Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chủ đề nóng đang được những nữ thực tập sinh trong công ty bàn tán sôi nổi nhất tuần qua. Cụ thể là từ cái hôm ở lại làm việc đến sáng trong phòng thu âm, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Yong Jun Hyung đột nhiên lại xuất hiện một vết bầm to tướng trên trán, hơn nữa dáng đi cũng bắt đầu có dấu hiệu kì lạ (?!). Suốt từ hôm ấy đến nay, tâm tình của anh cũng không được bình thường như trước, bất cứ khi nào nghe ai nhắc đến cái đêm hôm đó, trên mặt Yong Jun Hyung sẽ rất tự nhiên xuất hiện một đống hắc tuyến, muốn che giấu cũng chẳng được.

*******************************************************************

PHÒNG THU ÂM

- Cậu vẫn ổn chứ?_ Yoon Doo Joon rất ra dáng một đội trưởng nha, thấy đồng đội mình dạo gần đây có biểu hiện của người tâm thần phân liệt liền lo lắng hỏi thăm nhưng nào ngờ đối phương một chút thành ý trả lời cũng không có, im im lặng lặng đi ra ngoài.

Đáng sợ là vậy cho nên lúc cả bọn Doo Joon, Hyunseung, KiKwang, Yoseob và Dong Woon nhìn thấy anh trán chườm đá lạnh, mặt mày cau có nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt liền biết điều mà im lặng, nửa chữ cũng không dám hé răng.

- Cậu ấy rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ?_Kikwang ngồi trên ghế sopha ló đầu sang hỏi. Biểu hiện của Yong Jun Hyung thật sự rất bất bình thường nha. Không phải thật sự bị ma ám như mọi người đồn đó chứ.

- Em biết nè!!_ Dong Woon lên tiếng, đắc ý ngồi rung chân nhìn mọi người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, trong lòng không tránh khỏi muốn cười thật sảng khoái, chuyện mọi người không biết thì Son Nam Shin ta lại biết nha, thật tự hào quá đi.

_Ai da, hyung sao lại đánh em?_ chưa hả hê được bao lâu thì cậu đã ăn ngay một cú vào đầu, hai mắt rưng rưng nhìn Doo Joon đang đứng hùng hổ trước mặt mình.

-Cho chừa, biết sao ngay từ đầu không thưa thốt?

-Thôi thôi, em biết chuyện gì, mau mau nói_ Hyunseung đứng gần đó vội lên tiếng, không khéo lại xảy ra án mạng chỉ vì cái tên thích dùng bạo lực để nói chuyện như Doo Joon mất.

Cậu út tuy có hơi ấm ức một chút, nhưng thấy ánh mắt trông đợi của mọi người thì không hề ngần ngại, kể lại cho mọi người nghe. Cụ thể là hôm đó, sau khi mọi người quyết định im lặng vì không muốn dại dột đâm đầu vào trái bom sắp nổ là Jun Hyung thì vẫn có một kẻ điếc không sợ súng, liều lĩnh đợi lúc mọi người và Jun Hyung đi ra ngoài, lén lén lút lút đến chỗ thùng rác, tìm kiếm tờ giấy đáng thương đã bị Yong Jun Hyung vò nát.

- Tờ giấy ấy viết gì?_ Yoseob hào hứng

- Nội công của Jun Hyung hyung thâm hậu quá, vò phát nát tờ giấy luôn, em nhìn được mỗi chữ "Mianhamnida sunbae nim"

- Sunbae nim? Vậy là cậu ta bị thực tập sinh đánh sao?_ KiKwang ngơ ngác

- Thực tập sinh á? O.O_ yoseob há hốc

- Đánh cũng mạnh thật. Nhưng Jun Huyng cũng yếu quá rồi, đổi lại là tớ thì đừng hòng nhá_ Doo Joon vừa nói vừa khua tay múa chân vui vẻ mà không nhận ra những người còn lại đang nhìn mình với ánh mắt e dè. Đến lúc nhận ra thì cũng muộn rồi. Yong Jun Hyung không những đã nghe hết mà hơn nữa còn đang đứng ngay sau lưng anh. Thấy Jun hyung sát khí bừng bừng, trên đầu Doo Joon không hiểu sao lại xuất hiện hai con quạ đen nhỏ nhỏ bay qua bay lại, còn kéo theo mấy dấu chấm đen thui theo sau nữa nha.

BINH BINH BỐP BỐP

Jun Hyung chỉ vỗ tay nhẹ nhàng như không, đột nhiên lại cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều nha, trong lòng cũng không còn mấy buồn bực, không ngờ việc động tay động chân với Doo Joon lại hữu ích như vậy.

- Tớ đi một lát, mọi người ăn trưa đi_Vui vẻ để lại một câu, anh ung dung cầm chiếc điện thoại mà ban nãy bỏ quên trên bàn, bước ra ngoài trước ánh mắt kinh hoàng của 4 người còn lại.

Yoseob sau đó chỉ còn biết nuốt khan một tiếng, nhìn Yoon Đu Bông chổng mông dưới sàn mà không khỏi rùng mình.

-Thật không ngờ lúc con Bò tức giận lại đáng sợ đến vậy

Cả đám không hẹn mà cùng gật đầu.

**************************************************************************

Hôm nay sau khi có thông báo được nghỉ trưa, vài thực tập sinh nữ lại bắt đầu túm tụm lại một góc phòng tập để "tâm sự", chủ đề thì đương nhiên là về Jun Hyung. Hae Won nhiều khi cũng rất hiếu kì, một mình anh thôi sao lại có nhiều chuyện để bàn đến vậy. Nhưng vốn đã ôm tư tưởng ai bàn mặc ai, cô với Iseul chỉ tập trung vào việc lấp đầy cái bao tử đang biểu tình của mình. 

*Nói đến đây phải giới thiệu sơ qua về Iseul , cô vốn là thực tập sinh với Hae Won nhưng là người Hàn chính gốc, có khả năng nhảy tốt, tính cách lại rất hợp với cái đứa thần kinh cứ hay chập mạch như Hae Won nên cả hai nhanh chóng thành bạn bè thân thiết. Còn nhớ thời gian đầu khi đến Hàn Quốc,  Hae Won khi ấy mới 18 tuổi, cái tiếng Hàn bập bẹ của cô cũng là nhờ Iseul đào tạo mà dần khá hơn.

TRỞ LẠI PHÒNG TẬP VŨ ĐẠO

- Ma nữ ở công ty quả thực rất đáng sợ, hại Jun Hyung oppa ra như vậy, fan girl như tôi cũng đau lòng quá đi_ thực tập sinh A

(ớ góc nào đó trong phòng có người chột dạ)

- Phải đó, vết bầm trên trán của oppa dù có dùng nhiều phấn che phủ thì vẫn nhìn thấy_thực tập sinh B

( *cúi đầu thấp hơn một chút* cô đột nhiên cảm thấy mấy hạt cơm trong bát rất quyến rũ nha)

-Dáng đi của Jun Hyung oppa cũng khác thường nữa. Oppa đi có vẻ hơi khó khăn thì phải_Thực tập sinh A

(Tôi chỉ tiện chân đá 2 cái thôi, cũng không mạnh đến mức ấy mà)

- Này, nghe nói hôm trước Jun Hyung oppa đã đến phòng tập khu A dành cho thực tập sinh đấy. Hôm qua oppa ấy cũng đến phòng tập khu B nữa. Mọi người nghĩ xem, có phải anh ấy muốn tìm ai không?_thực tập sinh C bấy giờ mới lên tiếng, vừa nói đã được mấy nữ hào kiệt còn lại đồng loạt hưởng ứng

- Cũng phải. Nói thế không biết chừng hôm nay anh ấy sẽ ghé thăm khu C của chúng ta đấy.

PHỤT!!!!!!! THÔI RỒI, NGAY CẢ THỨC ĂN TRONG MIỆNG CŨNG MUỐN NỔI LOẠN

Thật là sét đánh giữa trời quang, lão thiên muốn hại người mà ><

Đối với một con heo hám ăn như Hae Won,chỉ vì một câu "Yong Jun Hyung sẽ ghé thăm" mà cảm giác đói bụng lại theo gió bay xa, cũng thật là có sức ảnh hưởng to lớn nha.

- Này, HAE WON, cậu không sao chứ?_ Kim Iseul gọi lớn, nhìn cái con người đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt mình mà không tránh khỏi muốn nhéo cho cô vài cái. Chỉ trong 10 phút thôi mà biểu cảm trên gương mặt của Hae Won biến hóa vô cùng phong phú nha. Lúc xanh xao, lúc như sắp khóc, lúc phun cả thức ăn ra ngoài, đến cuối lại ngồi trơ ra như tượng thế này.

Cũng may nhờ sức công phá màn nhĩ của Iseul mà Hae Won nhớ ra tình hình nguy cấp trước mắt. Sau khi ngồi liên tưởng đến lúc gặp lại Jun Hyung, cô đã âm thầm rút ra kết luận: "KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP ĐỂ VIỆC ĐÓ XẢY RA". Thế nên ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi biết có thể anh sẽ đến phòng tập khu C là gì? Chính là kế thứ 36 trong Binh Pháp Tôn Tử_ chạy là thượng sách

- Iseul ah, tớ ra ngoài một chút_ Nói xong liền không đợi hồi âm từ người kia, bỏ mặc cả người lẫn cơm trưa ở lại không một chút tiếc nuối quay lưng ra đi, hướng cửa phòng thẳng tiến.

Ngay lúc ấy bên ngoài lại xuất hiện nhiều tiếng ồn ào hơn mức bình thường. Nói gì thì nói, thực tập sinh dù sao cũng rất biết giữ quy tắc trong công ty, ít khi làm loạn đến mức này. Đám thực tập sinh bên ngoài không biết thế  nào lại đồng loạt chạy ùa vào, báo hại Hae Won còn chưa kịp ra đến cửa đã phải cùng bọn họ chen chen lấn lấn đến váng cả đầu, cuối cùng còn kết thúc với tư thế chụp ếch vô cùng đẹp mắt ở giữa phòng.( Lần skinship với cái sàn đầu tiên trong ngày là đây )

Cũng chính lúc ấy, có người bước vào phòng tập. Nhìn thấy Hae Won ngã chỏng vó dưới sàn nhà mà không nhịn được cười. Vội vội vàng vàng khịt mũi lấy lại hình tượng lạnh lùng boy của mình.

- Không sao chứ?

- Bị dập mông rồi, có tính là không sao không?Hae Won vừa hỏi vừa cố gắng đứng dậy, miệng cũng không ngừng xuýt xoa thương cảm cho cái bàn tọa của mình, cùng lúc đó trong đầu lại hiện lên thắc mắc, bình thường không phải lúc cô ngã mọi người sẽ cười rất to sao, hôm nay cớ sao lại im lặng như vậy (=.=)

Khoan đã...không lẽ nào....

Vừa nghĩ đến đây, Hae Won lập tức không kìm được mà đứng thẳng lên nhìn vào người đối diện. Trong lòng ngàn vạn lần tự nhủ người đứng trước mặt mình xin nhất định đừng là

- Jun...Hyung...tiền...tiền bối

- CÔ !!!_ Trong đầu Jun Hyung không khỏi muốn gào thét, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy cô ta.

Hae Won trông thấy ánh mắt hình viên đạn của Jun Hyung mà không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh nha. Thái độ như vậy chắc chắn là hận không thể đem cô ra băm vằm thành ngàn mảnh rồi.

(au: Mấy chữ in đậm viết nghiêng bên dưới là màn nói chuyện bằng mắt của Jun Hyung và Hae Won nha mọi người)

- Tiền...bối_ Hae Won mặt mếu, nghiêm túc trao đổi ánh mắt vô cùng chân thành của mình đến đối phương, hi vọng người ta thông cảm cho mình, dù sao thì cổ nhân cũng có nói, đánh kẻ chạy đi chứ không ai nỡ đánh người chạy lại mà.

- Còn gì muốn nói?

- Không phải em cố ý đâu

- Tôi không muốn nghe câu này

- Vậy tiền bối muốn nghe câu nào?

- *Sát khí bắt đầu bốc lên*

-  Khoan đã, em...em cũng chưa...gây ảnh hưởng gì...nghiêm trọng lắm mà

- Cô đã làm gì mà nói không nghiêm trọng

- Em chỉ tiện tay đấm một cái...tuy trán..hơi..hơi...bầm một chút...nhưng vẫn rất đẹp trai nha

- *kìm nén, kìm nén* Hết rồi?

- Còn...còn...tiện chân đá 2 cú vào..._ Nghĩ đến đây, đầu óc Hae Won đột nhiên nhớ lại lời mấy người trong công ty nói, dáng đi của Jun Hyung dạo gần đây rất kì lạ, còn có phần hơi khó khăn nữa.

- HỞ? Không lẽ...._ Cô giật mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Jun Hyung, không phải cô vô tình biến anh thành thái giám rồi đấy chứ.

Jun Hyung hình như cũng hiểu được ý của Hae Won, mặt mày đột nhiên đen thui như đít nồi. Chỉ hận không thể mang cái người này ra lăng trì. Cái gì mà thái giám, cho anh là hạn người gì đây. Hôm đó rõ ràng cô mắt mũi để sau gáy, chẳng biết khiêng vác thế nào mà ba bốn lần trong lúc bất tỉnh anh vẫn cảm nhận được chân mình bị kẹp đau đến muốn hét. Nhiều lúc muốn tỉnh dậy mắng người cũng không được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy mỗi mình nằm trên ghế với cái trán chườm đá, hận đến mức không kìm được, định bụng đi tìm cô tính sổ, ai ngờ vừa đứng dậy đã đau nhức cái chân.

****************************************************************

Hiện tại Jun Hyung và Hae Won đang đứng nhìn nhau "tình tứ" ở giữa phòng mà không nói một lời trước ánh mắt của những thực tập sinh còn lại. Tình cảnh bây giờ vô cùng mờ ám nha. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có người không nén nổi tò mò nên lên tiếng hỏi

- Hai người quen nhau sao?

Câu nói này ngay lập tức có tác dụng đánh thức Hae Won. Nếu mà để bọn họ biết được chắc chắn sẽ băm vằm cô ra cho nên không cần nghĩ ngợi nhiều Hae Won đã nhanh chóng phủ nhận ngay. Sau đó ánh mắt lại dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Jun Hyung cầu cứu. Thấy anh im lặng không nói gì, Hae Won đành tự mình an ủi, im lặng cũng được, miễn sao đừng có hành động nào khiến những người còn lại cảm thấy anh và cô có quan hệ mờ ám là tốt rồi.

Cô nhẹ nhõm quay sang, định bụng cảm ơn anh một tiếng lại phát hiện ánh mắt của người kia đang nhìn mình chăm chú, nhìn đến nỗi da gà da vịt của cô cũng muốn nổi hết cả lên.

Jun Hyung nhẹ nhàng buông ra 3 chữ "Shim / Hae / Won"  rồi ung dung quay đi trước ánh mắt ngơ ngác của những người còn lại. Riêng Hae Won thì gương mặt đã tối sầm, mây đen cũng kéo đến đầy đầu rồi.

Thì ra nhìn cô chằm chằm như vậy là muốn nhìn cho rõ bảng tên cô đeo trên áo. Ba chữ Shim Hae Won này tại sao lại khiến cô cảm thấy lạnh cả người như vậy chứ. T.T

****************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro