Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công Ty Cube Entertainment

BUỔI TRƯA PHÒNG QUẢN LÝ

Jun Hyung đứng trước cửa phòng Kim Quỷ Quái đã được một lúc, dù không biểu lộ ra nhưng trong lòng anh lại thấy rất không yên, chính anh cũng không hiểu mình bị gì nữa, chỉ là trả chiếc móc khóa thôi mà

- Jun Hyung, con đợi chú lâu chưa?

Kim quản lý vỗ vai anh cười rồi mở cửa vào, nếu không phải ông vừa ra ngoài về rồi bắt gặp Jun Hyung đứng đây thì không biết anh còn muốn đứng nhìn cái cửa phòng ông đến bao giờ nữa.

- Con ngồi đi, bữa nay ở lại ăn trưa với chú chứ hả?

- Dạ

Jun Hyung ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện Kim quản lý, bất giác hình ảnh anh cùng Hae Won ngồi với nhau lại thoáng hiện lên trước mắt anh, vẻ mặt vừa lúng túng vừa không yên như ngồi trên ổ kiến lửa của cô hôm đó thật khiến anh tức cười mà. Có lẽ cũng vì thế nên anh mới muốn trêu cô, không muốn lật tẩy cô trước mặt quản lý

- Con nghĩ cái gì mà cười một mình vậy? *vừa nói vừa đưa trà cho anh*

Anh thoáng giật mình đưa tay nhận lấy tách trà, hình ảnh hôm đó cũng liền tan biến. Thấy Kim quản lý nhìn mình thắc mắc anh chỉ khẽ lắc đầu cười đáp trả rồi lấy chiếc móc khóa trong túi quần ra đưa cho ông

- Móc khóa của chú đây

- Chú tưởng mất rồi, thì ra là ở chỗ con, con thấy nó ở đâu vậy?

- Ở bãi đỗ xe cũ

- Bãi đỗ xe cũ*cau mày suy nghĩ* phải rồi, hèn chi chú tìm khắp nơi không thấy

Ông cầm móc chìa khóa cho vào túi, vừa định ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn với Jun Hyung liền phát hiện hình như anh có chút hơi khác ngày thường, tư thế ngồi cũng có chút khẩn trương cứ như đang đợi gì đó. Quen biết nhau đã mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy dáng vẻ này của anh

- Con đợi ai à? *khó hiểu*

- Con đợi người giao cơm ( au: lý do củ chuối :v )

- Đói sao? Lâu quá thì hai chú cháu ra ngoài ăn đi

Kim quản lý vừa nói vừa thu dọn vài thứ giấy tờ lặt vặt trên bàn, đang định đứng lên liền bị Jun Hyung kéo tay ngồi xuống

-Con không đói lắm đâu, ăn ở đây cũng được

Đợi được một lát thì người giao cơm tới, lúc dọn thức ăn ra bàn Jun Hyung cũng không tập trung lắm, sau đó cứ liên tục vừa nhìn đồng hồ vừa ăn.

- Con đợi con bé Hae Won sao?

Đống cơm trong miệng Jun Hyung chút nữa là bay vèo ra ngoài, lòng tự nhủ cũng may mà anh liều mạng giữ chúng lại nếu không thì to chuyện rồi.

Nhìn dáng vẻ nghẹn cơm ho sù sụ của anh mà ông cười tới ngoác cả miệng, vội vàng đưa chai nước qua cho anh uống

- Chú nói gì vậy? *khụ khụ*

- Chú chỉ hỏi thôi hahaha *cười nghiêng ngả* ( au: cái dáng cười lăn lộn mà ổng từng cười với Hae Won là đây :v)

Jun Hyung cau mày uống nước, lòng tự hỏi ông chú khó tính đáng sợ nhất công ty mà thực tập sinh ai cũng sợ đây sao

- Chú à, hình tượng đáng sợ của chú *chỉ chỉ vào cái người đang ôm bụng cười trên ghế*

- Há há há !!! Lần đầu chú thấy con thế đấy

- "....."

Sau khi đã cười thả ga, Kim ha ha lại lần nữa trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày nhìn Jun Hyung _ người vẫn đang mặc kệ cơn bạo phát của ông để tiếp tục ăn uống

- Thật không phải con bé đó sao?

- "....."

- Rồi rồi, không phải thì không phải ha ha ha, mau ăn đi

Nhìn thái độ của quản lý Kim mà đầu Jun Hyung chảy đầy vệt đen, ông chú này bề ngoài trông thì có vẻ nghiêm túc như thế nhưng chỉ có mình anh mới thấy được vẻ mặt "thật" này của ông thôi. Anh còn nhớ lần trước ông chú này đi lấy mấy cái vật dụng trang trí, cái nào cũng toàn là đầu lâu, xương người, sau còn vác hẳn một cái máy tạo sương vào phòng. Anh vẫn tưởng có việc gì cần dùng, mãi tới khi nghe ông gọi báo Hae Won vì sợ quá mà ngất xỉu mới hiểu ra, còn nói là vì ông nghe mấy thực tập sinh nói là cô rất sợ ma nên mới muốn dọa cho cô một trận, anh cũng thật hết cách với ông chú này.

- Phải rồi Jun Hyung, có chuyện...con bé Jin Hee nó...

******************************************

Buổi tối ở phòng tập

FlashBack (1)

- Vậy chứng minh quyết tâm của cô đi, nếu cô làm được, tôi sẽ giúp khu C

- Tiền bối nói sao?

Hae Won khó hiểu nhìn anh. Anh lại làm như không hề nhận ra, từng bước từng bước đi đến cạnh cô, thờ ơ buông ra từng chữ

- Cô sẽ không tham gia kì kiểm tra lần này, thế nào?

Lời vừa dứt, đôi mắt Hae Won liền mở lớn, ngẩn đầu nhìn anh không chớp lấy một lần mà lúc này khoảng cách giữa hai người lại quá gần, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật mơ hồ, lại có chút hối hận không rõ vì sao. Ngay lúc ấy Hae Won liền lùi về sau mấy bước, cánh tay đang đưa lên của anh cũng vì thế mà dừng lại lưng chừng...

- Em đã nói không có tiền bối em vẫn làm được, không cần

Cái giọng bướng bĩnh của cô ngay lập tức khiến Jun Hyung bừng tỉnh, trông thấy cánh tay đang đưa lên của mình anh thật muốn chặt quách nó đi. Cuối cùng đành phải giả vờ đưa tay lên chỉnh lại tóc, đem sự khó chịu trong lòng biến thành nụ cười mỉa mai

- Thật sao?

- Tiền bối cứ đợi mà xem

Hae Won cúi người chào, để lại một câu rồi quay người chạy thẳng ra cửa

End FlashBack

Đối với những chuyện xảy ra sáng nay chính anh cũng không hiểu tại sao, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy bản thân mình từ bao giờ lại bắt đầu mâu thuẫn như vậy. Anh là đang muốn giúp đỡ cho Hae Won hay là đang muốn gây khó dễ cho cô? Tại sao lại cùng một kẻ phiền phức như thế dây dưa một chỗ chứ?

Bất giác hình ảnh Hae Won trong chiếc tạp dề, tay cầm chiếc muỗng to bự quơ qua quơ lại cười thật tươi với anh lại hiện lên. Kế đó là những lần cô gọi anh là tiền bối, mồm miệng nhanh nhẹn, tay chân lúng túng mô tả một đống thức ăn đòi dẫn anh đi ăn nhưng cuối cùng lại nằm cuộn tròn thành một đống vì bệnh. Bệnh rồi cũng không chịu nằm yên, liên tục đòi ăn hết món này đến món khác, cái tướng ăn thì xấu xí chẳng giống ai

- Mình bị làm sao thế này, nếu mình cứ như vậy thì Jin Hee phải làm sao?

FlashBack (2)

- Phải rồi Jun Hyung, có chuyện này...con bé Jin Hee nó...

Jun Hyung đặt ly nước lên bàn, ánh mắt bỗng chốc lại trở nên lo lắng

- Cô ấy lại có chuyện gì? Chú mau nói đi

Kim quản lý không nén được một cái thở dài, ngả người trên ghế dựa, nét mặt đăm chiêu

- Hôm qua nó lại... *thở dài* nó luôn miệng nói muốn gặp con

- Được, con lập tức đi gặp cô ấy *đứng bật dậy*

- Khoan đã, con nghe chú nói

Ông nắm chặt lấy cánh tay của Jun Hyung rồi kéo anh ngồi xuống ghế

- Nó đã không sao rồi. Khi nào...thuận tiện...con hãy đến. Con hiểu ý chú chứ?

End FlashBack

Jun Hyung nằm vật xuống sàn phòng tập thở hổn hển. Ngay cả chuyện bản thân mình muốn gì anh cũng không biết. Đây mà là anh ư?

- Cho cậu * đưa chai nước*

Anh ngồi dậy nhận lấy chai nước từ tay Doo Joon rồi ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai

- Bữa nay đi ăn, anh đây mời

Doo Joon vừa ngồi xuống liền buông một câu. Chẳng là suốt buổi tập luyện hôm nay cứ thấy Jun Hyung kì quái, chỉ là tập luyện mà cứ như tham gia thi đấu giải quốc gia gì gì đó, nhảy đến độ kiệt cả sức mới chịu dừng

Jun Hyung đương nhiên hiểu ý, nhưng tâm trạng của anh lại không mấy tốt, thật sự không muốn cùng bọn họ đi chơi vào lúc này. Ảnh hưởng đến tâm trạng hưng phấn của cả bọn thì không hay lắm

- Không đi, hôm khác tớ mời

Nói xong liền nằm dài ra sàn, Doo Joon cũng chẳng thèm để ý, nhìn vào cái gương lớn trong phòng tập để chỉnh lại mái tóc rối bù rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại một câu

- 8h ở chỗ cũ

Bọn còn lại thấy chỗ dựa "tinh thần" là Doo Joon đi khỏi liền mon men đứng dậy đi theo, trước khi ra khỏi phòng đều lén lút nhìn về phía trái bom sắp nổ là Jun Hyung rồi nhanh chóng quay mặt chạy đi. Chỉ riêng mình Hyunseung lúc này đang luyện "kung fu 2 ngón" trên điện thoại là ngồi ở một góc chưa đi.

Cứ thế một người thì nằm dài trên sàn, một người thì ngồi xếp bằng trong góc chơi điện thoại, suốt mười lăm phút không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng người phá vỡ sự yên tĩnh lại là Hyunseung

- Dạo gần đây cậu trở nên rất kì quặc

- Ừ * vẫn đang nằm dài trên sàn, nhắm mắt như đang ngủ*

- Có chuyện gì sao?

- *im lặng 5 phút* Tớ cũng không biết

Lại tiếp tục im lặng suốt 10 phút

- Thôi được rồi, tối nay cậu nhất định phải đến đấy

Nói xong Hyunseung liền đứng lên, đã không muốn nói thì thôi vậy.

- Này

- Gì?

Jun Hyung đột nhiên đứng bật dậy đi đến chỗ Hyunseung đang đứng rồi không nói không rằng một tay chống vào bức tường phía sau lưng người ta, tay còn lại thì vịn chặt vai không cho người ta đi. Khỏi nói cũng biết cái tư thế này nó mờ ám cỡ nào, nhìn từ phía sau thật chẳng khác Jun Hyung đang chuẩn bị hôn người ta là mấy

- Cậu....O.O

Hyunseung còn chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng tập đã bị Doo Joon một cước đá tung, đặc biệt là cái chân phải vẫn còn đang giữ nguyên tư thế trên không trung. Tiếp theo đó là cảnh tượng yoseob, DongWoon cùng Kikwang người thì ôm ngang bụng, kẻ  đu chặt cứng lấy tay, kẻ còn lại thì đang ra sức bấu víu vào cái chân trái của Doo Joon.

- HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ? DỪNG LẠI CHO TÔI

- Doo...Doo Joon

Hyunseung lắp bắp nhìn cảnh tượng trước mặt, thật chẳng biết phải diễn tả ra sao mà

- Không phải vậy đâu, anh bình tĩnh một chút_ DongWoon

- Phải đó, không được manh động, hỏi cho kĩ đã_ Yoseob

- Ai lên tiếng giải thích giùm cái, tui sắp hết hơi rồi_ Kikwang cố gắng ghị chặt lấy chân Doo Joon mặc cho năm lần bảy lượt bị tên kia ra sức đá văng ra ngoài. Tại sao cái số cậu lại khổ như vậy, chỉ vì chậm một bước mà phải đi ôm chân người ta thế này. Bất hạnh quá đi *gào khóc*

- Đại ca à, anh mau giải thích đi, thằng KiKwang sắp về với đất mẹ rồi kìa_Yoseob mếu máo

- Ai bảo cậu ta làm trò con bò ngoài cửa *Jun Hyung lại nằm lăn ra sàn nhà*

- CON BÒ HẢ? BỮA NAY ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG CON BÒ NHÀ CẬU *nhào tới*

Cùng lúc đó cả ba kẻ đang bám víu vào người của Doo Joon đều bị anh hất văng hết ra ngoài, sau đó hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào cái kẻ đang nằm dài trên sàn nhà nhưng khổ nỗi chưa đến được chỗ của người ta đã vấp ngay cái chân của Hyunseung. Kết quả là phải chịu cảnh mặt cắm thẳng xuống sàn, mông chổng lên trần nhà

- JANG HYUNSEUNG CẬU DÁM GIỞ TRÒ TIỂU NHÂN VỚI LÃO TỬ !!!! *mắt tóe lửa*

- Là do cậu đứng rình ngoài cửa, đáng kiếp

- ÔNG ĐÂY CHỈ MUỐN BIẾT TÊN ĐÓ *chỉ cái kẻ vẫn đang giả điếc nằm dài trên sàn* CÓ ĐỒNG Ý ĐI HAY KHÔNG. TÓM LẠI VỚI THÂN PHẬN NHÓM TRƯỞNG, LÃO TỬ KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA HAI NGƯỜI!!!!!

- Cậu ta là biết cậu đang đứng rình bên ngoài nên mới giở trò, tình cảm cái đầu cậu. Bình tĩnh lại cho tôi

1s

2s

3s

4s

5s

- Ha ha ha nãy giờ tớ đùa thôi đùa thôi ha ha ha *cười lớn*

-(=.=)

-(=.=)

-(=.=)

-(=.=)

*note : hình tượng trưởng nhóm bay cao bay xa rồi bay luôn* Yoon Doo Joon! tập này anh làm trưởng nhóm thất bại rồi

********************************************************

Bonus

Bảng kế hoạch rủ Jun Hyung đi chơi của Doo Joon

- Công nhận ban nãy anh diễn ngầu thật ấy_ DongWoon

- Cái đó cũng thường thôi há há há _ Doo Joon

- Y chang mấy bà thím đi quánh ghen thì có *cười lăn lộn* _ Yoseob

- Thằng đần. Không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết *đá một cái* _ Doo Joon

-Nhưng mà theo kế hoạch thì phải là Hyunseung đè cậu ta chứ_ Kikwang

*đồng loạt nhìn về hướng Hyunseung*

- Ừ thì... *mặt đơ*

- *thở dài* cái này là do sinh lý. Không thể trách cậu ấy được _ Doo Joon

*sát khí nổi lên khắp nơi*

Kết quả là ngày hôm đó Doo Joon vừa mất hình tượng trưởng nhóm (ăn vạ đòi Jun Hyung phải bồi thường tổn thất tinh thần cho mình) vừa phải vác cái thân tàn của mình để đi chơi cùng cả bọn. Mặc dù là anh trả tiền nhưng một món cũng không được ăn. Tất cả đều phải nhìn sắc mặt của Hyunseung, chỉ cần cậu ta nhăn mặt một chút, anh liền biết điều bỏ đũa chạy đi chỗ khác để người ta khỏi phải nhìn mình mà ngứa mắt. Bọn còn lại thì coi như mắt không thấy, tai không nghe. Bọn họ muốn bình thản mà sống a





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro