Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hae Won tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên ghế sopha, cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Mở mắt nhìn một lượt liền phát hiện cả căn phòng đều khác trước. Cô đứng dậy đi xung quanh một vòng, lúc này chỉ thấy toàn dao là dao, cái lớn cái nhỏ xếp hàng ngang đặt hết trên bàn làm việc của Kim quỷ quái. Ở giữa phòng còn có một cái vạc to, bên trong chứa loại chất lỏng màu đỏ như máu đang sôi ùng ục, nhìn kĩ còn thấy cả mấy cái xương sọ trôi lềnh bềnh, có cái còn dính cả tóc và quần áo trên đó.

Ngay lập tức cô quay đầu chạy về hướng cửa phòng, trong lòng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này, nhưng ngặt nỗi cánh cửa không biết từ bao giờ đã biến mất, xung quanh chỉ còn bốn bức tường kín. Những chiếc đầu thú treo trên tường không biết từ bao giờ lại xuất hiện, thậm chí còn nhiều hơn những gì mà cô nhớ, bọn chúng tất cả đều đang giương mắt nhìn cô, có con còn trợn tròn cả hai mắt, lưỡi thè ra vẻ đói khát. Mấy bức tranh ghê rợn kia cũng xuất hiện, trong đó có bức vẽ gương mặt nghiêm nghị của Kim quỷ quái, bức lại vẽ ông ta tay cầm ly thủy tinh bên trong chứa dịch đỏ như máu đang làm động tác nâng ly nhìn về phía cô.

Cô nhanh chóng nhặt lấy con dao to nhất trên bàn nhưng dù cố hết sức vẫn không thể nhấc nó lên được, chính lúc ấy ba chữ Shim Hae Won lại vang lên bên tai. Cô ngay lập tức chuyển hướng về phía con dao nhỏ hơn, nhặt lấy nó rồi quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Thứ đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Kim quỷ quái mặt mũi đáng sợ, miệng đầy máu tươi, quần áo cũng toàn máu là máu. Điều ghê rợn nhất chính là ông ta đang treo người trên trần nhà, thứ treo ông ta lại là thứ tóc mà ban nãy cô nhìn thấy trong chiếc vạc kia. Cô cầm con dao loay hoay một lúc chẳng biết làm gì đã thấy ông ta đột nhiên trừng to hai mắt rồi làm tư thế phi thẳng xuống người cô với cái miệng đầy máu đang há to hết cỡ....

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa....

Hae Won nhắm mắt nhắm mũi dùng hết sức bình sinh mà la, vừa la vừa huơ tay múa chân loạn xạ trên ghế mãi đến khi lộn cổ xuống đất mới chịu im một chút. Mở mắt ra liền đứng bật dậy nhìn lên trần nhà, trong lòng khẩn trương tìm hình ảnh đáng sợ của Kim Quỷ Quái nhưng ngoài bức tường trắng thì không còn gì nữa, cuối đầu nhìn xung quanh mới biết ban nãy là mơ, trên tường cũng không thấy những thứ đồ trang trí đáng sợ kia. Kim quỷ quái lúc này đang ngồi trên ghế sopha đối diện, ánh mắt có phần dịu hơn những gì cô nhớ.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh_ Lúc ông ta nói có vẻ cũng khá lo khi thấy cô lăn đùng ra ngất xỉu. Bị ông ta dọa cho một vố như thế, đối với đứa gan thỏ như cô mà chỉ lăn ra ngất thì còn nhẹ chán. Cô bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, giống như khi bạn mới nằm xuống ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy thời gian trôi qua 100 năm, trông thấy ông ta mặt mũi bình thường, không máu me, không cau có càng không có nụ cười "vạn người chết ngộp" quả thật có chút không quen, có lẽ vì thế nên cô mới có phản ứng không tin vào mắt mình, thuận miệng hỏi lại một câu

-Kim quỷ quái?

Thề là chẳng biết lá gan nào cho phép cô nói ba chữ đó với ông ta, nhìn thấy ông ta trừng mắt mà sống lưng cô lạnh toát, vội vội vàng vàng gọi năm chữ dễ nghe "Kim quản lý đại nhân" sau còn cười một cái thật tươi lấy lòng. Ông ta thu lại ánh mắt, nhíu mày nhìn cô chằm chằm

- Vốn kêu cô lên để phạt, nhưng lại tạo cơ hội cho cô nằm ườn trên ghế ngủ từ trưa đến tận tối mịt, thế nào? có phải thích lắm không?

Hae Won nghe mà cười khổ trong lòng. Hỏi kiểu này thì nên gật hay nên lắc đây. Lắc đầu thì khẳng định ngày mai sẽ là ngày tàn của cô, gật đầu thì lại càng chết, thế không phải giỡn mặt với bề trên à. Ngẫm một hồi vẫn nên im lặng thì hơn. Ông ta thấy cô im lặng đứng như trời trồng cũng không buồn để tâm. Hae Won định bụng những câu sau sẽ trả lời thật nghiêm túc với ông ta nhưng càng nghe chỉ càng thấy cứng họng, rốt cuộc chỉ biết làm tượng nghe ông ta độc thoại

- Kim quỷ quái là thế nào? (Là nick name của ông đấy)

- Sao lại là Kim quỷ quái? (Vì ông rất kinh khủng)

- Tôi đáng sợ lắm à?( Điều đó còn phải hỏi)

Vân vân và mây mây suốt mười lăm phút toàn những câu hỏi như thế, đúng là ức chế thần kinh người nghe. Mãi một lúc ông ta mới hắng giọng, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sopha, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc hẳn

- Thời gian im lặng hết rồi. Những câu sau đây cô bắt buộc phải trả lời

- Jun Hyung và cô là thế nào?

Cái câu hỏi chủ chốt cô không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Thú thật trước khi đến phòng Kim quỷ quái cô đã nghĩ qua kha khá kịch bản lãng mạn với tiền bối Jun Hyung để đối phó với loại câu hỏi này, tiếc là chưa kịp lôi ra sử dụng đã bị ông ta dọa cho sợ lăn ra ngất. Bây giờ ngẫm lại cũng quên bén mất những gì đã chuẩn bị.

- Sao không trả lời?

Ông ta thấy Hae Won chỉ ngồi im lặng liền lên tiếng nhắc nhở. Cô cũng đành chịu, không lẽ lại nói cô đánh tiền bối bất tỉnh sau đó vác vào thang máy, vô tình để cửa thang máy kẹp trúng chân người ta hai phát, lúc trông thấy liền giật mình buông tay khiến đầu tiền bối va thẳng xuống sàn thang máy một cái rõ kêu. Đến khi sợ tội liền quay đầu bỏ chạy chỉ để lại một tờ giấy xin lỗi kèm một túi chườm đá trên trán. Nghe xong chắc chắn sẽ bị ông ta giết chết, sau đó đem xác đi ninh nhừ rồi bỏ vào làm nhân bánh bao không biết chừng. Nghĩ đến viễn cảnh đó quả thật không dễ chịu chút nào, cô hít ngụm khí lạnh, lòng thầm nhủ đến nước này thì đành phải trông chờ vào vận may thôi

- Con và tiền bối...à không...con và Jun Hyung oppa đang hẹn hò ạ

Trông nét mặt của ông ta khi nghe cô nói cũng đủ biết chuyện này khó tin đến mức nào, chính cô còn không tin nổi huống chi là ông ta. Có điều trong chuyện này dù khó tin đến mấy cũng phải dối lòng mà tin. Còn định nói thêm vài lời nữa nhưng ngay lập tức lại cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Nhìn kĩ thì quả thật lần này làm không tốt chắc chắn kết cục sẽ vô cùng thảm khốc. Đại khái là sau khi nghe xong một chút, ngoài biểu hiện không tin ông ta còn khuyến mãi thêm tràng cười ghê rợn. Ngẫm nghĩ một lát lại thấy phi lý, trong lòng thầm thắc mắc

- Quái, ông ta không phải rất ít cười sao? Cả ngày hôm nay cô thấy ông ta cười những ba lần rồi, mà cô còn chẳng kể chuyện cười nữa, ông ta rốt cuộc là cười cái gì

Mãi một lúc sau tràng cười của ông ta mới chấm dứt, nhìn ông ta ôm bụng cười lăn lộn trên ghế như vậy quả là được mở mang tầm mắt. Dám cá cả cái công ty này cô là người đầu tiên dám ngồi xem ông ta cười như thế. Trông thấy cô thộn mặt ra nhìn, ông ta chỉ khẽ hắng giọng

- Đây là chuyện cười vui nhất tôi từng nghe đấy, cô còn chẳng giống tiêu chuẩn cơ bản của cậu ấy nữa

- Dạ? cái gì cơ bản?

- Tiêu chuẩn cơ bản. Phải chuẩn ba vòng, cao trên mét sáu lăm. Trông cô chắc chừng ba mét bẻ đôi, vòng 2 vòng 1 đều như nhau *tự ái tập 2*

Cô hận không thể một cước đạp chết ông ta, cái gì mà vòng 2 vòng 1 đều như nhau, chiều cao của người ta cũng mét sáu ba đấy.

- Quả là có chút khó tin, nhưng...con và anh ấy quen biết nhau mấy năm về trước rồi ạ_ Thấy đối phương ra chiều tiếp tục, cô liền đem câu chuyện lãng mạn về cặp tình nhân có duyên không phận một lượt kể cho ông ta nghe. Cả hai gặp nhau khi học năm đầu cấp 3 sau đó thì bên nhau trong nhiều năm, trải qua nhiều kỉ niệm. Đến phút cuối cô gái vì tương lai sự nghiệp của chàng trai mà chấp nhận từ bỏ mối tình của bọn họ ra đi, qua vài năm mới quay trở về. Chàng trai nghe tin cô gái quay lại liền không ngần ngại đi tìm cô khắp nơi mãi đến khi hai người họ gặp lại nhau. Cô kể huyên thuyên cả buổi, kể đến nỗi bản thân còn phải cảm động nhưng chỉ thấy người trước mặt vẫn ngồi im như thóc.

Trông nét mặt thay đổi của ông ta cũng đủ để Hae Won mở cờ trong bụng. Tuy chưa chắc là tin nhưng ít ra cũng bán tính bán nghi, trong lòng thầm hi vọng ông ta vuốt mặt nể mũi tha cho cái mạng nhỏ của cô. Đây tuy là hạ sách nhưng cũng là cùng đường rồi, bảo cô đi gặp Jun Hyung năn nỉ anh ấy nói giúp cho vài tiếng thì thà bảo cô đâm đầu vào tường chết quách cho xong.

Nhưng cái vận may của Hae Won vốn đã không bình thường từ trước, bây giờ chỉ trông cậy vào nó mà sống thì quả thật không có khả năng.

- Bạn gái của tôi à, tỉnh rồi sao?

Thề là lúc nghe giọng Jun Hyung nói ra câu đó cô bỗng nhiên cảm thấy nửa cái mạng của cô cũng theo gió bay luôn. Trong lòng thầm nghĩ chẳng biết cái người này đứng ở cửa từ khi nào, không lẽ đã nghe hết cả rồi.

Kim quỷ quái trông thấy anh thì liền quay sang nhìn cô vẻ nghi hoặc nhưng vẫn kiên nhẫn đợi anh ngồi xuống ghế sopha rồi mới lên tiếng

- Jun Hyung à, đây thật là bạn gái của con hả?

Thôi xong, kì này phải làm nhân bánh bao cho người ta ăn thật rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân, gì mà sáng kiến, đây là tối kiến, là tối kiến. Lúc này mà có cái lỗ để chui thì tốt quá, tốt nhất là chui xuống rồi chết quách luôn trong đó.

- Dạ, như cô ấy nói, là bạn gái cũ ạ

Nói xong liền quay sang nhìn cô, phải công nhận đây là lần đầu tiên cô thấy kiểu cười đáng sợ như thế, còn đáng sợ hơn tràng cười của Kim quỷ quái nữa

- Sao lại cũ? Không phải đang hẹn hò sao?

- Không ạ, thực ra ...

- Thực ra là có ý định quay lại nhưng con từ chối...à không...không phải con từ chối mà là anh ấy từ chối... mà cũng không phải là anh ấy từ chối...

- Mà là tụi con có chút hiểu lầm, phải không?

Nghe Jun Hyung nói mà Hae Won toát mồ hôi lạnh cả người, nói tới nói lui không khéo lộ hết mọi chuyện thì hỏng, đã thế thỉnh thoảng lại còn quay sang nhìn thẳng vào cô. Lần này thật đúng là bị anh dọa chết, trong lòng quả thật khóc không thành tiếng, chỉ biết vạn lần xin anh đấy tiền bối, đừng có đem mạng sống của hậu bối ra đùa giỡn thế

- Hiểu lầm?

Kim quỷ quái bỗng chốc biến thành Kim mặt thộn, khó hiểu giương mắt nhìn cả hai.

- Dạo gần đây cô ấy làm vài chuyện khiến con rất phiền lòng

Cảm nhận tia chết chóc từ Kim quỷ quái (tập 1)

- A không phải, con...

- Cũng khiến con tổn thương không ít

Cảm nhận tia chết chóc từ Kim quỷ quái (tập 2)

Rõ ràng sát khí nổi lên khắp phòng, thế mà vẫn có kẻ ra vẻ không hề để tâm đến, còn không ngừng moi móc ra một đống "tội ác" của cô. Ngẫm lại thì cô bịa chuyện được chẳng lẽ anh lại không được. Cái này là gậy ông đập lưng ông, quả thật muốn mỉa mai người khác mà. Hae Won lúc này hồn đã bay đi quá nửa, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ánh mắt của ông ta. Trong đầu chỉ còn tâm niệm mỗi một điều, hi vọng Iseul sẽ như lời nó nói, đi tìm ông bán đất và chọn được cái "hộp" đẹp đẹp cho cô

Sau đó cô chẳng rõ mình và Jun Hyung ra khỏi phòng Kim quỷ quái thế nào, chỉ nghe loáng thoáng giọng anh bảo nhờ ông ta "chú ý" đến cô một chút rồi cứ thế kéo tay cô đi. Lúc cô bình tĩnh lại đã thấy anh quay sang nhìn cô chăm chú từ lúc nào, gương mặt lạnh băng, không chút biểu cảm. Cô thật muốn biết lý do anh xuất hiện ở phòng Kim quỷ quái, không phải cô xúi quẩy đến mức vừa bịa chuyện anh đã có mặt đấy chứ

- Tiền bối, sao anh

- Vì cô ngất xỉu nên ông ấy gọi cho tôi

- Nhưng mà

- Cả cái công ty đồn ầm lên như thế thì cũng không trách sao ông ấy lại hiểu lầm

- *im lặng*

- Cô thật rất phiền đấy, cô muốn ngủ tôi không quản nhưng cũng đừng làm ảnh hưởng đến thời gian của tôi.

Jun Hyung không nói cô cũng biết, lần này quả thật vì đụng phải cô mà anh gặp phiền phức, đó còn chưa kể đến đống thương tích trên người anh đều là do cô hại mà ra.

- Xin lỗi tiền bối

- Tôi không muốn nghe câu này, không cần xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhận

- Vậy thì ... cảm ơn tiền bối

- *nhướng mày nhìn Hae Won*

- Vì lúc nãy không vạch trần hậu bối, thật ra thì...

Cô còn chưa kịp nói hết đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Khoảng cách giữa hai người chẳng biết từ khi nào lại rút ngắn xuống chỉ còn một bước chân, gương mặt của Jun Hyung thì cứ như nhìn qua kính phóng đại, càng lúc càng to ra (?!). Cô theo phản xạ bước lùi về sau một bước liền phát hiện đã bị người kia vòng tay ghì chặt lấy. Lần đầu nhìn gần thế này quả thật cho cô chút cảm giác không chân thật, vô cùng hư ảo, đây chắc chắn là giấc mơ khác, cô khẳng định là vẫn đang nằm ườn trên ghế sopha trong phòng Kim quỷ quái, lúc này chỉ cần khiến mình tỉnh lại thì cái người trước mặt sẽ liền biến mất. Cô thật rất muốn thoát khỏi cái tình huống khó xử này thế nên liền ra sức cấu cấu véo véo vào eo mình, đau đến chảy cả nước mắt mà vẫn trông thấy Jun Hyung đứng thù lù trước mặt không chịu biến mất. Sau đó còn nhíu mày nhìn cô nói ba chữ

- Không được khóc

Cô lập tức nín luôn, trong lòng không khỏi thương xót cho cái eo. Cấu véo như thế khẳng định là bầm một vết to tướng, lần này đúng là tự mình hại mình.

- Tôi không giúp cô nhưng tôi khẳng định với cô, một tháng sắp tới sẽ rất thú vị đấy Shim Hae Won

Nói xong liền quay đầu đi thẳng, để lại Hae Won ngơ ngơ ngác ngác mãi một lúc sau mới nhận ra, trong lòng vạn lần hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro