Chương 1: Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng. Chuông điện thoại kêu inh ỏi.

Tôi lầm rầm chửi thề, mắt vẫn không mở ra, tay lần mò trên giường tìm di động. Không cần biết là ai gọi đến, tôi bực bội gằn một tiếng "A lô" trong điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng, không có tiếng đáp lại.

Tôi đưa tay cào cào tóc, không nhẫn nại gắt lên: "Ai đấy? Không nói chuyện thì gọi điện thoại làm gì hả?".

"Ừm... Jaebum..."

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi nghe đối phương ngập ngừng gọi tên mình, tôi lập tức tỉnh ngủ. Hai mắt mở trừng trừng, nếu soi gương dám chắc là kích cỡ mắt của tôi sẽ to lên gấp đôi. Không ngờ đôi mắt hí của tôi rốt cuộc cũng có ngày được 'lột xác', bây giờ nhìn trần nhà thấy rộng ghê ấy.

Đầu bên kia điện thoại chìm vào trầm mặc. Chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề mà đứt quãng của đối phương, tựa hồ đang cực lực kiềm nén điều gì đó.

Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người này vẫn không thay đổi, mười lần thì đến chín lần gọi tên tôi rồi đột nhiên im lặng, không nói gì nữa. Thoạt đầu còn tưởng cậu ấy bị rào cản ngôn ngữ, trở ngại giao tiếp, thế nên tôi rất kiên nhẫn đợi. Bất quá, tôi chờ đến nhiệt tình cũng héo tàn, cậu ấy lại chỉ nhún vai rồi đi làm việc khác, mấy lần đều khiến tôi tức điên.

Tôi từng nói với cậu ấy: "Nghe nói lúc đặt tên cho tôi, cha mẹ tôi túm tóc mất nửa ngày, tế bào não chết hết hai phần ba, khổ sở không kể xiết. Cho nên, nể mặt ông bà Im, cậu có thể đừng cứ chán là lôi tên tôi ra gọi để tiêu khiển được không?".

Ai kia chớp chớp mắt, nghiêm túc mà thành thực nói: "Không phải gọi tên cậu để giải trí cho vui...".

"Thế sao cậu gọi xong lại chẳng nói gì?"

"Ừm... Thì muốn gọi thế thôi."

"..."

Bà nó chứ, đây là kiểu gây sự mới đấy à!?

Gây sự công khai! Gây sự trắng trợn! Gây sự một cách vô cùng hiển nhiên!

Cậu ấy thường xuyên chỉ bằng một câu nói lác đác vài chữ đã có thể khiến tôi nghẹn họng. Sau này mới phát hiện, bom trước khi phát nổ cũng có đồng hồ đếm ngược. Tương tự, phía trước phát ngôn khó đỡ của cậu ấy, nhất định sẽ có một tiếng "Ừm".

Mỗi lần thanh niên này nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, tôi liền bật báo động đỏ trong đầu, nâng cao cảnh giác, luôn luôn đề phòng trường hợp bị mìn nổ chết.

Tuy nhiên hiện tại, tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc, mơ hồ, lại có phần hoảng hốt.

Tựa như sóng yên bể lặng, một giây sau áp thấp nhiệt đới đột ngột kéo qua, gió giật mưa rơi, nhốn nháo hoảng loạn.

Bảy năm rồi tôi mới lại nghe thấy giọng nói trầm thấp kia.

Tôi luôn cảm thấy mỗi ngày hai mươi bốn tiếng, sáng thức dậy, tối đi ngủ, thời gian không nhanh không chậm. Nhưng đến khi quá nhiều ngày như vậy trôi qua, tôi mới giật mình chợt tỉnh, hoá ra ngần ấy năm cũng trôi qua rồi...

Bảy năm, chúng tôi không hề liên lạc.

Lúc này, tôi nên nói gì mới thích hợp? Chất vấn cậu ấy sau bao nhiêu năm sao lại có hứng gọi điện thoại cho tôi? Hay nên làm bộ làm tịch, ra vẻ bản thân rất rộng lượng, khách sáo hỏi cậu ấy có khoẻ không? Thời gian qua sống có tốt không? Cao thêm mấy phân, tăng được mấy lạng thịt?

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, miệng há ra nhưng hồi lâu cũng chẳng thể thốt được thành lời, cuối cùng chỉ đành thở dài. Người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng thở dài của tôi, hình như sợ rằng tôi sắp hết kiên nhẫn mà cúp máy, thế nên vội gọi: "Jaebum à...".

"Ừ. Tôi vẫn đang nghe, cậu cứ nói đi."

"Tôi... Ừm..."

Nói được hai tiếng, người nọ lại rơi vào yên lặng.

Tôi bóp trán, không nhịn được phải hỏi: "Cước điện thoại quốc tế bây giờ rẻ lắm à?".

Mà cho dù rẻ đến mức nào đi nữa, cậu gọi điện thoại cũng nên 'có tâm' một chút chứ? Gọi điện thoại thì phải nói chuyện, nếu cậu chỉ kêu tên tôi rồi ậm ờ như vậy thì lãng phí lắm đấy có biết không?

Lần này, giọng đối phương bất ngờ vang lên rất rõ ràng: "Tôi đang ở thành phố S".

Tôi lập tức ngây ngốc.

Phản ứng tiếp theo liền kéo di động ra khỏi tai, giơ đến trước mặt.

Đúng là mã vùng thành phố S.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén sự ngạc nhiên, giọng nói cũng vì thế mà trở nên thấp trầm: "Cậu quay lại Hàn Quốc rồi?".

"Ừ."

"Tại sao?" Vì lý do gì... Vì cái gì mà sau ngần ấy năm cậu lại quay về?

Đầu bên kia điện thoại làm thinh không đáp.

Tôi nghiến chặt răng, vẫn như trước lặp lại: "Tại sao?".

Nếu người này 'bệnh cũ tái phát', tuỳ tiện trả lời một câu "Thì tôi muốn về thế thôi", chắc tôi sẽ không nhịn được mà lập tức lao đến chỗ cậu ấy, trực tiếp sử dụng tứ chi, đấm đá đập đạp gì gì đó, nhất định phải đem cậu ấy bạo hành đến tàn phế thì thôi!

Bất quá, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tôi, người nào đó trầm tư cất tiếng: "Tôi muốn gặp cậu".

Chỉ vì một câu này mà tôi trở nên thẫn thờ, lòng ngổn ngang bao cảm xúc, thật lâu, thật lâu sau mới chậm rãi khép mắt lại, mỉm cười thê lương: "Vì sao đến giờ mới muốn gặp tôi? Bảy năm rồi mới nhớ ra tôi vẫn còn thở sao?".

Vẫn là giọng nói trầm thấp kia, vang lên rất khẽ: "Không phải bây giờ mới muốn gặp cậu, nhưng cho tới giờ mới đủ can đảm...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro