với tiền bối nên có vẻ Apr hơi căng thẳng. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng và hồi hộp trong đôi mắt ấy. Nếu cứ như thế, sao con bé có thể gãy đàn đây. Không kịp suy nghĩ, tôi cứ thế mà bước đến trước mặt Apr. Tôi cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy. Nó lạnh ngắt.

- Chị sẽ chia sẻ cho em chút sự bình tĩnh của chị nhé!

Đôi mắt ấy từ từ đã lấy lại được sức sống và sự tự tin. Nắng một lần nữa lại lên trên đôi môi ấy. Con bé cứ thế mà mỉm cười với tôi.

- Này. Chị văn chương quá đấy. Chỉ cần nói là 'Bình tĩnh!'. Vậy thôi.

- Thế mà có đứa cười thích thú đấy.

- Ai cười thích thú chứ. Chỉ tại nhìn chị buồn cười quá thôi.

Thật là, tôi cũng chẳng biết nói gì cả. Đột nhiên tôi nhớ đến cái phím đàn cũ từ mười năm trước của mình. Vật mà tôi luôn mang theo. Nó cũng quan trọng như chiếc vòng 'April' của tôi vậy. Cái phím đàn ấy là món quà mà bố tôi tặng nhân dịp lần đầu tôi được biểu diễn tại sân khấu lớn hồi ấy. Thiết nghĩ tôi có nên tặng lại cho con bé không nhỉ? Móc từ túi ra, cái phím đàn màu đen khắc chữ 'Passion' màu trắng. Đơn giản, súc tích. Tôi cứ thế mà đưa cho Apr.

- Diễn tốt!

Con bé cười rồi bước lên sân khấu. Tôi đứng dõi theo với sự tự hào, giống như người mẹ đang dõi theo con gái. Thôi kinh tởm quá!

Nốt nhạc đầu tiên vang lên, mạnh mẽ và rúng động cà khán phòng. Từng đợt âm thanh mạnh mẽ tuyền đến khắp nơi. Sự phấn khởi, đam mê cứ thế mà tan vào trong từng giai điệu tạo thành những âm thanh vô cùng hoang dại. Tôi cứ thế mà đắm chìm vào màn trình diễn ấy. Tôi nhớ mình cũng đã từng chơi guitar với cả niềm đam mê như thế. Nhưng tôi đã từ bỏ, nhưng đấy vẫn luôn là thứ tôi không thể quên được.

Màn biểu diễn ấy kết thúc, R.O.S nói vài lời để giới thiệu con bé.

- Chào các bạn. Đây là Takuya, guitarist của nhóm. Và cô gái xinh đẹp này là Aprilis của ROTM

Tiếng reo hò và từng đợt vỗ tay vang lên. Nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi mỏng manh ấy. Nó chân thật, ấm áp khiến tôi điêu đứng.

- Và tôi là Kenji, vocalist của nhóm - Kenji vui vẻ.

- Tôi là Akira, tay bass của nhóm.

- Tôi là Jackie, drummer.

- Hẳn là màn solo guitar vừa rồi rất phấn khởi không? Chúng ta có nên nghe vài lời từ cô gái xinh đẹp ấy không? - Kenji nói.

Đáp lại lời nói ấy là những tiếng hò reo và vỗ tay dưới khán đài.

- Vậy Apr, nói gì đi em.

Apr hơi ấp úng. Ánh mắt ấy nhìn sang tôi. Tôi cũng hơi bất ngờ. Chỉ biết mỉm cười để đáp lại thôi.

- Konnichiwa. Tôi là Aprilis của ROTM. Và thật vinh dự khi được diễn chung với tiền bối R.O.S. Và thật vui khi gặp các bạn.

Và cứ thế buổi diễn kết thúc một cách hòan hảo. Ai nấy cũng đều hài lòng và mãn nguyện. Tôi đưa con bé đến khách sạn nghỉ ngơi.

- Tiếp theo là gì nữa chị?

- Tạm thời về nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ đến tập luyện với các thành viên khác cho 'Fuji Rock Festival'. Lễ hội kì này sẽ diễn ra tại thành phố Nagoya.

Con bé gật gật rồi gục lên vai tôi. Chiếc xe vẫn cứ thế mà chạy đi.

Sáng hôm đấy, các thành viên sau khi kết thúc lịch trình của mình thì cũng có mặt tại khách sạn. Ai cũng xuất hiện với bộ dạng thê thảm.

- Buổi diễn hôm qua thế nào? - Jan tỏ ra quan tâm.

Đúng là nữ thần trong lòng tôi, em vẫn luôn quan tâm đến người khác như thế. À tôi nên suy nghĩ đứng đắn một chút, dù gì đấy cũng là leader mà.

- Tốt lắm chị! - Apr ngáp một cái rõ to.

- Làm tốt lắm. Lẽ ra chị nên đến xem trực tiếp. Nhưng chị quá bận.

- Ai mà chả bận! Chị đâu cần khách sáo chứ. - Apr xua tay.

Jan mỉm cười nhẹ nhàng. Và một con người xổ xàng nào đó đang ngồi gác chân lên ghế và bấm điện thoại, là Fev.

- Tớ đói quá? JiMin unnie ahh.... - Fev nói.

Ý là bắt tôi đi mua đồ ăn đấy à. Tốt thôi. Mà nảy giờ sao tôi không thấy Jul và Marz đâu nhỉ?

- Mà hai đứa kia đâu?

- Hẹn hò rồi! - Fev nói.

Đến hai đứa nó mà còn có bạn trai nữa sao. Thôi tôi ế thậy rồi. Ba má ơi con ế thật rồi. Jim ơi chị ế thật rồi.

"Cũng không bất ngờ lắm!" Giọng nói của Jim vang lên trong tiềm thức.

- Fev. Không nên nói thế chứ! - Jan phàn nàn.

- Bạn trai hai đứa nó là ai thế? Nghệ sĩ luôn à? - Tôi thắc mắc.

Tôi đã từng nghĩ hai đứa nó gay. Chắc tôi lầm. Tôi lầm rồi.

- Bạn trai gì chị. Hai chị ấy hẹn hò với nhau đấy! Em tưởng chị biết?

Cũng không bất ngờ lắm. Mà khoan, công khai luôn rồi sao?

- Rồi công ti có biết chưa?

- Sao biết được. Giấu muốn chết luôn đấy. Lúc tụi nó nói tụi em còn hết hồn mà. Tưởng nó giỡn. - Fev nói.

Hỡi các shippers, các cậu đã đúng. Nhưng trò chuyện vậy là đủ rồi. Tôi nên đi mua tí thức ăn.

- Mấy đứa ăn gì?

- Giờ đang mùa hè nhỉ? Vậy em ăn unadon - Fev nói

- Em gì cũng được - Jan cười.

Đúng là nụ cười của thiên thần.

Tôi vừa bước ra cửa, giọng nói quen thuộc nào đó lại xuất hiện sau gáy khiến tôi giật mình.

- Em đi với chị.

Con bé không thèm nhìn tôi mà cứ thế bước ra cửa. Tôi cũng không muốn cản, vì đi một mình buồn lắm.

Vừa bước ra khỏi phòng máy lạnh, cái nóng của mùa hạ nơi đây đập thẳng vào cơ thể tôi. Dù gì cũng là xứ sở mặt trời kia mà, thế nên nắng nóng vào tầm này là chuyện thường. Nhưng nó quá nóng. Và chúng tôi còn phải cuốc bộ đến nhà hàng.

Tôi vừa đi vừa quạt. Thật may vì tôi đã đề phòng sẵn cây quạt. Tôi thì quạt như điên như dại, còn kẻ bên cạnh tôi cứ vô tư thanh thản mà bước đi. Con bé không biết nóng sao?

- Nóng lắm sao?

Câu hỏi vô dụng nhất tôi từng nghe.

- Ừ không, lạnh lắm!

- Chị đùa em đấy hả?

- Thôi đừng nói chuyện với chị!

Thời tiết nóng nực, đã vậy phải nói chuyện nhảm với con bé, tôi muốn phát điên lên rồi.

- Tại sao?

- Aishhh.

Tôi cáu rồi. Trừ khi có album kèm chữ kí của Twinugu hay Red Velvet thì may ra tôi sẽ dịu dàng hơn.

- Thế em sẽ yên lặng.

Con bé cứ thế yên lặng bước đi trước. Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ khiến tôi chỉ muốn cười. Mà sao thế, tôi đang tức giận mà.

Vừa bước chân vào nhà hàng, mùi thơm đã xông vào mũi khiến bụng tôi khẽ reo lên. Mùi đồ ăn vẫn luôn là cái mùi thơm và quyến rũ nhất. Để xem, phải mua Unadon cho Fev. Còn Jan thì mua gì nhỉ. Trời nóng thì nên ăn Hiyashi Chuka. Okay vậy một phần Unadon và một phần Hiyashi Chuka. Vậy tôi và Apr nên ăn gì nhỉ?

Tôi cùng con bé ngồi vào bàn. Con bé đang chăm chú xem thực đơn.

- Đã đến Tokyo rồi thì phải ăn sushi chứ! Lấy cho tôi hai phần nhé - Con bé nói.

Phục vụ nhanh chóng bưng ra hai phần sushi. Ăn trực tiếp sushi ở Tokyo sẽ ngon và thú vị hơn nhiều khi so với việc ăn ở các nhà hàng ở Seoul. Một trải nghiệm thú vị. Nước sốt ở đây làm cũng rất ngon. Hải sản còn tươi và trình bày đẹp mắt.

- Ra lí do khiến em đi với chị là đây đó hả?

- Ừm tất nhiên rồi - Con bé vừa gật đầu vừa ăn.

Tôi có chút buồn đấy. Nhưng nhìn vẻ mặt đó khi ăn kìa. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh như vậy. Như thể có ai đang chơi trống trong lồng ngực tôi vậy.

- Ăn thêm không?

Con bé chùi miệng.

- Dù sao cơm cũng nhiều tinh bột lắm. Em ăn thế đủ rồi. Chị gọi kêu đồ ăn mang về cho Fev và Jan đi.

- Này, chùi miệng đi. Hạt cơm còn dính trên mép kìa.

Như thói quen, tôi lại đưa tay lên lấy hạt cơm trên ấy xuống. Giờ thì đẹp hơn rồi.

- Mọi người đang tưởng chúng ta hẹn hò đấy!

Giờ nhìn lại xung quanh. Quả đúng thật. Nhiều người nhìn tôi mỉm cười kiểu như là: chúc mừng, chúc mừng. Còn có người đưa tay lên làm biểu tượng trái tim về phía chúng tôi. Người Nhật vui tính thật.

- Nếu chúng ta hẹn hò thật thì sao?

Tôi đột nhiên lại đi hỏi loại câu hỏi đáng xấu hổ và dễ gây hiểu lầm ấy. Tôi chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống thôi. Thế nhưng câu trả lời ấy còn khiến tôi sốc hơn.

- Em nghĩ chúng ta còn hơn cả hẹn hò nữa đấy!

Tôi chỉ biết bật cười trước câu nói ấy. Chẳng hiểu sao, nó khiến tôi vui.

Sau khi tính tiền xong xuôi các thứ, chúng tôi lại lết bộ về nhà. Cái nóng lại một lần nữa tìm đến. Bỗng thoáng một cơn gió mát lạnh thổi qua. Mát lạnh và dễ chịu vô cùng. Lúc này đây, tôi thấy mọi thứ bình yên vô cùng. Hay là do được bước đi cùng con bé, tôi mới có loại suy nghĩ này?

Cơn gió ấy tựa như em. Thoáng thổi qua mang đến một cảm giác mát lạnh cho tôi trong một mùa hè oi bức. Đến lúc chợt nhận ra, em đã bến mất lúc nào không hay. Biến mất như chưa từng tồn tại.





Truyện diễn biến hơi chậm tí. Nhưng mưa dầm thắm lâu =)) *suy nghĩ nghiêm túc về việc viết fanfic về Jul và Marz*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro