Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yong Jun Hyung dạo gần đây càng ngày càng khó gần, toàn bộ thời gian đều thấy anh cầm bút cầm viết, hết đi lại ngồi, hết xé rồi lại vo viên mấy tờ giấy ném hết vào thùng rác, đầy rồi cũng không biết mà cứ theo phản xạ vươn tay tiếp tục ném, chẳng mấy chốc đã đầy cả một góc sàn nhà. Cả bọn thấy thế cũng không tiện làm phiền, chỉ đành đứng ngoài cửa tù xì, Doo Jun xấu số thua liên tục nên mấy lần đều bị cả đám mở cửa đạp thẳng vào phòng để nhắc Jun Hyung nghỉ ngơi ăn uống một chút nhưng ngay cả đầu Jun Hyung cũng không ngẩng lên, chỉ tiện miệng nói mấy câu từ chối rồi im luôn. Lão Đô đau khổ tay ôm ngực mở cửa đi ra, vừa trông thấy HyunSeung đã vội vàng muốn gục đầu vào vai người ta như thiếu nữ thất tình, chỉ tiếc vai đâu không có chỉ thấy đầu sưng một cục vì tông vào tường.

Jun Hyung cứ thế ngồi trong phòng suốt mấy tiếng, lúc cảm thấy hơi đói ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới biết cả công ty lại lần nữa chỉ còn mình anh. Anh hít mạnh một hơi rồi vươn người đứng dậy duỗi chân duỗi tay một lát, sau lại theo thói quen mở cửa sổ phòng để gió lùa vào, lúc này mới chợt cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút.

Thức đêm ở công ty làm việc nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng anh lại cảm thấy thích, chỉ còn một mình lại yên tĩnh, dù sao cũng cảm thấy dễ dàng tập trung hơn. Anh tiện tay cầm lấy hộp bánh pizza đã nguội trên bàn, cũng không biết ai đã mua, lấy đại một miếng ăn, vừa ăn vừa ngắm cảnh, ánh mắt mông lung không một tiêu điểm bất chợt chững lại trong giây lát

Dưới bãi đỗ xe cũ quanh năm không có bóng người nay lại xuất hiện một kẻ áo đen quần Jean ngồi thu lu thành một đống đang không ngừng cúi mặt xuống đất ngó qua ngó lại làm gì đó. Nhìn kĩ một lát anh lại cảm thấy kẻ kia có chút quen quen nhưng bản thân lại lười để ý, chỉ thờ ơ nhìn kẻ kia một chút đã nhanh chóng phớt lờ luôn xem như không thấy. Sau lại ăn thêm một miếng Pizza rồi quay về ghế ngồi tiếp tục công việc, lòng nghĩ dù sao công ty cũng có bảo vệ, anh không nên tranh công cướp việc với người ta thì hơn.

Không gian im ắng bất chợt trở nên ồn ào vì tiếng mưa, từng giọt mạnh mẽ đập mạnh vào mặt kính khiến Jun Hyung cựa mình trên ghế. Ban nãy anh vốn định chợp mắt một lúc nhưng lại mệt mỏi ngủ quên mất, lúc vội vàng đứng dậy định kéo sát cửa sổ lại, nháy mắt một cái liền trông thấy cái kẻ ban nãy người ướt như chuột lột, tay vẫn đang mò mẫm làm gì đấy. Vừa nhìn rõ được mặt của kẻ kia cùng cái vật kẻ đó cầm, cả người anh lại thấy khó chịu.

***********************************

Ngày tháng của Hae Won bắt đầu trôi qua trong cơn ác mộng mang tên Kim Quỷ Quái

Hôm trước vừa bắt cô dọn dẹp bãi đỗ xe thì hôm sau đã vội vàng đến kiểm tra, nhìn thấy xung quanh vẫn không khác trước là mấy liền phạt cô ngồi đếm lá. Còn cấm tuyệt đối không được dùng chổi quét mà phải đếm từng lá rồi cho vào túi, mỗi túi nhựa phải đủ 500 lá không thừa không thiếu, nếu để ông ta tùy tiện kiểm tra một túi mà số lượng không như ý thì cô chết chắc. Cô nhìn đống lá vàng chất đầy sân mà lạnh cả người, ý tứ của ông ấy không phải cô không hiểu, dù biết rõ là đang muốn làm khó dễ nhưng cô vẫn không phản đối tiếng nào lập tức xoắn tay áo ngồi đếm suốt cả buổi trưa mà vẫn chưa xong được một nửa. Cho dù bụng đói đến mấy cũng không dám tùy tiện bỏ đi ăn, chỉ có thể liên tục ngồi đếm đến tận khi trời tối mới miễn cưỡng coi như tạm ổn.

Hae Won tùy tiện ngồi bệt xuống đất một cái, nhìn cảnh vật xung quanh tối đen một mảng lại không kìm được cảm giác lạnh gáy, lòng thầm mong bây giờ mà có Iseul ở một bên lải nhải thì tốt phải biết, ít nhất lúc đó cũng không cảm thấy sợ. Khẽ thở dài một tiếng xoa xoa cái bụng, cô đã không ăn gì từ trưa, bây giờ người đã đói đến mức muốn hoa cả mắt nhưng lại không đứng dậy được. Hai chân cô tê rần, đến nhúc nhích còn thấy khó khăn nhưng lại không cho phép mình lười biếng, cô biết chắc lúc này mà nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ không muốn làm nữa, lần này nhất định cô phải làm cho xong trước trưa ngày mai nếu không lại khiến ông ấy đã ghét lại càng thêm ghét cô hơn. Dù sao thì cô cũng ở Hàn Quốc này một thân một mình, không về nhà một đêm chắc cũng không ảnh hưởng gì cả thế nên lại lên tinh thần, mặc kệ hai cái chân đang tê và cái bụng đang đói mà tiếp tục đếm lá.

Nhưng cái số nhọ vẫn không khá hơn chút nào, dù trời bắt đầu mưa càng ngày càng to nhưng Hae Won vẫn kiên trì không đứng dậy, một phần là vì hai cái chân không đứng dậy nổi, còn lại là vì cô sắp làm xong hết rồi, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi... Cuối cùng cũng gom hết đống lá cây trên sân, cô tựa như một người vừa trúng số độc đắc, suốt một năm qua đây là khoảnh khắc cô thấy hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến mức muốn trào cả nước mắt. Vốn cô định ôm mấy túi nhựa chưa sử dụng đi vào hành lang trú mưa lại phát hiện dưới chân có chiếc móc khóa hình ông già khoe răng, trông qua thì cũng hài hước ấy chứ nhưng lại chẳng biết là của ai đánh rơi 

- Đưa nó cho tôi

Bất thình lình có giọng nói đàn ông vang lên từ phía hành lang sau lưng, cả người Hae Won giật mình đánh thót một cái liền lập tức quay đầu về hướng đó. Người kia đứng trong hành lang nhìn móc khóa trên tay cô, vẻ mặt trước sau vẫn giữ một vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút khó chịu cứ như vừa bị người khác phá rối giấc ngủ vậy.

- Tiền bối?

Người kia vẫn đứng trong hành lang nhưng lần này không đáp lại, đưa tay chỉ vào cái móc khóa cô vẫn cầm rồi ngoắc ngoắc hai cái. Hae Won đang ngẩn người liền bừng tỉnh đứng bật dậy nhưng khổ nỗi hai cái chân ngồi chồm hõm suốt từ trưa đến tận tối đã mất cảm giác rồi còn đâu, vừa đứng xong đã vội ngồi thụp xuống vì đau. Cuối cùng đành phải chống hai tay xuống đầu gối, ngồi dậy từ từ như bà già trăm tuổi bị loãng xương, khó khăn lắm mới đứng thẳng được người.

Jun Hyung nhìn Hae Won hết gập người lại bày ra cái tướng đi quái dị mà buồn cười nhưng vẫn cố nén để không bật cười thành tiếng. Hae Won đương nhiên không muốn người kia đợi quá lâu mới nóng lòng ráng đi thật nhanh, mấy lần không cẩn thận suýt cắm mắt xuống đất mới không hề đế ý đến việc cái người kia đang nhịn cười đến sắp nội thương.

Cô vừa đến nơi liền ngẩn mặt cười toe, trong lòng thầm nhủ phải tạo ấn tượng tốt, dù sao thì cũng có việc muốn nhờ vả người ta nên da mặt cũng cần phải dày gấp đôi bình thường mới được. Nhưng coi bộ lần này cô đánh giá thấp đối thủ rồi, anh chẳng những nhìn cô với con mắt kì lạ mà hình như còn giận đến gương mặt cũng đỏ lại rồi. (au: người ta nhịn cười đến đỏ mặt đấy cô).  Cô đưa móc chìa khóa xong người ta cũng im lặng đi luôn không nói một câu nhưng Shim Hae Won này là người thế nào chứ, dễ dàng bỏ cuộc thì không phải là Shim Hae Won thế nên cô liền bất chấp cái chân đau đi theo người ta, vừa đi vừa cố gắng bắt chuyện hòng mua chuộc cho bằng được 

- Tiền bối, thật trùng hợp quá haha

-"..."

- Tiền bối anh ăn tối chưa?

-"..."

- Tiền bối anh thích ăn món nào?

- "..."

Tiền bối vân vân vân, tiền bối mây mây mây, Jun Hyung đi đến đâu liền có cái đuôi theo đến đó, miệng còn không ngừng lôi một đống đồ ăn bánh ngọt ra dụ dỗ anh. Bụng anh còn chưa réo thì cái bụng của kẻ kia đã réo liên tục rồi, còn cứng miệng suốt buổi nhắc mãi đến đồ ăn. Anh mặc kệ đi liền một mạch, nghĩ bụng dù sao móc khóa cũng đã lấy lại, mai trực tiếp đến đưa cho chú Kim, thật chẳng biết sao móc khóa của chú ấy lại ở trong tay cô nữa. Nhưng suy nghĩ xong liền nhận ra cái đuôi phía sau hình như không còn gọi anh nữa, vừa khó hiểu quay đầu lại đã thấy cô ngồi dựa hẳn vào tường, mặt hơi tái, môi mím chặt. Anh vội vàng đi tới vỗ nhẹ vào má cô hai cái mới phát hiện cả người cô đang phát sốt, trong lòng đột nhiên lại bực bội

- Này Shim Hae Won

- Tiền bối...

- Sốt rồi. Tôi đưa cô đi bệnh viện

- Tiền bối... *kéo kéo áo Jun Hyung*

- Đau chỗ nào sao?

- Tiền bối... em đói bụng lắm

- "..."

Đầu Jun Hyung chảy đầy hắc tuyến, nhìn cái kẻ trước mặt lại thấy nghẹn cả họng. Người thì nóng đến phát sốt mà lại sống chết đòi ăn đủ thứ món, giờ đã hơn nửa đêm anh biết đào đâu ra đồ ăn đây.

- Ngoan, đi bệnh viện trước đã

- Không đi

- Bệnh viện cũng có đồ ăn

- Nhưng đồ ăn không ngon

-"..."

Hae Won vừa nói xong đã nhắm mắt ngủ mê man, miệng không ngừng kể tên cả đống đồ ăn, lúc thì bánh mì bơ khi thì gà nấu đậu, vừa nói vừa chép chép cái miệng nhỏ khen ngon. Jun Hyung lắc đầu phì cười, kéo tay cô vòng qua cổ mình rồi cõng cô trên lưng đi một mạch.

**************************************************

Jun Hyung cẩn thận mở cửa dìu Hae Won đang ngủ mê vào nhà để nằm tạm trên ghế sopha, xoay người điều chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút rồi vỗ nhẹ lên vai cô vài cái

- Shim Hae Won, tỉnh dậy thay đồ ướt ra đã

- Có thể...không thay không?

- Không thể, sẽ làm ướt ghế của tôi

- Nhưng...bây giờ em đói...để em ngủ...em sắp bắt được con gà quay rồi

Hae Won nằm bẹp trên ghế lăn qua lăn lại rồi cuộn tròn thành một khối, hai tay ôm chặc lấy cái gối ôm như bảo bối, mặc kệ anh có gọi thế nào cũng vẫn không chịu dậy, kiên quyết đuổi theo con gà quay trong mơ. Jun Hyung bất lực thở dài một cái, tự hỏi có phải kiếp trước đã mắc nợ cái kẻ này hay không, nhưng dù sao cũng không thể để cô mặc nguyên bộ đồ này ngủ, chắc chắn sẽ lại sốt cao hơn nên đành kéo tay cô ngồi dậy dỗ như dỗ con nít

- Dậy thay đồ đi rồi tôi nấu cho ăn chịu không?

Quả nhiên lời vừa dứt đã thấy kẻ kia khó khăn mở mắt mơ màng nhìn anh, hai má hơi hồng vì cơn sốt nhưng khóe miệng lại cười đến rõ tươi.

- Em muốn ăn cơm chiên

Nói xong liền chộp lấy bộ đồ anh cầm trên tay rồi chạy tọt đi nhưng chạy được vài bước đã vội chạy ngược lại

- Tiền bối, phòng tắm ở đâu ạ?

- Đi thẳng, bên trái, cửa đầu tiên

Jun Hyung quay đầu nhìn cái tướng chạy kì quái của kẻ kia, đột nhiên chợt cảm thấy vô cùng đáng ghét nhưng lạ là không hề khiến anh thấy khó chịu như trước nữa

*****************************************

Hae Won tắm rửa sạch sẽ rồi mặc tạm bộ quần áo của Jun Hyung, tự thấy bản thân cũng không có cảm tưởng gì đáng để phát biểu lắm nhưng nếu đổi lại là mấy thực tập sinh khác chắc chắn sẽ chìm đắm trong hạnh phúc cho xem. Quần áo của tiền bối rộng hơn cô đến hai vòng, mặc vào không khác cái áo mưa cánh dơi là mấy, chiều cao mét sáu ba đáng tự hào của cô cũng bị rút ngắn lại đáng thương, trông chẳng khác ba mét bẻ đôi cho lắm.

Vừa mở cửa phòng tắm thì mùi cơm chiên từ bếp đã bay xộc vào mũi, cô đương nhiên không chừng chừ chạy một mạch tới nhà bếp, tuy cái chân vẫn đau nhưng lúc này đồ ăn là trên hết. Cô đói đến sắp ngất rồi (T^T)

- Tiền bối tiền bối, anh thiệt lợi hại quá, nhanh như thế đã xong rồi ạ

Jun Hyung không thèm để ý, Hae Won liền nhanh nhẹn chạy lại lấy hai cái đĩa to bê đến đứng cạnh anh xem. Anh xoay người định lấy đĩa liền trông thấy khuôn mặt cười toe toét hớn hở của cô, cũng không nói không rằng lấy đĩa múc cơm ra. Cô lại vù một cái chạy đi lấy hai cái muỗng rồi tò te đi theo sau lưng anh đến bàn ăn. Vừa ngồi xuống ăn một miếng đã cười đến hạnh phúc, tự nhủ với lòng đây là lần thứ hai trong suốt một năm qua cô cảm thấy hạnh phúc như vậy, rồi lại tự hứa với bản thân sau này sẽ không bao giờ bạc đãi cái bụng của mình thêm lần nào nữa

- Sao thế?

Mặc dù anh không muốn để ý nhưng cái kiểu vừa ăn vừa cười đến híp cả mắt của Hae Won muốn người ta không để ý không được, hơn nữa còn ăn như thể bị bỏ đói lâu năm, có kiểu con gái như vậy sao

- Tiền bối nấu ăn ngon lắm ấy

Cô nói xong liền nhanh chóng đưa ngón cái lên biểu dương nhưng cái người trước mặt chỉ nhìn một chút lại tiếp tục cúi xuống ăn

- Còn thấy mệt nữa không?

- Dạ không, em ăn xong là thấy khỏe ngay *cười nhe răng*

- Thuốc cảm để trên bàn trong phòng khách. Lát nữa cô rửa bát luôn đi

- Được ạ. Cảm ơn tiền bối

Hae Won vui vẻ vừa ăn vừa uống, khỏi phải nói cũng biết cái tướng xấu đến mức nào. Jun Hyung sau đó cũng không nói gì thêm, ăn xong liền xoay người rời khỏi. Cô thấy anh định đi ngủ liền nhanh chóng tống hết đống thức ăn còn lại vào miệng rồi dọn dẹp bàn ăn để rửa bát. Lúc này mới có dịp nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, nhìn đã rồi lại tự giác quay về ghế sopha nằm ôm gối mơ màn. Ngủ được một lúc trong người lại cảm thấy khó chịu, vốn dĩ khi nãy cũng mệt lắm nhưng cô không muốn làm phiền người khác nên mới cố chịu đựng, bây giờ đầu mới đau không chịu được, lăn qua lăn lại mấy lần cuối cùng liền chui rúc vào một góc sopha cuộn người lại.

- Shim Hae Won??

Jun Hyung đang ngủ lại nghe thấy tiếng người khác liên tục ú ớ trong mơ nên đành rời khỏi giường ra ngoài xem, vừa nhìn đã thấy Hae Won cuộn tròn thành một cục nằm ngủ trên ghế sopha không ngừng cục cựa. Đưa tay sờ trán liền biết ngay cái người này sốt ngày càng cao, lòng thầm mắng cô thế mà ban nãy còn cứng miệng bảo khỏe, anh nhẹ nhàng bế cô vào giường mình nằm, kéo chăn tới tận cổ rồi xoay người ra ngoài mang theo khăn ấm vào chườm lên trán. Nhìn cô nằm sốt mê man mà miệng vẫn cứ lẩm ba lẩm bẩm nghĩa vụ trách nhiệm gì gì đó mà không khỏi buồn cười, lúc thì nhắc đến đánh đấm khi lại mếu mặt đáng thương, thật chẳng biết cô đang mơ tới cái gì nữa. Vừa lúc anh đứng lên định ra ngoài liền bị bàn tay nóng hổi của ai đó kéo kéo gấu áo không cho đi

- Tiền bối *mơ mơ màng màng*

- Sao thế?

- Tiền bối...tiền bối...em không cố ý...anh giúp em đi...nghĩa vụ thiêng liêng...bà chị đáng sợ...đai đen...đau lắm..

Mặt Jun Hyung xuất hiện một đống hắc tuyến, khó hiểu ngồi xuống nhìn cái người kia, rốt cuộc là đang nói cái gì

- Ngủ trước đã, mai khỏe rồi nói

Anh kéo tay cô ra khỏi áo, đặt xuống giường kéo chăn phủ lên rồi xoay người đứng dậy đóng cửa ra ngoài phòng khách ngủ, nhìn cái ghế sopha vừa ướt vừa ẩm nước mưa lại dở khóc dở cười, muốn trách chỉ có thể trách bản thân anh tự rước họa vào người thôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro