chap 19 : VẬY LÀ SAO ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do này Au có lch quay vs hát nhiu nên quên viết tiếp chap, có my bn ib bên nick Chowon1312 ca mình kêu ra nhanh tht s cm ơn m.n đã quan tâm theo dõi truyn này nhưng thc ra là truyn này nm trong nick khác huhu :))) là mm ch h Au :)))) Ngc !?

-E Hèm !! Biết rồi nha - Cả bọn bất ngờ xông vào đèn sáng lên và lò sưởi ấm cũng hoạt động lại..

Chanyeol với nó đang trong hoàn cảnh tình củm ôm nhau thì bị chọc phá nên giật mình bỏ nhau ra mặt ai nấy đỏ bừng ngại ngùng...

- Thì ra hai người đã thích nhau từ trước mà giấu nha ôi thật lãng mạng - Ngọc lườm qua Quyên chọc ghẹo

- À thì ra mọi người....ai...ai là chủ mưu !! - Chanyeol chóng nạnh bậm môi nói

- Là ta vs Oh Sehun ?!

Mẹ Chanyeol bước ra trong dáng đi oai phong Chanyeol thấy vậy không tin vào mắt mình nữa nên há hốc mồm ngạc nhiên

- Mẹ sao ? Còn Oh Sehun sao em dám làm vậy với anh hả...nhưng mà...cảm ơn em trai

Chanyeol xông tới Sehun cương mắt lên đe dọa nhưng ai ngờ lại vò đầu Sehun khen rồi kéo Quyên vào lòng..

- Hai đứa quen như thế có bị nói không ? - Mẹ Chanyeol nói

- Dạ bác ơi không sao đâu dù gì Chanyeol cũng gần 30 rồi ko lẽ ko đc quen bạn gái sao bác - Baekhyun cười

- Ừ đúng rồi nhỉ dù gì bác cũng đang...cần một cô dâu - Nói rồi bà kê sát gần Chanyeol huýt vai nháy mắt một cái làm Chanyeol vs nó phì cười

- tối rồi chúng ta nên về thôi nhỉ ? - Anh Quản Lí bước vào nói

- Hyung à !!! - Cả đám exo nũng nịu cầu xin vì đang vui vẻ tự dưng lại bị kêu về

- Ủa MinHee nãy đứng đây mà sao giờ em vào cùng lúc với anh quản lí ? - TAO thấy lạ nên hỏi.

- À dạ....à !! Tại nãy em vui quá hất đôi giày bay ra ngoài luôn - Ngọc gãi đsàu cười

- Ahahahaha !!

Cả đám cười rộ vì Ngọc nói câu đó nhưng riêng một người lấy làm lạ đó là Luhan lúc nãy anh cũng đi một lúc ra ngoài lấy áo lạnh vào thì thấy Ngọc đang đứng nói gì đó với anh quản lí ngộ thay tại sao bây giờ Ngọc lại diện lí do khác ? Ngàn thắc mắc bắt đầu hiện vào trong đầu Luhan khiến anh nhíu mày nhìn Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu tò mò

- Hyung !! Anh bị sao vậy ? - D.O. đứng cạnh thấy Luhan cứ nhìn nhìn nên hỏi..

- À không gì đâu - Luhan lắc đầu cười

_________________________________

Ngày hôm sau....

Là đầu tuần cũng là ngày cuộc thi văn nghệ của trường được tổ chức học sinh trong trường ai cũng bàn tán xôn xao về những đại diện của các lớp....

Nhưng văn nghệ ở đây là chỉ có hát chứ không có cái gì khác, tất cả các học sinh trong trường đều đã chuẩn bị hết và sẵn sàng mọi thứ phụ hyunh ai cũng vào để con mình và có cả cô Han đến xem nó biểu diễn do Ngọc gọi đến...

- Phù ~ con rung quá huhu cảm giác này là gì đây

Quyên đứng ngồi không yên cứ đứng dậm dậm chân mà than thở ngấu nghiếng đôi lúc lại nói lẩm bẩm mấy từ tiếng mẹ đẻ....

- Làm ca sĩ rồi mà còn rung sao ? Cô họi nói mẹ nè - Cô Han trêu chọc

- Cô a~ cô đừng làm con thêm căng thẳng mà huhu - Quyên khóc ròng

- Vy ưi !?....Tực tưng của Vy gọi nè - Ngọc từ xa đi lại đưa điện thoại cho Quyên

- Tục tưng? Là mắm nào ? - Quyên vừa nói vừa đưa điện thoại để lên tai

- " Yahh anh không phải là cục cưng của em sao mà còn hỏi là ai hả Han Cho Won !!! "

Giọngg nói quen thuộc hét vọng từ điện thoại ra làm nó giật mình nhăn mặt đưa điện thoại ra xa...thì ra là Chanyeol anh gọi cho nó không được vì quá vội nên điện thoại nó để quên ở nhà ==" đang tươi cười cho nó trả lời anh từ máy Ngọc thì nghe câu đấy mặt thay đổi 90 độ thành ngầu :)))

- Oppa hả há há - Nó cười sặc sụa

- " Này con nhóc kia cười cái gì đấy !? Thật là quê mà đang cười nghe em nói câu đó hết hứng rồi " - Chanyeol bên này bĩu môi giận dỗi

- Thôi em xin lỗi mà hihi em sắp hát rồi này - Quyên cười

- " Cố lên đó biết chưa !? Em thắng anh sẽ cho em ăn Baskin Robbin hoài luôn vs cả đồ sống "Chanyeol cười nói

- Thật sao - Mắt sáng rở nghe vậy bừng tỉnh - Em sẽ cố gắng - Quyên cười nhẹ

- " Cho Won !? "

- Nea ?

- " Bảo bối của anh cố lên anh yêu em "

Giọng nói trầm ấm lãng mạng đến mê người của anh làm tim nó bất giác đập loạn xạ vì đang thích muốn điên lên muốn hét vào điện thoại ngay vì anh thật lãng mạng quá...

- Hừm ^^ em yêu anh

Nói rồi cả hai cúp máy bất giác nó cầm điện thoại mà tủm tỉm cười ai nhìn vào cũng biết là vừa nói chuyện với trai xong :))

...

Sau khi qua những tiết mục của các lớp khác đa số chỉ toàn là...hát không hay khiến cả trường nghe nhói tai nhăn mặt cả giám khảo, thầy cô giáo lẫn học sinh ai cũng muốn ngất và tiết mục của nó là tiết mục cuối cùng của trường...

Tiếng nhạc vang lên cả trường đang nháo nhào thì nghe tiếng nhạc bỗng chốc im lặng lắng nghe, mọi ánh mắt dồn về phía sân khấu nhỏ giữa trường...

Một con người nhỏ nhắn bước ra với đồng phục nữ sinh rất đẹp tóc đc thắt bím gọn gàng rất thanh lịch và duyên dáng là Quyên hôm nay nó khác với mọi ngày là một đứa hay ngủ gà gật trong lớp vs cả bạo lực bây giờ đây nó đang xuất hiện với nét dịu dàng khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên đây...

I can be tough
I can be strong
But with you, it's not like that at all
There's a girl
That gives a shit
Behind this wall
You just walk through it
And I remember all those crazy things ya said
You left them running through my head
You're always there
You're everywhere
But right now I wish you were here
All those crazy things we did
Didn't think about it, just went with it
You're always there
You're everywhere
But right now I wish you were here
Damn
Damn
Damn
What I'd do to have you here, here, here.
I wish you were here
Damn
Damn
Damn
What I'd do to have you near, near, near
I wish you were here....

Cả trường lắng ngghe giọng hát của nó mà không khỏi mê mẫn, mặt ai ai cũng chú tâm về nó, nó đang ngượgn ngùng trên sân khấu vì hát, nhưng chẳng thể có một ai đó để nó nhìn mà quên đi mọi thứ xung quanh bớt ngại hơn đang loay hoay với ánh mắt bối rối bất chợt ai đó xuất hiện từ đám đông bước ra làm nó đang hát mà trợn tròn mắt vì bất ngờ

Đó là Youngmin, cậu bất chợt xuất hiện giữa đám đông ánh mắt nhìn về nó và nụ cười nở ra, nó lại có chút tự tin hơn khi hát nó đã quên mọi đều xung quanh

Bài hát kết thúc cả trường phát ra những tiếng või tay nồng nhiệt nhất vang nhất hò hét càng lúc càng lớn làm nó vui mừng vì mọi người thật nhiệt tình cổ vũ nó Youngmin thấy nó vừa hát xong thì chạy nhanh vào trong sau sân khấu....

- Vy hát hay lắm á - Ngọc thấy nó đi vào thì cười nói

- Con làm tốt lắm thôi đến đây thôi cô có việc rồi tối gặp con sau nhé - Cô Han nói rồi quay đi nghe điện thoại...

- Này ...." Tiếng thở "

- Youngmin à - Ngọc vs Quyên đồng thanh ngạc nhiên vì thấy Youngmin

- Cậu làm tốt lắm - Youngmin chạy mệt nên mặt đỏ ửng hết lên vừa nói vừa cười

- Cậu về rồi - Ngọc vs Quyên cùng lúc chạy tới ôm Youngmin mà vui mừng

- Ừ tớ về rồi - Youngmin cũng ôm lại hai đứa nhưng ánh mắt anh lại hướng về Quyên vì anh đang có chuyện giấu nó...
.
.
.
.
.
Tại Công ty S.M

- Bất kể ai trong trừong biét được Cho Won và MinHee là thực tập sinh của công ty thì các con phải nói với ta để ta nhờ 1 trong số các con là người đại diện chuyển trường cho hai bé được chứ ? - Thầy Lee Soo Man tuyên bố với các nhóm nhạc trong công ty nhóm EXO cũng có mặt tại đó nghe được

- Dạ thưa thầy !!! - Mọi người đồng thanh

...

- Phù ~ chuyện là thực tập sinh S.M bình thường mà tại sao thầy lại kêu giấu thế nhỉ ? - TAO gác tay lên đâu vừa đi vừa nói

- Aisss ngốc quá thì là do không muốn báo chí biết thông tin vs cả thực tập sinh đc biết trước thì còn gì là hấp dẫn nữa - Kris nghiếng răng nói

- Giống như đám nhóc SM ROOKIE vậy đó hùi xưa được biết là thực tập sinh cái mọi người trong trường ai cũng tìm đến rồi xì xầm lum la khó chịu lắm - Baekhyun nhăn mặt

- Ừm nhỉ đúng là sẽ rất khó chịu và bức rức - Lay bĩu môi nói

Chanyeol và Xiumin lúc này không khỏi lo lắng chau mày lại và nhìn nhau hiểu ý nhau nên cùng lúc cầm điện thoại ra định gọi nhưng biết là cả hai đứa đang học nên thôi -_-

Xiumin lo lắng hồi hợp cho ngày mốt là gặp hẹn nó rồi nhưng trong lòng cảm thấy bất an đến tuột độ, cứ bồn chồn không hiểu sao có nhiều chuyện cần phải làm lắm, nên nói gì hay nên làm gì trước khi tỏ tình đây...anh không khỏi lo lắng...

Còn Sehun đây nãy giờ cứ đứng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại mà mặt không vui vẻ lên tí nào cả, Luhan thấy khác lạ nên đi lại coi nhưng Sehun lại né tránh ra như không muốn cậu đọc được những gì trong điện thoại. Vẻ tò mò ngày càng hiện rõ mặt của Luhan không biết có chuyện gì đang xảy ra với anh nữa....

Còn Kris thì lúc này cứ liếc lia lịa sang Baekhyun mà không nói gì lâu lâu lại ho 1 cái làm Baekhyun giật bắn mình lên, Baekhyhn xoay lại bất giác nhìn Kris thì lại ngượng ngùng xoay chỗ khác bỏ đi nhanh Kris thấy vậy cũng âm thầm đi theo sau để hai tay vào túi...

Chanyeol lúc này cắn môi dưới suy nghĩ gì đó rồi gật đầu như nhất định sẽ làm gì đó ngay

" Chiều nay sẽ chơi bắt cóc với em thoii bảo bối à "
.
.
.
Trưa hôm đó có ba con người đang đi cùng nhau trên đường về KTX của Quyên và Ngọc, Youngmin đi phía sau hai đứa nó mặc cho tụi nó đang đi mà chí choé vì mấy chuyện trên mạng...

Vừa tới nhà cả hai khựng lại Youngmin không biết tụi nó đã dừng lại nên cứ đi rồi đụng phải tụi nó bất giác cậu té dập mông xuống mặt đất

- Aisss uidaaa này sao hai cậu lại dừng lại ? - Youngmin nhăn mặt nói rồi đứng dậy

- Bảo bối a~ !!!

Trước mặt tụi nó lúc này là dàn mĩ nam à ko một dàn tướng cướp mới đúng 12 con người đứng trước cổng KTX mặc đồ kín người kín mặt nhìn chẳng khác gì là tướng cướp nhưng giọng nói ai đó cất vang lên thì liền nhận ra ngay

- Chanyeol à ~

Quyên vừa thấy Chanyeol là chạy tới nhưng tưởng chạy lại thế thôi ai ngờ Chanyeol dang tay ôm chặt nó vào lòng làm Youngmin đứng phía sau ngạc nhiên..

- Cho Won hát sao rồi MinHee ? Thắng không ? - Luhan hỏi han

- Dạ được cả trường hét quá trời vừa hát xong là có fan liền luôn đó - Ngọc cười

- Ghê vậy sao - Mọi người trầm trồ khen ngợi

- MinHee hôm nay sao mặt em xanh xao thế chưa ăn gì sao ? - Xiumin rò khuôn mặt Ngọc bất chợt nó đẩy tay anh ra làm anh ngạc nhiên thấy vậy nó liền trả lời để tránh nghi ngờ

- A~ em ko sao chắc do em đi nắng haha- Ngọc cười ngượng

- Ơ lúc nãy anh vừa thấy Youngmin ở đây kia mà - D.O. đang cười xoay qua không còn thấy bóng dáng người con trai phía sau Ngọc nữa thì la lên

- Oh !!! Ừ nhỉ Youngmin mới đây đâu rồi ?

Ngọc vs Quyên xoay lại cũng đồng thanh bất ngờ Chanyeol khẽ nhíu mày nhìn nó vì nhắc tới Youngmin anh chả có cảm tình với Youngmin tí nào vì cứ sáp vào bảo bối của anh, aiss anh không tha....

Xiumin cảm thấy lạ ở Ngọc lắm mọi lần vẫn cười nói giỡn đùa với anh nhưng bây giờ tại sao lại tỏ thái độ lạnh lùng không quan tâm đến anh nữa chứ ? Trong lòng bồn chồn và bất an lại xuất hiện anh khẽ xoay lưng thở dài Ngọc đứng sau thấy thế có chút buồn bả thực sự nó không muốn đối xử thế với anh nhưng biết sao đây....vì không còn cách nào khác....

- Sehun a~ - Luhan đi tới dúi đầu vào vai Sehun

- Chuyện gì thế hyung ? - Sehun lạnh lùng trả lời

- Anh....mệt quÁ...- Luhan chu mỏ nói

- Anh bệnh sao hay đau ở đâu ? Nói e nghe anh sao rồi hôm qua thức khuya đúng không hay ăn không đúng bữa hay là ăn bậy bạ ngoài đường đau bụng....- Sehun nghe vậy cuống cuồng lo lắng liên tục hỏi

- Anh giỡn thôi mà - Luhan ngạc nhiên vì thái độ của Sehun nên tròn mắt nói

- Anh...giỡn sao ?

Đáp lại từ Luhan là cái gật đầu nhẹ thấy thế Sehun liền giục cậu ra khỏi người rồi lạnh lùng bỏ đi một nước khiến Luhan tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với Sehun nữa rõ ràng là lúc nãy đùa thồi mà Sehun còn lo lắng đến khi ns ra thì lại bỏ đi....

- Ngày mai hình như có ai kia hẹn hò ấy nhỉ - Kai cười gian tà dòm qua Xiumin

- Đúng ùi đó í ẹ mai ai kia hẹn gặp nhau - Baekhyun quéo người lại làm aeygo Kris đỏ mặt bất giác kéo Baekhyun trở lại

- Ngọc !!! - Quyên xoay lại thấy Ngọc thì bất ngờ gọi làm nó giật mình

- Hả ? - Ngọc ngơ ngác

- em bị sao vậy ? - Chanyeol hỏi

- Dạ...Ơ em có bị sao đâu haha

Ngọc cười híp mắt ai nhìn vào cũng biết ngay đó là nụ cười giả tạo ko vui vẻ tí nào Quyên và Chanyeol nhìn nhau như hiểu có chuyện không ổn đang xảy ra..

_________________________________

Còn Youngmin cậu đang đi lang thang trên đường về nhưng về đâu giờ cậu và ba cậu đang mâu thuẫn với nhau mà sao mà nhìn mặt nhau, giờ cậu lại phải tìm bạn ở nhờ thôi

Cái khoảng khắc lúc nãy cậu nhìn thấy nó và Chanyeol ôm nhau cậu cũng có thể biết đc và hiểu đc là hai người đó đang hẹn hò với nhau vì không muốn nhìn thấy nên cậu âm thầm bỏ về mà không nói với ai...buồn cộng thêm sự đau đớn tại sao nó lại không chọn cậu mà lại chọn Chanyeol ? Cậu đau đầu và chán chường trái tim như vỡ ra lúc này thật sự rất muốn khóc nhưng chẳng thể vì cậu ghét nước mắt lắm !?......

- Phải thằng nhóc đấy không ?

- Phải sếp !

- Học sinh trường Jegun à ?

- Dạ phải....

- Thôi được ngày mai tính sổ với nó....

" Thằng nhóc nhìn nó quen lắm nhưng hình như mình gặp nó ở đâu rồi ? "

________________________________

Ngày hôm sau........

Lại một ngày nữa trôi qua ngày hôm nay khác xa nhiều với những ngày trước...đó là lạnh hơn hẳn thời tiết thay đổi đi còn âm độ thôi lạnh cóng đến run người

Trường Jegun lúc này học sinh cũng đã vào trường gần đủ, sao đỏ của trường vẫn đang đứng canh ở trước cổng trường với thầy giám thị...

Một người mệt mỏi đôi chân nặng trĩu bước vào mặt vẫn còn mớ ngủ ngáp ngắn ngáp dài còn một người thì mặt huồn bả không chút sức sống không hẳn là buồn ngủ như ai kia nhưng chẳng thể hiểu tại sao lại buồn đến vậy

- Ngọc !!! - Quyên đang ngáp nhìn qua thấy Ngọc như vậy liền khều nhẹ gọi

- Hả - Ngọc trả lời trong giọg mệt mỏi ủ rủ

- Làm gì buồn hiu vậy bị gì - Quyên nhíu mày hỏi

- Có bị gì đâu bình thường mà - Ngọc cười ngượng nói

- Xạo nói nghe coi - Quyên tò mò hỏi

- Có bị gì đâu tại buồn ngủ thôi...

- Hừm...ừ...!!?
.
.
.
.
- Han Cho Won !!! Em lại ngủ trong lớp nữa sao !!!!

- Rồi xong !! - Ngọc ngồi cạnh ngán ngẩm

- Hửm ?

Quyên ngơ ngác nằm dậy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nhìn về phía trước thầy thầy cầm gậy xuống thì mới trừng mắt tỉnh ngộ đứng phụt dậy

- Em muốn mấy roi nói thầy nghe - Thầy rằn giọng bước xuống

- A dạ thầy ơi em biết lỗi rồi thầy tha cho em đi nha nha - Quyên vừa cười vừa lùi xuống gần cửa thằng bạn trong lớp của nó như hiểu ý nó nên mở sẵn cái cửa để nó tẩu thoát

- Lần này em chết với tôi Han Cho Won !!! - Thầy nói rồi chạy nhanh tới nó

- A....

Nó bỏ chạy nhanh đi như tia chớp thế là hai thầy trò lại lần nữa rượt nhau quanh trườg, nó chạy nhanh nhất có thể để thầy không bắt kịp

- Tại sao em lại đánh nhau hả Youngmin A....

- Ô...!!

Youngmin bị cô phạt, cậu đang bước tới cửa lớp cùng thằng bạn thì bỗng có làn gió nào đó đi ngang qua làm cậu giật mình định hình lại biết là nó chưa nhìn hết thì lại theo làn gió tiếp chạy ngang
qua làm mọi người rùng mình

- Awww Cho Won lại bị thầy Choi đuổi theo sao ? - Thằng bạn kế Youngmin nói

" Cho Won à cậu đang làm cái trò gì vậy nè " nghĩ đến đây cậu chạy theo nó xem sao

Chạy ngang qua nhiều phòng ai cũng ngã ngửa vì hai con người này họ chạy ra tới sân chạy của trường, cùng lúc ấy thầy thể dục khác đang huấn luyện đội tuyển marathon để tham dự cuộc thi sắp tới

Vì bị rượt nên nó vô tình chạy luôn vào sân chạy cứ chạy đi thầy thể dục ngạc nhiên nhìn nó tay vô thức bấm đồng hồ để tính thời gian chạy nó chạy sau những người khác nhưng nhanh chóng vượt mặt tất cả dẫn đầu các học sinh cũng ồ ạt chạy ra nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra thì ai ai cũng đều bất ngờ một đứa làm biếng hay ngủ học dốt lại có tài chạy marathon nhanh...

- Trời ởi sao chạy nhanh vại - Thầy Choi ngừng lại lúc đó thở dốc bì kiệt sức không đuổi kịp nữa

- Em xin lỗi thầy nhiều ạ !!!!! - Nó từ xa nói vọng rồi bỏ chạy vào trong

- Đứng lại đ....- Thầy Choi định chạy đi thì bị ngăn lại

-  À thầy Choi à tôi có chuyện này muốn nói với thầy có được không ? - Thầy thể dục Jang từ xa đi tới

- Có gì không thầy ?
.
.
.
- Vy à nhất định phải vậy sao lỡ hị mời phụ huynh là tiêu đời đó - Ngọc cằn nhằn vì nó đang đổi giày từ giày búp bê thành giày mang học thể dục

- Vy không biết không còn cách nào khác - Quyên cột dây giày nói

- Cho Won à cậu xin thâty tha thứ là được mà không sao mà - Một đứa nữ trong lớp nói

- Han Cho Won cậu đang làm cái trò gì vậy hả !!! - Youngmin kéo mạnh cửa đi vào trong tức giận rằn giọng la nó

- Youngmin à tớ không còn cách....

- Này Han Cho WOn thầy có chuyện muốn nói với em - Thầy Choi bước vào nói

- Thôi chết rồi !!! - Quyên nhăn mặt lập tức đứng dậy bỏ chạy đi

- Này này Yahhh Cho Won à em đứng lại thầy có chuyện này muốn nói với em !!! - Thầy Choi cũng chạy theo sau

- Thầy ơi tha cho em đi thầy em hứa sẽ không ngủ nữa chăm chỉ học mà thầy - Nó vừa chạy vừa xoay đầu lại nói

Vì chạy nhanh nên thầy Choi không kịp theo được thầy nhanh chóng trèo ra cửa sổ để thoát nhanh ra được sân trường cùng lúc đó nó chạy ngang qua chỗ cửa sổ nó giật mình chạy nhanh hơn

- A..

- Han Cho Won....

- Aisss Thôi tiêu rồi đau quá....

Đang chạy bất ngờ nó bị vấp té nên nằm lăn xuống đất kịp lúc thầu Choi chạy lại tóm được nó, nó bắt đầu xin xỏ

- Thầy ơi tha cho em lần này đi thàay nha thầy nha nha nha thầy - Nó làm aeygo để thầy tha lỗi

- Thầy đâu có phạt em đâu chứ ? - Thầy Choi vừa cười vừa thở dốc nói

- Nea ? VẬY LÀ SAO ?
.
.
.
.
End chap 19

Chap ra chm quá fk ? :))) sorry m.n nhá nh bình chn và cmt góp ý chap ca Au nhé cm ơn 😅😅❤️❤️❤️😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro