Chap 20 Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là sao thầy ? - Quyên ngơ ngác hỏi

- Thì là thầy Jang chọn em là người thi chạy marathon...

...

Thế là vì sợ phạt nên nó cũng ngậm đắng nuốt cay đồng ý tham gia cuộc thi chạy này tiếp, vẻ mệt mỏi rầu rỉ chán nản hiện rõ trên mặt nó, nó đứng vào vị trí chuẩn bị tập luyện chạy thầy Jang có chút bâng khuâng vì lúc nãy còn thấy nó chạy nhanh nhưng sao bây giờ nó không còn chạy như lúc nãy nữa

- Thầy Choi ơi ? - Thầy Jang từ xa gọi

- Có chuyện gì vậy thầy ? - Thầy Choi đi tới

- Tôi nhờ thầy chuyện này được chứ ?...

...

- Aiss tại sao phải làm việc này cơ chứ mệt quá a~ - Quyên vừa chạy vừa thở dài nhìn ra đằng ban công thấy Ngọc và Youngmin đang đứng dõi theo nhìn vẫy tay

- Wonnie à chạy nhanh lên - Ngọc hét vọng tới

- Yahhh Han Cho Won em đang lười niếng đúng không thầy sẽ cho em một trận biết chưa - Thầy Choi đâu ra bất ngờ xuất hiện làm nó giật mình trợn mắt

- Oh !!! Thầy em chạy chạy mà thầy hơ hơ nè nè - nói rồi nó lập tức tăng tốc vì sợ ăn roi nên ngoan ngoãn làm theo chạy vượt những người khác nhanh chóng

- Con bé này....vậy được chưa thầy ? - Thầy Choi xoay qua hỏi thầy Jang

- Cảm ơn thầy nhiều lắm chắc lúc thi cũng phải nhờ đến thầy thôi - Thầy Jang cười

- Ha ha...

_______________________________

- A~ á !!! Mệt quá huhu

Cả ba đứa trên đường về vào buổi trưa, Quyên thì than vãn mệt mỏi với cái chân đáng thương đang nhức nhối kia còn Ngọc thì vẫn khuôn mặt buồn bả chả nói năng gì riêng Youngmin thì vẫn đi sau hai đứa nó cũng thở dài liên tục...

- Này hôm nay sao ai cũng buồn vậy có chuyện gì à ? - Quyện dừng lại nói

- Có gì đaau thôi cũng tới nơi rồi tớ về đây !! - Youngmin nói rồi quay nhanh chạy đi không chờ nó trả lời

- Ở cái tên này !! - Quyên chu mỏ rủa

- Phù~ thôi vào thôi - Ngọc trả lời phều phạt rồi nước thẳng vào trong mặc cho Quyên đang đứng ngơ ngác đí vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Ơ thế éo nào chuyện gì đang xảy ra vậy trời - Quyên gãi đầu đứng ngơ ra

" Ngày mai là ngày nh hn gp mình ri biết nói sao cho rõ vi anh y đây ? Chng l thng thng đáp khôngg được như thế s rt khó x hay là...mình nh người khác ? Chuyn này không th đ mi người vs Vy biết được aiss sao vy nè sao trong lòng bn chn quá vy nè sao bun vy nè cm giác này là gì ?!!!! "

Nghĩ rồi Ngọc nằm phịt xuống giường mắt lừ dừ chầm chậm nhắm nghiềng lại vì mệt mỏi mọi thứ đang có ở hiện tại, mệt mỏi chuyện tình cảm chuyện học hành chuyện thực tập sinh thực sự rất mệt....nó khôngg biết bây giờ sẽ làm gì để không còn buồn chán nữa....
.
.
.
Tại sông Hàn lúc này vắng người trời đã tối..

- Oppa à dạo này MinHee lạ lắm chả nói chuyện gì với em cả buồn rầu vậy hoài luôn á - Quyên ngồi cạnh Chanyeol nũng nịu

- Em không hỏi MinHee sao em ấy im lặng hoài luôn sao ? - Chanyeol hỏi

- Học thì vẫn bth nhưng im lặng lạnh lùng lắm cứ như ai nhập vậy

" Binh "

- Yahh sao đánh em !!!

- Vì nói bậy bạ ai đâu ra nhập

Quyên vô thức nói chuyện tâm linh nên bị Chanyeol cốc đầu một cái làm giật mình chứ chả đau đớn gì đâu giật mình nên la làng thoii :))

Au : Hong long  :)))

- Đau à anh xin lỗi...nhưng chẳng chỉ có mình MinHee đâu anh già nhà anh cũng t chang vậy đấy không phải buồn mà hay lẫn lắm cứ ngơ ngơ ai gọi cũng chẳng nghe thấy như người mất hồn đụng vào là giật mình - Chanyeol chu môi kể

- Lạ vậy ta hai ngừoi này bị sao vậy ? Bộ có chuyện gì sao ? - Quyên ngước lên nhìn anh

- Này hẹn với anh ra đây để bàn chuyện người khác sao ? - Chanyeol cười

- Hì hì thì có chuyện gì nói giờ - Quyên cừoi

...

Nói dứt lời Chanyeol bỗng chốc dang tay ra ôm nó thật chặt vào trong lòng cứng ngắc, anh cọ đầu vào vai nó thật ấm áp nó tròn mắt ngạc nhiên hỏi

- Anh à anh sao vậy - Quyên nhúc nhích trong lòng anh

- Để yên nào anh muốn ôm em để bớt mệt mỏi thôi

Giọng nói trầm ấm truyền vào cổ của nó làm nó ửng đỏ mặt vì ngại và vui muốn hét lên...

- Chanyeol à...

- Hửm ? Em...càng ngày càng yêu anh nhiều hơn....

- Hừm ^^ anh cũng thế Cho Won à...

- Cơ mà em khó thở quá thả em ra đi !!

Ặc 😰

_______________________________

" Ti sao mình li b lâm vào tình cnh như thế này ch...mình phi làm sao đây....mình thc s nhn ra rng đã quá yêu anh y phi làm sao xoá hình bóng ca anh y đây ch....tht là...nhc đu chết đi được "

Nghĩ đến đây nó lại lần nữa thở dài mệt mỏi, lúc này đã khoảng 5h sáng trời vẫn chưa sáng hẳn như ở Việt Nam vẫn còn tối đen như mực, nó thức dậy sớm mặc áo khoác vào và đi đến cửa hàng tiện lợi ở mé sông Hàn...

Nó phều phào đôi chân nặng trĩu bước đi trong sự mệt mỏi đôi mắt lừ đừ ai nhìn vào cũng không thể vui nổi, bước vào cửa hàng như đám mây âm u bước vào cửa hàng vậy cả nhân viên cửa hàng cũng thấy thế và...

" RẦM "

- Ơ !!! Tôi xin lỗi tôi xin....

- MinHee hả ?

- Opp...Oppa Jimin !?

...

Thật tình cờ lúc ấy nó lại gặp ngay Jimin BTS trong cửa hàng anh cũng thức dậy sớm vào đây để mua sữa như Ngọc luôn, sau khi mua đồ thì cả hai rủ nhau ra bàn ngồi nói chuyện một lát cho vui

- Dạo này gần nhà mà em ít thấy anh quá cơ - Ngọc bĩu môi nói

- Anh đi lưu diễn mà mới về khuya hôm qua thôi sao vậy nhớ anh à haha - Jimin cười híp mắt vò đầu nó

- Ahi em hỏi thế thôi mà - Ngọc uống ngụm sữa

- Nhưng mà...sao trông mặt em xanh xao thế không tươi tỉnh như mấy lần trước anh thấy bộ có chuyện gì xảy ra sao trong lúc anh đi lưu diễn ?

Jimin lo lắng hỏi han vì Ngọc cũng là 1 người đặc biệt trong lòng anh thấy nó như thế anh không thể không hỏi han nó được...

- Chỉ là...có chuyện không hay xảy ra thôi....hay...anh giúp em nhé ?!....

_________________________________

Tại trường học Jegun....

Vừa vào trường là Quyên bị lôi ngay vào sân tập luyện rồi nên không thể nào có thời gian say giấc nồng được, cũng hơi bực nhưng cũng đành chịu vì sợ anh " kẹo " của thầy nên ngậm đắng nuốt cay bay ra sân chăm chỉ tập

- Này Han Cho Won em lại lười biếng sao thầy không đánh em không được mà

Thầy Choi thấy nó đang giảm dần tốc độ thì dơ cây hù doạ nó giật mình hốt hoảng chạy bắn nhanh như tia chớp có vẻ như chỉ khi sợ roi nó mới chạy nhanh được chứ bình thường thì...như rùa chạy

- Aisss thật là ...

Nó nghiếng răng chạy bán sống bán chết chạy thật nhanh cuối cùng cũng đạt được yêu cầu nên thầy Choi dừng lại còn Youngmin và Ngọc thì đang đứng ở ban công xem

- Cho Won cũng siêng quá nhỉ ?

-.........hmmmm

- ??? Này MinHee cậu nghe tớ nói không ?

- Hả hả ? Cậu nói gì ?

- Trời ạ - Youngmin vò đầu nó - Cậu đang nghĩ gì mà đừ người ra thế mà này dạo này cậu lạ lắm cứ im lặng chả nói năng gì cả có chuyện gì buồn sao ? - Youngmin thấy vậy nên hỏi

- À...không có gì đâu cậu...đừng bận tâm tới làm gì hihi ^^

Ngọc cười ngây Youngmin nhìn thấy nụ cười ấy thì lại không khỏi lo lắng cho nhỏ bạn của mình nhìn vào thôi thì cũng nhận ra nụ cười ấy đang chất chứa rất nhiều suy nghĩ tâm sự khá buồn....

" Lại có chuyện gì nữa đây ? Park MinHee cậu bị sao thế này ? "
.
.
.
Chiều hôm nay cũng đã đến giờ mà Xiumin hẹn Ngọc, nhưng nó vẫn còn đang ngồi ở bàn phấn mà phân vân không biết nên làm gì khuôn mặt buồn bả nhìn vào trong gương chỉ im lặng không nói năng gì Quyên thì vừa đi học về mong tới chiều để đi chơi vs Chanyeol mất rồi nên chỉ còn mình Ngọc là ở nhà....

" Đính đong ~ "

- Hửm ? Tới rồi sao ?

________________________________

Tại KTX EXO.......

- Aw lại chán nữa rồi trời ơi sao mỗi lần được nghĩ là chán à huhu - Baekhyun ngoặc nghẽo trên giường than thở

- Kiếm ai đi chơi đi chứ Baekkie - Suho chạy tới vỗ mông Baekhyun

- Chanyeol vs Kris thì đi chơi vs Wonnie bỏ em rồi, Chen vs TAO thì đi shopping, Lay hyung với Kai thì đi tập nhảy cho concert sắp tới aw~ làm sao đây khi chỉ còn vài người ở nhà

- còn em nè hyung - D.O. xuất hiện

- Ở nhà cho lành " khò khò "

Baekhyun vừa thấy D.O. xuất hiện thì trớ qua nói là ở nhà giả vờ ngủ đi làm Kyungsoo quê độ cậu lấy gối đập ngay vào người Baekhyun một cái rồi bỏ đi Suho đứng đó cười lăn lộn

- Mọi người nhìn xem tớ như vậy đc chưa ? - Giọng nói ai đó cất lên Baekhyun vs Suho lập tức chạy ngay để xem

- Wooooow đẹp quá nha !!!!

Mọi người trầm trồ ngạc nhiên vì trước mặt là một người con trai ăn mặc lịch sự tóc được chải chuốc kỉ càng rất đẹp, dầu thơm làm toả ngát cả căn phòng khuôn mặt ai đó phấn khởi không ngừng nở trên môi nụ cười

- Aigooo hẹn với người ta mà cười suốt sao nói chuyện đây !? - Luhan thấy Xiumin cứ cười nên nói

- Mặt hyung cứ cười như sắp đón năm mới ý !! - Baekhyun nói rồi cả bọn cười lớn

- Yahh được rồi nha Byun Baekhyun cẩn thận với anh đấy

Xiumin nói rồi thở một cái để lấy lại tinh thần nhưng trong lòng anh bỗng chốc cảm giác bất an lại xuất hiện khiến anh lo lắng không ngừng nhưng anh nghĩ chắc đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi một lúc sẽ hết ngay mà !?

Sehun lúc này đang trong phòng một mình nằm suy nghĩ gì đó anh không thể vui vẻ lên được cứ thở dài suốt, Luhan lúc này bất ngờ bước bào Sehun thấy thế liền ngồi bật dậy

- Hyung hả ? - Sehun ấp úng nói

- À Sehun anh thấy em không ra ngoài chơi với mọi người nên đi vào đây xem em đang làm gì thôi - Luhan khẽ nói

- À em chỉ là....hyung à anh đi đây với em một lát được không ? - Sehun liền nãy ra ý định gì đó

- Oh được hihi ^^ - Luhan nghe thế vui vẻ trả lời
.
.
.
Anh vui vẻ bước lên taxi để đi tới chỗ KTX rước nó, chỉnh chu lại trang phục kỉ càng ôm bó hoa bên cạnh, trong bó bông hồng có một chú gấu bông nhỏ rất đáng yêu...

- À anh gì ơi tôi thấy anh quen lắm anh là ca sĩ đúng hông ? - Chú tài xế thấy Xiumin thì hỏi

- Dạ chú biết nhóm EXO không chú ? - Xiumin hỏi

- À đúng rồi cậu là Xiumin EXO đúng chứ trời ơi con gái tôi hâm mộ cậu dữ lắm - Chú tài xế nghe thế thì vui vẻ nói

- Dạ cháu cảm ơn ạ ^^

- Nhưng mà cậu đi đâu thế hẹn hò sao aigoo ai tốt số quá nhỉ được cậu đây làm bạn trai thì sướng lắm - Chú tài xế cười tít mắt nói

Xiumin nghe thế cũng hạnh phúc lắm chắc mình được ví như là một chàng " soái ca " nào đó trong truyện ngôn tình chăng ? Nhưng nghĩ đến đây trong lòng anh lại bất ngờ xuất hiện cảm giác bất an bồn chồn không ngừng anh nhíu mày lo lắng không biết hôm nay mọi chuyện có đâu vào đây hay không hay nó sẽ ngược lại....
.
.
.
.
" BỊCH "

Không gian âm u tối tăm như bao trùm lấy Xiumin lúc này vậy, bó bông trên tay anh bất giác rơi xuống đất nát ra, đôi mắt rung rung bàn tay bốp chặt lại trái tim lúc này như vỡ ra từng mảnh rồi...

Trước mắt anh lúc này là cảnh tượng anh không ngờ tới, Ngọc đang hôn một người con trai khác không phải là anh, là Jimin BTS nó đang chìm trong nụ hôn cùng với người ấy Xiumin tức giận không ngờ chuyện này lại xảy ra

Đáng ra anh đã chạy nhanh tới và đánh cho tên kia một trận nhưng bản thân anh lại không thể làm thế. Anh vô thức xoay người bỏ đi trong đau đớn đau ở đây không phải do thương tích bên ngoài da mà là thương tích nên trong tim...

Mắt anh vô thức rơi xuống loại nước mắt đau đớn nhất, anh không kiềm được cảm xúc mà khóc trong khi đang bước đi mặt đất lạnh lẽo khí hậu lúc này cũng khá lạnh, tóc tai được chải chuốc cẩn thận bây giờ bị anh vò đi trong rất bù xù, áo sơ mi trắng đóng thùng kỉ càng bây giờ lại bên trong bên ngoài khá bê bết

Anh như con thú hoang đang điên dại, anh khôg thể tin được anh đã nghĩ rằng nó thích anh như anh thích nó, anh tưởng rằng nó đang có tình cảm đặc biệt như anh vậy nhưng sai rồi anh hoàn toàn sai rồi cảnh tượng trước mắt anh lúc nãy đã cho anh biết được tất cả nó không hề thích anh nó đối xử với anh như thế chỉ là do tình cảm khác chứ không phải là thích

Anh đã quá tự tin về bản thân và chủ quan quá nhiều lúc này anh đau lắm thực sự rất đau bao nhiêu tin tưởng chuẩn bị cho ngày hôm nay đều tan biến mất hết anh bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa anh vô thức nằm trên ghế gần sông Hàn anh nằm đấy và khóc thật lớn

Chuyện này chắc rất khó sẽ vượt qua đối với anh, nó sẽ là một nỗi ám ảnh trong đời anh, một cái bất ngờ khó quên được...sông Hàn may mắn lúc này đã không còn ai nữa chỉ còn mình anh nằm trên ghế và rơi nước mắt đau đớn vì....Ngọc

____________________________

- Anh ấy đi rồi.....

-..........

- MinHee à em ổn chứ ?

-...............

- Em nghe anh nói không ?

-...............hức....hức

Gọi nãy giờ chả nghe thấy nó trả lời nên anh lo lắng, nhưng được một lúc thì anh bất chợt nghe tiếng thúc thíc của nó, anh ngạc nhiên nhìn nó

- MinHee à........

- Em...hức....tại sao chuyện này lại xảy ra với em chứ.....hức......tại sao lại có thể...hức...em yêu anh ấy rất yêu anh ấy hức hức.....nhưng bây giờ thì sao chứ hết rồi hêt thật rồi....hức...nhưng đây chắc cũng sẽ là cách anh ấy quên em nhanh đi...đúng không anh ?

- Không sao không sao mà MinHee anh đừng khóc có anh ở đây rồi...đừng khóc

Jimin cũng đau lắm chứ khi người mà anh yêu đang khóc kia kìa không chỉ đơn giản như thế anh còn được nghe chính miệng nó nói rằng nó yêu Xiumin chứ khôg phải là anh, trái tim mặc dù đau nhưng kiềm chế lại được anh im lặng mà ôm chặt nó vào lòng an ủi nó

- Đừng khóc nữa anh sẽ giúp em quên đi chuyện này !?

_______________________________

- Bảo bối à anh mặc này được không ?

- Không nhìn như cái cây biết đi vậy !?

" Phụt "

Chanyeol đang thử đồ còn Kris và Quyên thì chỉ ngồi chờ xem thôi nhưng Chanyeol mặc vào bộ nào cũng thấy trông như cây cột điện biết đi Kris nghe Quyên nói thế liền phì cười muốn khùng :))

- Aisss vậy mặc đồ khác - Chanyeol lại tiếp tục vào phòng thay đồ

- Hahaha ^^ - Kris vs Quyên thấy vẻ trẻ con của Chanyeoo như thế thì cười

- À Oppa à dạo này em hay thấy anh gọi Baekhyun oppa sang ngủ với anh lắm bộ anh sợ ma thật sao ? - Quyên đabg cười xoay qua nhìn Kris nhớ điều gì đó thì chợt hỏi

- Không haha không hẳn thế đâu 😅

- Nea ?

- Thật ra là......

Flash back...........

Ngày thứ nhất Kris gọi Baekhyun sang ngủ cùng

Kris thì nằm dưới đất còn Baekhyun thì nằm trên giường nhưng Baekhyun vừa nằm yên vị xuống giường lập tức ngủ ngay chứ không chờ vài phút sau...Kris thấy vậy lắc đầu cười anh ngồi dậy ngắm nhìn khuôn mặt đó đang ngủ thiếp đi

Làm da mịn màng như em bé môi hồng hào mắt một mí thật dễ thương không thể chịu nổi, bất giác anh đưa bàn tay lên sờ lên má Baekhyun rồi tủm tỉm cười một lúc thì anh trở lại chỗ ngủ mà ngủ

Ngày thứ hai Kris gọi Baekhyun qua ngủ cùng

Baekhyun nằm yên vị trên giường ngủ ngay lập tức vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay chắc có lẽ do mệt nên ngủ được một lúc đến nửa đêm Kris giật mình dậy vì nghe thấy tiếng gì đó, anh tập trung nghe kỉ lại thì phát hiện ra sinh vật bé nhỏ trên giường kia đang mớ ng

Tiếng mớ ngủ đúng là cũng rất dễ thương như cún con đang rên kêu vậy, Kris thấy vậy lo lắng anh trèo nhanh lên giường ôm chặt Baekhyun vào lòng cho đến khi Baekhyun im lặng ngủ tiếp

Anh nhẹ hôn lên trán Baekhyun một cái nhẹ rồi rời khỏi giường quay lại chỗ ngủ của mình nhưng đi thế thôi chứ anh không ngủ đâu anh vẫn thức một lúc để xem Baekhyun có bị gì nữa không rồi mới ngủ tiếp....

Ngày thứ ba Baekhyun sang Kris ngủ....

Lần này lại độc và khó quên nhất đối với Kris, Baekhyun đang ngủ say giấc chẳng hề hay biết gì gọi chung là ngủ như chết vậy cứ lăn qua lăn lại mà mớ ngủ rên khẻ giọng cún con

Kris thấy Baekhyun cứ lăn lăn như thế thì sợ cậu lặn ngã té xuống giường nên anh nằm sát cạnh giường để canh chừng Baekhyun..

Nhưng không ngờ linh cảm của anh lại quả thật là đúng sự thật, Baekhyun ngủ đến nửa đêm vô thức lăn xuống nhưng không trúng đất mà trúng vào người Kris

Anh giật mình thức dậy vì có vật gì đó đè lên một cái đau điếng nhưg điều làm anh ngạc nhiên hơn là môi anh và Baekhyun đang chạm vào nhau

Nhưng thật không thể tin được Baekhyun vẫn đang ngủ ngon như không có chuyện gì vậy, Kris thấy vậy khẽ híp mắt cười và để nụ hôn đó thấy Baekhyun khẽ nhíu mày anh sợ cậu sẽ thức giấc nên  nhanh chóng ẩm Baekhyun để lên giường

Tấn lại gối xung quanh cậu để tránh cậu lăn ngã, trước khi anh quay về chỗ ngủ anh không quên hôn nhẹ lên trán cậu một cái và cười nhẹ...

Cứ thế và cứ thế ngày nào Kris cũng diện cớ rằng sợ ma để tối nào cũng được riêng tư bên cạnh Baekhyun và chăm sóc quan tâm Baekhyun vào lúc nửa đêm trong lúc cậu đang.....ngủ nhưng Baekhyun thì lại chẳng hề hay biết gì mỗi khi thức dậy lại còn trách móc Kris rằng tại sao gọi sang ngủ cùng mà chả ngủ trên giường mà lại ngủ dưới đất đã vậy chả thấy anh có thái độ hay trạng thái gì gọi là sợ ma cả

Kris nghe thế chỉ biết cười rồi vò đầu cậu chứ chẳng nói gì thêm khiến Baekhyun không khỏi thắc mắc nghiêng đầu nhìn Kris

End flashback.......😇

- Cha chả Kris oppa đây cũng ghê thật lần trước em hỏi Baekhyun oppa thì anh ấy chủ mỏ lên nói rằng anh chả làm gì cả - Quyên cười khúc khích

- Haha ngủ mê như thế làm sao mà biết được chứ - Kris cười

Quyên lúc này trong lòng như nãy ra ý định gì đó rồi cười nham hiểm nhìn sang Kris, anh cũng không khỏi nổi gai óc khi thấy nụ cười ấy của nó...

- Hai người thấy tôi mặc đồ này được không ?

- HẢ ??? 😨 Oimeoi Cây Thông Biết Đi Ư ?
.
.
.
.
.
End chap 20

Mi người bình chn chap và cmt góp ý nhé cm ơn mi người âu truyn s có nhiu ni dung đc sc hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro