Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tháng sau....

Mối quan hệ giữa cậu và hắn vẫn cứ duy trì như vậy, vẫn là bạn, nhưng vẫn có khoảng cách...

Còn cậu, cậu vẫn tiếp tục che giấu tình cảm của bản thân, mặc cho cậu có bị tổn thương bao nhiêu...

Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là ngày hắn lên đường đi Thượng Hải, nên cậu cũng muốn mở tiệc lớn một chút, mời tất cả những người bạn của cậu và hắn. Hôm nay Trần Tùng cũng đến - người bạn thân hồi nhỏ của cậu, hắn từ Pháp trở về, nghĩ lại hắn đã xa cậu từ lúc 6 tuổi, cũng đã khá lâu rồi, hắn cũng không còn nhớ mặt cậu nữa. Nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng, đó vẫn là người con trai hắn luôn nhớ thương trong suốt những năm ở Pháp.

Tối nay hắn mặc một bộ vest xám, cùng với mái tóc xoăn nghịch ngợm của hắn, càng làm hắn trở nên quyến rũ dưới ánh đèn pha lê. Còn cậu, cậu diện một bộ vest xanh nước biển, rất dịu dàng, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Hắn đứng ngoài sảnh, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu, vừa uống vừa tiếp chuyện với những vị khách. Cậu thì cứ chạy qua chạy lại, dẫn khách vào nhà, cũng thật bận rộn a~~~ Nhất định sau này phải thuê người hầu mới được !

7h, buổi tiệc bắt đầu. Hắn và cậu cũng không muốn phát biểu gì nhiều, vậy nên chỉ tới mỗi bàn ăn để mời rượu mọi người. Sau khi đã đi một vòng, cậu không ngồi vào bàn ăn cùng hắn mà đi thẳng ra cổng

- Alo, anh tới chưa ?

Ở đầu dây bên kia phát ra một chất giọng trầm ấm

- Tôi đang ở ngoài rồi, cậu mau ra đi

- Chờ tôi một chút nhaaa - cậu vừa hồi hộp, lại vừa vui, lâu lắm rồi cậu không gặp lại Tiểu Tùng, không biết bây giờ anh ấy nhìn ra sao nhỉ ?

Cậu mở cổng. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, với mái tóc nâu mềm mại, và đặc biệt, chàng trai ấy nhìn cậu với ánh mắt cực kì ôn nhu. Cậu cứ ngước cổ nhìn Trần Tùng như vậy một lúc lâu, thật không thể tin nổi nhaaaa~~~ Sao anh ấy lại đẹp trai thế này chứ ? Vậy bạn gái Tiểu Tùng đâu ? Lúc này cậu mới sực tỉnh, ngây ngốc hỏi anh:

- Bạn gái anh đâu ?

- Cậu có bị ngốc không ? Tự dưng không chào hỏi gì, đã hỏi chuyện bạn gái -.- Tôi chính là chưa có bạn gái nha~~~

- Thật sao ? Chẳng phải năm ngoái báo đã đưa tin sao ? Cái cô tiểu thư Vương gì gì đó...

- Trật tự giùm tôi đi, báo lá cải mà cậu cũng tin hả ? Còn không mau dẫn khách vào nhà, đứng ngây ngốc ở đó làm gì ?

- Ayaaaa, tôi thật sự không ngốc nha~~~ - cậu chu mỏ, vừa đưa tay kéo anh vào trong rồi đóng cửa.

Anh cứ để cậu kéo tay vào trong nhà như vậy, vừa đi theo sau cậu vừa khẽ mỉm cười. Sau bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn đáng yêu như vậy. Thực sự khiến người khác muốn cưng nựng nha~~~ Anh giống như bị thôi miên bởi nụ cười và cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ của cậu

- Tiểu Tùng, tôi có một người bạn, cũng rất thích đá bóng. Hắn ta đã ở nhờ nhà tôi được 1 năm rồi, hôm nay hắn sẽ lên Thượng Hải, tôi sẽ rất nhớ hắn cho mà xem. Để tôi dẫn anh tới chỗ hắn - cậu bước đi nhanh hơn, khuôn mặt lộ rõ sự háo hức

- Hắn tên gì ?

- Tiến Dũng a~~~~ tên rất hay đúng không ?

- Đúng vậy - giọng anh trầm xuống, anh cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho hắn, chắc chắn không phải là tình bạn rồi. Anh đang mải nghĩ, một giọng nói lãnh đạm vang lên

- Chào anh ? Tôi là Tiến Dũng, tôi đã được Chinh Chinh kể khá nhiều về anh, rất vui được làm quen

Đứng trước mặt anh là hắn - một người khá điềm tĩnh, và lãnh cảm. Hắn nhanh tay rót một chút rượu vào cốc và mời anh. Anh mỉm cười và gật đầu nhận lấy ly rượu từ tay hắn. Hắn cũng khá ưa nhìn nha~~~ chẳng trách Tiểu Chinh lại thích như vậy. Nhưng hình như anh nghe lời nói của hắn, không được vừa tai. Cái gì mà Chinh Chinh, mới một năm mà đã thân thiết đến mức như vậy à ? Nhưng dù sao hắn ta cũng sắp rời khỏi đây rồi, nên anh cũng cho qua.

Cả 3 người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tiểu thư với bộ váy ngắn màu đỏ rượu, trông khá quyến rũ, đi tời khoác tay hắn

- Anh đang làm gì thế ? Sao không vào trong uống với ba vài ly ?

Anh và cậu nhìn cô gái đó với vẻ mặt khá ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn như hiểu được, liền cất tiếng:

- Đây là em gái kết nghĩa của tôi. Trần Nhã Nhã, mau chào mọi người đi

- Xin chào, tôi là Nhã Nhã. Tôi gặp anh tôi có chút việc, hai người cứ nói chuyện tiếp đi - cô ta nói với chất giọng nhàn nhạt, pha một chút khinh thường. Sau đó liền kéo hắn vào trong

Cậu nhìn theo, đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi hết sạch. Hai người đó chắc chắn không phải mối quan hệ anh em. Cái cách cô ta nhìn hắn, cậu có thể đoán ra, cô ta hoàn toàn là có tình cảm với hắn, chẳng qua chưa nói cho hắn biết mà thôi. Ánh mắt cậu trở nên thất thần, nơi tim cũng có nhói lên một chút đau. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được ở bên hắn, thế mà lại bị cô ta phá hỏng, thật sự thất vọng mà

Anh đứng cạnh, cũng biết là cậu nghĩ gì, vội lay lay người cậu

- Chúng ta ra sân bóng một chút đi, chỗ này ồn ào quá

-....Ừ...

Cậu lặng lẽ đi trước, chẳng qua là không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu lúc này. Cậu thật sự rất muốn khóc một chút, nhưng là vì có anh ở đây, nên cậu cũng không dám

Bước tới gần sân bóng, cậu mới ngẩng đầu lên. Chân cậu khựng lại, đôi mắt trở nên ngấn nước. Cái gì thế này ? Là hắn và cô ta sao ? Không phải là họ đang ở trong nhà uống rượu à ?

- Dũng Dũng, em thật sự yêu anh

Cô ta đưa tay ra ôm hắn từ đằng sau. Đầu dụi dụi vào lưng hắn. Hắn cứ đứng im như vậy, không có phản kháng, cũng không đáp lại cái ôm đó.

Tại sao hắn còn đứng đó ? Chẳng lẽ hắn cũng có tình cảm với cô ta sao ? Nước mắt cậu rơi xuống vội vàng, khiến cho cậu càng đau nhiều hơn. Thế còn cậu ? Còn tình cảm của cậu ? Cái tình cảm nhỏ bé của cậu, tại sao luôn bị hắn chà đạp như vậy ? Hắn là chưa từng nghĩ đến cảm giác của cậu, hay là cố tình làm như vậy ? Hắn là một người tinh tế, vì thế không thể nào nói rằng hắn không đoán được tình cảm của cậu, bởi những ngày tháng qua, cậu đã thể hiện ra rất rõ mà. Cậu không chạy đi, cứ đứng một chỗ như vậy. Anh chạy tới chỗ cậu, cũng bắt gặp cảnh tượng chướng mắt này. Đưa mắt sang cậu, thấy đôi mắt cậu dần mờ đi vì nước mắt, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên từng đợt. Anh thật sự đau lòng. Người anh yêu thương, lại bị một người khác làm cho đau đớn như vậy, anh không chịu được.

Nhẹ nhàng bước lên trước mặt cậu, khéo léo che đi cảnh tượng đau lòng ấy, ôn nhu ôm cậu vào lòng

- Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi...

------------------------------------------------------

LẠI PHẢI NÓI LỜI XIN LỖI VỚI MỌI NGƯỜI RÙI HUHU :( RẤT XIN LỖI VÌ SỰ CHẬM TRỄ NÀY :( THỜI GIAN SẮP TỚI KII KHÔNG THỂ HỨA RA TỪ 3-4 CHAP MỘT TUẦN NỮA, VÌ KII SẮP PHẢI THI RÙI, NHƯNG KII VẪN SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ RA CHAP MỘT CÁCH NHANH NHẤT HIHI ❤❤❤ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀUUUU ><

CHAP SAU 2 ĐỨA NÓ XA NHAU RÙI ĐÓ :( BUỒN CHƯA :(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro