Chap 19- Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra tin hẹn hò phát ra là như vậy, nhưng thực chất BaekBaek là chưa có đồng ý làm dâu nhà Park a. Sau cái câu nói bá đạo của Chó Bự, Chó Con chỉ là có chun chút rung động, nên mấy cái tin đồn do học sinh trong trường phát ra cậu cũng chả quan tâm, hai người rút cuộc cũng hẹn hò, nhưng là hẹn hò trong mắt người ngoài.

" Hôm trước tao tỏ tình, nhưng mà em ấy chưa đồng ý"

ChanYeol vò vò mái tóc màu đỏ mới nhuộm, khuôn mặt điểm trai nhăn nhó khổ sở.

" Mày tỏ tình thế nào?"

HoSeok hỏi, SeHun bên cạnh cũng nhìn về phía anh.

" Ờ thì..."

Thế là tường thuật lại tất cả sự việc ở sân bóng hôm đó. Nghe xong, SeHun khẽ chẹp miệng một cái, tên kia cái gì cũng giỏi, cái gì cũng rất hoàn hảo. Duy chỉ có lãng mạn là con số 0. BaekHyun là một ngạo kiều, nếu không bá đạo thì sẽ không thể thành công, nhưng bá đạo một cách ngu ngốc như ChanYeol sẽ không bao giờ thành công, BaekHyun chắc chắn sẽ còn cao tay hơn nữa mà trốn tránh.

" Baekie có rất nhiều hậu duệ xung quanh, cậu nên lấy thời cơ. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ để xuất em chồng cho cậu"

HoSeok nói chắc nịch, đương nhiên, anh cũng sẽ không chấp nhận ai ngoài ChanYeol đâu.

" Hay là huyng cứ bám theo cậu ấy, tự khắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi"

LuHan từ phía sau đi tới, như có như không chui tọt vào lòng SeHun ngồi.

Tất cả đều gật đầu tán thành. Chỉ có thể tội cho chàng trai ấy, BaekHyun nổi tiếng đanh chua ngạo kiều, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bắt đầu từ đó, ChanYeol không những xuất hiện bên cạnh BaekHyun mọi lúc mọi nơi, mà còn bám theo cậu đến tận cổng nhà, sáng hôm sau lại cùng cậu đi học. Cậu vừa cảm thấy lạ, vừa cảm thấy buồn cười.

" Sap dạo này huyng toàn đi theo em thế?"

Vừa chèo lên xe của ChanYeol, cậu vừa cài dây an toàn vừa hỏi anh.

" Huyng muốn em làm người yêu huyng"
.
.
.
.
JungKook dạo gần đây rất lạ, mấy buổi trong tuần rất hay vắng mặt, mấy cuộc họp liền đều nhờ JiMin ghi chép.

" Thằng bé dạo này làm sao ấy"

LuHan khổ sở nhấn số điện thoại tên Kookie lần thứ n nhưng vẫn là cái cô tiếp viên, giọng cô thì ngọt như mật nhưng rót vào tai LuHan như sấm rền vịt kêu. Sự lo lắng như đạt tới đỉnh điểm.

" Mọi người ơi JungKook đi học kìa"

Trước cửa phòng họp bỗng một giọng nam sinh vang lên thu hút tất cả sự chú ý. Đang ngơ ngác ngó quanh, TaeHyung đã chạy vụt ra ngoài lao xuống tầng như mũi tên, chỉ là anh em lâu ngày không gặp thôi mà...

" JungKookie"

Đây là cảnh hiếm gặp trên sân trường nha. TaeHyung ôm trầm lấy JungKook đang ngà ngà buồn ngủ, khuôn mặt điển trai chôn chặt vào hõm cổ trắng ngần hít lấy mùi hương bạc hà.

" TaeHyung, anh làm gì vậy? Cái thằng kia! Thằng rác rưởi ai cho mày ôm bạn trai tao"

Một chất giọng đanh chua vang lên khiến cậu và anh thoát khỏi cái ôm, toàn bộ học sinh đều hướng mặt về phía phát ra giọng nói.

" Thẳng rác rưởi. Mẹ nó cút ra khỏi cái trường này! Tôi đuổi cậu, cút"

Cô gái trẻ kia không kiêng nể ai cứ liên tục chửi rủa JungKook, cô ả này chắc chắn là mù thông tin rồi. Chẳng lẽ lại không biết Oh JungKook là ai?

JungKook nghe xong chửi thầm một cái rồi đẩy mạnh TaeHyung ra khiến anh bị chao đảo, đồng thời cũng khiến cô ả lên máu.

" Sao mày dám đẩy anh ấy? Muốn chết..."

JungKook tát mạnh vào mặt cô ả khiến ả ngã ra phía sau.

Tất thảy học sinh bao gồm cả TaeHyung dường như là bị đứng hình vì chuyện vừa rồi chính là lần đầu tiên họ thấy. Một Oh JungKook của hằng ngày mà họ biết... đã không còn rồi.

Im YeongWon bàng hoảng bởi cái tát vừa rồi quá mạnh. Bên má trắng hồng ửng đỏ lên in đậm bàn tay của cậu, đủ biết nó mạnh đến mức nào. Cô ả khóc không ra tiếng, uất ức chạy ra khỏi cổng trường, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ" Tao sẽ không tha cho mày, ranh con".

JungKook cũng bừng tỉnh, a, cậu chỉ là vừa làm điều nên làm thôi, không cần xin lỗi... LuHan đã từng nói với cậu" Nếu ai động vào em, đừng có cam chịu. Nếu không đánh được, ít nhất cũng phải làm một cái bạt tai".

Nghĩ đến đó, cậu chỉ phủi phủi tay vào quần. Lạnh lùng ra về, một tuần mới đến trường, lại gặp phải chuyện thế kia. Cậu mất hứng rồi.
.
.
.
" Các anh đều nhìn thấy rồi đúng không?"

TaeHyung vật vờ đi lên bằng cầu thang bộ. Bộ dạng trông khổ sở khó thấy. Gần đến nơi, thấy BaekHyun và ChanYeol đứng đó liền hỏi.

" Không những vậy còn quay lại hết"

BaekHyun dựa cơ thể vào lang can, nhàn nhã nói.

" JungKook lại đi về rồi"

Giọng nói trùng xuống nhưng không một chút lạnh lùng, là sự hối hận.

" Biết"

BaekHyun vẫn cái tư thế nhàn nhã đó.

" Rút cuộc đến bao giờ cậu mới hiểu chuyện?"

ChanYeol ngồi xuống thềm cao nhất, ngước mắt lên nhìn. Câu hỏi này chính là cần người giải thích.

" Em... chỉ cần xin lỗi cậu ấy là được mà"

Anh cũng ngồi xuống, nhưng là bậc thấp hơn. Có lẽ là đang cố gắng suy nghĩ để giảm xuống độ nghiêm trọng của lần này.

" Cậu cũng nên biết, nếu mà là vì cậu và cái cô Im kia làm JungKook bị thương, SeHun sẽ không nể tình anh em với cậu"

BaekHyun nhíu mày, ChanYeol nói đúng. SeHun bây giờ ngoài LuHan ra không ai có thể tiếp cận lại gần, khí lạnh luôn luôn bao quanh tạo nên một tầng hàn khí lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Nếu lần này có xảy ra chuyện gì, họ chắc chắn, SeHun sẽ không còn là người nữa.

Cả ba ngồi ngoài đó trầm lặng một chút. Mặc dù cũng thấy có chút yên tâm vì chắc chắn bác quản gia nhà Oh đã thông báo rằng JungKook đã về nhà.



mừng tui cb điii 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro