Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước...

"Aaaaaaaaaa~~~~....con giánnnnnn...." - Hà Đức Chinh cậu thật không biết ngại nha, sao lại có thể vì con gián mà hét to như vậy chứ '-'

Bùi Tiến Dũng hắn lao ra như tên lửa, thật muốn đánh mà, người đâu mà đi sợ con gián bé tí bằng ngón chân cái như vậy. Hắn rút chiếc dép dưới chân mình. Bép! Con gián đã nằm gọn gàng sau cú đánh trời giáng của hắn.

"Cảm...cảm ơn anh..." - cậu lí nhí cảm ơn hắn, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi khi thấy xác con gián còn động đậy dưới chân.

- Cậu sợ cái gì hả ? Chỉ là con gián thôi mà -.- Ai kêu cậu đêm hôm xuống bếp làm gì chứ ?

- Tôi...là do tôi...ọc ọc ọc...
Trời ơi T^T tại sao cái bụng mình lại kêu to thế này chứ >< Thật muốn đào cái lỗ để chui xuống mà 😣 Cậu cứ nhắm tịt mắt lại như sợ ai quát, tay khẽ đánh vào cái bụng đang biểu tình của cậu.

Hắn nhìn cậu như vậy, thật muốn đè bẹp cậu như con gián ban nãy mà aissss !!!!

- Đói thì phải kêu tôi chứ -.- Cậu lọ mọ dưới này, tôi ngủ không được đều là do cậu !

- ........

- Sao cậu không nói gì ? Này ? - Hắn lay lay người cậu

- Là do tôi sợ cậu cảm thấy phiền đó. Nếu cậu đã xuống đây rồi thì mau đi nấu cho tôi một bát mì đi. Tôi đói quá rồi !!!! - cậu lại hét lên một lần nữa, hai bên tai đã đỏ ửng. Cậu cảm thấy ngại cực kì

Từ khi hắn sống với cậu dưới cùng một ngôi nhà, mọi thứ trở nên thật bất tiện. Cậu không được hành xử như ý muốn của cậu. Nếu như mọi khi cậu ăn bữa trưa gộp với bữa chiều thì sau khi hắn xuất hiện, một ngày của cậu trở thành 3 bữa: sáng, trưa và chiều. Cậu cũng không dám ngồi ăn chung với hắn. Nếu như mọi khi cậu cho 2 chân lên ghế khi ăn thì bữa đầu tiên có mặt hắn, hai chân cậu lại phải gọn gàng dưới gầm bàn. Ngồi như vậy thật khó chịu nha ~~ Cậu không thể nào đeo mặt nạ để sống chung với hắn mãi được. Nên cậu quyết định tránh mặt hắn, đã một tuần nay rồi. Nay đối diện với hắn một cách trực diện thế này, bụng cậu lại biểu tình một cách quá đáng như vậy, thật ngại mà. Aisssssss !!!

- Cậu ra ngoài đợi 5 phút đi - hắn nhẹ nhàng nhắc cậu. Nhưng cho đến 3 phút sau, hắn để ý cậu vẫn chạy loanh quanh sau lưng hắn.

- Tôi bảo cậu ra ngoài đợi. Sao cậu cứng đầu vậy hả ? - hắn cau mày

- Tôi chính là muốn xem cậu nấu mì kiểu gì. Tôi không ăn được cay, cũng không được ăn mặn quá. Hơn nữa tôi không ăn được hành, để ý chút đi. Mặc kệ tôi ! - cậu phồng má, cái môi chu ra, thật đanh đá !

Hắn không biết nói gì hơn, chỉ cúi mặt xuống nấu mì. Con người này thật khó nuôi mà, phiền chết được !!!

Sau 5 phút, bát mì nóng hổi đã được hắn bê ra. Cậu xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, rồi hít một hơi thật sâu. Aaaa~~ thơm quá đi !! Từ trưa tới giờ cậu chẳng cho cái gì vào bụng cả, thật muốn nhét cả tô mì vào dạ dày mà. Cậu cắm đầu cắm cổ ăn, húp sợi mì sụp soạp như bị bỏ đói lâu năm vậy

- Này từ từ thôi chứ ! Làm như vậy sẽ bị nghẹn đó - hắn vừa nhắc nhở vừa cau mày. Tại sao trên đời lại có một người như cậu ta chứ ? Thật không biết xấu hổ !

- Tôi...chính là đang rất đói nha ~~~ Cậu có thể im lặng chút được không ???

3 phút sau....

- A~~~~ thật đã mà !!! Không ngờ tay nghề của anh cũng khá nhỉ ??!! Thật sự không tồi nha - cậu cười toe toét. Đây chính là vẻ mặt hạnh phúc sau khi cậu thoả mãn cơn thèm ăn của mình

Hắn lặng lẽ đặt điện thoại xuống mặt bàn, mang theo tô mì rỗng của cậu vào bếp. Nhìn cậu như vậy, quả thực rất giống em trai hắn, làm hắn càng nhớ đến gia đình nhỏ của mình. Hắn rảo bước thật nhanh để không phải nghe cậu nói, nhìn cậu cười như vậy nữa, nếu không hắn sẽ không kìm được mà lao vào ôm lấy cậu. Như vậy sẽ rất kì cục ! Hắn tiếp xúc với cậu là để có điều kiện tiếp tục theo đuổi đam mê của mình mà thôi. Vì vậy hắn cảm thấy thật không thích hợp khi thân thiết với cậu quá. Đối với một đứa trẻ 17 tuổi như hắn thì ngoài đam mê ra hắn không cho phép bản thân theo đuổi cái gì khác. Thế nên tuy sống chung trong 1 ngôi nhà, nhưng hắn cố thu mình lại, ít tiếp xúc với cậu. Nay quản gia Vương lại có việc bận ở quê nhà, 1 tháng mới về đến đây nên trong 1 tháng ấy hắn phải lo tất cả mọi thứ cho cậu. Và hắn không thích như vậy !

Sau khi đã làm xong mọi thứ, hắn quay trở ra phòng khách, thấy cậu đã nằm gọn trên sô pha như một con mèo ngoan ngoãn. Cậu ta ngủ rồi sao ? Tại sao không lên phòng chứ ? Hắn tiến đến chỗ cậu, cúi mặt xuống nhìn cậu, nhất cử nhất động đều chỉ chăm chú vào cậu. Lúc này hắn mới thấy, cậu thực sự đáng yêu nha ~~~ Hai tay hắn chọt chọt vài má cậu, người đâu mà đáng yêu vậy chứ >< thật muốn cưng nựng như em bé mà. Sực tỉnh, hắn chợt nhận ra hành động của hắn thật kì cục nha. Sao hắn có thể làm thế với một đứa con trai nhỉ ? Hơn nữa hắn lại cực ghét hai đứa con trai có khoảng cách gần như vậy. Hắn thật sự thấy bản thân thật hư hỏng a~~~

Đang chuẩn bị bước chân lên cầu thang, hắn chợt nghe thấy tiếng khóc nhỏ phát ra từ chỗ cậu

- Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ... Về với con đi mẹ...

Thì ra cậu vừa ngủ vừa nói mớ, lại còn khóc nữa. Trông thật xấu xí ! Hắn cứ nhìn cậu mãi. Thật khó tin khi một con người như cậu lại khóc nhè nha ~~~ Bình thường hắn lúc nào cũng thấy cậu trong tình trạng tăng động, chạy nhảy quanh nhà không khác gì đứa trẻ lên 3. Chán quá lại rủ hắn ra sân cùng chơi bóng. Một con người hết sức rảnh rỗi ! Nhưng hắn thấy thật kì lạ, sao cậu vừa khóc vừa gọi mẹ như vậy ? Nghĩ tới mới nhớ, từ lúc hắn vào đây sống, hắn chưa lần nào thấy mẹ của cậu a~~~ Vậy mẹ của cậu ta đang ở đâu ? Hắn thật sự rất tò mò. "Khi nào bác Vương về phải tìm cách hỏi cho rõ mới được !" - hắn nghĩ, đồng thời cởi bỏ chiếc áo khoác trên người và đắp cho cậu. Hắn bây giờ vô cùng dịu dàng và ôn nhu. Nếu như cậu thấy hành động này, chắc chắn sẽ rất cảm động, vì có lẽ cậu chưa từng được yêu thương đến mức này, kể cả với mẹ mình...

Hắn đặt lưng xuống đệm, trùm chăn và cố nhắm mắt. Nhưng xoay hết bên phải sang bên phải, hắn vẫn không thể chợp mắt nổi. Là vì còn vướng bận chuyện ban nãy của cậu hay sao ? Không thể nào, hắn chưa bao giờ quan tâm một người con trai khác nhiều như thế, ngoại trừ em trai hắn, thì cậu chính là ngoại lệ a~~~ Hắn là muốn tìm hiểu mẹ của cậu, hắn muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về cậu, về gia đình này. Tại sao lại lắm chuyện như vậy ? Bùi Tiến Dũng hắn trước kia chính xác không phải loại người này. Hắn trước kia lạnh lùng, lãnh đạm và rất kiệm lời, thậm chí ngoài em trai hắn ra, hắn chẳng thèm để ý tới ai hết.

Hắn đã thay đổi rồi sao ? Là vì cậu ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CẢM ƠN NHỮNG BẠN ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐỌC FIC VÀ BÌNH CHỌN CHO KII NHA 😘😘😘 BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TỪ 3-4 CHAP 1 TUẦN. CÁC BẠN NHỚ ỦNG HỘ KII ĐỂ KII CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI NHÉ 😍😍😍

*GÓC XIN Ý KIẾN: Các bạn muốn Kii viết HE hay SE vạiii ??? Kii đang viết theo thể loại "Ngược, ngược nữa, ngược mãi" nhưng lại rất muốn có HE. Các bạn nhớ góp ý cho mình nhé !!! Yêu thưn 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro