CHAP 15- Động Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả cùng" hộ tống" YongHwa đến địa bàn của LuHan: Động Chết.

Nói thật thì đến cả SeHun còn phải nuốt nước bọt khi nhắc đến cụm từ:" địa bàn của LuHan".

BaekHyun ra lệnh cho TaeHyung lái xe cách xa cổng vào một chút. Chính mình xuống xe rồi lôi theo YongHwa đang bị trói chân tay, mồm bị dính băng dán cứ ư ử suốt dọc đường. Tay BaekHyun cầm cổ áo YongHwa mà kéo về phía cửa động.

LuHan và JungKook đi đầu, phía sau là JiMin và BaekHyun đang cầm tóc và cổ áo YongHwa kéo về phía trước.

Động Chết được gọi như vậy là đều có lí do của nó. Từ trước tới nay, ai làm LuHan và BaekHyun ngứa mắt thì đều có kết cục vô cùng bi thương và thảm hại ở đây. LuHan còn đặc biệt" tốt bụng", xây riêng một gian phòng kính để đựng... quan tài. Đã gọi là động, thì không có tường, có đèn, và có những đồ trang trí thực sự. Xung quanh chỉ có đá đất phủ rêu, những ngọn lửa chiếu sáng mập mờ càng tăng lên sự sợ hãi sẵn có của nó, và trang trí là xương động vật. Những khúc xương đã qua khử trùng để hết mùi đã được các chuyên gia qua tay được trang trí vô cùng tinh tế, nhưng vẫn làm con người ta khó thở.

_ Đưa anh ta đến đâu?- BaekHyun hỏi LuHan trong khi tay vẫn cầm cả nắm tóc ở đỉnh đầu YongHwa.

_ Khu B- LuHan lãnh đạm đáp lại rồi ném cho BaekHyun cái chìa khoá bạc. Như có sự sắp sếp trước, SeHun, ChanYeol, JungKook và TaeHyung rẽ phải cùng LuHan, còn BaekHyun và JiMin cầm đầu cầm cổ YongHwa kéo về phía bên trái.

BaekHyun cùng JiMin đưa YongHwa vào khu B, là khu với sự tra tấn ở mức độ bình thường. Càng đi xuống bậc thang, xung quanh bắt đầu tối dần và càng trở nên âm u lạnh lẽo, đến nỗi có cảm giác ma đang áp sát vào cơ thể mình. Trong sự run sợ, YongHwa gần như mất ý thức, nhào vào ôm JiMin ư ử khó hiểu.

_ Ư..... Ứ ư ư?( tạm dịch: ma.... có ma không?)

BaekHyun đầu xì khói, dùng cả hai tay gỡ con bạch tuộc đang bám như sam trên người JiMin đang dở mếu dở khóc kia.

Đi mãi cuối cùng cũng đến cánh cửa có chữ B viết hoa với màu đỏ như máu. BaekHyun dùng chìa khoá LuHan đưa tra vào ổ rồi đẩy cửa vào. Căn phòng này đủ các loại roi đânh và các dụng cụ dùng để tra tấn khác. Căn phòng chia làm hai ngăn, ngăn ngoài là nơi tra tấn, ngăn trong là nơi để" thưởng thức.

LuHan lên tiếng qua chiếc loa trên góc tường ngăn ngoài.

" Anh vui chứ, YongHwa?"

Mọi thứ đi vào im lặng sau câu hỏi không đầu đuôi của LuHan, mọi người bắt đầu lạnh gáy, sát khí của LuHan đang nhiệt tình toả khí, tiếp tục mở miệng.

" Hãy làm những gì đã làm với InYoung( nạn nhân cũ)"

BaekHyun gật đầu với LuHan rồi vẫy vẫy TaeHyung, thì thầm vào cái míc ở áo.

" Cậu không nên để JiMin làm, TaeHyung ra đây"

LuHan gật đầu rồi ra ám hiệu nói TaeHyung đi ra.

Những chiếc roi mây được BaekHyun nhiệt tình đánh lên làm da YongHwa bắt đầu lằn những vết đỏ rướm máu, áo sơ mi bắt đầu bị ránh tả tươm, TaeHyung hai tay hai cái quất mạnh vào đùi YongHwa. Những nhát roi không thể mạnh hơn liên tiếp nện xuống cơ thể YongHwa trong vòng năm phút. Sau năm phút, LuHan hả hê cười bán nguyệt với cảnh tượng trước mặt. Trông thật kinh tởm. Áo sơ mi trắng rách tả tơi dính đầy máu, quần bây giờ cũng chẳng thành hình dạng cái quần, nhưng vết đánh lằn sâu vào thịt trông nham nhở kinh người. Mùi máu tanh bắt đầu sộc lên mũi, BaekHyun khẽ nhăn mặt vì mùi tanh, nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc, cầm chiếc điều khiển ấn nút đầu tiên, hai cái đinh nhọn từ hai chân ghế bắt đầu hiện ra xiên qua chân YongHwa làm cậu ta hét toáng lên vô cùng đau đớn. Ống đồng chân bắt đầu chảy máu không ngừng. Cái đầu đinh rướm máu đỏ từ từ hiện ra từ ống đồng của YongHwa làm người ta ghê sợ. YongHwa đã ngất lúc nào không biết. BaekHyun nhấn tiếp nút thứ hai, một luồng nước chanh và những viên đá nhỏ đổ ào xuống chạm vào da thịt nham nhờ, những viên đá tiếp tục cứa sâu vào những vết đánh làm nó càng sâu xuống và bắt đầu chảy mủ vì nhiễm trùng. Chưa đến hai mươi giây sau, BaekHyun nhấn thêm nút thứ ba, lại thêm một thùng nước lạnh như băng đổ như tạt nước vào cơ thể tàn tạ của YongHwa, các vết thương tiếp tục sưng tấy lên. Càng làm cho người nhìn cảm thấy ghê tởm.

LuHan sau tấm kính ra hiệu cho BaekHyun dừng lại, đúng là chưa ai chịu được đến nút bấm số bảy- con số của chết chóc.

TaeHyung cầm tóc YongHwa kéo ngửa đầu cậu ta ra đằng sau, dùng con dao lam rạch một đường trên trán, một dòng máu đỏ bắt đầu thấm đẫm gương mặt điển trai nhưng vô cùng khó nhìn... Và JiMin chính thức nôn!!!!!! Không nôn mới lạ, vì JiMin mới lần đầu chứng kiến cảnh kinh dị như thế này, còn chứng kiến những cảnh bình thường như vụ nhỏ YuLy thì thấy rồi.

BaekHyun rút khẩu súng ra, nở nụ cười kinh dị, thì thầm.

" Kết thúc cái mạng sống bẩn thỉu của mày đi YongHwa"

Rồi một nhát chúng mi tâm, một nhát chúng mắt phải khiến khuôn mặt giờ không rõ hình dạng vì máu chảy quá nhiều...

Kết thúc xong, BaekHyun búng tay ra hiệu một đàn em cất súng và một số đàn em khác đưa xác YongHwa vào trại hổ để chúng ăn thịt.





END END!!!!! Ta viết ta còn thấy bản thân thật không bình thường!!!! Các rds ngủ ngon mơ đẹp nhé. Saranghae <3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro