CHAP 16- Cứ cho là thế đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn sau khi thực thi hành hạ người khác xong, liền cùng nhau đi giải khuây ở Bar Galaxy. Lâu lắm lắm lắm rồi mới có dịp quây quần đủ bọn.

" Chán quá, có nên uống hẳn rượu mạnh không nhỉ, cứ uống cocktail suốt, cũng lớn cả rồi... Ngoại trừ mấy đứa ra thôi"

BaekHyun trống cằm hỏi ý anh em.

" Em uống được, mọi người cứ gọi đi"

TaeHyung phẩy phẩy tay, mặt gần như là" triển đi huynh".

Thế là quyết định chọn loại rượu mạnh nhất trong quán, lần này không gái gú hay sự thật hay thách thức, đơn giản là chỉ ngồi nói chuyện giãi bày tâm sự với nhau như những thằng đàn ông( bà).

" Mình ra ngoài nghe điện thoại chút"

HoSeok đi ra ngoài nghe máy từ YuLy, thú thật anh ngán con mẹ này lắm rồi, chỉ muốn tống khứ luôn đi thôi. Suốt ngày õng a õng ẹo nào là đi shopping, nào là đi ăn, rồi không liên quan mấy thì là chuyện tuần trăng mật, con cái rồi cái gì mà biệt thự riêng, ả nói thật là hạnh phúc. Thật là hư cấu =))).

" Chuyện gì?"

" Anh mau về đi. Nhớ muốn chết à"

Bao nhiêu rượu trong bụng cứ là muốn tuôn trào hết sau khi ả lên tiếng.

" Cô ngủ trước đi. Tôi đi với bạn chút sẽ về"

Và cúp máy ngay lập tức để bảo vệ cái bụng.

Cả bọn cứ uống, uống và uống cho đến khi xung quanh chỉ toàn vỏ chai hoặc lon, có khi đến gần nửa trăm lon rồi mới bắt đầu lục đục kéo nhau đi về.

Khi về đến nhà, HoSeok vì quá say nên không để ý, ngã oạch lên giường và đúng chỗ YuLy nằm. Ả giật mình tỉnh dậy, phát hiện anh đang say mà cứ lầm bầm cái gì mà" JiMin, JiMin...." liền nảy ra một ý định độc ác.

" Anh yêu"

Ả gọi một cái nhão nhoẹt.

" JiMin, là em đúng không?"

Ả hoàn toàn mất hứng, nhưng ngay lập tức lấy lại trạng thái tiếp tục.

" Đúng, là em"

" JiMin. Anh yêu em, yêu em nhất. Xin lỗi vì đã không chọn em, anh thực sự xin lỗi"

Anh bật dậy như cái lò xo và ôm chầm lấy ả như đang ôm cậu, rồi rối rít nói những câu mà ả chưa từng được nghe, dù chỉ một một lần.

" Anh, em nóng, uống nhiều quá nên em rất nóng. Chúng ta... có được không?"

Anh trong vô thức đã gật đầu, rồi bắt đầu hôn ả điên cuồng như muốn giằng xé đôi môi đỏ choét đó. Và rồi sau đó.... ngủ luôn. Ả điên tiết, ngay lập tực dựng lên một hiện trường giả. Sẽ có kịch hay cho cậu đó, JiMin.

-- Sáng hôm sau--

" Hức hức...."

Ả ngồi bó gối, khóc thút thít trong khi anh vẫn không hiểu gì.

" Rút cuộc cô bị sao vậy?"

Anh tức giận ném gối vào góc phòng, thật sự vẫn chưa hiểu gì.

" Lần đầu.... lần đầu..."

Ả vừa nói vừa chỉ vào vết đỏ được ả pha chế bằng rượu vang, mắt đỏ hoe cũng chả biết khóc thật hay không. Anh gần như không quan tâm, cầm bộ đồng phục học sinh lạnh lùng bước vào nhà tắm.

-- Trường học--

" JiMin, có ai gặp cậu kìa"

Cậu bạn cùng lớp chỉ chỉ ra bên ngoài.

" Ai vậy?"

TaeHyung dè chừng hỏi cậu bạn, nếu mà là mấy người kia, họ sẽ xông thẳng vào lớp chứ không có chuyện là gọi ra như thế. Nhất định là có chuyện, phải đi theo để bảo đảm an toàn cho cái người không biết võ này.

" Có việc gì?"

Cậu đút tay túi quần nhìn ả đang hút thuốc trước mặt.

" JiMinie đáng yêu của Park gia sao lại lạnh lùng quá vậy?"

Ả nhả một đợt khói dài khiến cậu phải nhăn mặt vì không thích ứng được với mùi thuốc lá.

" Mẹ kiếp đồ khùng, đồ điếm. Mày nghĩ mày là ai mà dám tranh giành với YuLy tao?"

Ả tiếp tục công kích, dùng ngón tay trát phân trâu đen xì đẩy đẩy bả vai khiến cậu lùi vài bước đến khi gót chân cậu chạm cầu thang mới dùng tay ngăn tay ả lại. Phát hiện anh xuất hiện phía trên cầu thang, ả giữ nguyên tư thế cậu cầm tay ả, dùng tay còn lại đặt lên cổ mình rồi bất ngờ ngã oạch không lí do khiến cậu như muốn điêu đứng khi thấy anh xuất hiện ngay sau đó.

" Tôi không ngờ em thay đổi đến vậy đó JiMin"

Uất ức bị dồn đến đỉnh điểm, cậu nước mắt nước mũi tèm lem chửi một câu rồi bỏ đi.

" Mẹ kiếp nhà anh"

Anh dìu ả lên phòng hội học sinh, ân cần cầm tay đưa ả vào gian phòng trong vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của SeHun hoặc TaeHyung trước con mắt căm ghét của mọi người.

Tối đến, ả và anh ngồi cùng một phòng, nhưng trông có vẻ bầu không khí không được ăn nhập.

" J- Hope, em có thai rồi..."

Không ngạc nhiên lắm trước câu nói đó, tay anh vẫn đánh máy liên tục, mắt dán vào màn hình, lạnh lùng lên tiếng.

" Cô lên giường với bao nhiêu đứa? Sao lại dám mở mồm nói lần đầu?"

Ả cười khẩy, chìa tờ giấy khám thai hồi chiều vừa đi ra cho anh xem, mặt rất hí hửng. Không biết nói gì, mắt anh đăm chiêu nhìn vào tờ giấy, mang dòng máu của anh.... là con anh sao? Và nói thật, đến chính ả cũng không biết chủ cái thai này là của ai.

-- Sáng hôm sau--

Thấy HoSeok cứ liên tục trách mắng JiMin, TaeHyung và BaekHyun sao có thể đứng im khi trong tay họ có bằng chứng? Liếc mắt trao đổi với BaekHyun, TaeHyung chậm rãi bước tới chỗ TV, đập tay xuống bàn hai phát gây sự chú ý rồi cất giọng trầm từ tốn.

" Hope huynh, có một điều đáng ra anh nên biết chứ"

-- Flash Back--

Vì lo cho JiMin, nên TaeHyung đã rủ BaekHyun đi theo. Vô tình chứng kiến được vở kịch của YuLy, nên đã dùng máy quay hết lại từ đầu đến cuối, nét cả mặt lẫn giọng nên không nhầm đi đâu được.

-- End Flash Back--

Cho USB vào ổ, màn hình hiện ra rõ rành rành mặt ả và cái hành động cùng lời nói không mấy hay ho kia. Quay lại nhìn anh em và JiMin, dấy lên cảm giác tội lỗi, đặc biệt là LuHan đầu toả khói nghi ngút, sát khí toả ra bừng bừng bảo JungKook và ChnaYeol xuống lôi bằng được ả lên đây. Phải cho một trận.

ChanYeol đi trước và JungKook đi sau còn ả đi giữa. Bước vào phòng hội học sinh như vào nhà mình, ả tự nhiên chào hỏi rồi tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn JiMin, chạy lại ôm tay HoSeok trước sự hách dịch của nhiều người.

" JiMin, không phải cậu gọi tôi lên đây để nói tiếp chuyện tôi mang thai đó chứ. Tôi đã nói rõ đó là con của chúng tôi rồi mà. Thằng khốn kiếp như cậu sao dám ngăn cản chúng tôi chứ"

LuHan từ đằng sau đẩy đầu ả khiến ả quỳ xuống, cơn đau bụng ấp đến dữ dội khiến ả nhăn nhúm mặt mày. Lạnh lùng lên tiếng.

" Mày nghe đây, nể tình thằng trai bao nào đó phá rách mày, tao không động vào cái thai đó. Tuyệt đối cấm mày bén mảng đến gần Byun gia, đặc biệt là anh, và em trai tôi, nếu có mày sẵn quan tài ở nhà đi. Bây giờ khôn hồn cút biến khỏi Hàn Quốc này, nếu còn ở đây gây rối, chính tao sẽ lục tung cả cái Thế Giới này lên lôi mày về giết cho bằng được. Liệu hồn. Và từ bây giờ, mày chính thức bị đuổi học khỏi Royal"

Bị chửi nát xác, ả mất hết mặt mũi ôm bụng chạy lom kho, biến mất khỏi cổng trường.

Anh vì cảm thấy hối lỗi, đi uống rượu ở quán bêm đường đến nữa đêm, say khướt lướt đến nhà Park gia í ới liên hồi.

Cái hay ở đây là.... Hai vị già đã đi du lịch ở Hồng Kông, ChanYeol đi công tác ở Canada mới hai tiếng trước và LuHan sang nhà BaekHyun ngủ qua đêm để làm bài. Bây giờ chỉ mình cậu ở nhà.

Nghe tiếng ồn, cậu lục đục đi từ tầng thượng xuống tầng một để mở cửa cho tên khốn này.

" Anh.... anh làm gì vậy? Buông ra"

Cậu bất ngờ khi anh ôm trầm lấy cậu, người đầy mùi rượu cũng đủ biết là đã uống nhiều như nào.

Khiêng anh lên phòng ngủ, trước khi ra ngoài còn nán lại nhìn ngắm gương mặt điển trai đáng ghét nhưng rất đáng để yêu đó. Bất chợt một lực mạnh khiến cậu nằm đè lên người anh, face- to- face khiến cậu có phần bối rối. Anh nói bằng chất giọng khàn khàn.

" JiMin, em có biết là tôi vẫn không thể bỏ em ra khỏi cái đầu khốn nạn này...."

" ..."

" Em thử nói xem, nếu tôi muốn tất cả từ em phải là của tôi, em có chấp nhận không?"

Cậu như ngầm hiểu ra cái ý nghĩa không mấy sáng đèn, liền cựa quậy đòi thoát.... nhưng điều đó chỉ khiến dục vọng của con thú hoang nằm dưới thêm lớn hơn.

~ Stop để bảo vệ rating~

" Khốn nạn nhà anh, anh làm cái quái gì vậy? Tôi... không đi được, đau hông a... Huhuhuuu"

Cậu ném từng cái gối vào người anh đang đứng cười như thằng điên đó, trông không có gì là thấy có lỗi với việc làm đêm qua. Anh xán lại ôm cậu vào lòng, an ủi.

" Bảo bối, đây chính là đánh dấu chủ quyền. Từ nay phải là của anh. Anh xin lỗi đã mắng em"( hảooo ngọtttt >.<)

" HAI NGƯỜI TRÊN KIA XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI"

Giọng LuHan lảnh lót vọng lên làm cả hai giật mình, anh bế cậu kiểu công chúa xuống cầu thang khiến LuHan và BaekHyun, cả TaeHyung nữa có phần... ngàn chấm.

" Ngồi xuống"

" Mẹ kiếp anh làm cái gì với em tôi vậy. Yaaaa, giời ơi lần đầu của con gái nhà người ta. Anh có biết nó là cành vàng lá ngọc của Park gia chúng tôi khônggg? Này nhé, anh nghĩ anh là ai mà dám động vào cái mỏng manh đời gái duy nhất của nó. Anh đền cho em tôi ngayyyyy"

" Huynh..."

" Im. Anh nghe đây. Nếu nó có thai, tôi sẽ làm anh liệt dương"

Cười không nhặt được mồm, BaekHyun và TaeHyung cười muốn gãy luôn cả cơ hàm. Còn JiMin và HoSeok tạm thời á khẩu, không biết nói gì. Bế cậu lên vệ sinh thân thể, anh hỏi.

" Thế là tha lỗi cho anh rồi đúng không, bảo bối?"

Cậu đỏ mặt ngoảnh ra chỗ khác.

" Cứ cho là thế đi"


















Au đã còm báchhhhhh~
Sory đã để các rds phải đợi. Love uuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro