Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tay lấy điện thoại trên bàn, "bây giờ mới có 5h sáng ư ?" - hắn thầm nghĩ, sao hắn lại dậy sớm như vậy chứ ? Đêm qua hắn trằn trọc mãi đến 1h mới chợp mắt được, chính là cũng vì chuyện của cậu a~~~~

Hắn nhẹ nhàng bước từng bước xuống cầu thang như sợ cậu tỉnh dậy. Dưới phòng khách điện vẫn tối om, không một động tĩnh. Tiếng hắn thở đều đều, nhưng cực kì khẽ, nhất cử nhất động đều không muốn tác động tới cậu.

Nhưng cậu ta ở đâu ?

Tại sao sô pha lại trống trơn như vậy ?

Hắn chạm tay xuống chỗ cậu nằm đêm qua, không ấm !

Cậu đã ra ngoài từ lâu rồi sao ?

"Đức Chinh !" - hắn gọi to. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của bóng tối

Mới 5h sáng mà cậu ta đã đi đâu vậy chứ ?

Hắn chạy vào bếp, không có cậu
Hắn lên phòng ngủ của cậu, cũng không có cậu.

Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, vẻ mặt trở nên lúng túng, đôi chân hắn đi khắp nơi đã dần cảm thấy không đứng vững. Chợt nhớ, có lần cậu nói "Mỗi lần nhớ mẹ tôi đều ra sân bóng..."

Có khi nào cậu ta đang ở ngoài đó không ? Trời đang rất lạnh mà...

Tiếng bước chân vội vã của hắn, vẻ mặt bối rối của hắn, ánh mắt tìm kiếm của hắn, đều chỉ hướng về cậu...

Ngoài sân bóng, cậu ngồi dựa vào gôn. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi lên tóc cậu, nhưng lại làm cậu run lên vì lạnh. Cậu khẽ ho vài tiếng, nước mắt ướt đẫm nơi gò má. Lần này cậu không khóc vì mẹ cậu, mà là vì đã lâu lắm rồi cậu mới nhận được sự quan tâm. Vì vậy cậu rất sợ hắn sẽ bỏ cậu đi, giống như mẹ cậu ngày trước. Trước khi hắn vào sống ở đây, cậu có nghe lén cuộc nói chuyện giữa hắn và bác Vương. Cậu còn nhớ rất rõ, từng câu từng chữ mà hắn nói "Con tìm đến ngôi nhà này, cũng chỉ vì 2 chữ đam mê. Khi nào thực hiện được đam mê đó rồi, nhất định con sẽ rời khỏi đây, vì em trai con đang thực sự rất cần con"... Hắn cũng đã đi được hơn nửa con đường đó rồi, học hỏi cũng rất nhanh a~~~

Cậu thấy vui, vì hắn có tiến bộ và luôn nỗ lực cố gắng không ngừng để đạt được mục tiêu. Bất giác cậu khẽ mỉm cười, nhưng cái mỉm cười ấy, khiến tim cậu thắt lại và hô hấp trở nên khó khăn. Nhưng càng nghĩ tới lúc hắn sẽ bỏ đi, cậu lại càng cảm thấy trống rỗng, giống như mất đi một phần quý giá trong cuộc đời.

Những ngày tháng được sống chung cùng hắn, cậu biết rằng hoá ra trên đời này cũng có 1 người có thể chịu đựng được cậu. Bởi suy cho cùng cậu thật kì lạ đi. Cậu nhớ những lúc cậu và hắn tập miệt mài trên sân cỏ. Hình ảnh hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh và tập trung, khắc sâu trong tâm trí cậu. Và có lẽ là khoảng 2 tháng trước, cậu nhận ra, cậu đã yêu hắn mất rồi. Nhưng thật sự cái thứ tình cảm mù quáng ấy của cậu, cái thứ tình cảm mà luôn bị xã hội kì thị và né tránh ấy của cậu, liệu có nên để hắn biết hay không ? Vậy nên cậu quyết định giấu đi tình cảm đó của mình, trong suốt 2 tháng qua. Ở bên cạnh hắn, cậu cảm thấy một không khí gia đình, chính xác là như vậy. Nên khi nhớ lại hành động của hắn đêm hôm qua, bất giác ánh mắt cậu trở nên tròn và long lanh hơn bao giờ hết, hai gò má đỏ ửng. Lúc đó cậu thật sự chưa ngủ nha, chỉ là giả vờ nhắm mắt một chút xem hắn sẽ làm gì mà thôi. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt cậu. Chính là sự ấm áp ấy - cái cảm giác mà cậu mong chờ và tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu cảm nhận được từng hành động của hắn, cùng sự ở như trong từng động tác. Cậu biết đây chính là người cậu cần, vì thế để có thể nói lời tạm biệt, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Cậu vẫn khóc, ướt đẫm nơi gò má. Bởi có lẽ, trong tim cậu, thực sự đang rất đau...

Hắn chạy nhanh hơn, rồi khựng lại trước cửa sân bóng. Cậu ta ngủ luôn ngoài nàu rồi sao ? Trời đang rất lạnh, sao có thể hành hạ bản thân như vậy chứ ?

- Đức Chinh !!!!!

- ........

- Đức Chinhh !!!!!!!

- .........

Hắn vừa chạy đến chỗ cậu vừa gọi to, nhưng tại sao cậu cứ nằm im như vậy ? Bỗng nhiên hắn cảm thấy sân bóng này quả thực rất lớn đi, chạy mãi rồi mà vẫn chưa tới nơi. Hắn cố sức chạy thật nhanh, mặc cho mưa lạnh bám lấy cơ thể hắn. Hắn cảm thấy mình chạy chậm hơn, nhưng vẫn cố gọi tên cậu, với chút hi vọng mong cậu sẽ tỉnh dậy...

Cuối cùng, hắn ngã khuỵu xuống, thở dốc. Nhưng cho dù bản thân có mệt cỡ nào, thù hắn cũng không bận tâm. Điều hắn cực kì lô lắng lúc này, chính là cậu. Hai tay hắn lay lay người cậu, nhưng thân thể ấy vẫn bất động trên nền cỏ lạnh lẽo. Hắn gọi tên cậu, nhưng vẫn là những khoảng im lặng. Cố gắng bế cậu lên cho dù sức lực không còn nhiều, hắn từng bước nặng nề tiến vào nhà.

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên sô pha, hắn quỳ xuống đất, đưa tay lên trán cậu. Sao lại nóng thế này chứ ? Chẳng phải hôm qua cậu đang rất khoẻ mạnh sao ? Bây giờ phải làm sao ? Hắn chưa bao giờ chăm sóc người ốm nha~~~ Chân tay hắn bắt đầu trở nên lúng túng và mất bình tĩnh. Hay thử gọi điện cho quản gia Vương ? Không được, giờ này bác ấy vẫn còn chưa ngủ dậy, không nên làm phiền. Chợt hắn nhớ lại hồi còn nhỏ, khi em hắn bị ốm, hắn đã ôm em của hắn suốt đêm, và thật kì lạ là, sáng hôm sau, cậu ta đã khoẻ lại và có thể ăn uống một chút.

Không còn cách nào khác, hắn xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Người cậu ấy thật lạnh a~~~ Cứ như vậy, hắn lại càng ôm chặt hơn... Bởi trong tim hắn, luôn mong muốn cậu sẽ khỏi bệnh.

------------------------------------------------------

RẤT XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ KHÔNG GIỮA ĐƯỢC LỜI HỨA RA TỪ 3-4 CHAP MỘT TUẦN. CŨNG DO LÀ TUẦN NÀY KII RẤT BẬN, ĐIỆN THOẠI LẠI HỎNG NÊN KHÔNG THỂ RA CHAP CHO MỌI NGƯỜI ĐƯỢC. DÙ SAO VẪN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ KHÔNG BỎ KII >< YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro