Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae Won nằm trên giường cựa mình trong chăn, trong mơ cô nhìn thấy rất nhiều người, có bà chị đáng sợ, có Iseul và một đám người đều đang nhìn cô, đồng loạt dồn cô vào góc tường, hơn nữa còn luôn miệng nói cô làm bọn họ thất vọng, nói bọn họ không còn cơ hội rồi từng người từng người một hết xô lại kéo, hết đánh lại đẩy cô từ bên này sang bên kia mặc cho cô có cố gắng giải thích thế nào thì bọn họ cũng không chịu dừng lại, đến khi cô không chịu được nữa liền bị bọn họ đẩy mạnh xuống đất nhưng kì quái ở chỗ là cô không thấy đau, chỉ thấy cả người giống như đang nằm trong ngăn đá tủ lạnh, lạnh đến mức không chịu được.

Bất giác cô nghe thấy có người gọi mình rất khẽ, bàn tay chạm nhẹ vào trán mang theo chút hơi ấm dễ chịu rồi ngay sau đó cả người cô chợt nhẹ bẫng, cảm giác hệt như được ngồi cạnh bếp lửa khi trời đổ tuyết khiến cô không kìm được lại muốn chìm sâu vào sự dễ chịu đó.

Dường như có lúc trong mơ hồ, cô nhìn thấy gương mặt Jun Hyung xuất hiện cạnh mình, hơn nữa lần này còn gần gũi hơn cả lần trước. Anh đang bế cô trong lòng, gương mặt bình thản, không lạnh lùng cũng không khó chịu như lần ở hành lang công ty nhưng sự gần gũi ấy lại khiến cô cảm thấy không thật, không thật chút nào...

Cô lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, lần này cô nhìn thấy bà chị đáng sợ kia đang đuổi theo mình, không ngừng tung đòn tung cước như phim chưởng, miệng còn luôn huyên thuyên về nghĩa vụ thiêng liêng này này nọ nọ mãi không thôi. Cô cắm đầu cắm cổ chạy, chạy mãi đến khi va vào người khác té chổng vó dưới sàn mới chịu dừng lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt là Jun Hyung cô liền nhanh chóng níu chặc lấy áo người ta, không ngừng năn nỉ anh giúp cô nhưng anh vẫn làm ngơ, lạnh lùng hất tay cô ra rồi xoay người bỏ đi....

*************************************

Sáng hôm sau

Hae Won giật mình tỉnh dậy, khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, thầm than chẳng biết sao dạo này chỉ toàn gặp ác mộng, hại cô không đêm nào ngủ ngon. Cứ thế này chắc cô thành con Panda chúa mất

- Ể??? Sao lại là giường? cái ghế đâu rồi?

Cô khó hiểu ngồi dậy, cái khăn chườm trên trán liền rơi xuống. Sau khi nhìn ngó khắp phòng xong liền kéo cái chăn trên người xuống mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng tự hỏi không phải đêm qua cô tông cửa cướp giường người ta mà không nhớ đấy chứ

- Tiền bối?

Hae Won vừa đi vừa gọi, đến phòng khách liền trông thấy Jun Hyung đang nằm trên nền nhà ngủ say sưa, suýt chút nữa hại cô rớt cả cằm, hai tiếng tiền bối tiếp theo chưa kịp thốt ra liền bị cô nuốt ngược trở lại. Cô nhón chân vào phòng lôi theo cái chăn lúc nãy rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ anh đắp lên, xong việc liền tự giác lùi lại mười bước không dám đến gần nữa, sợ không cẩn thận sẽ đánh thức người ta.

***************************************

Jun Hyung cau mày ngồi dậy vì bị mấy tiếng động trong bếp đánh thức. Anh khó chịu đẩy cái chăn trên người mình sang một bên rồi để đại trên ghế, cũng quên mất chuyện ban tối khi đi ngủ căn bản không hề có cái chăn nào bên cạnh, đi thẳng xuống nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy có kẻ đang lóng nga lóng ngóng hết xoay trái lại xoay phải, khi tìm muối khi tìm đường, dáng vẻ vụng về không tả nổi.

Hae Won loay hoay trong bếp làm đồ ăn nên không biết Jun Hyung đứng nhìn mình từ khi nào, lúc phát hiện liền cúi đầu chào anh một cái

- Chào buổi sáng tiền bối

- Đang làm gì?

- Em nấu đồ ăn sáng a *quơ quơ cái muỗng bự trên tay*

Biểu hiện của Jun Hyung đột nhiên có chút thay đổi, lại hơi chút ngây người, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì. Hae Won liền ngơ ngác, khua tay gọi mấy tiếng

- Tiền bối??

- Tôi đi rửa mặt

Nói xong liền xoay người rời khỏi, cô đương nhiên thấy khó hiểu, gãi đầu hai cái rồi nhún vai tiếp tục nấu nướng dọn đồ ăn. Đến khi Jun Hyung ra khỏi phòng tắm đã thấy trên bàn có tô cháo để sẵn, bên cạnh đặt thêm ly nước ấm

- Tiền bối, cái này là cháo hạt dẻ, anh ăn thử xem

- Nguyên liệu?

- A, tối qua em ngủ không ngon lắm nên sáng có dậy hơi sớm, thấy cửa hàng đối diện có bán hạt dẻ nên mua một ít. Tiền bối, ngon không ạ? *hào hứng hào hứng*

- Uhm

Thấy Jun Hyung gật đầu, Hae Won liền như mở cờ trong bụng, miệng cười tươi hớn hở, tự nhủ lần này có hi vọng rồi

- Tiền bối, có việc này có thể làm phiền đến anh không?

- Việc gì? *nhướng mày*

- Sắp tới có tổ chức buổi đánh giá giữa các khu, khu C...

- Không được

Hae Won đang hào hứng muốn kể với Jun Hyung liền bị anh tạt nguyên gáo nước lạnh vào người, cảm giác hào hứng ban nãy cũng theo gió bay cái vèo qua cửa sổ.

- Tiền bối biết em muốn nhờ cái gì sao? *ngạc nhiên*

- Muốn tôi giúp khu C tham gia. Không được

Jun Hyung nhẹ nhàng buông một câu rồi không thèm ngẩng đầu nhìn người đối diện,tiếp tục việc ăn uống của mình. Nhìn thái độ thờ ơ của anh Hae Won lại cảm thấy có chút nôn nóng

- Nhưng mà lần này rất quan trọng, tụi em nhất định phải tham gia. Mọi người chỉ muốn có cơ hội cạnh tranh công bằng như những thực tập sinh khác, cũng không phải là gian lận gì cả, dù sao thì chuyện cũng đã hai năm, người cũng đã đuổi đi, muốn phạt cũng đã phạt rồi, hơn nữa...

- Có liên quan đến tôi sao

Nói xong anh liền xoay người rời đi, Hae Won cũng không từ bỏ, vội vàng đứng bật dậy đuổi theo

- Tiền bối, anh cũng từng là thực tập sinh, cũng từng có khoảng thời gian khó khăn khi thực tập, anh nhất định hiểu cảm giác của mọi người mà. Có năng lực nhưng lại không được công nhận, thậm chí cả cơ hội để chứng tỏ cũng không có đã vội bị người khác chối bỏ. Liệu có công bằng không?

Gương mặt Jun Hyung chợt thay đổi, vẻ lạnh lùng thờ ơ liền biến đâu mất, khó chịu quay sang cô gằn từng tiếng

- Shim Hae Won, tôi không cần cô giảng đạo lí, tôi có nguyên tắc của mình. Không nhúng tay vào việc của người khác, nhất là chú Kim. Nói cho cô biết, chuyện chú Kim đã quyết định, trừ khi chú ấy muốn thay đổi còn không thì cô có làm gì cũng vô dụng, quên cái suy nghĩ đó đi

Một chút hi vọng trong lòng Hae Won liền bị câu nói đó của anh đạp đổ, dù chưa từng cầu mong quá nhiều, cũng đã từng nghĩ qua sẽ bị người ta từ chối ra sao nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, còn nghĩ cái gì mà chưa thử thì làm sao biết được để có thêm chút dũng khí. Anh từ chối, cô liền thử lại lần nữa, đánh cược vào sự đồng cảm của anh, dù sao cũng từng là thực tập sinh, cô tin anh sẽ hiểu nhưng anh vẫn từ chối.... Không lẽ cô phải bỏ cuộc thế này sao

Không thể, quyết không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế

- Em không từ bỏ, tiền bối không giúp em vẫn làm được

Nói xong Hae Won liền hùng hùng hổ hổ xoay người đi nhưng ra đến cửa liền bị giọng nói chế giễu của Jun Hyung buộc phải dừng lại

-Có phải vì cô mang tiếng là bạn gái cũ của tôi cho nên mới bị bọn họ bắt đi thuyết phục tôi không? Cô sợ nếu không làm được sẽ bị bọn họ đánh nên mới bướng bĩnh như thế?

Hae Won quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt người kia, vẻ mặt không chút lúng túng như Jun Hyung đã nghĩ, trái lại còn mang vẻ kiên định hơn ban đầu, thẳng thắn thừa nhận không chút giấu giếm khiến anh lại càng thấy khó chịu

- Phải, vì mang danh bạn gái cũ của tiền bối nên mới bị họ "chọn mặt gửi vàng", em cũng sợ đau nhưng bướng bĩnh là bản tính của em rồi, không phải do họ

- Cô!!!

- Em thừa nhận lý do ban đầu là vì em sợ bọn họ đánh, thậm chí đến bây giờ vẫn sợ nhưng em không ngại chuyện đó nữa. Khu C cũng tập luyện chăm chỉ như thế, tất cả đều cố gắng như thế lại bị tước đi cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân, em chỉ muốn công bằng

- Vậy chứng minh quyết tâm của cô đi, nếu cô làm được, tôi sẽ giúp khu C

*******************************************************

Hae Won chạy rất lâu, cũng không để tâm là đi đâu, chỉ biết gắng sức mà chạy. Những điều Jun Hyung nói cứ không ngừng lặp lại liên tục trong đầu cô, càng nghĩ đầu óc cô càng mù mịt, càng muốn gắng sức chạy nhanh hơn một chút để không phải nghĩ đến nó nữa nhưng cô vừa chạy tới ngã rẽ đã tông phải người ta rồi té chổng vó xuống đất

- Cô không sao chứ?

Một người con trai mặc áo khoác có mũ màu đỏ sậm đưa tay kéo cô đứng dậy, cẩn thận nhìn xem cô có bị thương hay không

- A không sao, không sao. Xin lỗi anh, anh có bị thương chỗ nào không? *nhìn trái nhìn phải*

- À tôi... *nhìn* Tay cô bị thương rồi

Hae Won lúc này mới ngộ ra, theo ánh mắt hoảng hốt của người kia mà nhìn xuống bàn tay phải của mình, rõ ràng khi té cô chỉ tiện tay theo phản xạ chống xuống đất một cái mà đã trầy trụa lung tung là thế nào. Nhưng dù sao trong cái rủi cũng có cái may, người bị thương là cô vẫn tốt hơn là người ta (=.="), nếu như bị bắt phải bồi thường một số tiền lớn thì cô biết đào đâu ra đây, tốt nhất là chuồn đi thôi, lỡ đâu đứng một lát lại phát hiện mình bị gì thì chưa chắc người ta đã cho cô đi

- Không sao không sao, vết thương nhỏ thôi haha *giấu tay phải sau lưng+khoe nụ cười tươi quá đà*

- A, phải rồi, tôi còn có việc phải làm, tạm biệt

Nói xong Hae Won liền cắm đầu cắm cổ chạy như bị ma đuổi, trên đường đi cũng không ít lần va phải người này, đụng trúng người kia nhưng vẫn cố chấp chạy, miệng thì không ngừng nói xin lỗi xin lỗi, đến tận cuối đường còn bất cẩn đụng cả vào cột điện, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa bối rối quay lại nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn theo liền cúi đầu chào lần nữa rồi chạy biến đi mất.

- Ai thế? Anh bị fan phát hiện rồi à?

Người thanh niên khác từ trong cửa hàng gần đó đi ra, dáng người cao ráo đội snapback đi đến cạnh anh, vừa hỏi vừa đưa cho anh túi đồ ăn lớn bên tay trái của mình

- Không phải fan, không nhận ra anh

- À! *gật gật* Nhưng con gái sao lại mặc đồ con trai nhỉ, rộng thùng thình như cái chăn quấn quanh người ấy, dễ thương quá haha

- Đừng khoe răng nữa, đi thôi. Bọn còn lại chắc đói lắm rồi

*********************************************

Chuyên mục "ngôi nhà nhỏ của au":

Có ai đoán thử hai người cuối chap 7 là ai hok? (miêu tả chưa kĩ lắm nhưng bạn nào chịu soi một chút là biết ngay danh tính hai anh chàng nhé =))))))

Mong mọi người đọc xong thì comment cho mình biết ý kiến của các bạn nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro