Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sớm bảnh mắt đến công ty Hae Won liền hân hạnh được cả dàn đàn anh, đàn chị "chào đón" ngay tại cửa, mặt ai cũng hình sự, nồng nặc mùi thuốc súng. Cô ngơ ngác nhìn mọi người, lòng thầm nhủ thế quái nào mà chỉ qua một đêm đã biến cả căn phòng thành chiến trường thế này, chẳng lẽ cô làm gì đắc tội đến tập thể rồi sao

Tiếp đó từ trong đám đông, một người con gái tóc ngắn ngang vai, gương mặt căng thẳng bước ra giữa, nhìn cô chăm chăm như hổ đói rình mồi. Trông nét mặt nghiêm túc mà dữ tợn cứ như hận bản thân không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô. Hae Won đứng im nhìn chị ta, chị ta cũng đứng im nhìn cô, đám đông còn lại thì chăm chú nhìn hai người. Dằng co cả nửa buổi chị ta mới mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi

- Chuyện đó là thật sao?

Hae Won đần mặt nhìn chị ta, chuyện gì mà thật hay không, muốn hỏi cũng phải đầy đủ cả câu chứ, người ta cũng không phải người hàn quốc, định phân biệt đối xử à

Những lúc thế này, cô lại theo thói quen đảo mắt tìm Iseul, mấy vụ ngữ pháp câu cú hàn quốc gì đó cô mù tịt, đôi khi hay nghe gà hóa vịt, định bụng hỏi Iseul xem có phải mình vừa nghe nhầm từ nào không, nháy mắt một cái  liền phát hiện ra nó đang đứng trong góc phòng cười hả hê, lúc trông thấy cô nhìn thì trưng cái mặt thờ ơ như không quen biết, còn cố tình nhún vai tỏ vẻ ta đây không biết gì nha. Trong lòng cô thầm rủa xả, a đầu thối nhà ngươi, trông cái mặt như thế chắc chắn là nhân lúc cô không để ý, sau lưng cô làm chuyện gì đó để chơi cô một vố rồi.

Lại nói đến vị đại tỷ trước mặt hình như sắp hết kiên nhẫn rồi, trông mặt bây giờ còn căng thẳng hơn cả ban nãy, lòng cô thầm nhủ cùng lắm thì choảng nhau một trận, hai đánh một không chột cũng què nhưng nếu cả đám nhào tới một lúc thì chắc cả xương cũng không còn để hốt mất. Hae Won đành nuốt nước bọt, cười khan hai tiếng, nặn ra gương mặt bất đắc dĩ, dáng vẻ cầu hòa, đưa tay gãi đầu nhìn chị ta

- Ý của chị là gì, em không hiểu lắm?

-Chuyện từng là bạn gái cũ của tiền bối Jun Hyung

ẦM ẦM ẦM

Sét đánh giữa trời quang, gió lạnh thổi qua cuốn luôn nửa cái mạng còn chưa kịp bay lúc tối của cô. Sao cô lại có cảm giác cả tấn đá đồng loạt rơi xuống đầu mình thế này. Chuyện chỉ mới tối qua, sao mới sáng sớm đã đến tai mọi người nhanh vậy chứ

- Ơ...chuyện...chuyện này...

- Không lẽ em...

Não Hae Won tức thời đình công, thôi xong rồi, chị ta nổi giận rồi, làm sao đây. Cô đứng ú a ú ớ cả buổi không biết mình nên giải thích thế nào cho mọi người hiểu thì bất chợt cảm thấy cả người như bị đè lên, một tảng thịt lớn chẳng biết từ đâu bay thẳng vào người rồi dính chặt lấy mãi không chịu buông. Nhìn kĩ lại mới biết thì ra là chị ta, mới nãy còn đáng sợ như thế, sao đột nhiên không nói một lời đã nhào vào ôm cô như ôm người thân lâu ngày chưa gặp thế này.

- Chị...chị ơi...thở...thở...

Hae Won bị chị ta siết chặc đến mức khó thở, vất vả nặn ra mấy chữ cầu cứu chị ta mới chịu buông tay. Trong lòng thầm xót thương cho bạn trai sau này của chị ta, hẳn là phải bỏ tiền nắn xương với chữa phổi thường xuyên đây. Không ngờ chỉ một cái ôm thôi mà cũng nguy hiểm như thế, sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được

- Hae Won, em đúng là bạn gái của anh ấy rồi

Chị ta nói xong liền ngửa mặt cười đến là hả hê, ngay cả nói cũng không cho cô nói, hơn nữa còn cười đến biến dạng cả khuôn mặt, càng nhìn càng thấy đáng sợ quá đi mất. Cô đang định lựa đường rút lui, tẩu vi thượng sách thì hai tay bất ngờ bị chị ta nắm chặt lấy, đưa đến trước mặt hai người, ánh mắt nhìn cô bỗng nhiên sáng rỡ, vừa mang theo ý nhờ vả lại vừa có vài phần bắt buộc khiến người ta không dám kháng cự

- Hae Won, chính là em, chỉ có thể là em

- Em làm sao?

- Em nhất định có thể giúp mọi người

- Hả???

Chị ta kéo kéo tay Hae Won, làm ra vẻ vô cùng khó quyết, quay trái quay phải nhìn những thực tập sinh còn lại trong phòng như trưng cầu ý kiến. Chỉ thấy mấy người đó im lặng gật đầu, chị ta liền hít mạnh một hơi vỗ ngực lấy dũng khí rồi quay sang nhìn cô, lòng cô đột nhiên thấy lạnh, không khỏi thắc mắc mấy người này làm sao thế, người nào người nấy kì kì quái quái, gật đầu không nói gì mà cũng hiểu được sao

- Sắp tới có một buổi thi đấu giữa các khu em biết không?

- *lắc đầu*

-  Hai năm rồi khu C chúng ta có được tham gia đâu

- Vì sao?

- Trước đây cả ba khu đều có quyền tham gia. Nhưng hai năm trước vì có người gian lận, cố tình làm hỏng đạo cụ gây tai nạn, khi điều tra ra là một thực tập sinh của khu C, Quản lý Kim liền đuổi người đó rồi ra thông báo cấm những người còn lại tham gia suốt hai năm qua. Những năm trước tổ chức để đánh giá kết quả thực tập, riêng năm nay nghe nói sẽ thông qua cuộc thi mà tuyển chọn thực tập sinh cho dự án nhóm nhạc mới, thế nên chúng ta nhất định phải tham gia, không thể bỏ qua như hai năm trước.

Biểu hiện của Hae Won y như vịt nghe sấm, đầu óc quay mòng mòng. Chị ta nói đương nhiên có lý, thi thì nhất định phải tham gia nhưng cô chỉ là con nhóc năm nhất, lâu năm kinh nghiệm như đại tỷ đây cũng bó tay thì sao đến lượt cô lên tiếng, chẳng lẽ lại... Ý tưởng vừa lóe lên đã ngay lập tức bị Hae Won đá bay, tự nhủ trong lòng ngàn lần câu không thể nào đâu mà, tha cho em đi...oa oa oa oa...

- Hae Won, em nhận ra nghĩa vụ thiêng liêng của mình chưa?

Chẳng biết chị ta quay sang lúc nào, hai mắt sáng rực như hai cái đèn pha trong đêm, gương mặt mang ý dò hỏi mong đợi thế nhưng khắp người lại toát lên bá khí kinh người, nhìn Hae Won chăm chăm, cười nụ cười khoe răng quá lố làm cơ mặt chị ta hơi biến dạng. Trời ơi, khóe miệng sắp tới tận mang tai rồi, chỉ nhìn thôi cũng khiến da gà cô dựng đứng, cái đầu ngay lập tức theo lệnh chủ nhân lắc lấy lắc để, thầm gào không được đâu đại tỷ, chết người đấy, không được đâu

Thấy Hae Won liều mạng lắc đầu giả ngốc, chị ta chẳng những không cau mày tức giận như cô tưởng tượng mà còn thân thiết khoác vai, vỗ vỗ vào lưng cô liền ba bốn cái muốn rớt cả phổi. Mặt vui vẻ nói tỉnh như  không

- Em nhờ vả Jun Hyung tiền bối đi, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý nói giúp một tiếng với Kim quản lý thôi

Chỉ vừa nghe đến mấy chữ Jun Hyung tiền bối, cả người Hae Won liền không rét mà run, lòng không kìm được nghĩ đến vẻ mặt cùng nụ cười đáng sợ của tiền bối lúc tối. Đêm qua cô cũng đã tự hứa với bản thân từ nay sẽ không tự nhiên xuất hiện làm phiền đến người ta nữa, lòng thầm tự nhủ sao có thể hứa rồi lại thất hứa chứ, hơn nữa Jun Hyung tiền bối lại là người cứng ngắt, dù có quỳ xuống năn nỉ cũng chưa chắc anh ấy đã để ý, huống hồ còn ghét cô thế nên cô lại tiếp tục liều mạng lắc đầu, tìm cớ chống chế cho qua chuyện này 

- Chị...chị cũng biết tiền bối là người như thế nào mà, dù thế nào anh ấy cũng không giúp đâu

Những người xung quanh nghe thế cũng lần lượt cúi đầu thất vọng, con người Jun Hyung trước giờ luôn thờ ơ với người khác, không phải việc của mình thì tuyệt đối không quan tâm. Dù là bạn gái cũ cũng chưa chắc đã ngoại lệ, lần này bọn họ thật sự không còn cơ hội rồi.

- Phải thử, phải thử Hae Won, chị tin em có thể thuyết phục anh ấy

Nhìn mọi người thất vọng như thế bỗng nhiên cô thấy mình như tội đồ, lòng thầm mắng bản thân nếu không phải cô nảy ra cái tối kiến đáng nguyền rủa kia thì cũng không khiến mọi người hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Vốn dĩ lòng cô quyết nếu vẫn không thể khuyên mọi người thì sẽ nói tất cả sự thật việc cô vốn không phải bạn gái anh ấy, thà để họ ghét, cô cũng không muốn khiến bọn họ kì vọng vào một việc không có kết quả như thế nhưng xem ra bây giờ...Cô đành thở dài một hơi, cứ im lặng giấu diếm không phải là cách

- Mọi người nghe em nói, chuyện thật ra là...

***********************************************************************************************

Giờ ăn trưa hôm nay cô phải đến phòng Kim Quỷ Quái, từ bây giờ cho đến hết một tháng cô đã không còn cái gọi là giờ ăn trưa nữa rồi, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau lòng gần chết. Kim Quỷ Quái trông thấy cô đến cũng không nói một lời, chỉ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi không nói không rằng giữa trưa nắng đột nhiên lại dẫn cô đến khu đất trống phía sau công ty. Đường đi thì lạ hoắc, cô đến công ty một năm cũng chưa từng biết đến nơi này. Ông ta thấy cô cứ liên tục hết quay trái lại quay phải, hết ngó ngang lại liếc dọc khắp nơi nên giải thích cho cô biết dạo trước ở đây trưng dụng làm bãi đỗ xe nhưng về sau công ty mở rộng thêm nhiều khu đất, đường đi lại chỗ này khá bất tiện nên dần bị bỏ trống, chẳng ai đến khu này nữa.

Ở đây ngoài một đống lộn xộn, vỏ lon nước ngọt, hộp đựng thức ăn nhanh, mấy chiếc xe đạp cũ kĩ, chuột con to con nhỏ chạy lòng vòng trong đống lá chẳng biết qua bao lâu chưa quét dọn, vân vân và mây mây thì chẳng còn gì khác.... nhìn sơ sơ cũng chẳng khác bãi phế liệu là bao.

Kim quỷ quái nãy giờ chỉ đứng một chỗ nhìn qua nhìn lại, mãi tới khi chuột chạy hết mới quay sang cô nghiêm túc nói mấy chữ

- Chỗ này giao cho cô

Lòng cô chợt lạnh ngắt, tự hỏi bản thân có phải hai cái lỗ tai của mình có vấn đề rồi không

- Quản lí, ông bảo con quét dọn hết cả khu đất này sao? (@0@)

-Cũng lanh lợi đấy. Vì công ty lao động là vinh quang, khu đất này cũng là bộ mặt của công ty, hiểu chưa

- Nhưng mà nơi này không ai để ý...

- Người ta không để ý đến nhưng tôi thì có, không được cãi, mau làm việc đi

- "..."

Nói xong liền đi luôn, nửa chữ cũng không cho cô có cơ hội lên tiếng. Nhìn cái khu này mà bảo dọn trong một buổi trưa, không phải là ép người quá đáng sao, dù sao nó cũng từng là BÃI ĐỖ XE, vốn đã rộng như thế, cô có mọc thêm tay cũng chẳng kịp. Ngẫm tới ngẫm lui, người cũng đã đi mất, cứ đứng mọc rễ một chỗ cũng không được, mà có khi còn rước thêm mấy cái cảm cúm lung tung vào người. Trưa nay không dọn xong thì tối nay lại dọn, tối nay dọn không xong thì trưa mai lại dọn tiếp, cô không tin không thể dọn sạch hết đống này trong một tuần, nhưng sau đó lại cảm thấy một tuần thì hơi cưỡng ép quá nên thôi thì hai tuần, trong hai tuần sẽ xong. Dù sao trước mắt cũng phải khiến Kim quỷ quái không ghét cô nữa, sau đó từ từ năn nỉ ông ấy, hi vọng ông ấy đồng ý cho khu C tham gia.

Nghĩ đến việc này lại khiến Hae Won có thêm dũng khí, mạnh mẽ xoắn tay áo bắt đầu lấy cây chọc chọc mấy cái vỏ lon với hộp giấy cho vào bao rác, trên đường đi mấy lần bị lũ chuột từ trong đống lá phóng ngang qua chân dọa cho sợ chết khiếp, không kìm được mà hét lên mấy tiếng sau đó vội vã tự bịt miệng. Nhưng mà năm lần bảy lượt cô đi đến đâu đều thấy lũ chuột hết chạy đông lại chạy tây đến đó, đôi khi còn va thẳng vào chân cô, muốn không hét không được mà. Sức chịu đựng của cô đến giới hạn rồi, thầm mắng tại sao ngay cả chuột cũng muốn ức hiếp cô chứ

- Tụi bây ( mấy con chuột ) không cần ngủ trưa sao,  đừng có suốt ngày dọa người ta như vậy chứ, dọa người thì không phải là chuột ngoan. Còn chui ra nữa thì đừng trách bổn cô nương đem tụi bây đi thui cả lũ

Quả nhiên sau lời hăm dọa lũ chuột cũng tự nhiên biến đâu hết, một con cũng không thấy nữa. Hae Won hài lòng cười to hai tiếng, lại bắt đầu chăm chỉ công việc của mình, cô chỉ có thời gian nghỉ trưa để làm thôi, sau đó còn phải đi tập luyện với mọi người nên càng phải tranh thủ thời gian hơn nữa. Bất quá làm đến quá trưa một chút cái bụng cô lại bắt đầu biểu tình đòi đình công, nhìn thành quả ba bao rác to tướng nằm trên đất cũng tạm khiến cô hài lòng, tự nhủ mình phải đi tìm cái gì đó bỏ bụng mới được.

- Shim đại mao ( chuột bự ), đến đây cho ăn này

Cô thề là vừa nhìn thấy cái kẻ kia đã ngay lập tức muốn tống dép vào mặt nó, vốn dĩ cô định tìm cơ hội tập kích nó, cho nó chết không kịp ngáp chẳng ngờ chưa chi đã tự mình vác xác đến, cô cũng đỡ mất công đi tìm. Dường như nhận ra sát khí của cô nên kẻ kia chủ động xuống giọng giảng hòa, từ từ đi đến cạnh cô

- Tớ cũng chỉ là giúp cậu thôi mà

Hae Won không ngần ngại giựt luôn hai cái bánh kẻ kia đem đến rồi cắn mỗi cái một miếng. Lòng thầm rủa nhịn luôn đi, bà đây ăn hết không cho kẻ như ngươi ăn đâu. Kẻ kia thấy Hae Won cướp trắng trợn cái bánh của mình mà khóc ròng

- Đồ độc ác, bánh của tớ nữa mà, cho ăn với chứ

- Ậu ó ỏi ì ăn i ( cậu có giỏi thì ăn đi )

Hae Won miệng ngốn một đống bánh vừa nói vừa đưa cái bánh mình đang ăn nửa chừng cho kẻ kia, ngay lập tức đã thấy kẻ kia lui lại hai bước, bê mặt khóc nức mà không khỏi cười thầm trong bụng, chiêu này lần nào cũng hiệu quả nha, há há há

Hae Won hai má căng phồng như hamter bất mãn nhìn cái người kia nói

- Ói au, ì ao ông o ớ ói ới ọi ười, ại ắt ớ ận ời ọ ả ( nói mau, vì sao không cho tớ nói với mọi người, lại bắt tớ nhận lời họ hả? )

- Cậu mún ói thì ói, nói tớ làm gì hahaha

Kẻ kia giả ngu, cố tình chọc giận cô liền bị cô một cước đá văng xuống đất, lúc ngóc đầu muốn đứng dậy lại tiếp tục bị cô bồi thêm một cú, kết quả phải nằm đo đất cả buổi mới vùng vẫy ra được. Sau còn ấm ức nhìn cô như bị oan uổng lắm

Flashback

- Mọi người nghe em nói, chuyện thật ra là...

- Khoan đã, cậu để tớ nói cho

Vốn Hae Won đang định nói hết sự thật cho bọn họ thì lại bị Iseul ngăn lại, từ góc phòng đi tới trước mặt cô nháy mắt một cái. Cô khó hiểu nhìn nó, nó lại chẳng nói chẳng rằng gì với cô, quay mặt qua nhìn bà chị kia với mọi người, dõng dạc nói như đang phát biểu trong đại hội

- Chuyện Hae Won là bạn gái của Jun Hyung tiền bối mọi người cũng đã biết cả rồi, thông tin rò rỉ từ phòng quản lý Kim cho nên không cần phải nghi ngờ tính xác thực của nó nữa

Hàm Hae Won muốn rớt thẳng xuống đất, lòng gào thét cái quỷ gì đây, thông tin rò rỉ từ phòng quản lý là thế nào, chẳng lẽ đêm qua còn có thực tập sinh về muộn hơn cả cô với tiền bối sao. Chưa để cô kịp hoàn hồn, cái kẻ kia đã húng hắng quay sang cô nói tiếp

- Mặc dù ai cũng biết tiền bối là người thờ ơ, không quan tâm nhưng mà bây giờ thử xét xem trong chúng ta còn ai có thể thích hợp hơn cậu. Cậu là bạn gái cũ của anh ấy, sức nặng của cậu trong mắt anh ấy chắc chắn là hơn hẳn mọi người

- Cậu điên à, cậu biết tớ không...

- Hơn nữa trong vòng một tháng sắp tới cậu sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp cận với Kim quản lý, cố gắng thuyết phục ông ấy, không làm ông ấy giận là được rồi

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt nhất trí chọn cô làm nhiệm vụ thiêng liêng này, hơn nữa người nào người nấy đều nói đặt hết hi vọng gì gì đó lên người cô, bảo cô phải cố gắng hết sức. Hae Won năm lần bảy lượt mở miệng giải thích nhưng bọn họ đều cho rằng cô đang muốn viện cớ trốn việc, thế nên căn bản cũng không thèm nghe. Cô tức giận quay đầu định nắm cổ Iseul bắt nó giải thích thì phát hiện nó đã bay đến đứng cạnh vị đại tỷ tóc ngắn đáng sợ kia từ bao giờ. Ngay lúc đó thầy dạy nhảy liền vào phòng, cơ hội giải thích của cô cũng theo đó mà một đi không trở lại

End Flashback 

- Cậu biết tớ không phải bạn gái của tiền bối, lại còn đưa tớ vào tình cảnh như thế

Hae Won đau khổ ngồi bệt xuống đất cạnh Iseul, vừa gặm bánh vừa mếu máo thấy thương. Iseul thấy cô như vậy thì đành nuốt cục tức vào bụng, xoa xoa cái mông bị cô đá hai cái đau điếng, bất đắc dĩ nói

- Cậu có ngốc thì cũng vừa vừa thôi chứ, bao nhiêu cái ngốc trên đời đều tham lam ôm hết vào người, người khác thấy thế cũng chẳng biết ơn chút nào đâu

Vừa nói xong đã bị ăn thêm một cái đạp nữa từ bàn chân thần thánh của Hae Won

- Cậu ép tớ đại khai sát giới đấy à

Iseul nghe thế liền bất mãn, bắt chước bộ dạng mếu máo của Hae Won

- Chỉ giỏi bạo lực thôi. Biết thế ban sáng để cậu nói hết cho bọn họ nghe rồi cùng bọn họ sáp lá cà đánh nhau luôn cho rồi

- Hả?

Hae Won đần mặt nhìn Iseul, thắc mắc cái gì mà sáp lá cà đánh nhau ghê vậy, nói rõ cho bọn họ nghe bọn họ nhất định còn vui không kịp, nhất là đám thực tập sinh nữ, ai cũng là fan của tiền bối còn gì. Iseul không nhịn được lấy tay cốc đầu cô một cái cho tỉnh

- Ngốc xít lại kém may như cậu khẳng định không nghĩ được cách nào ra hồn, lúc cậu nói có sáng kiến tớ đã nghi là không ổn rồi. Ban sáng cố ý đến sớm một chút, vừa nghe mọi người bàn tán là hiểu luôn cái "sáng kiến" của cậu, lúc đó thật rất muốn bóp chết cậu đấy.

Iseul vừa nói vừa đưa tay ra bóp cổ Hae Won lắc qua lắc lại mấy cái liên tiếp cho đỡ bất mãn

-Bọn con gái trong đám ai cũng khó chịu ra mặt. Tớ mới đi tìm trưởng khu, chính là cái bà chị đáng sợ ban sáng để bàn bạc một chút, trong đám chúng ta chỉ có chị ta là người không thích cái đẹp nên không thèm tham gia với tụi con gái kia. Vừa nghe ý của tớ, chị ta suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý cho nên cậu mới còn đứng đây trút giận lên tớ chứ nếu không là tèo với bọn kia rồi

- Biết ngay là ý của cậu mà. Nhưng bà chị ấy nói gì bọn họ cũng nghe sao?

- Đương nhiên, cậu không thấy người ta đáng sợ thế nào à, con nhà võ, đai đen chính hiệu đó cô. Hơn nữa còn là trưởng khu, ai dám không nghe chứ

Mặt Hae Won lại thộn thêm một lúc, thầm than trời ạ hèn gì mà mấy cái xương của cô biểu tình như thế, thì ra là đai đen, quả là học võ có khác. Nghe Iseul nói vậy cô thấy cũng đúng nhưng mà hình như theo cách nó nói thì cái khác nhau giữa việc nói hay không nói chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi mà, sớm muộn gì chẳng chết. Nói sớm thì chết với bọn con gái kia, nói muộn thì chết trong tay cả bọn trong đó có bà chị đáng sợ kia. Thế thì chẳng phải còn thảm hơn hay sao. Nghĩ xong liền không kiêng nể đưa chân tiếp tục đạp cái con người kia 2 cái liên tiếp

- Trời ạ còn bảo tớ ngốc, tớ mà không thuyết phục được Kim quỷ quái thì chẳng phải sẽ chết còn thảm hơn sao, lại còn mở miệng nói với tớ bà chị ấy đai đen làm gì huhuhuhuhu

Iseul bị đạp hai cái lại lăn đùng ra đất, lồm cồm bò dậy nhìn Hae Won đánh người xong rồi ngồi bệt xuống đất mếu máo ăn vạ như bị người ta đánh liền bực bội nhéo cô một cái nói

- Đám con gái khu A, B thích Jun Hyung tiền bối cũng đâu có ít, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào cậu nhưng có khu C bảo vệ thì cũng không đến nỗi bị người ta công khai khiêu chiến hiểu chưa.

Hae Won đau quá nên gật đầu, lòng thầm mắng nhéo đâu không nhéo lại nhè ngay chỗ cô nhéo tối qua, chỗ đó còn chưa hết bầm mà (T^T)

- Còn chuyện thuyết phục Kim quỷ quái thì phải coi cậu có quyết tâm không thôi. Không phải trước đây cậu còn tự tin nói không gì không làm được sao

- Nào có chứ, thiếu gì chuyện không làm được, tớ cũng không mọc cánh bay được còn gì

Hae Won ấm ức xoa xoa chỗ đau, nói xong lại tiếp tục gặm bánh. Iseul đành bó tay với cái người này, lòng thầm nhủ đúng là hết thuốc chữa, cái tật xấu mỗi khi đói bụng lại bướng bĩnh chắc ăn sâu vô máu luôn rồi. Thật ra chuyện này ngay từ đầu cô đã có ý muốn Hae Won trong một tháng đó thuyết phục Kim quỷ quái nhưng lại không tiện mở miệng, vốn đang nghĩ cách thì kẻ ngốc này lại tự đào thêm một cái hố nữa để chôn mình. Cô cũng đành chịu, không thể trách cô được, Kim quỷ quái khó tính, Jun Hyung lại thờ ơ không quan tâm, cố tình tiếp cận càng không thể, nhưng kẻ ngốc này chẳng những tiếp cận được anh ta lại còn ở gần Kim quỷ quái suốt một tháng, cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua.

- Lúc nãy trông cậu cố gắng dọn dẹp như thế đủ biết cậu quyết tâm rồi, còn cứng họng cãi bướng cái gì

Hae Won thấy Iseul nhìn mình cười gian xảo liền lườm cho một cái rồi quay mặt sang chỗ khác tiếp tục gặm bánh, lòng thầm mắng cười cười cái củ khỉ, cười cho rụng hết răng luôn đi. Iseul hài lòng đứng dậy phủi mông, lạch bạch đi trước

- Vậy giao cho cậu, cố gắng đi nhé

- Không phải tới giúp tớ à

- Đương nhiên là không, để quản lý biết được thì không hay. Đi nhé

- KIM ISEULLLLLLLLLLLLLL

Hae Won tức muốn chết, lập tức phi dép thẳng hướng Iseul, chỉ thấy nó trúng đạn la oai oái một cái rồi tức tốc bỏ chạy trối chết. Xung quanh tức thì chỉ còn lại cô với khung cảnh ảm đạm, gió đột nhiên lại thổi mạnh giữa trưa nắng cuốn theo lá cây bay vèo vèo khắp nơi

- Trời ơi, đống lá cây mới quét huhuhuhuhuhu Sao lại là tôi thế này, bất công quá điiiiiiiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro