Ngoại truyện 1- Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này như kiểu dành riêng cho VKook shippers ý. Cũng như để xin lỗi đã vứt fic một thời gian quá dài a. Mình cũng tự hỏi bản thân không hiểu sao lại chỉ tập trung vào một nick mới lập trong khi nick này lại bỏ bẵng đi mấy tháng như thế. LÀ VÌ MÌNH QUÊN PASS ĐÓ MẤY BẠN!! Mà quên pass thì sang máy khác sẽ không log in được, mà không log in được thì phải dùng nick khác. Thành ra bây giờ tuỳ thời gian có máy mà viết... mình xin lỗi, chắc bây giờ nhìuuu người cũng vì không muốn chờ nữa mà bỏ fic mình nhỉ? 😂😂. Mà nhớ kĩ là phần này như là 1 THẾ GIỚI RIÊNG CỦA VKOOK nhé. Mấy cặp kia sẽ là cameo nhaa 😘😘. Chắc thằng Cúc bị ngược rùi hmm 😭😭

Tin BaekHyun và ChanYeol hẹn hò lan đến đông đảo học sinh ngoài trường cũng biết, chuyện này cũng đâu lạ gì khi cả hai đều là thiếu gia của những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn trên Thế Giới. Và đương nhiên, tin tức cũng chả thương tình gì khi mà cả Châu Á này đều đang bàn tán sôi nổi.

" Hai người nổi tiếng ghê"

JungKook cắm mặt vào bài viết trên mạng mà cảm thán.

" Nếu chú mày cũng yêu đương công khai ý, đảm bảo chắc còn nổi hơn bọn này"

BaekHyun vừa nói vừa liếc liếc thằng vừa thay màu tóc sang đỏ.

Tính ra bây giờ TaeHyung rất nổi tiếng, cả trong trường lẫn ngoài trường, có khi là cả Thế Giới. Vốn dĩ là một hotboy trên Instagram và Facebook, mỗi khi xuất hiện ở bất kì nơi đâu đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Chỉ có điều lại quá đỗi lạnh lùng, khiến cho người ngoài ai nhìn vào cũng rụt rè không dám lại gần. Là một thiếu gia của một tập đoàn nằm trên top Thế Giới, không tránh khỏi sự soi mói của đông đảo cư dân mạng. Huống chi bây giờ lại có tin đồn ĐỘNG TRỜI khác xuất hiện, hỏi xem cái trường này bây giờ còn có thể hỗn loạn hơn không?

" Thiếu gia Byun và Tiểu thư Im bị bắt gặp đang hẹn hò"

" Trai đẹp vạn người mê Byun TaeHyung đã có bạn gái"

" Bóng hồng của ulzzang V là đương kim tiểu thư của Im Thị"

Kể từ mấy ngày nay, không biết bao nhiêu tin tức nói về vấn đề này, các học sinh trong trường, người hâm mộ TaeHyung từ trước và có cả phóng viên đều ồ ập đến trước cửa phòng họp mà làm loạn, bởi bây giờ bọn họ đang rất cần một động thái từ anh thôi để có thể xác nhận tin dồn này là thật hay giả.

" TaeHyung, mau dẹp cái đống này đi"

SeHun khó chịu ra mặt khi cả tuần nay không ngày nào được yên bình một cách đúng nghĩa.

" TaeHyung à, cậu chỉ cần ra đó nói một câu thôi là xong mà, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng đến trường chúng ta đấy"

JiMin nhỏ nhẹ khuyên nhủ, TaeHyung là mẫu người điển hình ưa ngọt ghét mạnh, chỉ cần một chút gắt gỏng anh liền không nghe theo, ngược lại còn làm quá lên. Nhưng nếu bình tĩnh khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng thì may ra còn có chút hi vọng.

Hiện tại TaeHyung vẫn như không có gì xảy ra, yên bình đeo tai nghe nhắm mắt ngủ ngon lành mặc kệ xung quanh có bao nhiêu lửa giận. Nhưng có một lửa giận duy nhất khiến TaeHyung này phải lo sợ, chính là lửa giận của Oh JungKook

" Cậu cứ nằm đây thì được cái gì đâu. Mấy người kia đến đây, làm loạn ở đây chỉ với mục đích duy nhất là cạy được cái mồm đóng băng của cậu ra để nói một câu xác nhận. Bây giờ nhân vật chính là cậu, mà cậu lại nằm yên bình ở đây. Cậu quả thật thực sự rất quá đáng đấy. Ra ngoài kia, hoặc tôi bẻ gãy tai nghe của cậu"

JungKook có chút mất bình tĩnh lao đến giật cái headphone trên tai TaeHyung ra mà lớn giọng. TaeHyung vốn định bỏ ngoài tai mấy lời mắng mỏ kia, nhưng riêng JungKook thì cứ như ngấm từng lời nói vào đầu. Chính anh cũng không thể lí giải nổi rút cuộc vì sao bản thân lại kì lạ như vậy. Phải chăng trong tim TaeHyung, JungKook là cái gì đó rất quan trọng, một sự quan trọng mơ hồ?

" Bây giờ tôi nói thì mấy người kia tin sao?"

Sự lảng tránh báo trí của anh không phải do sợ hãi, mà là do không muốn gây phức tạp. Kinh nghiệm đối mặt dù ít nhưng đủ thông minh để ứng biến, đó là những gì TaeHyung có.

" Vậy mày hẹn hò với cô Im gì gì đó thật hả?"

HoSeok nhanh trí hỏi ngay câu chủ đề. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía TaeHyung như chờ đợi câu trả lời thích đáng, nhất là... JungKook.

Nói đến điều này thì ai cũng biết, JungKook đơn phương TaeHyung. Dường như là từ khi cả hai còn rất bé, những cử chỉ quan tâm, hành động dịu dàng mà TaeHyung dành cho cậu, cậu hưởng thụ nó như một sự chiếm hữu. Nghĩa là hưởng thụ một cách toàn tâm toàn ý, để cho anh biết rằng sự quan tâm đó chỉ dành riêng cho cậu. Từ đó tới giờ cậu chỉ đồng ý duy nhất một lời tỏ tình, đó là hồi tiểu học, cậu phải lòng cô bạn hoa khôi lớp bên, vui thay cô bé đó cũng đang tương tư cậu, thế là cậu đồng ý hẹn hò với cô bé đó, nhưng cái cuộc tình chập chững này liền bị cắt ngang bởi TaeHyung, từ đó cậu cũng trở nên thân thiết với anh hơn mà không có bất kì lí do gì. Hai người bằng tuổi mà như khác nhau một trời một vực, TaeHyung do điều kiện gia đình mà học được nhiều chiêu trò để có thể tự thân bảo vệ, nhưng JungKook thì khác, từ nhỏ sống trong sự bao bọc của gia đình, đặc biệt là anh trai Oh SeHun, ra ngoài còn có LuHan, BaekHyun, và còn có TaeHyung nên thân thể không dễ dàng thích ứng. Từ đó thay vì giựa vào anh trai, cậu lại giựa vào TaeHyung là đa phần, như một thói quen mà làm nũng.

" Yêu là quyền của em, bây giờ mọi người cấm em sao?"

Giọng TaeHyung bỗng lạnh đi vài phần, vốn dĩ không đến nỗi như thế này, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của mọi người anh dễ dàng nhận ra trong đó ánh lên tia chấp nhận câu trả lời phủ định.

Tim JungKook khẽ hẫng đi một nhịp, khẽ đau một cái, nở nụ cười như có như không nhìn vào người đang ngồi trên giường.

" Ai cấm anh? Anh yêu là quyền của anh, ai cũng biết. Vậy hãy ra kia và xác nhận tin đồn đó nhanh đi. Tôi đau đầu lắm rồi"

JiMin đứng cạnh không kìm được run nhẹ một cái bởi từ người JungKook bây giờ hoàn toàn là sự lạnh lẽo mà bản thân cậu ấy chưa từng thấy. Chính anh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đó nhưng vẫn cố tình phớt lờ đi rồi xuống giường và bước thẳng ra ngoài. Mọi người cũng vì đó mà đi ra theo, riêng cậu và LuHan vẫn ở đó.

" Không sao chứ?"

" Em thất bại thật huyng nhỉ?"

Cười chua xót một cái, ở trong này cậu vẫn nghe rõ rành rành từng câu từng chữ từ chất giọng trầm ấm mà cậu nghĩ đó là chất giọng cậu thích nghe nhất.

" Tôi và Im YeongWon chính thức hẹn hò, tin đồn và những bức ảnh trên đều là sự thật, mong mọi người ủng hộ. Thời gian qua vất vả cho mọi người rồi"

Cậu hôm nay là lần đầu tiên bùng học, lang thang bên sông Hàn đến tận trời tối khuya. Bây giờ là giờ anh hay gọi cho cậu để hỏi đáp án bài tập về nhà để chép nhanh vào vở mà. Cứ nghĩ đến không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống, đơn phương là vậy, ngày nào cũng được yêu, rồi ngày nào cũng bị đau. Cậu bây giờ là đang tự hỏi bản thân mình, yêu anh là một cái tội sao? Vậy tại sao cậu bị đánh một cú đau như vậy? Và, có nên từ bỏ không? Từ bỏ mối tình đơn phương từ thời quấn tã đến khi lớn lên, quả thật nó còn đau đớn hơn gấp ngàn lần so với việc chia tay một cô bạn gái mà cậu mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro