Chương 2: Lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không phải bây giờ mới muốn gặp cậu, nhưng cho tới giờ mới đủ can đảm..."

Sau câu nói này, cả hai chúng tôi cùng rơi vào yên lặng.

Tôi không như trước cố chấp chất vấn cậu ấy, có lẽ là bởi vì trong lòng hiểu được? Park Jinyoung từng ném cho tôi không biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, cũng không tiếc lời miệt thị phẩm giá của tôi. Mới tháng trước thôi, cậu ta còn ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại trước ngực, hoàn toàn là bộ dạng bà mẹ chồng đang dạy dỗ con dâu, nghiến răng nghiến lợi nhiếc móc tôi: "Im Jaebum, cậu làm đàn ông có chút tiền đồ đi được không!? Nhớ cậu ta thì mua vé máy bay đi tìm cậu ta, thích cậu ta thì túm lấy cổ áo cậu ta rồi gào lên cho cậu ta biết, có gì khó lắm sao? Năm nào đến ngày sinh nhật cậu ta, cậu cũng trưng ra bộ mặt như ung thư thời kỳ cuối, ngồi đây uống rượu. Ai không biết còn tưởng hôm nay là ngày giỗ của cậu ta đấy!".

Đúng là tám trăm năm cũng không thể nghe thấy lời nào tốt đẹp từ cái miệng độc địa này của Park Jinyoung.

Bất quá, tôi nghe nhiều cũng thành quen, lười phản ứng. Chế độ mặc định chính là vào tai trái, ra tai phải, đào thải càng nhanh càng tốt cho huyết áp.

Chắc là đồng chí Park trong lòng hiểu rõ lời mình nói chỉ như đàn gảy tai trâu, huống hồ con trâu này còn là loại đặc biệt thiếu trí lực, không tài nào tiến hoá nổi, nói nhiều chỉ tổ tổn hại đức hạnh của bản thân. Vì vậy mà lạnh lùng chốt hạ: "Cậu giỏi thì cứ tiếp tục uống đi, uống cho nhiều vào! Đợi đến lúc gan cũng hư rồi, tôi nhất định sẽ gọi người kia về chôn cậu!".

Đồng chí Park, miệng lưỡi cậu cay nghiệt có mức độ không thế?

Tôi nhún vai, cười cười ra vẻ không để tâm. Kỳ thực, trong lòng lại nghĩ chuyện đó cũng có khả năng lắm chứ? Thay vì dứt khoát đi tìm người kia, tôi lại cố chấp quanh quẩn một chỗ, mượn rượu giải sầu, cuối cùng uống đến mức gan cũng hư luôn.

Tự mình hại mình, tôi hết thuốc chữa rồi.

Tôi dùng bảy năm qua để rèn luyện tửu lượng, còn người nọ lại dùng thời gian đó để thu gom can đảm. Rốt cuộc, cậu ấy đi nửa vòng trái đất để quay về thành phố S, còn tôi ngu ngốc lại hèn nhát, chỉ dám ở nơi này âm thầm thương tưởng người ta.

So sánh một chút liền thấy, tôi không bằng cậu ấy.

Cho nên có tư cách gì mà mở miệng chất vấn đây?

Tôi thở dài, thầm quả quyết với bản thân, đoạn cất tiếng nói: "Thế thì cùng nhau đi ăn bữa cơm đi".

Đầu bên kia điện thoại đồng ý ngay.

"Tối nay được không?"

"Được."

Tôi theo đà tiến triển, hỏi tiếp: "Cậu chọn địa điểm, hay tôi chọn?"

"Cậu biết nhiều hơn, nên cậu chọn đi."

"Được rồi. Lát nữa nhắn địa chỉ qua cho cậu."

Trước khi cúp máy, tôi không nhịn được gọi một tiếng: "Mark!".

"Hả?"

Cổ họng nghèn nghẹn, tôi hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra được rõ ràng: "Tôi cũng rất muốn gặp cậu. Thực ra, bảy năm qua đều muốn gặp cậu...".

Rất nhớ, rất nhớ cậu...

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, nhưng tay tôi vẫn như cũ nắm chặt di động. Tôi thẫn thờ chìm vào hồi tưởng, người cứ nằm yên bất động, mắt dán vào trần nhà.

Rất lâu sau mới trở mình, thở dài thườn thượt.

Hình như chính mình quá hấp tấp rồi...

Đáng lý nên trì hoãn thêm vài hôm nữa hẵng hẹn gặp cậu ấy. Hiện tại tôi chưa chuẩn bị gì, tinh thần u mê không ổn định, đầu óc thì hồ đồ như lọ hồ dán, thật không biết phải dùng tâm thế gì để đối diện với cậu ấy?

Chưa biết chừng trong một phút sơ suất lại làm việc không nên làm, nói ra chuyện không nên nói...

Ôi! Hai tay bưng mặt, tôi không nhịn được thầm mắng chính mình.

Im Jaebum, trước đây mày không nhát chết như vậy!

Thuở còn đi học, tính cách của tôi cực kỳ ngang ngược, muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Nói lý lẽ thuyết phục, hay dùng bạo lực trấn áp, đối với tôi đều vô dụng. Ngay cả cha mẹ tôi cũng bó tay, sớm đã không còn biện pháp với tôi, chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt, mặc tôi tự tung tự tác, miễn sao không gây ra hoạ lớn, không phạm pháp là được.

Lúc bạn bè vò đầu bứt tai, bị áp lực thi đại học đè nặng đến nỗi hô hấp không thông, tôi ngược lại ung dung tự tại, còn vô cùng thản nhiên thông báo với phụ huynh: "Con sẽ không thi đại học. Con không thích đi học".

Dường như trong lòng đã sớm dự đoán được, nên cha mẹ tôi chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Họ chỉ gật đầu, thái độ hết sức bình tĩnh: "Con mười tám tuổi rồi, cũng xem như là người lớn. Tương lai của con do con tự quyết định, cũng như tự con phải chịu trách nhiệm. Nếu đã dứt khoát không học đại học thì tốt nghiệp xong, đi tìm việc làm kiếm tiền đi. Cha mẹ sẽ không nuôi con nữa, tự con phải làm việc nuôi mình".

Khi ấy tôi vẫn không biết sống chết, còn ngang tàng nói một câu "Không thành vấn đề".

Bạn bè xung quanh đều hâm mộ tôi, xuýt xoa khen cha mẹ tôi tư tưởng tiến bộ, tôn trọng quyền công dân của con cái, rồi gì mà kiểu mẫu gia đình hạnh phúc đích thực, vân vân mây mây. Cũng có mấy người khoa trương trưng ra vẻ mặt sùng bái, nói tôi rất đàn ông, rất quyết đoán, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn...

Park Jinyoung trước nay luôn đi ngược lại số đông, lúc này cũng chẳng chút do dự 'ném đá hội nghị': "Cái gì mà đàn ông quyết đoán, Im Jaebum cậu ta chính là điếc không sợ súng, chưa bước ra xã hội nên tưởng cuộc đời này dễ sống lắm đấy! Mấy người nói cha mẹ cậu ta tư tưởng tiến bộ, chẳng bằng nói là họ cũng hết cách với cậu ta rồi? Cái đồ đầu đá họ Im này, cậu ta bị khuyết não, không cải tạo nổi!".

Mẹ nó chứ, cậu mới là đồ bị khuyết não!

Không phải, cậu ta là cái loại trùng gì ấy nhỉ...

Tôi nghĩ mãi không ra phải hỏi: "Hôm nọ, chúng ta học về loại trùng gì mà đơn bào, không có đầu óc ấy?".

Bạn học Park Jinyoung nổi tiếng thành tích tốt, đặc biệt rộng lượng giải đáp: "Sinh vật đơn bào, không có đầu óc, con trùng đó họ Im".

"..."

Tôi tức muốn thổ huyết!

Đồng chí Park này tựa hồ là khắc tinh của tôi. Miệng cậu ta bị tật, thường xuyên dùng đủ loại ngôn từ khó ngửi của mình giày vò tinh thần tôi. Để cậu ta còn sống đến hôm nay hoàn toàn là bởi vì tôi quá lương thiện!

Sau này, khi tôi thật sự bước chân vào xã hội, cũng giống như hàng nghìn, hàng vạn người khác, bị hiện thực cuộc sống mài bớt những góc cạnh non nớt. Bản thân trưởng thành hơn, cũng lý trí hơn. Bây giờ đứng trước việc gì, tôi cũng có thể bình tĩnh, tìm hiểu và phân tích toàn diện, sau đó mới lựa chọn đối sách phù hợp...

Nhưng lý trí của tôi lại không bao gồm Mark trong đó.

Bảy năm trước cũng vậy, mà hiện tại cũng thế.

Cậu ấy luôn là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro