Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào...rào...rào...
Mưa lại ập tới, không báo trước...
Đoàng !
Tiếng sấm như xé rách màn đêm, truyền thẳng tới căn phòng ấy khiến ai đó trên giường đang nằm ngủ rất ngon lành mà phải bật dậy và không ngừng khóc 1 trận như mưa. Chinh đã quen với cảnh này, nhưng vẫn không thể nào kìm nổi nước mắt của mình. Mỗi lần như vậy, cậu đều oà khóc như một đứa trẻ. Đưa đôi mắt còn ngấn nước nhìn ra phía cửa sổ. Cậu ghét mưa ! Những cơn mưa thế này vào buổi đêm khiến cho cậu không ngừng sợ hãi. Cậu bật chiếc đèn ngủ lên để sưởi ấm cho căn phòng này một chút. Những khoảng sáng vàng vọt, mờ nhạt trên trần nhà lại càng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu ghét buổi đêm, nói chính xác là cậu ghét bản thân mình. Vì đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong ngày, cái khoảng thời gian mà cậu trở thành một con người hoàn toàn khác: sợ hãi, cô đơn và yếu đuối. Cậu thực sự không thích bản thân yếu đuối nhưng cái cảm giác ấy cứ bám theo cậu từ khi mẹ cậu rời khỏi căn nhà này. Cậu luôn mong muốn tìm được sự an ủi và che chở cho cậu, nhưng đến quản gia Vương - người thân duy nhất của cậu, cũng không thể làm được việc đó. Tuy nhiên, ít nhất thì ông ấy cũng đã chăm sóc cậu từ khi mẹ cậu soạn đồ đạc rời khỏi đây...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu lấy tay lau vội vàng những giọt nước mắt đang sắp trào ra, như sợ ai nhìn thấy. Chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng, cậu chẳng buồn bận tâm tới nữa, cũng chỉ là thông báo của 1 vài ứng dụng trong máy. Nhưng lần nào điện thoại sáng lên, cậu cũng mong đó là một cuộc gọi của mẹ cậu. Chính vì thế, chẳng ai biết được đằng sau dáng vẻ tinh nghịch của cậu, là một trái tim bé nhỏ khao khát được yêu thương...
Cậu mệt mỏi nằm xuống, nhưng lại không thể tìm lại cảm giác buồn ngủ như lúc chiều. Nhoài người mở ngăn kéo tủ, cậu lấy 2 viên thuốc ngủ bỏ vào miệng. Cậu đã quen với việc sử dụng thuốc ngủ. Bác sĩ nói nếu cậu lạm dụng thuốc ngủ nhiều quá sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mặc kệ ! Cậu bỏ ngoài tai tất cả lời nói đó vì cậu nghĩ mắc bệnh cũng chẳng có gì là ghê gớm.
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ mộng mị. Trong mơ cậu thấy một người con trai, trông rất giống hắn. Cậu chạy tới, vừa chạy vừa gọi tên hắn, nhưng tại sao chạy mãi, chạy mãi mà không tới ? Cậu ngã khuỵu xuống, thật đau lòng. Không ngờ ngay cả trong mơ hắn cũng khiến cậu đau như thế...
Dù đang ngủ rất say, nhưng nước mắt cậu vẫn trào ra trong vô thức, môi cậu gọi tên hắn, gọi rất nhiều lần. Cậu thực sự muốn hắn có thể ở bên cậu vào lúc này, một chút thôi cũng được, nhưng thật sự, việc này cũng là quá khó khăn đối với một con người nhỏ bé như cậu....
            
Ở một nơi khác...
Bùi Tiến Dũng hắn bận tối mắt tối mũi, ngày đêm lao đầu vào công việc. Hắn có một tham vọng cực kì lớn, đó là giành lấy chức chủ tịch tập đoàn CFC. Vì thế nên, từ một nhân viên chẳng ai biết tới, trở thành trưởng phòng được chủ tịch tin cậy trực tiếp giao những nhiệm vụ lớn, là cả một sự cố gắng không ngừng trong 4 năm của hắn.
Nghĩ đến 4 năm trước, hắn làm đủ mọi việc lao động chân tay để kiếm tiền đi tàu đến Thượng Hải - nơi mà hắn tìm kiếm sự thành công và giàu có cho riêng mình. Hắn có cảm thấy hơi buồn một chút vì phải xa cậu, nhưng chỉ là một chút thôi. Hắn nghĩ không có hắn, cậu vẫn có thể sống tốt. Bởi có lẽ trước giờ hắn nghĩ, đối với hắn, cậu chỉ là một người bạn bình thường, không có cũng chẳng sao.
Hắn luôn tự cảm thấy hài lòng về con người của mình. Ngay cả trong công việc hay về những mối quan hệ, hắn luôn luôn giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo. Hắn yêu chính bản thân mình, vì thế, hắn không bao giờ để ý tới suy nghĩ của người khác. Chính vì thế, mọi người luôn bảo rằng hắn thật ích kỷ. Nhưng hắn nghĩ "Ích kỷ mà vẫn mang lại niềm vui cho bản thân mình, thì cũng chẳng có tội".
Hắn uể oải vươn vai một cái, tắt máy tính đi và dụi dụi 2 mắt. Cả ngày hôm nay không lúc nào là hắn không động tới cái máy tính, vì thế mà hắn cảm tưởng như não hắn sắp nổ tung ra, và đôi mi thì nặng trĩu, 2 mắt mỏi nhừ, cảm tưởng như không nhìn thấy gù nữa. Hắn thả mình xuống đệm, trùm chăn lên và ngủ một giấc ngon lành, bỏ quên những tia sét sáng loé trên bầu trời đêm cùng cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ... Chiếc đèn bàn vẫn sáng khắp căn phòng, lại càng làm không gian thêm phần ấm áp hơn... Trong mơ hắn thấy một người con trai dáng vẻ nhỏ bé, khuôn mặt nhìn không rõ. Nhưng người này thực rất quen, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Nhưng thôi, quên cậu ta đi, hắn nghĩ, và lại tiếp tục chìm giấc ngủ của mình...

Chap này tui viết hơi lung tung nhưng thật ra chap này tôi chỉ viết để các mem hiểu rõ về 2 con người này hơn thôi hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro