Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm ở phòng tập, Hae Won hiển nhiên trở thành "cái gai" trong mắt của mấy thực tập sinh nữ khu C mà lý do thì đã rõ như ban ngày rồi.


Đối với việc xảy ra hôm đó, kể từ lúc nhận ra Jun Hyung cho đến khi ba chữ "Shim Hae Won" không nóng không lạnh thốt ra từ miệng anh, cô hoàn toàn có cảm tưởng bản thân thật sự đã tự đào hố chôn mình, mây đen cũng  kéo tới đầy cả đầu, thậm chí khi anh đã ra khỏi phòng tập 1 tiếng, cô vẫn không thoát nổi trạng thái đơ toàn tập.


Thế nhưng trong mắt những người có mặt hôm đó, hình ảnh của Jun Hyung và Hae Won lại tràn ngập "màu hồng" nha. Còn nói gì mà "liếc mắt đưa tình", "tình tình tứ tứ" với nhau ở giữa phòng tập. Cô nghe mà nổi hết da gà.


Từ khi gặp Jun Hyung, cuộc sống của Hae Won lại càng nhọ hơn trước. Điển hình như hôm nay, cả đêm trằn trọc mất ngủ, sáng vừa mở mắt đã thấy mình muộn giờ, ba chân bốn cẳng chạy đến ga điện ngầm thì người đông nghìn nghịt, chen chen lấn lấn cả buổi vất vả lắm cô mới đặt được một chân vào trong, thế mà chỉ trong nháy mắt liền bị người ta tung cước đá văng ra ngoài. Hae Won sau đó cũng không hề bỏ cuộc, quay đầu chạy nhanh đến trạm xe buýt với hi vọng kịp giờ đến công ty nhưng chiếc xe đã cao chạy xa bay rồi, hơn nữa còn bị nó phả cho một đống khói vào mặt, cuối cùng đành phải quay lại  ga điện ngầm, ngậm ngùi đợi chuyến tàu sau (cách đó 30 phút)


Đến công ty rồi lại bị người ta dòm dòm ngó ngó. Nhưng cô thấy như vậy vẫn tốt hơn là cùng người ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhất thời đắc ý mà trưng ra bộ mặt vui vẻ, trong lòng thầm nhủ "mấy người muốn nhìn thì cứ việc nhìn, dù sao cũng không nhìn chết người ta được"


Nhưng khổ nỗi muốn đắc ý cũng không được bao lâu. Giống như khi bạn học cấp 2, đi học trễ phải leo tường vào trường, đứng núp núp ló ló chạy vào lớp học, ngay lúc đang vui vẻ vì nghĩ mình sắp thoát thì thầy giám thị lại lù lù xuất hiện trước mặt cùng cây thước gỗ hoành tráng trên tay, miệng nở nụ cười hết sức "thân thiện" mà nói mấy chữ


- Shim Hae Won, đi trễ vui nhỉ?


Tình huống nhỏ phía trên chính là minh họa chính xác nhất cho tình cảnh bây giờ của Hae Won. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô được mệnh danh là quản lý thực tập sinh đáng sợ nhất trong công ty. Lúc Hae Won vừa đến thực tập cũng từng nghe qua vài đàn chị kể lại mấy câu chuyện đáng sợ về ông ta. Đại khái là hình phạt của ông ta vô cùng phong phú, mỗi lần lại khác nhau, bá đạo và thách thức thần kinh cùng sức chịu đựng của người ta ghê gớm. Nghe đồn trước đây có anh trai không tin những điều trên, đi thách thức ông ta, ông ta chỉ im lặng rồi phạt anh trai ấy suốt một tuần lễ, mỗi ngày một kiểu, kết quả sợ đến nỗi mỗi lần thấy ông ta là mặt trắng bệch. Giang hồ còn đồn đại một chuyện, đó là ông ta rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười với ai thì người đó cũng nên chuẩn bị tâm lý trước là vừa.


Hae Won nghe cũng hơi tò mò, nhưng phần lớn thì vẫn ớn lạnh. Đàn chị thấy thế cũng tốt bụng nhắc nhở vài nguyên tắc:


Thứ nhất: Không được vi phạm nội quy ( Đã vi phạm rồi T.T )


Thứ hai: có vi phạm cũng không được để ông ta biết ( Bị bắt quả tang tại trận luôn )


Thứ ba: Không được khiến ông ta nhìn mình cười, nếu ông ta cười thì cứ chuẩn bị tâm lý đi ( *nhìn cái người trước mặt* im lặng chuẩn bị tâm lý )


Thứ tư: Không được đụng đến Yong Jun Hyung, ông ta rất quý anh ấy, để ông ta biết được sẽ không tha cho người đó ( *âm thầm rơi vào tuyệt vọng* )


Chỉ một câu nói của người đàn ông trước mặt cũng đủ khiến cô toát mồ hôi huống hồ chi bây giờ còn khuyến mãi thêm nụ cười "vạn người chết ngộp" trong truyền thuyết kia, nhưng ngẫm lại thì... người ta vi phạm một điều bị phạt một tuần, vi phạm cả bốn thì ....(=.='')

**********************************************************************

NHÀ ĂN


- Cái gì? Một tháng? Cậu nghiêm túc hả?_ Iseul nghe mà không tin nổi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái người đang không ngừng đập đầu xuống bàn ăn, vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu nhìn cô


- Iseul à, nhắn với mẹ tớ xuân này con không về giùm đi


- Đừng nói là xuân này, có khi đến xuân sang năm cậu cũng không về được ấy_ Vừa dứt lời, Hae Won lại tiếp tục đập đầu xuống bàn, bạn bè tốt là đây, phũ không tưởng nổi mà. Nhìn Hae Won đập đầu "nhiệt tình" như vậy, Iseul cũng "không nỡ" ngăn lại, chỉ im lặng chống cằm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nhận ra một chuyện, quay mặt sang hỏi


- Này, cậu không thấy lạ sao?


- *im lặng không đáp, tiếp tục đập đầu*


- Quản lí Kim quả thật rất đáng sợ nhưng ông ấy cũng rất ít khi xuất hiện mà, sao đột nhiên bữa nay lại ra mặt vậy?


- Thì sao chứ *tiếp tục đập đầu*


- Sao trăng gì nữa, chuyện của tiền bối và cậu mấy bữa trước đó_ Hae Won ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Iseul, nghe cô ấy nói vậy cũng có lý nha. Ngẫm tới ngẫm lui lại càng không thấy phi lý chút nào hết, cả cái công ty này đều biết ông "Kim quỷ quái" đó quý Jun Hyung tiền bối, chắc chắn là vì tiền bối mà lấy việc công trả thù tư đây. Đụng trúng tổ ong vò vẽ rồi. Tuyệt vọng, đúng là tuyệt vọng mà


- Cậu cũng yên tâm đi, bạn tốt này sẽ giúp cậu đi tìm ông bán đất rồi chọn một cái "hộp" đẹp đẹp cho cậu. Không phải tuyệt vọng thế


- Dẹp cái mỏ quạ của cậu đi, bổn cô nương có chết cũng phải kéo theo cậu


-Nhưng này, nếu Jun Hyung tiền bối nói giúp cho vài tiếng, có phải quản lý Kim cũng sẽ nhẹ tay không?


- Ừ, tất nhiên. Nhưng làm ơn đi, ngay cả đứa đẹp nhất trong đám thực tập sinh chúng ta cũng đừng mong được anh ấy ngó ngàng đến, huống hồ chi là đứa thiếu thốn chiều cao như cậu. *một phút tự ái*


- Cái con này, chán sống đúng không? hôm nay bà phải giết ngươi_Hae Won hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào Iseul, trong lòng quyết tâm bữa nay dù thế nào cũng phải khâu cái miệng của nó lại. Mặc dù lời nói có đôi chút khó nuốt nhưng không phải là không có lý. Ai chẳng biết tiêu chuẩn nhìn người của tiền bối rất cao, nhưng nếu không thử thì chẳng lẽ đành chấp nhận rơi vào tay "Kim quỷ quái" suốt một tháng, đến lúc đó không phải còn thảm hơn sao.


THÔNG BÁO: THỰC TẬP SINH SỐ 1999 NGAY BÂY GIỜ ĐẾN PHÒNG QUẢN LÝ CÓ VIỆC


- Sao nhanh thế chứ?_Iseul quay đầu kinh ngạc nhìn Hae Won


- Không sao. Tớ có sáng kiến giải quyết vụ này rồi_ nói xong Hae Won liền ra khỏi nhà ăn, để lại Iseul đang ngơ ngơ ngác ngác mãi một lúc sau mới bực tức gọi với theo


- Này, Shim Hae Won, cậu thì có sáng kiến gì chứ, tối kiến thì có, này

**************************************************************************

PHÒNG QUẢN LÝ KIM


Cửa phòng của Kim quỷ quái quả thật khác người, đi từ xa đã thấy cái âm khí lạnh lẽo của nó rồi. Tới gần hơn lại càng thấy lạnh cả người, chắc chủ nhân của nó quanh năm không sợ tốn điện nhà nước, không hề biết hai chữ tắt máy lạnh khi không sử dụng là gì mà.


Hae Won đứng trước cửa một lúc, hai tay nắm chặt, vẻ mặt căng thẳng. Trên đường đi đến đây, phần lớn những người mà cô gặp đều nhìn cô với vẻ mặt tựa như tiễn người lính ra chiến trường, có đi mà không có về. Ngẫm lại thì họ phản ứng như vậy cũng không quá khó hiểu, cô cá mình là người đầu tiên vi phạm cả bốn nguyên tắc thần thánh đó của ông ta. Nhưng dù sao, đã đến đây thì có muốn chạy cũng chẳng kịp nữa, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa, đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời cô mới đẩy cửa đi vào


Bên trong quả thật rất âm u, còn có cả sương mù (?!) bay là là xung quanh. Trên tường treo toàn những bức tranh ghê rợn, nhìn kĩ thì có bức chỉ thấy toàn những dấu tay đỏ như máu in bên trên. Gần đó còn treo cả một cái đầu thú để trang trí. Nhiệt độ trong phòng cũng lạnh kinh người, da gà da vịt đều không hẹn mà gặp nhau cả. Ngẫm tới ngẫm lui một lúc, ở đây y chang trong mấy bộ phim kinh dị mà Iseul bắt cô xem với nó, nội dung về một tên đáng sợ hay bày trò dụ dỗ rồi ra tay giết hại nạn nhân ngay trong phòng của mình. Gì chứ, không phải tính biến cô thành tế phẩm đó chứ.


Nhìn một lúc thần kinh cũng bắt đầu không vững rồi, cô thôi không nhìn lung tung nữa, tập trung tư tưởng nhìn về phía bàn làm việc của ông ta nhưng lại phát hiện trên bàn cũng toàn những thứ khiến người ta rợn gáy, nào là đồ cắm bút hình xương bàn tay, đồ chặn giấy bằng đầu lâu đen...


Nhìn những thứ này thật khiến đứa có gan thỏ như cô phải cảm thán, giá mà có thêm vài hiệu ứng nữa thì đừng nói dọa người, bảo cô đây là nhà kinh dị thật cô cũng tin.


- Có thêm hiệu ứng âm thanh nữa thì nơi này đúng là thành nhà kinh dị...


Cũng đúng lúc đó có tiếng người vang lên


- Shim Hae Won


- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa


Hae Won chỉ kịp la một tiếng rồi giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động, điều dọa cho cô sợ đến ngất đi chính là chiếc ghế làm việc của Kim quỷ quái không biết từ lúc nào đã bắt đầu chuyển động, xoay từ từ về phía cô, gương mặt của ông ta từ trong bóng tối bắt đầu hiện dần ra đầy nét quỷ dị. Đến lúc ngã xuống cô vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của ông ta vang lên, càng lúc càng gần hơn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro