Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG TY QUẢN LÝ CUBE ENTERTAINMENT

PHÒNG TẬP VŨ ĐẠO_1:00 SÁNG

- Aishhhh! sao lúc nào cũng là mình thế này?_ Shim Hae Won vừa ngồi vừa ôm cái giẻ lau sàn, gương mặt ngơ ngác vì mệt và ấm ức nhìn cái bãi chiến trường trước mặt mình. Vì lẽ nào mà vào lúc 1:00 sáng cô phải ngồi đây "tắm rửa, kì cọ" cho cái sàn tập_cái thứ mà một ngày ít nhất 3 lần cô phải "skinship một cách không hề tình nguyện" với nó. ( Au: không phải vì khả năng nhảy yếu kém mà vì cái tật đi không nhìn ngó lại thêm cái tính thỉnh thoảng để hồn treo ngược cành cây nên mới tự mình "chân nam đá chân chiêu" dẫn đến cái cảnh skinship kia, sàn nhà vô tội a~ )

Cô càng nghĩ càng không hiểu vì lẽ nào mà cô lao công chuyên lau dọn phòng tập lại xin nghỉ phép cả tuần, rồi vì cái gì mà đề xuất phân chia dọn dẹp một cách khoa học logic theo bảng chữ cái lại bị cả đám thực tập sinh bác bỏ, thay vào đó là cái trò đáng nguyền rủa kéo búa bao, chỉ vì nó mà liên tiếp 4 ngày cô đều phải ở công ty dọn dẹp vào cái giờ ma quỷ hay lởn vởn nhất này. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ngậm ngùi kết luận bằng 2 chữ : "quá nhọ"

- Ức hiếp người ta quá mà...tôi muốn bùng cháy...bập bùng bập bùng cháy..._ Hae Won bây giờ có thể nói là đạt đến cảnh giới chịu đựng rồi, nửa đêm nửa hôm ngồi trong công ty cắm cúi cọ rửa sàn tập, miệng lẩm bẩm như người "bình thường", tệ hơn nữa là tiếng kêu khóc như âm hồn không tan này mấy ngày nay đã đến tai của mọi người trong công ty, báo hại cả bác bảo vệ cũng chẳng dám ở lại trực đêm, công ty cũng từ đó mà xuất hiện tin đồn có ma.

Nhân vật chính của chúng ta thì nào biết đó là mình, lúc nghe mọi người túm tụm lại bàn tán, kể hết chuyện rùng rợn này đến chuyện rùng rợn khác về hồn ma đang ám ở công ty, cô là người mặt mày tái xanh nhất, mồ hôi mẹ rồi mồ hôi con cứ thi nhau mà lấm tấm trên mặt. Trông cô cứ như người bị ốm nặng ấy, trong đầu thầm mong hồn ma tỉ tỉ hảo hảo đừng bao giờ "ghé thăm" mình, trong túi cũng cất không biết bao nhiêu là tỏi rồi bùa phòng thân a. Đã 3 ngày trôi qua thuận lợi, không hề có tỉ tỉ nào xuất đầu lộ diện, cứ nghĩ mọi người đồn thổi lung tung, tư tưởng không tin mấy cái chuyện ma quỷ đã bắt đầu nảy mầm thì một lần nữa, cái sự "nhọ nồi" lại tìm đến Hae Won (=.=)

Bản thân cô cứ tưởng sau khi dọn dẹp xong thì có thể như mọi lần về nhà "va chân vào giường, đập đầu vào gối, bất tỉnh đến sáng" vậy mà giờ lại phải ngồi chăm sóc cho cái người bất hạnh bị mình hại đến ngất đi này. Nếu đây chỉ là một thực tập sinh khác thì chắc chắn cô sẽ mặc cho hắn nằm luôn ở đó, không một chút tiếc nuối mà anh dũng ra đi, tệ nhất thì chỉ cùng với mấy con muỗi "tình thương mến thương" một đêm thôi mà. Thế nhưng đằng này (....) ÔI CÁI SỰ NHỌ, THỰC SỰ LÀ NHỌ MỘT CÁCH RẤT XÚC PHẠM NGƯỜI CHỊU MÀ!!!!! (au: có cái nhọ nào không xúc phạm người chịu đâu :v)

FLASH BACK

Sau khi dọn dẹp xong

- 1:45 sáng rồi sao?_nhìn đồng hồ xong cô uể oải vươn vai, tiện thể ngáp luôn vài cái (=.=) rồi để luôn cái đầu tóc bù xù như tổ quạ mà gom lại đống đồ dùng của mình cho vào ba lô. Tiếp đó lại cẩn thẩn tắt hết đèn, khóa cửa phòng tập trước khi đi. Người ta cũng là "công dân gương mẫu" mà lị. Đang miệt mài trong việc lê lết cái thân tàn tạ về nhà thì đột nhiên đèn hành lang công ty bắt đầu có xu hướng chớp chớp giật giật liên tục, Hae Won cũng vì thế mà đứng im như tượng (giai đoạn 1 của việc hồi tưởng đến hồn ma tỉ tỉ)

- Chắc...là...bóng đèn lâu lắm rồi chưa thay thôi. Không có gì đâu_ (đang trong quá trình tự an ủi bản thân) Sau đó miễn cưỡng chấp nhận sự an ủi, Hae Won tiếp tục lê lết cái thân tàn tạ của mình, chỉ là lần này đi có phần nhanh hơn lúc đầu một chút. Ngay lúc ấy, chẳng biết sao trong đầu cô lại nhớ đến 2 tuần trước đã trông thấy có người đến bảo trì và thay mới các bóng đèn, lại còn nhớ lúc ấy bản thân rất hăng hái mang thang đến cho các bác tiện việc thay sửa. (giai đoạn 2 của việc hồi tưởng đến hồn ma tỉ tỉ)

-Không ổn rồi, sóng lưng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh rồi, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau, lại còn tiếng bước chân nữa chứ, đừng có xuất hiện mà_Hae Won bấn loạn rồi, trong lòng ngàn lần tự nhủ không có gì đâu nhưng hai chân thì hóa đá rồi còn đâu. Lúc đầu cô còn nghe có tiếng gọi nữa cơ, nghe tỉ tỉ gọi mà quay đầu lại nhìn là một trong những cách chết nhanh nhất cho nên cô chỉ có thể tiếp tục im lặng.

Sau đó tiếng bước chân trên hành lang vang lên_ thôi rồi, hồn ma tỉ tỉ đang đến_ Hae Won cố gắng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu bỏ chạy về phía trước, nhất quyết không nhìn lại phía sau dù chỉ một lần để giữ lấy cuộc sống thân yêu. Tiếng bước chân trên hành lang cũng vì thế mà trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn.


Cô cũng không vừa, cứ cắm đầu chạy một mạch nhưng mà...hồn ma tỉ tỉ lại nhanh hơn cô, chẳng mấy chốc tiếng bước chân trên hành lang đã gần như ngay sau lưng và kế đó là một bàn tay trắng nhợt thò ra từ phía sau chạm vào vai cô.

Hae Won nhắm mắt nhắm mũi hét lên thất thanh rồi quay lại dùng hết sức bình sinh mà đấm thẳng vào bụng đối phương, sau đó còn ngứa chân đá thêm 2 cú. Tất cả diễn ra trong chưa đến 10s cho đến khi cô nhận ra có điểm không hợp lí, đến lúc mở mắt ra nhìn xuống thì đã thấy người ta nằm đo ván dưới sàn nhà rồi, hơn nữa khi ấy còn đang nhìn mình với ánh mắt hết sức kìm nén.

-Là người sao?_Tuy không nhìn rõ mặt đối phương nhưng trong lòng cô đã bắt đầu có cảm giác bất an rồi_sao đột nhiên lại cảm thấy như mình vừa đắc tội với trùm khủng bố thế này_ Ngay lúc ấy, bóng đèn bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, chiếu sáng gương mặt đang kìm nén của cái người bất hạnh kia.

- Cô..._ cái người kia chỉ kịp kêu lên một tiếng, đánh vào bụng thì còn chịu được, đằng này lại tung 2 cước vào hạ bộ của anh_Kiện, tôi nhất định sẽ kiện cô_ nói xong mấy lời cuối với ánh mắt cay đắng, anh chính thức bất tỉnh.

ĐÙNG!!!!!

Thôi rồi, cái số của cô. Ngay lúc ấy Hae Won đột nhiên nhận ra một điều : thì ra câu nói " sét đánh ngang tai" là đang muốn ám chỉ loại cảm giác vừa sợ vừa shock đến kinh người này.

- JUN HYUNG SUNBAE NIM_ Hae Won chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi nhìn thấy Jun Hyung bất tỉnh nhân sự dưới chân mình.

END FLASH BACK

***********************************************************

Sau một hồi chật vật, lôi lôi kéo kéo thì cuối cùng cô cũng mang được Jun Hyung đến phòng thu âm của anh ở lầu 4. Từ lầu 2 lên lầu 4 đấy, sức của cô cũng có thể ví với sức trâu rồi a. Nếu không phải vì lầu 2 không có chỗ nghỉ thì cô cũng không phải đem sức trâu ra vác anh đến tận lầu 4, cũng may còn có cái thang máy hỗ trợ đắc lực chứ nghĩ đến cảnh cô vác anh leo thang bộ lên tận lầu 4, khẳng định khi ấy cô sẽ hi sinh "anh dũng" hơn cả anh .

Người mà cô vừa Knock out là ai đây? Là tiền bối đó, còn là tiền bối trong nhóm Beast nữa. Bây giờ thì thảm rồi, Hae Won nhìn cái người đang nằm dài trên ghế sopha với cái trán u một cục đã được cô chườm đá (cái này chắc lúc té xuống va vào sàn nhà đây) mà không khỏi ớn lạnh khi nghĩ đến mấy lời anh nói trước khi bất tỉnh. Khoé miệng Hae Won đột nhiên giật giật, lòng thầm cầu mong :

- Sunbae nim, anh sẽ không kiện thật phải không???

*********************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro